Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữa Nanh Vuốt Và Vòng Tay

Ánh Trăng Trong Rừng Đêm

Suy nghĩ : "...." Hành động: (....) Âm thanh: [....] Biểu cảm: /..../
Chap 1: Ánh Trăng Trong Rừng Đêm
________________________
Gió rít qua những tán cây ẩm ướt. Ánh trăng rơi vỡ từng mảnh trên nền đất, soi lên mái tóc trắng rối bời của chàng trai đang ngã khuỵu giữa rừng.
...
...
Haa... haaa... Đây là .... đâu vậy...???
NovelToon
...
...
"Mình... mình đang ở đâu? Sao trời trăng lại to thế này...? "
[sột soạt] [tiếng gầm vọng từ xa]
...
...
Hình như có thứ gì đó... đang tiến lại gần...
Từ trong bóng tối, những đôi mắt vàng lóe sáng. Cả bầy thú dữ lao ra, nanh vuốt chói lòa trong ánh trăng.
Minh Uyên
Minh Uyên
Á—! Đừng! Đừng lại gần ta!! /hoảng hốt, sợ hãi/
Giữa lúc đó, một tiếng gầm trầm vang lên xé không khí.
Một bóng đen khổng lồ lao tới, thân thể trơn mượt, mạnh mẽ như tia chớp. Những con thú khác gào rít, rồi bỏ chạy tán loạn.
Dưới ánh trăng, con báo đen đứng thẳng dậy, thân thể tỏa hơi thở hoang dã. Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào cậu.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngồi phịch xuống đất, run lẩy bẩy)
Minh Uyên
Minh Uyên
Ngươi—ngươi !? Đừng lại gần! Ta... ta không ăn thịt được đâu đó!!
...
...
(giọng trầm, lạnh lùng) Ngươi nghĩ ta muốn ăn ngươi sao, loài yếu đuối?
Minh Uyên
Minh Uyên
( đang hoảng loạn bỗng nghe tiếng nói thì nhìn lên)
Minh Uyên
Minh Uyên
Là báo mà lại biết nói chuyện sao...
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(gương mặt nửa người nửa thú hiện rõ dưới ánh trăng, đôi tai báo khẽ giật)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Ta vừa cứu mạng ngươi đấy, yếu ớt như vậy còn dám đi lang thang giữa rừng?
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngẩn người vài giây, mắt mở to)
Minh Uyên
Minh Uyên
Cứu… cứu ta? Không phải… ngươi định ăn ta sao!?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(hơi cau mày, giọng khẽ trầm xuống) Nếu muốn ăn, ngươi nghĩ ngươi còn có thể nói nhiều như vậy à?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
NovelToon
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngập ngừng, giọng nhỏ lại) Ờ… cũng đúng... nhưng mà... ngươi là ai? Sao lại… có tai và đuôi như thú thế kia?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(lạnh nhạt quay đi) Ta là Lâm Dạ Huyền — người của bộ tộc Báo Đêm. Còn ngươi, là kẻ lạc vào lãnh địa của ta.
Minh Uyên
Minh Uyên
(hoảng hốt đứng bật dậy, suýt ngã vì chân yếu)Tộc… Báo!? Trời ơi, ta thật sự xuyên vào đâu thế này…!?
Minh Uyên
Minh Uyên
NovelToon
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(nhướn mày nhìn cậu, giọng xen chút khinh thường) Xuyên? Thật là lảm nhảm. Ngươi bị thương rồi, đứng cũng không vững.
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(Kael cúi xuống, bế bổng Minh Uyên lên một cách dễ dàng)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
NovelToon
Minh Uyên
Minh Uyên
(hoảng loạn, mặt đỏ lựng) N-này! Thả ta xuống! Tự ta đi được mà!!
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(bình thản, ánh mắt hờ hững liếc xuống) Ồ? Vậy thử đi xem.
(ngay khi vừa buông tay, Minh Uyên suýt ngã dúi dụi, Kael khẽ thở dài rồi lại bế lên lần nữa)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Phiền phức.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm) Tsundere thật luôn…
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(nhíu mày) Ngươi vừa nói gì?
Minh Uyên
Minh Uyên
Không… không có gì hết!!! /ngại ngùng/
_____________________

Bóng Trăng Trên Lãnh Địa Báo Đêm

Suy nghĩ : "...." Hành động: (....) Âm thanh: [....] Biểu cảm: /..../
Chap 2: Bóng Trăng Trên Lãnh Địa Báo Đêm
_______________________
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(đang bế Minh Uyên bước đi giữa rừng, trăng hắt bóng dài xuống nền cỏ)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Ngươi yếu thật, tim đập nhanh thế kia, tưởng ta nghe không ra sao.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngại đỏ mặt, cố quay đi) Đó… đó là do ta sợ, không phải vì ngươi đâu!
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(giọng trầm thấp, nhếch môi cười nhạt) Phải không?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(đôi tai báo khẽ giật, đuôi quét nhẹ qua không khí)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
NovelToon
Minh Uyên
Minh Uyên
(nghĩ thầm, tim đập mạnh) "Trời ạ… gần thế này mới thấy hắn to thật, vai rộng, cơ bắp đâu ra đấy… mà còn thơm nữa chứ!?" /đỏ mặt/
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(nhìn xuống, giọng chậm rãi) Ngươi đang nhìn gì vậy?
Minh Uyên
Minh Uyên
(giật mình) Ta… ta nhìn rừng! Ừ! Rừng… rất đẹp!
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(ánh mắt liếc qua, rõ là không tin) Rừng của ta mà ngươi cũng dám ngắm lung tung à…
Đi thêm một đoạn, xa xa xuất hiện những tảng đá khắc ký hiệu cổ, ánh lửa lập loè từ xa.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngạc nhiên) Kia… là làng sao?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Bộ tộc Báo Đêm. Đừng nhìn chằm chằm — họ không thích người lạ.
Lâm Dạ Huyền bước vào khu vực lều đá lớn, thú nhân dáng mạnh mẽ nhìn họ chằm chằm, tiếng bàn tán nhỏ vang lên.
Thú Nhân A
Thú Nhân A
Ai vậy? Nhìn lạ quá… mùi người đấy à?
Thú Nhân B
Thú Nhân B
Dạ Huyền mang về à? Hiếm thật nha…
Thú Nhân
Thú Nhân
( xì xầm, bàn tán)...
Minh Uyên
Minh Uyên
(hoảng loạn, nhỏ giọng)Họ… họ đang nói gì vậy…?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(đặt cậu xuống, lạnh lùng đáp) Họ tò mò thôi. Ngươi đừng sợ.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngồi xuống, tim vẫn đập mạnh) Ta… ta không sợ đâu… chắc vậy…
Từ phía sau, bước chân nhẹ tựa gió tuyết vang lên. Một nữ thú nhân trẻ khoác áo choàng mỏng, giỏ thuốc treo bên hông tỏa hương thảo mộc nhẹ. Mái tóc màu tro buộc cao, ánh mắt lam sắc lóe lên khi nhìn thấy Dạ Huyền.
...
...
(chạy lại, nụ cười rạng rỡ nhưng mắt thoáng lạnh.) A Huyền, anh về rồi sao? Em cứ lo bọn tuần thú gặp phải người lạ...
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(lùi nửa bước, giọng bình thản ) Không cần lo. Ta tự biết đường.
...
...
(giọng nhẹ mà chua) Dạ Huyền, ngươi lại mang thứ gì về thế kia? Mùi người nồng đến mức át cả hương thuốc rồi đó.
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(lạnh nhạt) Chuyện của ta, không liên quan đến ngươi đâu ....
_____________________

Một Lời Không Nói Hết

Suy nghĩ : "...." Hành động: (....) Âm thanh: [....] Biểu cảm: /..../
Chap 3: Một Lời Không Nói Hết
__________________
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(lạnh nhạt) Chuyện của ta, không liên quan đến ngươi đâu Liên Thư
Liên Thư
Liên Thư
(cười nhạt, tiến lại gần hơn) Không liên quan? Ta chỉ lo ngươi lại gặp rắc rối. Bộ tộc này đâu dễ chấp nhận người lạ… nhất là một đứa yếu ớt như thế.
Minh Uyên
Minh Uyên
(nắm chặt tay áo, lùi một bước nhỏ) Tôi… tôi không cố ý đến đây. Nếu gây phiền thì—
Liên Thư
Liên Thư
(ngắt lời, nụ cười cong lên) Ồ, biết nói nữa à? Dễ thương thật. Nhưng… tốt nhất đừng bám theo Dạ Huyền. Báo Đêm không phải nơi dành cho loài như ngươi.
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(ánh mắt lóe sáng, giọng trầm xuống) Liên Thư, ngươi quên phép tắc khi nói với ta rồi sao?
Liên Thư
Liên Thư
(Hạ giọng, lùi lại một bước, giọng vẫn còn sự uất ức) Ta... Ta không quên. Nhưng ngươi cũng không được quên những gì đã xảy ra.
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(cau mày, giọng trầm xuống) Chuyện cũ... không cần nhắc lại. Ngươi nên biết vị trí của mình, quay về đi.
Liên Thư
Liên Thư
(ánh nhìn quét qua Minh Uyên một thoáng, rồi quay đi, giỏ thuốc khẽ va vào hông phát ra tiếng leng keng)
Minh Uyên
Minh Uyên
" …Ánh mắt đó… như thể cô ta muốn xé toạc mình ra vậy. Mình… thực sự đang ở nơi nào thế này?"
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(đưa tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Minh Uyên, kéo cậu ta về phía mình) Chúng ta đi.
Minh Uyên
Minh Uyên
ừ-ừm ( đi theo Dạ Huyền, ngoảnh đầu lại nhìn Liên Thư)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(nắm tay Minh Uyên nhẹ nhàng như nâng niu, nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm và dịu dàng) Đừng quay lại nhìn. Chỉ cần nhìn về phía trước thôi.
Minh Uyên
Minh Uyên
(Cổ tay được bao bọc ấm áp, cậu khẽ gật đầu) Dạ...
Ban đêm, trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh trên bầu trời. Dạ Huyền dẫn Minh Uyên qua con đường đất nhỏ về chỗ ở.
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngước nhìn lên trời, trầm trồ) " Wow… sao nhiều quá… đẹp quá…"
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(bước đi nhanh, giọng nghiêm) Đi theo ta. Đừng nhìn trời mà vấp chân.
Minh Uyên
Minh Uyên
(hơi hốt hoảng) B-Biết rồi… nhưng… ta sợ lạc…
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Không sao. Chỉ cần giữ đúng bước chân của ta. (Kael bước cạnh Uyên, ánh mắt quan sát xung quanh)
Minh Uyên
Minh Uyên
(thầm nghĩ, khẽ nhìn hắn) "Cậu… thật sự quan tâm mình sao..?"
Minh Uyên
Minh Uyên
(ngập ngừng mở lời) Chỗ ở của ngươi… chắc là rộng lắm nhỉ?
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(thở dài) Chỉ vừa đủ cho ta. Không hoành tráng gì đâu.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên đất, gió thổi, ánh sao chiếu xuống hai người. Không gian vừa lãng mạn vừa yên tĩnh.
Minh Uyên
Minh Uyên
(mỉm cười) Dù sao… được ở cùng cậu… cũng thấy an toàn hơn…
Minh Uyên
Minh Uyên
NovelToon
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(Khẽ nhìn cậu mặt hơi đỏ lên)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Ta sẽ không để cậu gặp chuyện gì. Chỉ cần đi theo sát là đủ. (Cuối cùng, Kael đưa Minh Uyên đến căn nhà nhỏ, ánh sáng từ trong nhà ấm áp)
Minh Uyên
Minh Uyên
(thầm nghĩ) "Trời đầy sao… Cậu ta cũng ấm áp theo cách riêng của cậu…"
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
(bước vào nhà) Đây là nơi ở của tôi, vào trong nghỉ ngơi đi.
Minh Uyên
Minh Uyên
NovelToon
Minh Uyên
Minh Uyên
Waaaa cái này là gì vậy, còn cái này nữa cái kia nữa ( tò mò chạy đi xung quanh khám phá)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
( nhìn cậu khẽ thở dài sau đó đi lại bế cậu lên đặt lên giường đá) ngồi im đấy ta đi chuẩn bị chỗ ngủ cho ngươi.
Kael trải rơm trên giường đá, tạo cảm giác êm ái và chăn cho Minh Uyên. Ánh lửa từ bếp hắt lên tạo cảm giác ấm áp giữa đêm tối.
Minh Uyên
Minh Uyên
( ngồi đối diện Kael, nhẹ nhàng nói) Này.. Chúng ta chưa biết tên nhau, tôi là Minh Uyên năm nay 18 tuổi rất vui vì được cậu cứu tôi.
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
ừ tôi là Lâm Dạ Huyền có thể gọi tôi là Kael năm nay tôi 25 tuổi hoặc hơn tôi không nhớ rõ quá khứ lắm ( nói xong hơi cuối đầu)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Lâm Dạ Huyền ( Kael)
Được rồi đi ngủ thôi có gì mai nói tiếp.
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play