[Allisagi/Blue Lock]Hình Như...Bọn Họ Cũng Trùng Sinh Thì Phải?
Chap 1
Tác giả
Đây là bộ thứ 7 của tui
Tác giả
Không biết trong tương lai tui có đẻ thêm cho đủ đội bóng hay không
"suy nghĩ"
/hành động và cảm xúc/
×tiếng khác×
Sau khi thua trận chung kết
Thì nhận được một lá thư từ tay mẹ
Đọc sơ qua nội dung thì là lời mời tham gia dự án đào tạo
Nội dung thì cũng khá tò mò,thú vị nên cậu đã xin bố,mẹ đi tham gia
Và bố,mẹ cậu vẫn chiều theo ý con mà đồng ý
Sau đó,cậu tham gia dự án
Kết bạn được nhiều người và rất thân
Lại kết thúc khi dự án khởi động lần 2
Sau khi thời gian 2 tuần trôi qua
Mọi người tập trung như lúc khởi đầu
Mà sao ánh mắt của bọn họ nhìn cậu...lại chứa đầy thù ghét vậy?
Cậu thấy vậy mà cứ nghĩ mình nhìn nhầm
Mà trong khoảng thời gian sau...
Bọn họ lúc đầu thì còn nói xấu sau lưng cậu
Rồi từ từ bọn họ bắt đầu đụng tay đụng chân
Bọn họ lúc đầu còn chỉ làm những cái vết thương nhỏ có thể che trong áo
Mà bây giờ bọn họ đã không ngần ngại bẻ gãy đôi chân cậu
Và bắt buộc cậu phải rời đi
Đúng như ý nguyện của bọn họ
Nhưng sao bọn họ lại đau đớn trong lòng thế này...
Đôi chân của cậu được một bác sĩ chuyên gia do Ego thuê cho cậu
Và hiện tại chân cậu đã ổn nhưng khi chuyển mùa thì có triệu chứng
Việc làm của cậu thì là nhân viên văn phòng
Mỗi ngày thì sáng sớm đi làm tối muộn trở về
Nhưng cũng sẽ có vài bữa thì có người bạn cũ và vài huấn luyện viên tới thăm
Họ thường đem quà tới và ở lại thật lâu cùng cậu
Cuộc sống cậu cũng an nhàn
Nhưng lại vẫn tồn tại trong lòng một thứ...gọi là không can tâm
Nhìn đám người đã dập tắt ước mơ của cậu xuất hiện trên TV
Cứ tưởng bản thân sẽ căm ghét,hận thù bọn họ
Có thể sẽ mất kiểm soát khi thấy họ đứng trên vinh quang đấy
Lòng cậu lại bình thản khi nhìn họ
Chắc có lẽ tâm cậu quá thiện
Mà nếu...lỡ như họ có xin lỗi để tha thứ những việc làm trong quá khứ
Thì cậu quyết không chấp nhận
Tuy cậu thiện chứ không dễ dãi
Nhưng việc đó sẽ không xảy ra đâu...nhỉ?
Họ toàn là những người sỡ hữu cái tôi cao ngất ngưởng mà...
Chẳng lẽ ông trời không thấy cậu đã chưa đủ khổ sao
Ông trời đúng là thích trêu đùa người thật
Thấy cậu yên bình quá thì liền cho cậu ngủ mãi không dậy
Sau đó hối hận mà cho cậu cơ hội sống lại
Ở trong căn phòng dán đầy poster
Có một cậu trai đang thẫn thờ nhìn trong gương
Isagi Yoichi
"mình vừa bị xe đâm ch.ết mà...sao giờ đây"
Tay cậu khẽ chạm nhẹ vào mặt bản thân
Cảm giác da tay chạm vào làn da non lạnh lạnh
Isagi Yoichi
"chẳng lẽ...mình trùng sinh rồi sao"
Isagi Yoichi
"hay chỉ là ảo mộng cuối cuộc đời'
Tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng nhỏ
Chỉ đủ cho một mình bản thân cậu nghe thấy
Isagi Yoichi
Nhưng thế cũng tốt...
Isagi Yoichi
"mình sẽ làm lại và không mắc sai lầm nữa"
Tác giả
Để ý tưởng cho chap sau nữa
Tác giả
Chứ không bí là hết cứu nữa
Chap 2
Tác giả
Ý tưởng có hết trong đầu
Tác giả
Nhưng lười phải viết ra
Cậu đang đứng trước một tòa nhà lớn
Nơi sẽ khởi đầu cuộc đời của cậu
Cậu định bước vào tòa nhà thì...
Nhân vật phụ
???:Ah,cậu là Isagi Yoichi đúng không
Một cậu trai mái tóc trắng đi tới bắt chuyện cậu
Isagi Yoichi
Cậu là..."ai đây vậy trời"
Kira Ryosuke
Là tớ nè,Kira Ryosuke hôm trước đấu với đội cậu
Kira Ryosuke
Không nhớ sao?
Isagi Yoichi
Kira sao.../lầm bầm/
Isagi Yoichi
Mà cậu còn nhớ tên tớ luôn sao
Cậu giả bộ bất ngờ nhìn Kira
Kira Ryosuke
Tớ đã để ý từ lúc bắt đầu trận đấu rồi
Kira Ryosuke
Tớ rất ấn tượng về khả năng quan sát và tư duy bóng đá của cậu đấy
Kira Ryosuke
Lúc đó tớ còn nghĩ nếu hai ta ở chung một đội
Kira Ryosuke
Thì chắc sẽ nhận đường chuyền tốt lắm đây
Isagi Yoichi
"nếu chưa trải qua kiếp trước"
Isagi Yoichi
"thì chắc có lẽ mình sẽ bị tên này lừa rồi"
Isagi Yoichi
Vậy thôi tớ đi trước đây
Cậu đứng nghe Kira nói mãi thấy tốn thời gian liền rời đi
Để Kira lại đang ngơ ra nhìn bóng dáng cậu rồi sau đó đuổi theo
Thu hút không ít ánh nhìn về phía cả hai
Isagi Yoichi
"mấy cái ánh nhìn đấy toàn nhìn Kira chứ gì"
Isagi Yoichi
"đây lượn trước"
Cậu định lượn đi thì bị Kira nắm tay cậu giữ lại
Isagi Yoichi
"gì đây...buông coi"
Isagi Yoichi
"kiếp trước có vụ này đâu"
Isagi Yoichi
"sao giờ...."
Kira Ryosuke
Ở đây dễ lạc lắm chúng ta đi chung với nhau đi
Sau đó Kira dắt cậu đi như dắt con
Isagi Yoichi
"ủa ê...đường đường một người U26 mà giờ bị đối xử như trẻ con á"
Tâm không can nhưng chả làm được gì
Đành ngậm ngùi mặc Kira dắt đâu thì dắt
Cả hai tay trong tay nhau đi,đã thu hút không ít ánh nhìn
Isagi Yoichi
"ngại ch.ết tôi rồi"
Kira Ryosuke
Tớ nghĩ là nhận ra một số gương mặt ở đây đấy
Kira Ryosuke
Cái cậu kia là Omaza,át chủ bài Senno
Kira Ryosuke
Còn kia là Ishikairi người cao nhất trong các trường cao trung
Kira Ryosuke
Bên kia thì Nishioka 'Messi của Aomori' cũng có ở đây luôn nè
Và sau đó Kira cứ luyên thuyên mãi
Còn cậu phải đứng đó cam chịu nghe cậu ta luyên thuyên không ngừng
Kira Ryosuke
Và bọn họ...đều là tiền đạo hết mà
Kira ngơ ngác vì sao tất cả các tiền đạo từ trung học đều tập trung ở đây
Thì bỗng các bóng đèn đều tắt
Căn phòng lớn chìm vào trong bóng tối
Mọi người ai nấy đều hoang mang về sự kiện mới xảy ra
Ở phía sân khấu có một ánh đèn chiếu xuống một người đàn ông
Cậu nhìn về phía đó mà nhếch môi nhẹ
Isagi Yoichi
"chúng ta lại gặp nhau rồi...Ego Jinpachi"
Chap 3
Tác giả
Nhưng vẫn ráng lết xác ra tiếp
Tác giả
Chừng nào bí thì ngừng
(Tui xin phép cắt bỏ khúc Ego dắt bò vào chuồng nha)
(Tại đơn giản là tui lười viết thôi)
Sau khi từng người đi làm thủ tục xong thì cả đoàn người đi lên núi
Và không biết bản thân sẽ đi tới đâu hay điều gì khác ngoài việc đi tới kí túc xá
Cậu hướng mắt về phía cửa sổ
Tòa nhà không xa đấy ngày một gần
Isagi Yoichi
"coi bộ...được trải nghiệm cày lại level đầu rồi đây"
Isagi Yoichi
"mong chờ ghê à"
Khi xuống xe các món đồ cá nhân đều bị tịch thu
Sau đó được đưa cho một bộ đồ bó sát kèm theo số trên cánh tay
Nhân vật phụ
???:Đây của cậu,Isagi Yoichi-kun
Cậu nhận lấy sau đó đi theo chỉ dẫn của người ???
Nhưng cậu vẫn đi từ từ bình thản,ngắm nhìn xung quanh
Isagi Yoichi
"hoài niệm ghê..."
Nhìn vào cánh cửa ghi chữ "Room Z"
Kira Ryosuke
Isagi-kun,đúng thật là may quá
Kira Ryosuke
Cứ tưởng sẽ không có người quen nào chứ
Cậu đang đứng đó nhìn Kira nói chuyện với bản thân
Một cái áo trắng bay về phía cậu
Nhưng theo kinh nghiệm ở kiếp trước
Cậu túm lại cái áo sắp bay tới mặt bản thân
Rồi sau đó quay sang cậu trai đang thay đồ
Isagi Yoichi
Của cậu,đúng chứ?
Isagi Yoichi
"cơ thể cũng đẹp như kiếp trước..."
Isagi Yoichi
"không biết khi nào mình mới sỡ hữu được đây"
Cậu trai tóc cam gần đấy thấy cậu nhìn qua thì giật mình rồi sau đó mới mở miệng
Nhân vật phụ
???:À ừ đúng rồi,cái áo đó là của tôi
Nhân vật phụ
???:Mà cậu cẩn thận dưới chân kìa
Cậu trai tốt bụng nhắc cái cục gần chân cậu
Theo phản xạ mà cậu nhìn xuống
Cậu trai có mái tóc hai màu vừa lạ lẫm ở cơ thể kiếp này vừa quen thuộc với linh hồn ở kiếp trước
Cậu ta dù đang ngủ nhưng miệng vẫn lẩm bẩm gì đó
Cậu nhìn sang hướng khác,nhanh chóng đem cái áo trả cho người kia
Sau đó nhanh chóng thay đồ
Nhưng lại không để ý rằng
Đã có một ánh mắt đã ghim chặt vào cơ thể cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play