[Tiểu Nhất Bạch X Trương Tử Bi] •Yêu Từ Bao Giờ Còn Chẳng Hay•
Chap1 : Ánh mắt ta chạm nhao
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Hiiii"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Số đẹp đấy"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Đọc giới thiệu rồi hiểu nhe”
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
“Lười nói lại”
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Mà có anh em nào biết không"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Tau chưa từng xem quỷ khóc 😊👍"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Lý do tau ship cặp này là vì t lướt tiktok thì thấy một số ng ship"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Tau kiểu duma hợp vaiz nên t ship luôn 😌"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Chứ tau éo biết gì hết á 🙃💔"
Trương Tử Bi bước chậm trên con hẻm ẩm ướt, sàn gạch cũ kêu răng rắc dưới chân. Gió thổi mạnh, lạnh lẽo, vạt áo mỏng phất lên, tóc bay vào mắt. Cậu cúi xuống, dùng tay gạt tóc, lòng tự nhủ
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Ditme ....cái hẻm ghê vã i cả lin h hồ n”
Tim cậu đập nhanh, mỗi bước đi đều cảm giác như có ai đang theo dõi
Bỗng từ một góc khuất, bóng người cao lớn xuất hiện, chắn lối đi
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Dime đậu xanh rau muống nhà màyyy!"
Trương Tử Bi giật mình, lùi lại. Người đó cao gần 1m9, cơ thể rắn chắc, mái tóc đen bóng, mắt sắc như dao, quét từng cử động của cậu. Cậu cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn, và rằng chỉ một sơ hở thôi… anh có thể giết ngay lập tức
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
*Duuuu, zai đẹp*
NV nam ẩn
“Cậu đi đâu vậy?”
//Giọng trầm, dứt khoát, không giỡn. Không một cử chỉ thừa, không một nụ cười, ánh mắt chỉ dò xét//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Đi sang cam, zui lắm đi với tau"
NV nam ẩn
"Thân chưa mà giỡn mài"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"À ừ chưa thân..."
NV nam ẩn
"Cậu đi đâu vậy?"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“T-tôi… chỉ đi qua hẻm này thôi”
//cậu lí nhí, tay ôm túi chặt hơn, tim đập như nước tràn bờ đê//
Anh nhếch môi một thoáng, chỉ thoáng thôi, rồi bước sang một bên, vẫn giữ khoảng cách. Mỗi bước đi của anh đều dứt khoát, có tính toán
Tiểu Nhất Bạch
“Tôi là Tiểu Nhất Bạch. Cậu nhớ tên tôi. Không cần biết gì thêm về tôi. Cậu đi theo tôi… hay không là lựa chọn của cậu”
//Giọng anh lạnh lùng nhưng đầy uy lực, như câu nói đã cắm vào tâm trí cậu một dấu chấm hết, không đùa, không lừa//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Trương Tử Bi ngẩn người, nhưng ánh mắt dịu dàng lóe lên một chút tò mò//
“Vậy… tôi đi theo anh xem sao”
Anh không nói gì thêm, mắt vẫn quét khắp hẻm, đánh giá mọi khả năng, ghi nhận từng động tác, từng nét mặt
Cậu cảm nhận được cường độ kiểm soát của anh, từng bước đi, từng nhịp thở đều có ý đồ. Một sơ hở nhỏ thôi, cậu biết, không thể thoát
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//TTB hít một hơi, dịu dàng nhưng vẫn tinh nghịch, hỏi//
“Anh có mồm không vậy?”
Tiểu Nhất Bạch
Anh nghiêng đầu, mắt vẫn cảnh giác, giọng trầm
“Me không giỡn. Me không quen ai… nên không tin ai. Cậu chỉ cần đi theo Me và tỉnh táo. Một bước sai… là xong”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Cậu nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tinh nghịch nhưng vẫn cẩn thận//
“Ừ… vậy tôi đi chậm, xem anh kĩ tới đâu”
Họ bước tiếp, bóng dáng cao thấp hòa vào nhau. Cậu nhận ra sức mạnh tiềm ẩn, sự lạnh lùng đáng sợ, nhưng cũng… tò mò không chịu nổi. Còn anh, cảnh giác cực cao, nhưng lần đầu nhìn thấy cậu, anh khẽ đoán, “Nguy hiểm thì ít, thú vị thì nhiều”
Tiếng mèo kêu vọng lại, gió rít qua mái hiên, tiếng sàn gạch cũ lạo xạo. Một bóng đen lao qua trần nhà, làm cậu giật mình, lùi lại. Anh không nói gì, chỉ bước tới, dùng vai chặn cậu, giọng trầm
Tiểu Nhất Bạch
“Đừng sợ. Tôi đã kiểm soát hết. Nhưng… cậu phải tỉnh táo, một bước sai là nguy hiểm”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Tôi sợ?"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Cậu hít một hơi dài, tim vẫn đập mạnh, nhưng ánh mắt dịu dàng lóe lên//
“Ừ… tôi sẽ cố. Nhưng anh đừng làm tôi sợ quá”
Tiểu Nhất Bạch
//Anh khẽ nhếch môi, lần đầu tiên nở nụ cười rất khẽ, vừa tinh nghịch vừa tàn nhẫn//
“Ừ… thôi, tạm coi cậu may mắn. Anh mài chưa muốn giết mài do lần đầu gặp mặt”
Cả hai tiếp tục bước vào hẻm, bóng dáng cao thấp hòa vào nhau. Cậu tò mò, dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách, từng bước đi đều được cân nhắc. Anh lạnh lùng, cực kì kĩ lưỡng, quan sát mọi thứ xung quanh
Lần gặp đầu tiên, chưa một lời thân thiện, chưa một cử chỉ vượt giới hạn, nhưng… ánh mắt họ đã bắt đầu ghi nhớ nhau. TTB vừa tò mò vừa dè chừng, TNB vừa nguy hiểm vừa cảnh giác, và cả hai đều biết: đây sẽ là một cuộc gặp… không đơn giản chút nào
Con hẻm càng vào sâu, không gian càng ẩm ướt, mùi đất, mùi mốc và một mùi hôi thối khó định hình hòa lẫn khiến Trương Tử Bi khó thở. Cậu nắm chặt túi, bước theo bóng dáng cao lớn của Tiểu Nhất Bạch
Anh đi trước, từng bước chắc chắn, cơ thể cứng cáp như một tảng đá sống, mắt luôn quét xung quanh
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu… chuẩn bị chưa?”
//TNB hỏi, giọng trầm nhưng rõ ràng, không hề giỡn mặt -))//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Chưa, tôi chưa muốn chết"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Tôi… tôi sẵn sàng”
//cậu trả lời, giọng hơi run, tim vẫn đập dồn dập, nhưng ánh mắt tò mò lóe lên//
Họ dừng trước cánh cửa gỗ mục nát, lớp sơn bong tróc, có vài vệt máu khô loang trên nền gỗ. TNB hạ ánh mắt nhìn cậu, lạnh lùng
Tiểu Nhất Bạch
"Giờ đây chỉ cần một bước đi sai là chấm hết"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Vậy cho tôi rút lại lời nói"
Tiểu Nhất Bạch
"Mày đùa tao hơi lâu rồi đấy"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Yên tâm, tôi không bao giờ nuốt lời"
Anh gật nhẹ, đẩy cánh cửa. Bên trong, căn phòng chính tối om, chỉ vài tia sáng vàng yếu ớt từ những khe cửa sổ nát hắt vào. Không khí đặc quánh, mùi hôi thối và một thứ gì đó… sống, như đang thở
Tiểu Nhất Bạch
“Cẩn thận… ở đây không phải chỉ có chúng ta”
//TNB nhắc, mắt quét khắp phòng, cơ thể căng như dây đàn//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
*Quỷ có đepzai không nhỉ*
TTB lặng lẽ bước theo, tay vẫn ôm túi, tim đập nhanh. Cậu cảm nhận từng hơi thở của anh, từng bước đi mạnh mẽ nhưng tĩnh lặng. Cậu hít một hơi, cố nhấn nỗi sợ xuống, tò mò muốn nhìn rõ mọi thứ
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
*Đi mà như bóc túi mù, may thì thở, xui thì xuống lòng đất*
Đột nhiên, một âm thanh khẽ rít, như tiếng kim loại cọ xát vào xương, vang lên từ một góc tối. Một hình hài đen sì từ bóng tối lao ra, cánh tay dài, móng sắc nhọn, đôi mắt đỏ rực, gầm lên một tiếng chói tai
TTB giật mình, lùi lại một bước, tim như muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn trấn tĩnh
Tiểu Nhất Bạch
"Cái quái gì vậy..."
TNB lặng người một giây, mắt không rời khỏi con quỷ, cơ thể căng cứng
Tiểu Nhất Bạch
“Quyr… cấp cao, sức mạnh đáng kể. Cậu đứng sau tôi. Tôi không muốn… lãng phí thời gian giải thích”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Cậu bước lại gần anh, dịu dàng nhưng vẫn run run//
“Tôi… tôi đứng đây được không?”
Tiểu Nhất Bạch
*Anh nghiêng người che phía trước cậu, giọng lạnh*
“Được… nhưng đứng im. Đừng dại. Một cử động sai… cậu sẽ… tư chịu hậu quả. Tôi đé biết gì”
Con quỷ đực gầm lên, nhảy bổ về phía họ. TNB nhanh như chớp, một tay chộp cổ quái, một tay đỡ TTB, di chuyển chậm mà mạnh mẽ, cơ thể anh vừa bảo vệ cậu vừa kiểm soát tình hình
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//TTB há hốc mồm, vừa sợ vừa hứng thú//
“Anh Bạch mạnh vai x”
Tiểu Nhất Bạch
//Anh chỉ nhếch môi, không nói nhiều, mắt vẫn theo dõi quái vật từng chi tiết//
“Tôi… không muốn giết cậu. Nhưng tôi cũng không lãng phí với nó”
Một cú đập, quái vật văng ra xa, móng tay để lại vết xước sâu trên tường. TNB không hề run, cơ thể lạnh lùng như băng. Anh cúi xuống, kéo TTB sát vào mình, giọng thầm
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu bình tĩnh. Tôi đã tính toán hết. Chỉ cần đứng yên, tôi sẽ xử lý”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
*Ụ ẹ mày môn toán, tận thế tới mày vẫn đé tha cho tau*
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//TTB cảm nhận hơi thở nóng từ anh, tim đập dồn dập, vừa sợ vừa có cảm giác… tin tưởng kỳ lạ. Cậu khẽ cười//
“Tôi… may mắn nhỉ… gặp anh đúng lúc.”
Tiểu Nhất Bạch
//Anh hít một hơi, mắt vẫn quét xung quanh, cơ bắp căng cứng//
“Ừ… tạm thời là may mắn. Nhưng đừng tưởng… may mắn sẽ kéo dài”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Tiếng gió rít, quái vật lùi lại bóng tối, nhưng căn phòng vẫn ngập đầy mùi chết chóc và tiếng thở hổn hển. Cậu nhìn anh, dịu dàng//
“Anh… sao… anh không sợ?”
TTB bật cười khẽ, tim vẫn còn loạn nhịp. Cả hai đứng giữa căn phòng tối, bóng dáng cao thấp hòa vào nhau, một bên cực kỳ cảnh giác, một bên vừa sợ vừa tò mò. Quái vật có thể quay lại bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất bây giờ… họ vẫn còn sống
Còn tương lai thì đé biết
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Okay bái bai"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Meme hơi nhìu -))"
Chap2 : Hiểu lầm dễ thương (Mà nguy hiểm thật sự)
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"....."
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Quả T/G bí như lý"
Buổi sáng hôm ấy, sương giăng mờ trên ngọn đồi nhỏ phía sau khu ký túc, Tử Bi khẽ hắt hơi, tay kéo áo khoác, mái tóc đen mềm hơi rối vì gió, còn bên cạnh cậu, Tiểu Nhất Bạch vẫn đứng yên, dáng cao thẳng, mắt dõi nhìn vào khu rừng xa xa nơi đêm qua quái vật biến mất
Cả hai bị người của đội cứu trợ gọi tới để kiểm tra, những ánh mắt tò mò bủa quanh như lưỡi dao mảnh, ai cũng thì thầm, nhỏ giọng nhưng đủ để cậu nghe thấy
“Ê, hai người đó… tối qua ở cùng nhau hả?”
“Thấy Tiểu Nhất Bạch cõng Trương Tử Bi về kìa, nhìn thân thiết ghê…”
“Trời, anh Bạch mà dịu dàng với ai bao giờ, chắc là người yêu thật rồi”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Tử Bi quay sang, mặt đỏ lên đến tận mang tai, cậu luống cuống kéo áo, hạ giọng//
“Anh nghe chưa… họ nói gì đó lạ lắm kìa"
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch chỉ liếc cậu, ánh mắt như cười mà chẳng hề cười//
“Tin đồn thôi, quan tâm làm gì”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Nhưng mà… họ nói anh cõng tôi về, còn bảo chúng ta-”
Tiểu Nhất Bạch
“-Là người yêu”
//anh nói tiếp bằng giọng đều đều, cắt ngang câu của cậu, ánh nhìn vẫn chẳng rời khỏi tán cây đang rung nhẹ phía xa//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Cậu sững người, miệng hơi há ra//
“Anh biết mà vẫn bình thản thế sao…”
Tiểu Nhất Bạch
“Thì họ có nói sai đâu”
//anh nói như buông lửng, chẳng mấy quan tâm, để lại cậu một mình đứng ngơ ngẩn, tim đập nhanh đến mức cậu tưởng mình nghe nhầm//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Anh nói gì cơ?”
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu nghe rồi còn hỏi”
//anh đáp ngắn, đôi môi cong nhẹ như có như không//
Không khí bỗng ngọt hẳn, mùi cỏ non, mùi sương sáng, cả hơi thở của hai người quyện lại trong một thoáng yên lặng, khiến cậu chỉ muốn quay đi, trốn trong lớp tóc rối để giấu bớt khuôn mặt đang nóng ran
Bên kia, vài thành viên trong đội nhìn sang, cười khúc khích
“Ê, hai người đó đáng yêu ghê chưa kìa”
“Thấy chưa, bảo rồi mà, kiểu gì cũng là người yêu”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Tử Bi bối rối đến mức chỉ biết lắp bắp//
“Tôi… tôi với anh… không có… không phải như mọi người nghĩ…”
Tiểu Nhất Bạch
“Không cần giải thích”
//Tiểu Nhất Bạch nói, tay nhẹ đặt lên vai cậu, lực vừa đủ khiến Tử Bi khựng lại, ánh mắt anh nghiêng xuống, sâu và bình tĩnh//
“Càng nói, họ càng tin”
Giọng anh trầm mà ấm, nghe vừa dọa dẫm vừa như đang… dỗ dành
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Tử Bi cúi mặt, khẽ mím môi//
“Anh đúng là… đáng ghét”
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu cũng không kém”
//anh đáp, miệng thoáng nhếch lên//
Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi cười khe khẽ của cả hai, trong khi phía xa, một bóng đen mảnh khảnh len qua hàng cây, ánh mắt đỏ như máu khẽ lóe lên rồi tắt phụt
Trên ngọn đồi, họ vẫn chưa biết, tin đồn ngọt ngào này… sắp kéo họ vào một vòng xoáy còn nguy hiểm hơn cả quái vật
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Mưa đổ bất ngờ vào buổi chiều, nước ào xuống mái nhà cũ kĩ nơi cả nhóm tạm trú. Mưa rơi nặng hạt, hơi lạnh phủ khắp căn phòng nhỏ, khiến Tử Bi vừa run vừa cười khẽ//
“Đúng là trời biết chọn lúc ghê”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Thật thích hợp để suy"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch vẫn ngồi tựa tường, ánh mắt bình thản nhìn qua cửa sổ, giọng anh trầm thấp//
“Cậu ra ngoài mà không mang áo mưa, ai bảo”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Lúc đi có mưa đâu”
//cậu chống chế, kéo áo khoác mỏng đang dính chặt vào người, chất vải ướt nhẹp dán sát da khiến từng đường nét lưng và eo hiện rõ dưới ánh đèn mờ//
TNB chỉ liếc một cái, nhưng ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn bình thường một nhịp, tim anh đập lệch mất một nhịp nhỏ mà chính anh cũng chẳng kịp nhận ra
Tiểu Nhất Bạch
“Cởi ra đi, cậu sẽ cảm lạnh”
//anh nói, giọng dứt khoát nhưng hơi khàn//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"rồi tôi ở chuồng hả"
Tiểu Nhất Bạch
"Ừ, dduj cậu cho dễ"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Tôi… không có áo thay”
//Tử Bi đáp, gương mặt ửng nhẹ//
“mà anh nhìn gì thế, nhìn ghê quá nha”
Tiểu Nhất Bạch
“Nhìn xem cậu còn sống không thôi”
//anh nói tỉnh rụi, rồi ném cho cậu chiếc áo sơ mi trắng đã gấp sẵn//
“Mặc tạm cái này,”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Tử Bi hơi khựng, tay cầm áo mà chẳng biết nên làm gì//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Áo anh hả? Nhưng to quá…”
Tiểu Nhất Bạch
“Càng tốt, che được nhiều”
//anh nói gọn, mắt liếc qua hướng khác//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Cậu khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ mà có chút trêu//
“Anh lo cho tôi hả?”
Tiểu Nhất Bạch
“Không. Tôi ghét phiền phức”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Ờ ha, anh mà biết nói mềm vậy chắc trời mưa đá quá”
//cậu lầm bầm nhỏ đủ để anh nghe thấy//
Tiểu Nhất Bạch
//Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh mà lại có gì đó thoáng buồn cười//
“Cậu gan quá ha”
Tử Bi cởi áo khoác, động tác vô thức để lộ làn da trắng và phần eo thon gọn. Một giây. Chỉ một giây thôi, mà không khí trong phòng như đông lại
Tiểu Nhất Bạch
//Tiểu Nhất Bạch quay đi, mi mắt hạ thấp, giọng anh trầm hơn//
“Mặc áo nhanh lên”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Biết rồi”
*Tử Bi đáp nhỏ, nghe rõ tiếng tim mình đang nảy mạnh trong lồng ngực, không biết là vì lạnh hay vì cái nhìn thoáng qua kia*
Chiếc áo của anh rộng đến mức che gần nửa người cậu, ống tay dài chạm cả đầu ngón tay. Cậu vừa chỉnh lại vừa lí nhí
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Áo anh thơm ghê”
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu nói nhiều quá rồi đó”
//anh đáp, nhưng đuôi môi khẽ nhếch//
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, ánh đèn mờ hắt vào hai người, một kẻ vẫn còn đang cố giấu đi ánh nhìn lạ lùng, một người lại lén cười, tim thì đập loạn như sợ người ta nghe thấy
Còn bên ngoài căn nhà gỗ, dưới làn mưa, một bàn tay lạnh ngắt với móng đen dài chậm rãi bò lên khung cửa sổ, để lại vệt máu loang loáng, nhưng trong căn phòng ấy, chẳng ai nhận ra, vì tiếng tim người còn lấn át cả tiếng mưa
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Ê TNB"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"Dễ thương không?"
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Muhahaha"
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Đang viết mà gật gù buồn ngủ, thế là cái điện thoại nó rớt đập vào mặt...."
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"ĐAU VAIZZZZ "
_________________________
Tiếng sấm nổ chát chúa, căn nhà gỗ rung lên, Tử Bi bật dậy, hơi thở đứt quãng. Mưa vẫn chưa ngớt, nhưng thứ khiến cậu lạnh sống lưng không phải là nước mưa, mà là tiếng cào nghiến dài lê thê trên cửa sổ
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Anh-”
//cậu vừa gọi, thì Tiểu Nhất Bạch đã mở mắt, ánh nhìn sắc như dao//
Tiểu Nhất Bạch
“Im. Có thứ gì đó ở ngoài”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
//Chưa dứt câu, cửa sổ bật tung. Một bàn tay khô quắt, tím tái vươn vào, ngón tay dài đến bất thường. Nó bấu lên khung gỗ, để lại vệt máu đen sền sệt. Tử Bi tái mặt, lùi lại, miệng khẽ run//
“Cái… cái thứ đó… không phải người đâu”
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
Tiểu Nhất Bạch đứng dậy, động tác gọn gàng, nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp. Anh ném một nắm bột xám về phía cánh cửa, khói mỏng bốc lên, thứ kia rít lên một tiếng chói tai rồi rụt lại, nhưng không biến mất, nó bò quanh tường, chậm rãi như đang dò xét
Tiểu Nhất Bạch
“Chạy”
//anh nói, không quay đầu lại//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Tôi-”
Tiểu Nhất Bạch
“Cậu muốn chết thì ở lại💬”
Không cần thêm lời nào, Tử Bi cầm lấy túi, lao theo anh ra cửa sau. Bên ngoài là rừng rậm tối đen, gió rít gào như muốn nuốt chửng tiếng tim đập. Bùn dính ướt cả giày, nước mưa tạt vào mặt rát buốt, nhưng họ vẫn chạy, chạy không dừng
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Anh! Anh biết đường hả?”
//Tử Bi thở gấp, giọng run//
Tiểu Nhất Bạch
*Dáng vẻ này .... Chết tiệt, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy*
Tiểu Nhất Bạch
“Không”
//anh đáp gọn//
“Nhưng tôi biết thứ đó đang ở sau lưng cậu”
Cậu giật mình quay lại, trong màn mưa, một bóng người dài ngoằng đang trườn đi bằng bốn chi, gương mặt không có mắt, chỉ là một khoảng rỗng đen ngòm
Tiểu Nhất Bạch
“Đừng quay lại!”
//Anh quát, kéo tay cậu mạnh đến mức Tử Bi suýt ngã//
Hai người trượt xuống một con dốc đầy lá mục, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới tán cây rậm. Tiểu Nhất Bạch che người Tử Bi lại, mắt vẫn hướng lên dốc
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Không nghe thấy gì nữa”
//Tử Bi thì thào//
Tiểu Nhất Bạch
“Chưa chắc”
//anh đáp, giọng thấp và đều//
Một tiếng bịch vang lên. Một giọt máu đen nhỏ xuống từ trên cành cây, rơi đúng lên cổ áo của Tử Bi. Cậu khựng lại, tim đập mạnh
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
"A-...Anh...'
Tiểu Nhất Bạch
“Im, đừng nói”
//Tiểu Nhất Bạch kéo cậu sát lại, một tay bịt miệng cậu, tay kia nắm chặt con dao bạc giấu trong áo. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng và gấp gáp//
Tiểu Nhất Bạch
“Đừng sợ”
//anh thì thầm sát tai//
“Tôi ở đây”
Tử Bi gật nhẹ, dù lòng bàn tay anh lạnh buốt, nhưng cậu lại thấy yên tâm một cách kỳ lạ
Một tiếng rít khẽ vang lên phía trên, rồi im bặt. Mưa bắt đầu nhẹ hạt hơn, chỉ còn mùi đất và mùi máu tanh phảng phất trong không khí
Tiểu Nhất Bạch
“Chúng ta tạm an toàn”
//anh nói, đứng dậy, đưa tay cho cậu//
Trương Tử Bi (Tả Dương, vỏ cam)
“Anh luôn bình tĩnh được vậy hả…”
//cậu hỏi, giọng nhỏ//
Tiểu Nhất Bạch
“Nếu không, tôi chết lâu rồi”
Xa xa, giữa rừng, một tiếng chuông nhỏ vang lên từng hồi, không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng kim loại, mà là thứ gì đó… đang gọi tên họ
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
T/G xò chám nhưng depzai 😊👍
"Bái bai"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play