[AllChi] Trở Lại, Để Yêu Chính Mình
Chap 1: Khi định mệnh quay đầu
Âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai, kéo theo tiếng kim loại chạm sàn loảng xoảng. Mảnh sành văng tung tóe, vài mảnh còn cắm vào làn da trắng mỏng, kéo theo từng vệt đỏ ứa ra.
Một cái tát dội thẳng vào má, khiến đầu em lệch hẳn sang một bên. Cả cơ thể nhỏ bé run lên, bàn tay yếu ớt chống xuống nền. Máu từ trán chảy dài theo khóe môi, vị tanh len vào đầu lưỡi — ấm, mặn, và cay xè.
Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng giọt máu rơi xuống nền lạnh. Không khí đặc quánh, mùi sắt tanh len lỏi trong từng hơi thở.
Em nằm đó, giữa sàn nhà trơn lạnh, thân thể đầy vết bầm tím, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần.
Không ai đến, không một lời hỏi han, chỉ còn tiếng tim đập yếu ớt và hơi thở ngắt quãng.
Em là Phương Mỹ Chi, cũng đã 25 tuổi
Từ nhỏ, em đã mang mệnh định sẵn — một mối hôn sự với Trần gia, danh giá, quyền lực và đáng sợ.
Đáng lẽ, cuộc đời em đã có thể bình yên.
Nhưng số phận vốn chẳng công bằng.
Những người con của Trần gia — kẻ từng là trẻ mồ côi, người được nhận nuôi từ cô nhi viện — nay đều đã thành danh, thành công, và được cả thế giới ngưỡng mộ.
Thế nhưng trong tim họ, tất cả đều chỉ hướng về một người con gái duy nhất.
Bạch nguyệt quang, người họ xem là ánh sáng của đời mình.
Còn em — chỉ là “hôn phu được định sẵn”, một cái tên ràng buộc họ bằng giấy tờ, không bằng trái tim...Đối với họ, em là kẻ cướp, là người chen chân vào tình yêu của họ và Minh Nhu.
Đối với Minh Nhu, em là kẻ thù — là người ả hận đến tận xương tủy.
Ngày qua ngày, ả bày mưu khiến họ xa lánh em, tin rằng em độc ác, giả dối.
Em không nói, không biện minh.
Vì có nói, ai tin?
Họ đã nhìn em qua lăng kính của ả.
Mỉa mai thay, chính em! chứ không phải Minh Nhu..em mới là cô gái mà họ từng yêu khi còn nhỏ.Nhưng ký ức ấy bị đánh tráo, và người được yêu lại không phải em...Còn ả, chỉ biết cười trong bóng tối.
Phương Mỹ Chi
“Mình sẽ…chết thật ư?”
Phương Mỹ Chi
“Đến đây thôi sao?”
Phương Mỹ Chi
“Chẳng ai biết mình đã từng yêu họ, từng vì họ mà chịu đựng đến mức này…”
Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nhòe máu, rơi xuống nền gạch lạnh buốt.
Phương Mỹ Chi
“Nếu có cơ hội làm lại…”
Phương Mỹ Chi
“Làm ơn…mình sẽ tránh xa họ, tránh xa tất cả…”
Câu nói nghẹn lại trong tâm trí.
Em khẽ nhắm mắt.
Bóng tối nuốt trọn lấy mọi thứ — cả hơi thở cuối cùng.
Một làn gió nhẹ thổi qua, phảng phất hương gỗ đàn hương quen thuộc.Ánh sáng lọt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trắng trẻo.
Tiếng chim ngoài cửa sổ êm đềm, bình yên đến lạ.
Phòng ngủ này… quen thuộc đến từng chi tiết: chiếc tủ gỗ cũ, chiếc rèm hồng phấn, cái đồng hồ nhỏ với hình con cò nhỏ mà em rất thích.
Phương Mỹ Chi
//bật dậy, chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh//
Vội chạy đến lịch bàn ngày tháng in rõ ràng
Ngày em bắt đầu chuyển đến ở Trần gia.
Ngày mà cuộc đời em bắt đầu rơi xuống đáy vực.
Khi đó, em đâu biết rằng, chỉ một cánh cửa khép lại...là khởi đầu cho cả một đời đau đớn.
Phương Mỹ Chi
M-Mình..được quay về rồi…!!
Em đứng trước gương, nhìn chăm chăm vào cô gái trong đó.
Làn da không còn xanh xao, khuôn mặt không còn hốc hác.
Thay vào đó là gương mặt tròn trịa, trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh — ánh sáng trong trẻo mà em tưởng đã mất.
Cơ thể này…là của em năm 23 tuổi
Không còn vết sẹo, không còn bầm tím, không còn máu khô trên tay.Tất cả như một giấc mơ.
Em đưa tay sờ lên má, run rẩy.Rồi bật khóc.
Không vì đau.Không vì buồn.Mà vì biết ơn.
Phương Mỹ Chi
“Ông trời…đã cho mình một cơ hội nữa”
Phương Mỹ Chi
“Lần này…mình sẽ không lặp lại sai lầm ấy.”
Phương Mỹ Chi
“Mình sẽ không yêu họ nữa. Không tin họ nữa.”
Phương Mỹ Chi
“Mình sẽ sống cho chính mình!”
Nước mắt rơi, nhưng đôi môi lại khẽ cong lên.Nụ cười đầu tiên sau bao năm u tối.
Giữa ánh sáng buổi sớm, cô gái ấy – Phương Mỹ Chi – vừa tái sinh, vừa thề với lòng rằng: “Kiếp này, sẽ không còn là con rối của định mệnh nữa.”
“Quay trở về…liệu định mệnh có thật sự đổi thay?”
Chap 2: Giữa những ánh nhìn lạnh
Nhìn vào tờ lịch lạnh lẽo trên bàn, em khẽ thở dài..hôm nay là ngày định mệnh — ngày mà em phải bước vào nơi được gọi là Trần Gia, cũng là nơi đã chôn vùi cả cuộc đời trước kia của em.
Em thay một bộ quần áo đơn giản: chiếc chân váy dài màu trắng tinh khôi, chiếc áo trễ vai xanh biển, phần cổ áo hơi rủ xuống, để lộ đôi vai nhỏ bé. Mái tóc đen mượt được buộc hờ bằng dây ruy băng trắng, khiến em trông vừa dịu dàng vừa xa cách. Ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt em một lớp nhạt nhòa — xinh đẹp, nhưng mệt mỏi.
Phương Mỹ Chi
'Bắt đầu lại từ đầu…được thôi'
Em khẽ nói, giọng gần như chỉ đủ để nghe thấy.
Cánh cổng Trần Gia sừng sững mở ra.
Một căn biệt thự to lớn, lạnh lẽo đến rợn người. Những hàng cây thẳng tắp như đội quân im lặng đứng canh, gió thổi nhẹ cũng mang theo hơi lạnh thấu xương.
Nơi đây — là nơi em đã chết.
Bước chân em vang lên khẽ khàng trên sàn đá cẩm thạch. Từng nhịp tim như hòa cùng tiếng giày gõ.Mọi thứ vẫn thế, từ mùi hương nước hoa thoang thoảng trong sảnh, đến những bức tranh cổ treo trên tường — đẹp, mà ngột ngạt.
Nguyễn Diệu Huyền
Hửm? Cô vợ thay thế đây à?
Giọng cô vang lên lạnh lẽo, xen chút khinh bỉ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ, là cô ta
Trần Phương Ly
Đến rồi thì lại đây ngồi đi
Phương Mỹ Chi
Thôi…t-tôi đứng là được rồi.
Giọng em nhỏ nhưng vẫn rõ ràng.
Lê Ánh Nhật
Ha…mới đến mà đã như này, Nhu Nhu vẫn là tốt nhất
Trần Thảo Linh
Sao mà cô ta bằng Nhu Nhu được?
Những tiếng nói ấy như những lưỡi dao lạnh, lướt qua tai em.
Em không phản kháng.
Không cúi đầu.
Chỉ im lặng.
Vũ Thảo My
/khoanh tay, liếc nhìn em đầy chán ghét/Thảo,đem cô ta lên phòng
Thanh Thảo ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, vẻ bực bội:
Hồ Võ Thanh Thảo
Đang nhắn tin dở với Nhu Nhu!!
Phương Mỹ Chi
“...Lúc nào cũng Nhu Nhu…”
Phương Mỹ Chi
“Cái gì cũng kiếm được để mắng mình.”
Phương Mỹ Chi
"nhưng..kiếp trước mình lại yêu họ say đắm.."
Thanh Thảo đứng dậy, cô nheo mắt.
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô có đi không?//Giọng cọc, gắt gỏng//
Cầu thang dài, ánh sáng trắng xóa đổ xuống.
Thanh Thảo đi trước, em đi sau, mỗi bước đều nặng nề như mang cả ký ức kiếp trước trên vai.
Khi đến hành lang tầng hai, cô dừng lại, quay sang nói:
Hồ Võ Thanh Thảo
Phòng đẹp nhất là của Nhu Nhu. Biết thân biết phận thì đừng động vào. Hiểu chưa?
Em nhìn quanh.
Không đáp.
Cũng không cúi đầu
Ánh mắt em lướt qua căn phòng của mình — không tệ.
Phương Mỹ Chi
“Hừm… tạm hơn kiếp trước.”
Phương Mỹ Chi
“Kiếp trước do họ biết mình yêu họ…”
Phương Mỹ Chi
"Nên mới để mình căn phòng bẩn đến mức không ai ở nổi.”
Em nghe, nhưng làm lơ.Cô cau mày, tiến lại gần, rồi nắm chặt vai em, kéo mạnh về phía mình.
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô điếc à!?
Em ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo, khẽ bật giọng:
Phương Mỹ Chi
Nói thì nói đi, cứ gọi gọi!
Phương Mỹ Chi
Không biết phiền à?
Không khí khựng lại.Thanh Thảo sững người.Lần đầu tiên…có người dám nói với cô như vậy.
Nhưng lạ thay, thay vì giận dữ — khóe môi cô khẽ nhếch.
Hồ Võ Thanh Thảo
"Cô vợ gả thay này…cũng được đấy"
Cô buông tay, chậm rãi nói tiếp:
Hồ Võ Thanh Thảo
Lần sau tôi có gọi thì phải nghe đấy
Em đứng đó, im lặng vài giây.Vai vẫn còn đau, hằn đỏ lên rõ rệt.
Phương Mỹ Chi
Tch…đau hết cả vai
Phương Mỹ Chi
Cô ta bị sao vậy chứ?
Phương Mỹ Chi
Mình nhớ kiếp trước, chỉ cần đụng vào mình cô ta đã ghê tởm cơ mà…
Phương Mỹ Chi
Haiz… mệt thật sự
Em ngồi xuống giường, tay khẽ mân mê tấm chăn trắng tinh khôi, mềm mại như tuyết.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu lại, chiếu lên đôi mắt nâu của em.Tất cả im lặng.Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên.
Rồi mắt em dần khép lại.
Giấc ngủ kéo đến — yên bình, mong manh.
Tiếng cửa mở nhẹ.Một bóng người bước vào, chậm rãi, im lặng đến đáng sợ.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phản chiếu trên đôi mắt lạnh ấy.
“Giữa những ánh nhìn lạnh lẽo ấy..một ánh mắt khác đang dần hướng về em.”
T.G
Chap 3 trong bản nháp, mai tui đăng nhé! Ngủ sớm đi..
Chap 3: Những ánh nhìn đan chéo
Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhích qua từng giây. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm, rọi lên gương mặt đang say ngủ của em — yên bình đến lạ, chẳng còn vẻ sợ hãi như đêm qua.
Tiếng cửa mở nhẹ. Một bóng người bước vào, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Cô gái ấy đứng nhìn em một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại. Từng sợi tóc em vương trên gối, hơi thở đều đặn, làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh sáng nhạt. Cảnh tượng ấy khiến cô thoáng ngẩn ra vài giây.
Giọng nói trầm, lạnh, nhưng đủ làm không gian bớt yên tĩnh.
Em giật mình, ngồi bật dậy, đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nhanh chóng lùi về sau, chăn kéo lên che ngang ngực.
Phương Mỹ Chi
Cô..cô lên đây làm gì?
Khương Hoàn Mỹ
Xuống ăn cơm
Giọng cô không cao, nhưng mang theo uy lực quen thuộc — kiểu người chỉ cần nói một câu là người khác phải nghe theo.
Em khẽ gật đầu, không dám phản ứng gì thêm.
Hoàn Mỹ nhìn em, ánh mắt cô lướt qua gương mặt ấy, như muốn dò xem có điều gì khác lạ. Cô khẽ nhếch môi, nhưng chẳng nói thêm gì, chỉ quay người đi ra.
Khương Hoàn Mỹ—Một trong những người khiến em đau đớn nhất kiếp trước. Người tàn nhẫn thứ hai sau Phương Ly.. và cũng là người yêu Minh Nhu đến mức điên cuồng.
Em nhìn theo bóng lưng cô, khẽ siết tay.
Phương Mỹ Chi
“Kiếp này…mình sẽ không để cô ta có cơ hội tổn thương mình nữa!”
Còn Hoàn Mỹ, khi rời khỏi phòng, lại khẽ cau mày.
Khương Hoàn Mỹ
"Cô ta..khác những Nhu Nhu nói "
Rõ ràng, Minh Nhu từng nói rằng Phương Mỹ Chi yêu họ đến si mê, bám riết không buông. Nhưng vừa rồi, ánh mắt cô gái đó lại đầy cảnh giác, sợ hãi — chẳng có chút nào là muốn gần gũi cả.
Khương Hoàn Mỹ
"Có gì đó..hơi lạ"
Một lát sau, em cũng bước xuống dưới.
Trên người em là một bộ đồ mới — đơn giản mà tinh tế.
Áo phông tay dài màu xanh biển nhạt, viền trắng, cổ áo thắt thành một chiếc nơ nhỏ. Váy dài trắng tinh tới đầu gối, đôi tất trắng in chữ nhỏ chạy dọc cổ chân. Mái tóc được buộc gọn cao, vài lọn buông nhẹ trước trán, khiến em trông vừa trong sáng vừa dịu dàng.
Căn biệt thự lớn đến lạnh người. Mùi hương hoa hồng nhạt phảng phất trong không khí. Từng bước chân của em vang lên khẽ khàng, như hòa vào tiếng dao muỗng chạm đĩa ở bàn ăn.
Cả bàn đầy người. Ai cũng có chỗ, ngoại trừ em.
Chỗ giữa, ghế yêu thích nhất của họ — vẫn trống, dành cho “Nhu Nhu” của họ.
Phương Mỹ Chi
/khẽ cười nhạt/
Phương Mỹ Chi
“Có sofa mà nhỉ..chuyện này, kiếp trước đã xảy ra rồi"
Phương Mỹ Chi
"Nhưng..kiếp này thì sẽ không!"
Không nói lời nào, em tự lấy phần cơm cho mình, lặng lẽ bước về phía sofa trong góc phòng.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về em — lạnh, ngạc nhiên, thậm chí có phần khinh thường.
Hồ Võ Thanh Thảo
Thấy chưa? Chị bảo rồi, cô ta thú vị phết~
Khương Hoàn Mỹ
Em nghĩ..những lời Nhu Nhu nói không đúng.
Mọi người cùng lúc quay lại nhìn cô.
Khương Hoàn Mỹ
//khẽ thở dài, chống cằm//Haiz…tự mọi người tìm hiểu đi.
Không ai nói gì thêm. Không khí trở nên nặng nề lạ lùng. Mỗi người trong bàn đều mang ánh nhìn khác nhau: kẻ khó chịu, người tò mò, người lại đang suy tính.
Còn em, vẫn ngồi đó, lặng lẽ ăn, không ngẩng đầu, cũng chẳng muốn chen lời.
Cơm nguội, mà lòng em lại bình thản lạ thường.
Phương Mỹ Chi
"Lần này… không cần họ thương hại. Chỉ cần bản thân mạnh mẽ là đủ"
Ăn xong, em đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào, rồi bước thẳng lên phòng.Tiếng bước chân em dần xa, để lại cả bàn ăn trong im lặng.
Họ bắt đầu suy nghĩ — về em..
Vì sao không hề có chút tình yêu nào, cũng chẳng cố làm vừa lòng ai?
Từng người, từng ánh mắt đan chéo lên nhau.
Còn Phương Ly, người vẫn chưa xuất hiện, lại đang đứng ở ban công tầng trên, lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà trong lòng trào dâng một cảm giác lạ.
Không khí im lặng đến lạnh lẽo,đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá xào xạc..
Trở lại phòng, em ngồi xuống chiếc giường mềm mại.
Ánh nắng cuối chiều hắt vào ô cửa sổ, vẽ nên một vệt sáng dài trên sàn.Em khẽ thở ra, tay nắm lấy mép chăn.
Phương Mỹ Chi
Nếu chỉ cần rời đi…là có thể bình yên, thì mình nhất định sẽ làm được!
Phương Mỹ Chi
Mong là lần này…mình vượt qua được hết.
Mi mắt em dần nặng trĩu. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Cánh cửa khẽ mở. Một bóng người bước vào, đôi mắt dõi theo dáng em ngủ.
Ánh nhìn ấy…lạnh, sâu, nhưng đâu đó ẩn chứa thứ cảm xúc kỳ lạ — chiếm hữu, tò mò, thậm chí là một chút điên cuồng.
Người đó đứng rất lâu, đến khi ánh chiều tắt hẳn, rồi mới lặng lẽ rời đi.Em, vẫn say sưa trong giấc mơ — chẳng hề biết, cuộc sống mới của mình…đã bắt đầu đổi hướng.
"Những ánh nhìn bắt đầu đổi màu — và định mệnh, cũng thế."
T.G
Xin lỗi các nàng, hôm qua tui mệt quá
T.G
Nên không ra chap được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play