Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lời Thề Dưới Ánh Trăng

#1 Lời Thề

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta hứa, sẽ ở bên em ngàn năm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mãi mãi cũng chẳng thay lòng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệu chàng có giữ được lời hứa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay chỉ là bâng quơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Ta thề, cho dù có khổ sở, ta vẫn nguyện ở bên em
...
Một lời thề dưới ánh trăng khuyết. Đơn giản nhưng mang theo tình yêu, mang theo cả lòng chân thành.
Liệu đó là lời thề cho một mối tình hạnh phúc, viên mãn. Hay là một lời nguyền đau đớn, tàn độc gián xuống nơi trần thế?
.
.
.
____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức..ta..ta xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng!! Chàng hứa, hứa sẽ bên ta ngàn kiếp mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không muốn mất chàng đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//hơi thở thoi thóp// Em nhớ..tu luyện cho đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi ta..ta sẽ quay về!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhất..định.. //ngất lịm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ em mà!
Hơi thở chẳng còn nữa. Em đau đớn ngã quỵ bên cái xác lạnh ngắt kia, gào lên từng tiếng như muốn xé cả ruột gan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..em sẽ cứu chàng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..hức
Một luồn sáng ấm áp từ bàn tay nhỏ khẽ áp xuống người hắn. Em dùng hết sinh khí đã tu luyện được gần 100 năm, dành lấy hắn từ cửa tử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ức-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phun ra một ngụm máu nhỏ//
Thân thể mệt mỏi vì mất sinh khí, nhưng vẫn cố chấp. Vì yêu, vì thương, vì lời thề năm ấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi...ta..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cơ thể nhỏ bé đổ sập xuống cạnh thân thể lạnh ngắt của hắn//
.
.
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
Mở đầu với bi kịch, thấy ổn hông?
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
Thần thần bí bí cho độc giả tò mò chơi💃🏻
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
À...
Lưu ý: +Truyện là do tác giả tự nghĩ ra, hoàn toàn là trí tưởng tượng. +Truyện PHI THỰC TẾ, có cả tâm linh, nên nếu không thích có thể next. +Tác giả không làm xấu phong tục, cũng chẳng đi ngược với đạo lý. Mong mọi người đọc fic vui vẻ, không to6 và không tiêu cực ạ!!
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
Nhớ nha, là do tui TƯỞNG TƯỢNG và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT.

#2 Gặp lại, nhưng chẳng nhớ

50 năm sau
Hoàng Đức Duy - khoác lên người bộ y phục màu trắng, thuần khiết, nhưng lại mang theo trái tim đầy vết xướt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cầm chuỗi hạt trên tay, ngắm nghía//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chàng đã hứa..sẽ quay về tìm ta mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã 50 năm rồi, chàng đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một mình em..một mình em gánh trên vai bao khổ cực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đôi lúc chỉ muốn ôm lấy chàng, muốn chàng dỗ dành, an ủi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao..khó quá
Từng lời nói như mang theo cả nỗi đau không thể quên. Đã đợi suốt 50 năm, vậy sao anh chưa đến? Tại sao không đến ôm em vào lòng, không đến gọi em bằng “Tiểu Duy?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Một khoảng lặng kéo dài.
Đức Duy cẩn thận đặt chiếc chuỗi vào một hộp nhung màu đỏ, đóng lại rồi cất vào tủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu Lam!
Em khẽ gọi. Ngay lập tức, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt em, nở một nụ cười tươi tắn trên môi.
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Ngài có gì cần sai bảo ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta muốn đi dạo!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Tiểu Lam đã hiểu!
Cô búng tay, ngay lập tức, một chiếc xe ngựa sang trọng và đẹp đẽ hiện ra.
Tiểu Lam
Tiểu Lam
//dìu Đức Duy lên xe ngựa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn..!
________________
Trên con đường đất, chiếc xe ngựa vẫn chạy đều đều.
Đức Duy chống cằm nhìn ra xa xăm, ánh mắt mang theo hơi ấm của buổi sáng.
Rồi bỗng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dừng xe!!
Chiếc xe lập tức dừng lại, em vội vã đẩy cửa bước ra, tiến thẳng đến gốc cây bên vệ đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh?
Gương mặt người ấy lấm lem bùn đất, cả cơ thể tựa vào góc cây mà bất tỉnh.
Đức Duy nhíu mày nhìn người trước mặt.
Người này..thật sự là hắn? Hay chỉ là người giống người?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Trước tiên..phải cứu anh ấy.."
Em thầm nghĩ, rồi đưa hai tay áp lên má hắn.
Một luồn khí lành lạnh luồn qua kẽ tay, rồi đáp nhẹ trên gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//từ từ mở mắt//
Mi mắt nặng trĩu hé mở, rồi hắn đơ người nhìn em. Ánh mắt mang theo sự dè chừng như đang đề phòng người trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu..là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã cứu tôi?
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói khàn khàn mệt mỏi.
Trên mặt Đức Duy thoáng hiện vẻ bối rối, rồi dần chuyển sang hụt hẫn.
Cuối cùng, em chỉ gật đầu, đáp khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..tên Quang Anh à..?
Em hỏi
Quang Anh ngạc nhiên nhìn em, làm sao em biết tên hắn, trong khi hắn chưa từng nói?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao..cậu biết?
Đức Duy nghe hắn hỏi lại thì khựng người. Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Rõ ràng..
Vẫn là gương mặt này, vẫn giọng nói này, vẫn cái tên này. Nhưng sao ánh mắt hắn nhìn em..lại xa lạ quá vậy?
Cứ như cả hai chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng yêu nhau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh..không nhớ em?
Quang Anh im lặng, như đang suy nghĩ về điều gì đó
Rồi khoảng vài giây sau, giọng nói trầm khàn ấy lại vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi..thực sự không quen cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ..đây là lần đầu chúng ta gặp nhau..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..không nhớ cũng chẳng sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em..là Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy!
Em nói, lòng bỗng quặn thắt.
Thật sự, em đã chờ hắn
Nhưng hắn lại chẳng nhớ em!
Nếu hỏi em có buồn không? Chắc chắn em sẽ nói có.
Nếu hỏi em có thất vọng không? Chắc chắn em sẽ đáp lại bằng cái gật đầu.
Vậy nếu hỏi em có muốn buông bỏ không? Thì chắc chắn em sẽ trả lời rằng "không!"
Vì em yêu hắn, một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt.

#3 Vong nhi

Chiều hôm đó, em ngồi bần thần trước hiên phủ, gương mặt hiện rõ nét buồn bã
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Hôm nay..ngài có chuyện gì phiền lòng sao?
Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chớp chớp nhìn Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở dài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..mau dẫn ta đi gặp các con..!
Tiểu Lam
Tiểu Lam
Vâng ạ!
_____________
Ở một góc khuất của căn phủ lớn
Cánh cửa gỗ mở ra, em và Tiểu Lam chậm rãi bước vào
Ánh mắt em bỗng dịu xuống khi thấy mấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nô đùa, lòng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa, lại đây với pa nào!
Giọng nói dịu dàng vang lên
Mấy đứa trẻ lập tức quay đầu, ánh mắt sáng rỡ khi thấy cả hai
Vong Nhi
Vong Nhi
//chạy đến bên em và Tiểu Lam//
Vong Nhi
Vong Nhi
1: Aaa, pa Duy
Vong Nhi
Vong Nhi
1: Pa thăm tụi con ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như..các con gầy đi rồi thì phải..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt nhớ ăn nhiều vào, nghe chưa?!
Em cúi xuống xoa tụi đầu nó, khẽ nói
Sau đó, một giọng nói trong trẻo, hồn nhiên vang lên
Vong Nhi
Vong Nhi
3: Pa quên bọn con là ma hả?
Vong Nhi
Vong Nhi
3: Bọn con hông ăn được
Vong Nhi
Vong Nhi
3: Cũng hông lớn hay gầy đi được đâu ạ!
Bàn tay đang vén tóc cho một bé gái liền khựng lại, nét mặt em bỗng trầm xuống
Trong lòng bỗng cảm thấy xót thương cho tụi nhỏ
Đức Duy nhặt chúng về là vì thấy thương. Xem chúng như con ruột, đến mức quên mất bọn nó là ma
Em bật cười chua xót, rồi ôm tất cả vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pa xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pa sẽ cố gắng cho các con đầu thai, chịu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để các con phải chịu thiệt rồi..
Vong Nhi
Vong Nhi
2: //lắc đầu// Không được, con thích ở với pa Duy nhất
Vong Nhi
Vong Nhi
2: Muốn ở với pa Duy mãi mãi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười// Ừm..ngoan!
_____________
Ở một căn nhà nhỏ
Hắn ngồi bên bàn cơm, lặng lẽ ăn một mình
Những món ăn giản dị, đạm bạc. Nhưng hắn chẳng than thở, chỉ cắm cúi ăn
Căn nhà yên tĩnh và buồn bã.
Suốt bao năm qua, hắn chỉ sống có một mình. Căn nhà lúc nào cũng trống vắng, cũng im lặng
Chẳng ai chờ đợi khi đi làm về
Chẳng ai chăm sóc khi ốm đau
Cũng chẳng ai quan tâm, trò chuyện hoặc tâm sự
Mọi thứ như một vòng lặp, cứ trôi từ ngày này qua ngày khác, từ năm này sang tháng nọ.
_______________
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
Tui hổng có chuyên văn, nên viết truyện cứ thấy nó cụt ngủn àaa
Tác giả cư tê🥵
Tác giả cư tê🥵
Có gì mọi người thông cảm cho tui nhaaa😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play