[Hàm Văn] Kẹo Ngọt Đời Anh
01
_"Dương Bác Văn, em vào lớp đi. Bàn cạnh cửa sổ, chỗ trống đó nhé"
Giọng cô chủ nhiệm vang khiến cậu thiếu niên đứng ngoài cửa khẽ gật, khom người chào rồi bước vào
_"Trắng dữ ha, nhìn hiền ghê..."
_"Ê, ngồi cạnh Tả Kỳ Hàm kìa, gan lắm nha-"
Dương Bác Văn khẽ cười gượng, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chỗ bên cạnh mình có một người đang gác tay lên bàn, tai đeo tai nghe, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Ánh nắng rơi lên vai áo sơ mi trắng, hắt sáng đến mức gần như mờ đi đường viền khuôn mặt
Dương Bác Văn
Xin chào, mình là Dương Bác Văn
Cậu bặm môi, nghĩ chắc người ta không nghe thấy, định chạm nhẹ vai thì bất ngờ giọng trầm thấp vang lên, rõ ràng, đủ khiến tim cậu lỡ đi một nhịp
Tả Kỳ Hàm
Tai nghe không có bật, khỏi cần chạm
Dương Bác Văn
À... xin lỗi, mình tưởng...
Người kia quay sang, đôi mắt sâu như chứa cả nửa lớp trong đó
Tả Kỳ Hàm
Tưởng tôi không nghe hả?
Khóe môi Tả Kỳ Hàm hơi nhếch, trông như đang cười mà không phải cười
Dương Bác Văn luống cuống gật đầu, tay kéo góc vở che mắt
Dương Bác Văn
Ừm, ừ, xin lỗi nha
Tả Kỳ Hàm không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một lát rồi cúi xuống viết gì đó trong vở. Một lúc sau, cậu cảm thấy có mẩu giấy nhỏ được đẩy sang bên
"Chào mừng đến lớp. Đừng xin lỗi hoài, mệt lắm"
Chữ nghiêng, đẹp đến mức khiến Dương Bác Văn ngẩn người
Dương Bác Văn
Cậu...viết đẹp thật
Tả Kỳ Hàm
Anh lớn hơn cậu một tuổi
Tả Kỳ Hàm nói, mắt vẫn nhìn bảng
Dương Bác Văn
Ờ...vậy gọi anh
Dương Bác Văn
Anh Tả Kỳ Hàm
Người bên cạnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lúc đó dịu đi như nắng chiều
Câu đó nhẹ hều, nhưng khiến mặt Dương Bác đỏ rực như bị ai đó bóp tim một cái. Cậu cúi gằm, giả vờ chăm chú vào bài giảng, nhưng tiết học sau đó chả ghi nổi dòng chữ nào
Giờ ra chơi, bạn bè ùa ra sân. Dương Bác Văn còn ngồi lại, vì chưa biết mua đồ ở đâu
Tả Kỳ Hàm
Nhóc sao vậy, không đi à?
Dương Bác Văn
Ờ...mình- à, em chưa quen chỗ
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, đút tay túi quần
Tả Kỳ Hàm
Không theo thì định nhịn đói hả?
Cậu công cao hơn cậu thụ nửa cái đầu, vừa nói vừa tiện tay nắm lấy cổ tay Dương Bác Văn kéo đi, cảm giác ấm áp nơi da chạm khiến tim cậu thụ lại đập lạc nhịp
Ở căn-tin, Tả Kỳ Hàm gọi hai phần sữa với bánh mì, đưa một phần sang
Dương Bác Văn
Cậu...anh biết em thích uống sữa hả?
Tả Kỳ Hàm
Không. Thấy cậu gầy
Tả Kỳ Hàm cắn miếng bánh, giọng đều đều
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi. Tôi không thích người cùng bàn ngồi cạnh mình mà yếu ớt
Dương Bác Văn mỉm cười, đôi mắt cong cong
Dương Bác Văn
Anh quan tâm em vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Từ giờ anh sẽ để ý em nhiều hơn đấy
Giọng anh trầm xuống, mang chút gì đó nửa đùa nửa thật, khiến người nghe đỏ mặt
Cậu thụ ngẩn ra vài giây, rồi khẽ đáp
Dương Bác Văn
Thế...em cũng không ngại đâu
02
_"Ê, Dương Bác Văn, hôm qua cậu ăn cơm với ai mà bị nhìn dữ vậy?"
Bạn cùng hỏi nửa đùa nửa thật, trong khi Dương Bác Văn đang cúi đầu ghi bài
_"Còn ai nữa, Tả Kỳ Hàm chứ ai. Cả lớp đều thấy ổng liếc cậu mấy lần đó"
Nghe tới tên người kia, tay Dương Bác Văn hơi khựng
Cậu nhớ hôm qua sau khi về lớp, Tả Kỳ Hàm chẳng nói gì, chỉ tiện tay kéo ghế cậu lại gần bàn mình hơn, rồi thản nhiên lấy bút của cậu viết vài chữ như không có gì xảy ra
Cậu gãi đầu, lúng túng cười trừ
Dương Bác Văn
Ổng không nhìn dữ đâu, chắc bạn nhìn nhầm thôi
Chưa kịp nói thêm, giọng trầm quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, đổi chỗ với anh
Dương Bác Văn
Đổi... cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Để anh ngồi trong, cậu ngồi ngoài. Đỡ phải đứng dậy mỗi lần ra vô
Tả Kỳ Hàm
Không nhưng nhị gì hết
Tả Kỳ Hàm dứt khoát kéo ghế mình qua, làm cả lớp quay lại nhìn. Ai nấy đều ngầm hiểu - đội trưởng Tả hiếm khi quan tâm ai như vậy
Cậu thụ chỉ biết ngồi im, nhỏ giọng
Dương Bác Văn
Anh làm người ta nhìn kìa
Giọng anh nhàn nhạt, vừa nói vừa kéo tập cậu lại chỉnh ngay ngắn
Tả Kỳ Hàm
Cậu viết sai đề mục nè, chữ này thiếu nét
Dương Bác Văn
Anh soi dữ vậy..
Tả Kỳ Hàm khẽ nghiêng người
Tả Kỳ Hàm
Anh không soi. Anh chỉ đang...để ý thôi
Câu nói đơn giản mà khiến Dương Bác Văn muốn chui xuống đất trốn. Từ đó, cả buổi học, cậu cứ ngồi nép về một bên. Nhưng bàn tay dài của người bên cạnh thỉnh thoảng chạm khẽ - khi lấy bút, khi là góc giấy, khi chỉ là cái vờ chạm qua để trêu
Giờ ra chơi, cậu lấy hộp cơm ra. Còn chưa mở nắp đã nghe giọng quen
Dương Bác Văn
Anh...chưa ăn hả?
Tả Kỳ Hàm
Không, anh đợi cậu
Dương Bác Văn
//bật cười khẽ// Anh đội trưởng mà ăn trưa với em, người ta nói sao giờ?
Tả Kỳ Hàm chống cằm, ánh mắt cong cong
Tả Kỳ Hàm
Thì cứ nói đi. Anh thích nghe người ta nói về tụi mình
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi, nói nhiều là anh đút đấy
Anh đưa muỗng gõ nhẹ lên nắp hộp cơm của cậu
Dương Bác Văn
Anh đừng dọa em...
Tả Kỳ Hàm
Anh chưa dọa. Anh nói thật
Mấy người bạn đi ngang qua, thấy cảnh đó liền huýt sáo
_"Trời đất ơi, đội trưởng Tả biết đút cơm cho bạn cùng bàn rồi à?"
Dương Bác Văn đỏ mặt như trái cà chua chín, vội cúi gằm xuống
Tả Kỳ Hàm vẫn thản nhiên, thậm chí còn cắm hộp sữa đẩy qua
Tả Kỳ Hàm
Uống đi, em mau đói
Dương Bác Văn
Anh nhớ cả chuyện này luôn hả?
Tả Kỳ Hàm
Ừ //cười nhẹ// Anh để ý cậu mà
Cậu thụ cầm hộp sữa, khẽ mỉm cười. Có lẽ, đúng như anh nói...Họ đã bắt đầu để ý nhau từ những điều nhỏ nhặt như vậy
03
Buổi sáng, sân trường rộn ràng tiếng bóng nảy, tiếng hò reo của mấy bạn lớp thể dục
Dương Bác Văn đứng dưới khán đài, tay cầm chai nước, mắt dõi theo bóng áo trắng đang dẫn bóng giữa sân
_"Trời ơi, Tả Kỳ Hàm nhìn kìa...đẹp trai muốn xỉu"
_"Đúng đó, ổng cười một cái là tui rớt tim luôn"
_"Cái người ngồi bàn cạnh ảnh chắc may mắn lắm á"
Nghe mấy câu đó, Dương Bác Văn chỉ cười nhạt, lén hạ mắt xuống, lòng hơi nhột. Cậu không biết gọi cảm giác này là gì - không hẳn ghen, cũng không hẳn khó chịu, chỉ là...có chút gì đó muốn giấu anh của riêng mình thôi
Tả Kỳ Hàm
Em nhìn hoài vậy, có thấy nóng không?
Giọng trầm quen thuộc vang lên ngay bên tai
Cậu ngẩng lên, thì thấy Tả Kỳ Hàm đang đứng ngay trước mặt, mồ hôi ướt cả mái tóc, áo sơ mi dính nhẹ vào vai, đẹp đến mức khiến người ta quên thở
Dương Bác Văn
Anh...xong rồi hả?
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Em nhìn anh nảy giờ, không khát nước hả?
Dương Bác Văn
Em...đâu có nhìn-
Tả Kỳ Hàm cười nhạt, đưa tay cầm chai nước trong tay cậu, uống một ngụm rồi trả lời
Dương Bác Văn
Nè, anh uống nước của em rồi đó //đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm
Ờ, thì anh uống. Em không thích à?
Dương Bác Văn
Không phải...chỉ là..
Tả Kỳ Hàm
Thế thôi //nheo mắt//
Tả Kỳ Hàm
Lần sau anh mang chai nước riêng cho em, được chưa?
Dương Bác Văn
Không cần đâu
Câu trả lời ngắn gọn, ngang phè, mà lại khiến cậu thụ đứng hình mất mấy giây. Tả Kỳ Hàm chỉ cười, rồi cởi áo khoác thể dục đang mặc, phủ lên đầu cậu
Tả Kỳ Hàm
Đứng ngoài nắng lâu quá. Da em trắng, cháy nắng là anh không vui đâu
Dương Bác Văn
Anh đúng là...kì lạ ghê..
Dương Bác Văn nhỏ giọng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường
Tả Kỳ Hàm
Anh kì lạ từ khi gặp em rồi
Chiều hôm đó, trong lớp tự học. Dương Bác Văn gục đầu xuống bàn, mệt rã rời
Tả Kỳ Hàm từ từ xoay người lại, chống cằm nhìn cậu. Mái tóc đen mềm phủ lên trán, đôi mi khẽ run theo từng hơi thở
Một lúc sau, anh khẽ khều vai cậu
Tả Kỳ Hàm
Dậy đi, ngủ kiểu đó đau cổ
Dương Bác Văn
Ừm... cho em ngủ thêm chút //giọng nhỏ xíu//
Anh thở dài, cuối cùng rút áo khoác của mình, gấp lại, đặt dưới tay cậu cho đỡ cứng
Rồi chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn. Đến khi chuông báo về vang lên
Cậu tỉnh dậy, mắt lim dim
Dương Bác Văn
Anh chờ em hả?
Dương Bác Văn
Sao không về trước?
Tả Kỳ Hàm
Không ai đánh thức em
Tả Kỳ Hàm
Không hẳn. Nhưng anh chỉ hiền với mỗi em
Dương Bác Văn
//bật cười// Anh nói câu nào cũng khiến người ta đỏ mặt hết á
Tả Kỳ Hàm
Thế mà vẫn chưa chạy
Dương Bác Văn
Chạy đâu được...
Dương Bác Văn
Anh che nắng, cho em mượn áo, giờ còn chờ em ngủ dậy nữa
Tả Kỳ Hàm
Vậy trả công anh sao đây?
Dương Bác Văn
Ừm... mai em mua trà sữa cho anh
Tả Kỳ Hàm
Anh chỉ cần em gọi anh thêm một tiếng
Dương Bác Văn
//ngẩn người// Tiếng gì?
Giọng nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cả tim người đối diện khựng lại
Tả Kỳ Hàm nhắm mắt, mỉm cười như vừa nghe bản nhạc yêu thích
Download MangaToon APP on App Store and Google Play