Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Đông Của Đại Tướng Quân[BL]

Gặp nhau giữa hoàn cảnh éo le

Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Xin chào mọi người, rất vui vì mọi người đã ủng bộ truyện Mùa Đông Của Đại Tướng Quân, tôi là tác giả của bộ này, Cá Muối Lười Biếng mong mọi người sẽ thấy thích và theo dõi câu chuyện của tướng quân và chàng trai nghèo khó ( có lẽ vậy) ❤
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Thôi không dài dòng nữa, bắt đầu thôi nào!
Sau cuộc chiến tàn khóc của Lưu Giang và Diệp Tấn
Một thiếu niên khôi ngô mình đầy thương tích đang chật vật bước đi trong một cánh rừng trúc, khó khăn thở hất ra từng chút một, những làn gió lạnh lẽo tưởng chừng như có thể thổi bay bất kì ai, sắc mặt thiếu niên ấy xanh xao tái nhợt rồi không trụ vững mà gục ngã thì bỗng có bóng dáng ai đó với mái tóc trắng xóa như tuyết xuất hiện
Dương Phong
Dương Phong
* đó là... ai vậy, nhưng là ai cũng được làm ơn...* cứu mạng...// giọng thều thào cố gắng vươn tay về phía đối phương //
Dù đã ngất xỉu nhưng hắn vẫn cảm giác được có ai đó nhấc bổng mình lên trước khi hoàn toàn mất ý thức
Dương Phong
Dương Phong
Ư... đây là... đâu vậy? * nheo mắt, khó khăn gượng dậy*
Phải mất một lúc để hoàn hồn, hắn cảnh giác nhìn mọi thứ xung quanh, nơi hắn đang ở là một căn phòng nhỏ xập xệ, có thể nghe được tiếng rít gió lạnh lẽo qua khung cửa sổ làm nó run lắc nhẹ, hơi ấm nhỏ nhoi từ bếp củi không thể xua đuổi được cảm giác lạnh thấu xương đang bao trùm lấy hắn, bỗng nghe thấy tiếng bước chân cũng mùi hương phát ra từ một phía. Hắn cẩn thận nhìn về phía ấy thì thấy một bóng dáng quen thuộc trước khi ngất xỉu
Tư Âm
Tư Âm
Ah! huynh tỉnh rồi sao, nhưng huynh đừng ngồi dậy sớm vết thương sẽ rách ra đấy, mau nằm xuống đi! // luống cuống, vội vã đặt bát thức ăn lên chiếc bàn nhỏ kế bên rồi đẩy anh nằm xuống //
Dương Phong
Dương Phong
// né sang một bên //
Tư Âm
Tư Âm
// ngã xuống giường, cố gắng đứng dậy// ây, ta chỉ muốn giúp huynh thôi không có ý xấu...nhưng dù sao thì huynh phải nằm xuống trước đã// gãi đầu bối rối //
Một thiếu niên tóc trắng như tuyết ngoài trời xuất hiện trước mặt, nhưng thấy người đó không có ý xấu và cũng có hơi ngốc nghếch nên hắn cũng nới lỏng cảnh giác một chút
Dương Phong
Dương Phong
Đây là nơi nào? còn ngươi là ai * ngờ vực *
Tư Âm
Tư Âm
Đây chỉ là một trấn nhỏ của Diệp Tấn tên là Miên Thanh trấn, còn ta tên là Tư Âm, Tư trong tâm tư Âm trong giọng hát haha// cười ngốc //
Dương Phong
Dương Phong
... // Không thấy hài hước //
Tư Âm
Tư Âm
Ngày hôm qua ta đang đi kiếm chút củi cho mùa đông thì thấy nguyên một người đen thui từ đầu đến chân nằm trên nền tuyết mình đầy thương tích, ta còn tưởng hắn là ma nên sợ muốn chết, may là huynh vẫn còn sức để kêu cứu đấy // ớn lạnh, run cầm cập //
Dương Phong
Dương Phong
Ngươi...không biết ta là ai sao lại dễ dàng cứu giúp như vậy? // nghiêm túc, giọng khàn đi vì lạnh và những vết thương âm ỉ đau //
Tư Âm
Tư Âm
Đơn giản thôi, người ta thường nói cứu mười cái chùa còn hơn xây một mạng người- ủa mà phải không nhỉ? // bản tính ngu ngốc nhưng thích ra vẻ //
Dương Phong
Dương Phong
... // thở dài bất lực //
Tư Âm
Tư Âm
Ây thôi đừng nói nữa, huynh mau ăn đi kẻo cháo nguội hết đấy // bừng tỉnh, không khỏi áy náy//
Tư Âm
Tư Âm
Ta phải đi sắc thuốc cho huyn-... // để ý đến hai tay đều bị thương của hắn //
Dương Phong
Dương Phong
làm phiền rồi... // lạnh tanh //
Tư Âm
Tư Âm
Aa xin thứ lỗi ta không để ý, huynh mau ăn đi // nhanh chóng ngồi lên ghế kế bên giường, đút từng muỗng cháo cho hắn, cẩn thận thổi thổi //
Dương Phong
Dương Phong
Đừng thổi... // người thích sạch sẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo người khác thổi qua //
Tư Âm
Tư Âm
A- xin lỗi // nhìn sắc mặt hắn lạnh quá nên đổ mồ hôi //
Hành động lặp lại liên tục, người này đút người kia ăn không ai nói một lời gì
Tư Âm
Tư Âm
Để ta lấy nước cho huynh nhé... chờ chút thôi, huynh cũng mặc áo vào đi, mùa đông ở Diệp Tấn là ác mộng đấy khéo chút nữa huynh lại ngất vì lạnh đấy // đùa cợt nhưng vẫn lo lắng //
Dương Phong
Dương Phong
... // nhìn xuống người để trần nguyên thân trên, bất giác ngờ ngợ lý do bản thân lạnh run như sắp chết //
Dương Phong
Dương Phong
Áo của ta... // ngước nhìn đối phương //
Tư Âm
Tư Âm
Aa lúc băng bó cho huynh thấy nó bẩn quá nên đem giặt rồi- không phiền thì cứ lấy áo của ta! // hoảng sợ như vừa làm tội ác tày định //
Dương Phong
Dương Phong
Đa tạ... // cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, nằm xuống chợp mắt chốc lát //
Tư Âm
Tư Âm
Hihi...// cười gượng //
Tư Âm quay bước vào bếp, không quên nhìn xem hắn đã ngủ hay chưa
Dương Phong
Dương Phong
... // cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của " ai đó " lấy áo che đầu lại, cảm nhận được mùi trà nhè nhẹ bao trùm khiến hắn dễ chịu hơn //
Tư Âm
Tư Âm
!!! // chột dạ //
Một lúc sau khi mang nước cho hắn xong
Tư Âm
Tư Âm
Huynh dậy uống chút thuốc ta vừa sắc nhé... //cẩn thận bước đến bên giường //
Dương Phong
Dương Phong
Đa tạ... // cố gắng gượng dậy, giọng đã đỡ khàn hơn phần nào so với khi nãy //
Tư Âm
Tư Âm
Từ từ thôi kẻo nóng // trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười //
Dương Phong
Dương Phong
// bình tĩnh uống thuốc, không có cảm nhận gì trên mặt //
Tư Âm
Tư Âm
* huynh ấy không thấy đắng sao?*// bất ngờ //
Tư Âm
Tư Âm
// lấy tay áo định lau nước đổ lên người hắn //
Dương Phong
Dương Phong
// Tránh sang một bên //
Tư Âm
Tư Âm
Ây da, sao huynh cứ né ta thế, đã nói là ta không có ý xấu // ngã xuống giường, vừa xoa lưng vừa ấm ức//
Dương Phong
Dương Phong
... // Không lay động //
Tư Âm
Tư Âm
Nhưng hình như huynh vẫn chưa nói tên của huynh cho ta biết // tò mò, nghiêng đầu sang một bên //
Dương Phong
Dương Phong
Dương Phong- // buột miệng nói tên thật của bản thân, cẩn thận nhìn xem sắc mặt đối phương có gì thay đổi hay không //
Tư Âm
Tư Âm
Aa tên huynh đẹp thật đấy, Dương Phong ca ca // cười khúc khích //
Tư Âm
Tư Âm
Nhưng tên anh nghe trái ngược với con người quá-// cảm thấy bản thân vừa nói gì đó rất sai //
Dương Phong
Dương Phong
// liếc nhìn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống //
Tư Âm
Tư Âm
áa- thứ lỗi thứ lỗi Dương Phong ca ca!!// hoảng sợ //
- Còn tiếp -
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Cảm ơn mọi người đã xem💗
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Hãy tiếp tục đón chờ diễn biến câu chuyện trong chương hai nhé, hứa hẹn sẽ có những điều ngọt ngào và đáng yêu

Ngày đầu tiên khó khăn

Hắn nheo mắt lại, cảm nhận được trời đã sáng dù trời tuyết vẫn âm u như tâm trạng hắn giờ đây
Dương Phong
Dương Phong
* Trời sáng rồi ư...* // nhìn xung quanh nhà //
Bỗng phía cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, hắn cánh giác nhìn về hướng ấy
Tư Âm
Tư Âm
Dương Phong ca ca! huynh dậy rồi sao // cười nhẹ nhàng ánh mắt lấp lánh dán thẳng vào mặt đối phương //
Dương Phong
Dương Phong
Ư... // đột nhiên đau đớn dữ dội, máu rỉ ra thấm ướt lớp băng //
Tư Âm
Tư Âm
Á! huynh làm sao vậy // hốt hoảng lao đến bên hắn //
Dương Phong
Dương Phong
Không sao-... // cắn răng, mặt nhăn lại vì đau //
Tư Âm
Tư Âm
Không sao gì chứ!!! ta đi thay băng cho huynh // lập tức bật dậy //
Nói rồi, cậu ta phóng nhanh như chớp sau đó quay lại trong chốc lát vẻ mặt như cắt không còn giọt máu rồi lại lao về phía anh
Dương Phong
Dương Phong
Haa-...// Chân tay rũ rượi, không còn sức để né //
Tư Âm
Tư Âm
Huynh mau nằm xuống đi! // lo lắng //
Tư Âm
Tư Âm
Sao lại cử động mạnh chứ, vết thương rách ra rồi này... // xót xa, tay khẽ chạm xuống vùng hông nơi đang rỉ máu của hắn //
Hắn ngoan ngoãn để cậu ta thay băng giúp, răng vẫn cắn chật không kêu la nửa lời nhưng thi thoáng lại giật bắn người vì đau rát
Tư Âm
Tư Âm
Đã ổn hơn chưa? -... * Chắc là đau lắm, ta phải làm sao bây giờ đây...*
Dương Phong
Dương Phong
// Khẽ gật đầu //
Tư Âm
Tư Âm
Ta đi đun chút nước để lau người cho huynh, có chuyện gì cứ kêu ta nhé, nhớ kĩ đó // cúi đầu nhìn hắn môi mím chặt lộ rõ vẻ áy náy //
Tư Âm
Tư Âm
// lấy áo của bản thân khoác lên người hắn, trước khi đi còn cố gắng dò xét xem hắn có thực sự ổn hay không //
Dương Phong
Dương Phong
// Nhìn người tất bật chạy đi chạy lại vì lo lắng cho mình, môi khẽ nhếch tỏ rõ sự bất lực //
Cậu ta cẩn thận bưng thau nước bốc khói nghi ngút đặt lên chiếc bàn nhỏ, tay cầm mảnh vải sạch không biết lôi ở đâu ra nhẹ nhàng vắt khô rồi lau người cho hắn, vô tình lướt qua vết thương làm người hắn giật lên một chút, cậu bối rối nhìn hắn
Dương Phong
Dương Phong
// nhận ra ánh mắt ấy dù ý thức đã hơi mơ hồ vì cơn đau, cầm lấy mảnh vải cậu ta đang đặt lên vai mình rồi tự lau người //
Tư Âm
Tư Âm
A!... để ta giặt lại cho huynh // bừng tỉnh, nhanh chống lấy lại mảnh vải đã thấm máu đỏ thẫm//
Dương Phong
Dương Phong
* tay cậu ta đỏ hết rồi... quả thực nước hơi nóng*// liếc nhìn các đốt ngón tay ửng đỏ lên vì hơi nóng của người kia //
Tư Âm
Tư Âm
Huynh... huynh tự lau nhé? -// e ngại vì làm hắn đau //
Dương Phong
Dương Phong
Được-// lấy mảnh vải vừa vắt khô lau người, bỗng liếc thấy y phục đối phương rách một mảng, cuối cùng đã hiểu ra cái tên khố rách áo ôm này kiếm vải từ đâu ra //
Vừa nghĩ cậu ta đúng là nghèo đến mức không còn gì để mất thì chợt nhận ra bản thân cũng không khác là bao khi trong túi không một cắc lại còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên thôi
Tên nhóc kia vừa lấy lại khăn xong thì đột nhiên chạy biến đâu mất, rồi trở lại với mấy cái bánh còn âm ấm, vừa tự cười khúc khích như thằng điên vừa luyên thuyên về việc bản thân lặn lội đi chợ từ sớm để mua cho hắn các kiểu các kiểu...
Tư Âm
Tư Âm
Bánh này là ngon nhất ở chợ đấy, ta đã cố gắng xếp hàng rất lâu để mua chúng đấy hihihi // đưa bánh cho hắn, tay cũng cầm một cái rồi ngồi bên giường đối phương ăn //
Dương Phong
Dương Phong
Đa tạ-... // nhìn đối phương vừa ngồi xuống đã ăn như bị bỏ đói mấy ngàn năm mà nhăn mặt //
Tư Âm
Tư Âm
//Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình nên quay mặt qua với ánh mắt ngơ ngác, miệng dồn hai cái bánh cũng một lúc, vừa nhai nhai nhai tay còn cầm thêm cái bánh còn lại//
Dương Phong
Dương Phong
// bất lực đưa cái bánh còn lại cho người kia, không phải vì quan tâm mà là không còn khẩu vị để ăn, thật sự là không còn khẩu vị để ăn! //
Tư Âm
Tư Âm
// nuốt mấy cái bánh đang nhai cái ực, mắt trợn trừng vì mắc cổ, ho sặc sụa một lúc nhưng vẫn cố gắng không ói đống bánh nhét đầy họng kia // Đa... khụ khụ... Đa tạ huynh... -
Dương Phong thở một hơi dài, nằm xuống nghỉ ngơi một chút vì cảm thấy đau đầu khi tên nhóc này nói quá nhiều, cậu ta thấy vậy cũng không quấy rầy hắn mà lặng lẽ cầm hai cái bánh bước đi chỗ khác ăn
Sau khi ăn liền hai cái bánh của bản thân và của hắn ( đã từng), cậu ta lật đật đi đâu đó cũng không biết
Tư Âm
Tư Âm
Dương Phong ca ca, huynh đã tỉnh chưa // ngó đầu vào hỏi nhỏ, người khó mà giữ thăng bằng nên mém ngã // ấy!!-
Dương Phong
Dương Phong
//Mở mắt nhìn con người ngốc nghếch đang vùng vẫy rồi bám chặt lấy cánh cửa để không ngã, không kiềm được bật cười //
Tư Âm
Tư Âm
áa... Dương Phong ca, huynh cũng biết cười sao // trầm trồ, vừa định đến gần nhìn kỹ thì vấp con kiến ngã sõng soài //
Dương Phong
Dương Phong
Haha...- // tâm trạng dễ chịu hơn vì vết thương không còn âm ỉ nhưng vẫn còn đau rát dữ dội nên tiếp tục im lặng //
Tư Âm
Tư Âm
// Đứng dậy phủi phủi người, nói nhưng giọng mang chút hờn dỗi // Trông ta buồn cười lắm hay sao chứ! dù gì ta cũng nấu cháo xong rồi huynh ăn một bát nhé, ta hứa không giành ăn với huynh đâu
Tư Âm
Tư Âm
Chỉ là... chỉ là lúc đó ta hơi đói thôi [ Tác giả: nói dối, người đói như sắp chết còn làm bộ làm tịch gì chứ!! ]
Dương Phong
Dương Phong
Được-... // cảm thấy hơi đói vì không ăn sáng // * Đáng lẽ không nên đưa cho hắn mới phải , nhưng ta cũng không muốn nhìn người khác chết đói tí nào cả*// thở dài //
Cậu ta vừa nghe hắn đáp lại xong thì đi mang thức ăn đến, lần này vẫn phóng nhanh như thường lệ, hắn thầm nghĩ tên nhóc này lấy sức ở đâu mà vừa nói xong đã chạy như bay, nhà thì nghèo lại còn ăn như heo, rốt cuộc tên này có phải người không vậy?
-Còn tiếp-
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
hi hi hic hic ka ka ha ha hu hu
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Cảm ơn vì đã xem 💗
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Chương ba không biết chuyện gì sẽ đến với Tư Âm ngốc và Dương Phong tướng quân lạnh lùng đây, hãy tiếp tục đón xem nhé✨

Lửa rực khắp trời

Đông đi xuân đến, ánh nắng ấm áp của mùa xuân làm tan đi lớp tuyết dày, dư âm lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn động lại trong tim mọi thứ. Trước hiên nhà được sửa sang gọn gàng tinh tươm, hắn vẫn quen thuộc như mọi ngày lặng yên nơi ấy, mắt dõi theo người đang tung tăng nhảy nhót mừng buổi xuân đầu của đôi ta
Ngẫm nghĩ những tháng ngày yên bình chốn này, lòng hắn dấy lên một nỗi bất an khó tả. Từng đêm lạnh rét, từng đêm quằn quại trước cơn đau thể xác đến mức không thể chợp mắt. Đã hơn ba tháng kể từ ngày tên nhóc đó vác hắn về căn nhà xập xệ này, nhưng không thấy bất cứ tin tức nào từ đất nước, cuộc chiến tranh ấy mang đến bao nhiêu áp bức đau thương cho dân chúng, hắn biết, nhưng hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác...
Tư Âm
Tư Âm
Dương Phong ca, huynh lại suy ngẫm điều gì thế? // Đứng chắn trước mặt hắn, điệu cười ngốc nghếch không thể quên //
Dương Phong
Dương Phong
Không có gì cả... -// bước vào trong //
Tư Âm
Tư Âm
Chờ ta với! // lật đật chạy theo hắn //
Ngôi nhà ấm cúng, khác hẳng với nơi tồi tàn trước đây. Nơi mà người chịu không nổi cái lạnh, nói đúng hơn là người không muốn nhìn người khác nằm dưới sàn lạnh lẽo chỉ phủ mỗi lớp rơm rạ mỏng mà run rẩy vì cái rét, một tay xây lên.
Tư Âm
Tư Âm
Ta nói này, ngày hôm qua trà quán rất đông khách đấy, thu hoạch cũng được rất nhiều... nên // mập mờ bí ẩn //...hôm nay ta sẽ nấu một bữa thật ngon để không phụ công huynh giúp đỡ~ // khúc khích đưa túi tiền kêu lách cách lắc lư trước mặt hắn //
Dương Phong
Dương Phong
// đi chuẩn bị đồ để đi làm việc cho hôm nay, không quên xoa đầu cậu một cái như lời khen mỗi lần làm tốt //
Tư Âm
Tư Âm
Nè~~, nói gì đi chứ! // giận dỗi nhưng vẫn chấp nhận cái xoa đầu của hắn một cách hơi bất mãn//
Ánh bình minh dần lụi tàn, bầu trời trong xanh hóa mây đen khói bụi, hơi nóng của ngọn lửa rực giữa trời đêm như bao trùm lấy căn nhà, Hắn hốt hoảng lùng sục khắp mọi ngóc ngách bị khói đen che mờ để tìm bóng dáng ai đó. Từng khúc gỗ răng rắc từng chút rồi sập xuống, hắn khụy người nhìn đống đổ nát hoang tàn bốc cháy dữ dội, lòng cuộn từng cơn sóng vỗ muốn cuốn trôi tâm thức.
Dương Phong
Dương Phong
Tư Âm... TƯ ÂM!!! // hét lớn, giọng lạc đi vì cái nóng rực cháy trong lòng ngực, tay nắm chặt lấy mảnh ngọc sứt mẻ nhóc ta tặng //
Dương Phong
Dương Phong
khụ-... // ho sặc sụa trước làn khói đen dày đặc rồi ngất xỉu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lại nơi đã từng mang đến hơi ấm vào cái mùa đông lạnh lẽo ấy giờ đây còn đâu, mơ hồ hiện lên hình bóng thiếu niên tóc trắng, mỉm cười cong cong đưa tay ra dìu hắn đi giữa nắng ấm //
Cơn mưa bất chợt đổ xuống như sự thương xót của ông trời dành cho những mảnh đời éo le, không còn sức sống.
Hồi tưởng lại thời khắc trước nguy kịch, bóng đen ẩn hiện cùng ngọn đuốc cháy sáng biến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hắn nheo mắt trước ánh sáng chói chang của mặt trời, mơ hồ nhìn đống đổ nát, rồi lại nhìn xuống chiếc áo đỏ thẫm đang đắp lên người mình, đồng tử hắn co lại đưa mắt liếc mọi phía, cắn răng gượng dậy cố gắng tìm kiếm hình bóng thân quen nhưng hiện thực phũ phàng đánh tan hi vọng cuối cùng của hắn, nhưng rồi một giọng nói trong trẻo mừng rỡ vang lên, hắn lập tức quay lại bên ấy...
Tư Âm
Tư Âm
Dương Phong ca ca-... // quần áo xộc xệch cháy xém, hàng lệ tuôn dài như thác chảy, nấc nghẹn từng chút rồi chạy về phía hắn, lao vào lòng người ôm chặt như sợ đánh mất những người thương yêu một lần nữa //
Dương Phong
Dương Phong
Tốt rồi... không sao, không sao là tốt rồi... - // xoa đầu người đang nức nở trong lòng ngực, tay run lên khi chạm vào nhóc ta, thở phào nhẹ nhõm trong giây lát //
Tư Âm
Tư Âm
Ta sợ lắm... sợ lắm- huynh không sao chứ... Ta không biết phải làm gì cả // đặt tay lên vai hắn, giọng nói đứt quản vì sợ hãi //
Dương Phong
Dương Phong
Ta không sao... Trước hết nghỉ ngơi đã, lúc nãy ngươi đã đi đâu vậy? // ngồi xuống tựa người vào gốc cây, ánh mắt bất lực trước tình cảnh hiện tại //
Tư Âm
Tư Âm
Ta cố gắng thoát ra khỏi đám lửa ấy... May là trời đổ mưa nếu không thì-... // giọng ngập ngừng //... lúc ta tỉnh lại thấy huynh đang bất tỉnh, nghĩ huynh dậy sẽ thấy đói nên đi mua chút thức ăn... // mím môi hối lỗi, tay chìa gói cơm nắm còn ấm nóng //
Dương Phong
Dương Phong
Người còn có tâm trạng ăn nhỉ? // đứng dậy phủi người, lại gần đống gỗ ẩm vì mưa của căn nhà tìm kiếm //
Tư Âm
Tư Âm
Chờ ta với! huynh đang tìm gì vậy? ... // gặm nắm cơm, ánh mắt tò mò nhìn hắn //
Dương Phong
Dương Phong
// Tìm được thanh kiếm bị gỗ đè lên, liếc nhìn nhóc ta rồi bước đi xuống núi //
Tư Âm
Tư Âm
Huynh đi đâu vậy Dương Phong? // lật đật chạy theo người //
Dương Phong
Dương Phong
Trà quán...-// ngước nhìn trấn nhỏ đông đúc náo nhiệt của buổi sáng xuân, nơi quán trà mà nhóc ta cùng bản thân, người mới đến làm việc //
Tư Âm
Tư Âm
Đợi ta nữa, Dương Phong ca! // nắm chặt tay áo rồi bị hắn kéo đi lê lết //
Miên Ngư quán nổi tiếng là nơi thanh nhã, còn là nơi đàm đạo của các quý tộc triều đình nước Diệp Tấn, nhưng nó còn một mặt khác đó chính là nơi kỹ viện phồn hoa nhất nước Tấn, sở dĩ Miên Thanh trấn nổi tiếng dù nơi đây chỉ là một trấn nhỏ lại giáp với lãnh thổ quốc gia đang chiến tranh với nước này là vì Miên Ngư quán hội tụ rất nhiều mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, có thể kể đến như Niên Mộc Hương, được biết đến là người bí ẩn, với trí thông minh xuất sắc trong từng nước cờ, chưa ai từng thấy mặt nàng nhưng mái tóc trắng thuần như tuyết cùng đôi mắt yêu kiều khuất sau tấm lụa mỏng che mặt làm toát lên vẻ đẹp thần bí mà không phải ai cũng có được
- Còn tiếp -
Tác giả lười biếng
Tác giả lười biếng
Chào mọi người, tui lại ngoi lên rồi đây, bị ngâm muối quá lâu nên tui quên ra chương mới, chương này hơi bi kịch tí tại tui bí ý tưởng, nhưng hành trình của cả hai vẫn còn rất dài~. Mong mọi người sẽ tiếp tục đón xem những chương tiếp theo của tui, Cảm ơn vì đã xem 💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play