[KuroxKira] Ôm Trọn Trái Tim Của Em
chap 1. ○o。.Lần đầu hai ta gặp nhau○o。.
//...//: hành động
'...': suy nghĩ
*...*: nói nhỏ
Đều nói về một vụ án nghiêm trọng
Mỗi ngày và mỗi ngày đều có
Nạn nhân hầu như toàn là thiếu niên sắp 18t
-Kira-
Bố! hôm nay là ngày đầu tiên con tới trường mà bố không gọi con
//Hấp tấp//
-Bố kira-
Hơ...bố quên mất
//lơ mơ//
-Kira-
Tch- con đi đây...
//đóng cửa//
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của -kira- nhưng không may nó lại ngủ quên mất
Nghe nói ngày đầu tiên sẽ được gặp những người nổi tiếng ở trong ngôi trường ấy
Nó hào hứng nhưng chắc người ta không thèm ngó ngàng đến nó đâu
Là nơi tinh hoa hội tụ của con nhà người ta và những đứa con nhà tài phiệt
Nó đặc biệt thích ngôi trường
-Kira- bước vào đôi mắt ruby đỏ rực đảo mắt nhìn mọi nơi như phán xét ngôi trường ấy như nào
Trong khi nó đứng lẳng lặng ở đấy thì có 2 người con gái bước đến nhưng nó không để ý đến chỉ nghĩ rằng hai học sinh bình thường
-Sammy-
Chào em, chị là hội phó ở đây
//Nhìn em//
-Simmy-
Còn chị là hội học sinh ở đây, tặng em một món quà!
//Đưa hộp bánh//
-Kira-
Dạ...em cảm ơn
//Nhận lấy//
-Kira-
'Cái wtf đến muộn mà vẫn còn có người đến còn là hai chị gái tốt bụng nữa...'
-Sammy-
Simmy em đưa em ấy lên phòng nhận lớp nhé
//Rời đi//
Tua sau khi kira nhận lớp và giới thiệu bản thân
-? ? ?-
Cậu gì đó ơi...?
//lay người nó//
-Kira-
Um...đang ngủ
//nhíu mày//
-? ? ?-
Cô đang nhìn cậu đó^^
-Kira-
A...!?
//Ngẩng đầu//
Nó ngẩng mặt lên là đối diện đôi mắt nghiêm khắc của cô giáo đang nhìn chằm chằm vào cậu
Như dự đoán cô đã mời -kira- lên bảng để làm bài và bị nhắc nhở vào câu rồi quay lại chỗ ngồi
-Kira-
'Hự bà cô đáng ghét'
-? ? ?-
He...chào cậu, chắc hẳn ta chưa giới thiệu tên nhỉ?
-Kira-
Có nói đâu mà biết...
//gục xuống bàn//
-Kuro-
Kuro rất vui được gặp cậu
-Kira-
Kira hoặc kirameomeoz
-Kuro-
//cười khúc khích//
Cậu là mèo hả?
-Kuro-
Ơ...kìa lại ngủ rồi, nhưng cậu đáng yêu ghê
//nghịch tóc -kira-//
-Kira-
Sao mà xui đến mức này cơ chứ...?
-Kira- đang đi trên đường mua đồ thì bị trật chân đau đến mức nó còn không thể tiếp tục đi được nữa đành ngồi cầu ai đó qua giúp cái
Cạnh...cạnh nó ngẩng mặt lên bắt gặp một bóng người đang đi lấp ló như trộm nhưng lại quen thuộc một cách lạ lùng nhưng nó mặc kệ vứt hết liêm sỉ để gọi người kia đến giúp
-Kira-
Kuro đó hả..aha tôi bị trật chân giúp tôi với
//cúi mặt xuống//
Ánh đèn mờ ảo khiến nó thấy trên áo kuro có dính gì đó nhưng nó không quan tâm đến việc này chỉ mong nhanh để nó có thể về
-Kuro-
//Cõng kira//
'Có chút thôi mà cũng kêu đau...'
-Kira-
Khò...khò...khò
//ôm cổ kuro//
-Kuro-
'haiz...may cho cậu còn đáng yêu chứ không thì...'
-Kuro-
'Cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy'
//cười man rợn//
-Kuro- nở một nụ cười méo mó nhưng rồi lại biến mất rồi cõng nó về nhà
chap 2. ○o。.tớ và cậu○o。.
//...//: hành động
'...': suy nghĩ
*...*: nói nhỏ
Hôm qua lại có thêm nạn nhân mới, cô ấy được tìm thấy ở trong một con hẻm nhỏ với một số nội tạ.ng mất tiêu
Tôi cũng đâu ngờ đến là nó ở gần nơi tôi đã bị trật chân ở đấy nếu kuro không đến chắc là tôi cũng sẽ như vậy
-Kira-
Khò...khò...khò
//ngủ//
-Kuro-
...
//chống cằm nhìn cậu//
Tôi và kuro bây giờ cũng khá thân với nhau cũng coi như là bạn cùng bàn thôi
Tôi trầm mà cậu ấy thì năng động vừa vào 1 ngày đã quen nửa cái trường, còn tôi thì riêng cậu ấy thôi
-Kuro-
Kira!! nhìn kìa hoa hồng đang nở đó
//Đẩy vai kira//
-Kira-
//quay ra nhìn//
...
Kuro thấy tôi im lặng cậu ấy quay ra nhìn tôi và tôi hiểu cậu ấy thấy tôi nhíu mày lại mà không vui vẻ
Tôi ghét hoa hồng ghét cay ghét đắng nó vì nó mà tôi phải ở với bố mà không phải mẹ
-Kuro-
Bộ nó không đẹp sao?
-Kira-
Đẹp nhưng đối với tôi không đẹp
-Kuro-
Hừ...đừng nói thế chứ
//trầm lặng//
-Kuro-
Vậy cậu thích hoa gì ?
-Kuro-
Hihi, tí qua nhà tớ nhé
//cười thích thú//
-? ? ?-
Chào hai cậu!
// ngồi xuống//
-Kuro-
Chào, cậu gọi tụi tớ có gì không?
-? ? ?-
Tớ muốn làm quen, năm học mới tớ chưa có bạn chơi cùng
-Kira-
Ừm, sao cũng được
//ngắm trời//
-Ghast boy-
Ghast cuối cùng cũng có bạn rồi
//vui vẻ//
-Kuro-
Rất vui gặp Ghast nha tớ là kuro còn đây là kira
//chỉ cậu//
-Kira-
Chỉ vào người tao thôi có cần phải trọc vào má tao không?
//nhìn kuro//
-Kira-
Cậu là Ghast đúng không, tên giống một con ở trong minecraft ghê ha?
//soi mói//
-Ghast boy-
Ừm, đúng rồi kira có chơi hả?
-Ghast boy-
Mà sao kira trầm quá vậy?
//nghiêng đầu//
-Kira-
Chuyện khó nói ấy mà...
-Con Mẹ Mày!! ch€t cho khuất mắt đi cho rồi
*keng keng tiếng bát đĩa rơi xuống
-Mày chỉ là đứa con đáng ch€t thôi chả làm dell được gì cả
-Kuro-
Kira, ông tỉnh rồi nhanh nhanh tới giờ về rồi
//cất sách vở cho kira//
-Kira-
'hửm? giấc mơ sao...'
Kira đứng dậy bước đi trước kuro cậu mặc kệ anh nhưng dù gì cũng gọi cậu dậy nên đành chờ, khi bước xuống sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh ở lại trường học
Kuro bước tới kéo tay cậu rất nhanh mà không để cậu phản ứng kéo cậu ra khỏi ngôi trường này mà muốn đưa cậu đi đâu đó
Sau một lúc, kira ngỡ ngàng nhìn vườn hoa tràn ngập hoa nhài cậu mắt sáng bước đến gần và nâng niu nhẹ nhàng cánh hoa lên thường nhà cậu cũng chỉ có vài chậu cây còn nhà kuro thì nguyên một khu vườn to lớn
Kuro mỉm cười ngồi bên cạnh nhìn cậu thích thú với những bông hoa ấy mà không kìm được dành cho cậu một cái xoa đầu nhẹ nhàng
-Kira-
Rối tóc tao giờ...!
//hất tay kuro ra//
-Kuro-
Ểh...nghịch vườn hoa nhà người ta xong giờ lạnh nhạt thế à~
//nũng nịu//
-Kira-
Ai trồng vậy? trông đẹp quá!!!
-Kuro-
Tui á, ghê chưa!!
//ngẩng đẩu kiểu ngầu//
-Kira-
Lần sau...tao có thể đến không?
//đứng dậy//
-Kuro-
Được!, càng tốt chứ sao
-Kira-
Hừm...trời gần tối rồi tao về đây
//rời đi//
-Kuro-
Tạm biệt mai gặp lại
//vẫy tay//
Kuro dõi theo bóng hình kira dần mờ và biến mất, cảm giác nhìn cậu rời đi kuro lại có chút buồn nhưng rồi bước vào nhà tạm bỏ qua chuyện này
Hẹn một ngày nào đó cậu sẽ trở lại
Ngày đăng: 31/10/2025
Giờ đăng: 00h14
Số chữ: 641
chap 3.○o。.Gặp cậu ở nơi hoang vắng○o。.
//...//:hành động
'...': suy nghĩ
*...*:nói nhỏ
Dạo gần đây, những nơi tôi đến có thêm vườn hoa nhà kuro đơn giản vì nó đẹp tôi thường mang sách tới đấy để đọc đến mức cậu ấy còn làm cho tôi một cái chìa khóa để tôi thích đến thì đến
Chỉ có một điều tôi hơi thắc mắc, là mỗi lần đến tôi không thấy bố mẹ của cậu ấy ở đâu cả, có vẻ cậu ấy ở một mình nhưng nhà cậu ấy có rất nhiều phòng và nhiều bức ảnh nhưng đều bị che đi khuôn mặt của những người trong bức ảnh
Tôi không để ý mấy vỗn dĩ tôi không hứng thú như vậy nhưng thôi...lâu lâu tôi liều vậy
-Kira-
Kuro!!...bố mẹ ông đâu?
//ngồi xuống bên cạnh kuro//
-Kuro-
//khựng lại//
Bố mẹ tui hả?...bọn họ mất lâu rồi
-Kira-
...Xin lỗi đã hỏi như vậy
-Simmy-
Kira rất vui gặp lại em nha!
//bước đến//
-Kira-
Chị sim? em chào chị
//cười//
-Simmy-
Lần trước chị có cho em hộp bánh có ngon không?
-Kira-
Thường em hay thấy chị Sam nữa chị ấy đâu rồi ạ?
-Simmy-
Có việc lặt vặt thôi em ạ
-Giáo viên-
Simmy, lên phòng thầy hiệu trưởng lấy tài liệu lên cho chị gái của em nhé
-Simmy-
Dạ! thôi chị đi đây bye hai em nha
-Kira-
'mãi mới đến giờ tan học, bây giờ chắc sang nhà kuro nhỉ?'
Cậu rời đi, khi bước đến trước tủ đồ của mình cậu nhận ra có một bức thư lấp ló trong tủ. Sự tò mò trỗi dậy cậu cầm lấy đọc lên
Một câu ngắn gọn nhưng khiến cho kira sợ hãi, cậu suy nghĩ điên cuồng vì nghĩ xem mình có làm gì sai không
Hay lỡ là trùm trường gì đó ngắm tới cậu rồi
' kệ đi lỡ đâu người tốt'
-Kira-
Đ -đứa lô`n nào vậy...!!
-Kira-
Hẹn dell hẹn ở đâu ở ngay nhà hoang trong tít rừng
-Kira-
Đùa nhau chắc...-_-
Kira giật mình nhìn ra ngoài, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bầu trời bắt đầu tối đi
Nhìn như vậy thay vì sợ kira mở cặp sách lấy sách ra đọc, vì trên trường ngoài là học sinh bình thường cậu cũng được gọi là mọt sách chính hiệu, ngày ngày ôm cuốn sách đọc
Rảnh cậu đọc, đi chơi cậu cũng đọc nói chung là làm gì mà thời gian rảnh cậu sẽ giở sách ra để đọc
Kira giật mình nhìn khắp nơi một bóng đen từ xa đang kéo một chiếc túi bóng
-? ? ?-
Đây là phần nột tạng mà anh đã nói với cả đây là da người đã được tôi tỉ mỉ làm ra nếu thích có thể tăng thêm tiền cho tôi
???
Haha~ tốt lắm được tôi sẽ tăng thêm cho anh lần sau cứ tiếp tục nhé~
-? ? ?-
Mà nhá, con bé mà ông nói đó la hét um sùm gì đâu không à..! lần sau thì kiếm con nào im im vào
???
Chậc...chậc anh chịu khó đi đây là nhiệm vụ mà chủ đã nói
-? ? ?-
Ừ!! có gì thì kêu tôi nhé~ hẹn lần sau vậy
-Kira-
'Cái...ực đây là bọn sát nhân sao!?'
-Kira-
'Ch€t p-phải chạy thôi'
//bỏ chạy//
Lúc ấy cậu chạy và chỉ cắm đầu vào chạy mặc kệ có phát ra tiếng động không
-Kira-
Hơ...hơ mệt quá chắc đủ xa rồi nhỉ?
-Kira-
Kuro? một lần nữa tôi lại gặp cậu...
-Kuro-
Ha? ông cũng ở đây?
Kuro nhìn kira không phải trìu mến cũng không phải là ý gì cả đôi mắt đen nhánh nhìn vào cậu như một ý cười đùa hoặc một lời nói bí ẩn ẩn sâu trong đôi mắt ấy
-Kuro-
Ông làm gì mà lại vào trong rừng thế này?
//tiến gần 1 bước//
-Kira-
K-kuro...ông?
//lùi//
Kira sợ hãi nỗi bất an dân trào lên cậu thì lùi còn kuro thì tiến gần lại
-Kira-
//Dựa vào thân cây//
'chết đường cụt rồi!?'
Ngày đăng: 4/11/2025
Giờ đăng: 11:37
Số chữ: 710
Download MangaToon APP on App Store and Google Play