[Wdede] Kẻ Điên Yêu Em
Chap 1
Sau bao nhiêu năm Vương Dịch đã cố gắng để đạt ước mơ là Ca Sĩ xuất sắc được nhận những giải đáng mong đợi
Sự cố gắng và nỗ lực của nàng cũng rất khâm phục được người mẹ của cô nhưng bà ta nhất quyết không để yên cho nàng yên bình như mong đợi
Ngày đêm Vương Dịch hay bị đánh đập tàn nhẫn với dì ghẻ, hồi còn bé Vương Dịch đã phải chịu những tổn thương không đáng có từ những vết sẹo nhỏ rồi đến lớn nó đã hằn trên người Vương Dịch
Vương Dịch không hề kêu ca hay sợ vì đã quen với tháng ngày như vậy, bên cạnh đó dì ghẻ còn có một đứa con ăn chơi đua đòi
Vương Dịch ~Wangyi~
*đang ngồi trên phòng*
bất ngờ có một người xông thẳng vào nhà đập cửa phòng nàng ra rồi lôi nàng đi xuống
Vương Dịch ~Wangyi~
*bị kéo đi × sợ* thả tôiiiiii raaaaaa!!!
đám người đó vẫn kéo nàng xuống bằng được trong lúc nàng đang rất sợ hãi không biết phản kháng kiểu gì
Mẹ của Vương Dịch
*khóc lóc van xin* tôi xin các người đừng bắt con trai tôi đi hãy bắt con nhỏ đó đi này
Vương Dịch ~Wangyi~
*thắc mắc quay sang bà ta* này! tôi đã làm gì chưa sao bà lại làm vậy với tôi
Mẹ của Vương Dịch
tao không biết mày phải đi để con trai tao ở đây
Vương Dịch ~Wangyi~
đó là do con trai của bà chứ không phải do tôi, tôi sẽ không đi đâu cả
Canh gác của Nhất Kỳ
thế bây giờ bà làm sao? để Kỳ Tổng chờ hơi lâu rồi, là cái nhà này bị đập đi đấy
Mẹ của Vương Dịch
các anh cứ mang con nhỏ đó đi đi tôi cầu xin đừng bắt con trai tôi đi *quỳ xuống*
Vương Dịch ~Wangyi~
*bật cười buồn* tôi hỏi bà tại sao tôi không làm gì cả mà tôi lại phải đi bà có còn là con người không vậy?
Mẹ của Vương Dịch
kệ mẹ mày con trai tao nó ngoan không có như mày mất bố mẹ nhờ tao nuôi là phúc lắm rồi con muốn gì nữa, mày đi là tốt cho mày
Vương Dịch ~Wangyi~
tốt cho tôi á bà bị làm sao vậy, bà nhìn con trai bà kìa *chỉ hắn ta*
Con trai Dì Ghẻ
*gác chân xỉa răng*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*nhìn nàng* mang cô ta về đi❄️
Vương Dịch ~Wangyi~
*bị bắt lên xe*
nàng không còn lời gì để nói đối với con người độc ác kia vì nàng nói không còn giá trị gì nữa rồi
chap 2
nàng biết không còn gì để thoát nữa, trên xe cứ thế mà ngồi im cố gắng trấn an nhưng đôi tay lại run bật bật lên
về đến chỗ biệt thự của Nhất Kỳ vệ sĩ đã lôi nàng vào
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
đưa cô ta xuống tầng hầm đi ❄️ *bỏ lên phòng*
Canh gác của Nhất Kỳ
rõ!!! thưa Kỳ Tổng *kéo nàng xuống tầng hầm tối*
Vương Dịch ~Wangyi~
*bị lôi đi*
cứ thế mà nàng bị lôi xuống tầng hầm tối đen như mực kia, dù sợ hãi nhưng nàng vẫn nghe theo lệnh
trôi qua được mấy ngày bị giam cầm trong tầng hầm tối om kia, không thấy được gì ngoài 4 bức tường nàng đã không được ăn người nàng đã gầy hơn nhiều
Vương Dịch ~Wangyi~
*suy nghĩ* có lẽ nào mình chết luôn tại đây chắc không ai biết luôn
Vương Dịch ~Wangyi~
*bụng khẽ kêu lên thành tiếng*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*mở cửa đi vào tầng hầm*
bóng dáng của Nhất Kỳ đang tiến lại gần nàng cô không nói gì chỉ khẽ đưa một miếng bánh cho nàng
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
ăn đi không chết ra đó tôi không còn thú vui của mình đâu❄️
Vương Dịch ~Wangyi~
*nhận lấy × ăn*
nàng ăn như chưa từng ăn cứ vậy mà cô cứ đứng nhìn nàng ăn rồi lại đi ra khỏi phòng
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*đang đi lên × nghe thấy chuông*
đã có ai đó bấm chuông ở ngoài cửa sau đó cô bảo canh gác mở cửa thì thấy bà mẹ của cô
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*cau mày* lại là à?❄️
Mẹ của Viên Nhất Kỳ
tao đến để thăm mày không được sao *nhếch mép*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*ngồi xuống ghế vắt chéo chân* đến đây thăm hay để lấy tiền?❄️
Mẹ của Viên Nhất Kỳ
*bình thản* tao đâu còn như ngày xưa mà đến lấy tiền của mày
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*bật cười* bà tưởng tôi ngu à nếu không có việc gì thì đi về đi❄️
Mẹ của Viên Nhất Kỳ
tao vì chuyện thăm mà đến tao đến hỏi mày, lại mang con nhỏ nào về à?
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*nghịch vòng tay* việc của bà à?❄️
Mẹ của Viên Nhất Kỳ
không phải việc của tao nhưng tao khuyên mày đừng làm hại người ta, mày từng vậy rồi đừng lặp lại nữa
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*tức giận ném chiếc vòng trên tay vỡ ra* cút!!!! không phải việc của bà lần sau đừng có đến đây để nói mấy lời vô nghĩa này!!!!❄️
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
người đâu đuổi bà ta ra ngoài đi!!!❄️
Canh gác của Nhất Kỳ
rõ!!! *lôi bà ta đi*
Mẹ của Viên Nhất Kỳ
không cần lôi tao, tao tự đi được!!!
chap 3
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*tức giận đứng dậy đi xuống tầng hầm*
vì cô có tận 2 nhân cách nên mỗi khi tức giận cô lại không kìm được mà đập đồ đạc trong nhà hoặc làm gì đó
Vương Dịch ~Wangyi~
*đang bị trói quỳ bầm tím chân*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*đẩy cửa vào*
lúc này trong hầm tối mịt không thể thấy gì nên nàng không biết là ai đã vào
nhưng bất ngờ có người cao đang cầm roi tiến lại gần nàng
Vương Dịch ~Wangyi~
*có chút sợ × hơi lùi lại*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*tiến gần nâng cằm nàng lên*
lúc này cô nâng cằm nàng đến sát lại gần mặt cô, nàng hơi sợ nhưng không thể làm gì khi bị trói lại
Vương Dịch ~Wangyi~
cô làm g...gì v.. *chưa nói hết câu*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*áp sát môi mình vào môi nàng hôn sâu*
Vương Dịch ~Wangyi~
*mở to mắt ra*
vì nàng hơi sợ nên đã không còn để yên cho cô hôn như vậy đã cựa quậy làm cho cô có chút khó chịu
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*rời ra × tát mạnh vào mặt nàng*
Vương Dịch ~Wangyi~
*sợ × im lặng*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
mày được lắm tao cho mày về để mày chống đối lại với tao thế này à❄️
Vương Dịch ~Wangyi~
*run rẩy* t...tôi x...x...xin lỗi nhưng tôi không thể
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*cười khểnh* sao lại không thể mày có quyền được nói à❄️
vì lúc này cô đã tức đến phát điên liền lấy một xô nước gần đó đổ lên đầu nàng, là nước lạnh mà nàng cũng chỉ mặc có một chiếc áo cộc mỏng nên run rẩy sợ hãi càng làm cô thích thú hơn
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*cười × nhấc cằm nàng lên* mày nhìn vào mắt tao này từ bây giờ mày sẽ là người của tao đừng hòng thoát khỏi❄️
Vương Dịch ~Wangyi~
*nhìn cô × sợ run*
Viên Nhất Kỳ ~YuanYiqi~
*bỏ ra × đi về phòng* đừng để tao phải thấy mày nhìn tao mà sợ hãi không cho tao động vào đấy❄️
Vương Dịch ~Wangyi~
*nghĩ* không phải mình đã hứa sẽ không sợ sao tại sao lại đau thế mày?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play