Thanh Xuân Thứ Hai Của Chúng Ta [KisaxKijay]
Chap 1
//...//: thành động + cảm xúc
*...*: suy nghĩ
"..." : Thì thầm, nói nhỏ
Năm cuối cấp, cả lớp cùng nhau tổ chức một buổi ăn thân mật, như một cách để lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, trước khi mỗi người bước sang một con đường của riêng mình. Ai nấy cũng đều háo hức, vừa vui vừa có chút bùi ngùi, vì đây sẽ là bữa ăn tạm biệt và khép lại nhưng năm tháng thanh xuân đẹp nhất
Sau bữa ăn cuối cùng, phần lớn mọi người đều đã ngà say, có người đã gục ngay trên bàn, có người nằm tựa vai bạn mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Chỉ còn lại vài cô bạn gái vẫn tỉnh táo ngồi trò chuyện khẽ khàng giữa ánh đèn mờ. Tôi cũng là một trong những người uống khá nhiều, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện cười đùa cùng mọi người về những kỷ niệm của năm học vừa qua..
Thế nhưng.. Giữa những tiếng cười nói ấy, tôi lại cảm nhận được một ánh nhìn cứ theo dõi mình không rời.. Tại sao? Tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Là do men rượu, hay vì anh đang nghĩ gì đó về tôi? Cảm giác ấy khiến tim tôi thoáng chùng xuống.. Vừa khó chịu, vừa lẫn chút gì đó không thể gọi tên. Cuối cùng, tôi cũng chỉ thở dài rồi cố lờ đi ánh nhìn ấy, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra
Thời gian trôi qua, mọi ngồi lần lượt điều ra về, chỉ còn lại hai người giữa không gian tĩnh lặng của quán. Ánh đèn vàng hắt nhẹ xuống, phản chiếu lên đôi mắt của anh
Ánh nhìn ấy vẫn không rời khỏi cậu.. Không ai lên tiếng, chỉ có khoảng không im lặng lửng lơ giữa hai người, như thể bao lời muốn nói đều bị giữ lại nơi khoé môi
Lúc đấy cậu cũng chẳng nhịn được nữa mà nói lên
Kijay
Này? Sao cứ nhìn em chằm chằm mãi thế
Kijay
Có chuyện gì thì nói đi.. Bây giờ cũng chỉ còn lại hai chúng ta thôi mà
Kijay
Không cần phải solo im lặng như thế đâu
Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng dậy. Bước chân anh chậm rãi nhưng dứt khoát, từng bước một tiến về phía cậu, nơi ánh nhìn của cả hai cuối cùng cũng giao nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng đến ngột ngạc
Kijay
Cứ như thể bị câm luôn ấy
Kisa
Kijay.. //kéo cậu đứng dậy//
Kijay
Này? Anh say quá nên..
Kisa
Anh không uống rượu nhiều nên vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với em đấy
Kijay
Anh có chuyện gì cần nói à
Kisa
Thích em nhiều lắm cơ
Kijay
//ngơ ngác với đỏ dần lên// H..-Hả.. Anh nói sao cơ
Kisa
Trả lời anh đi, em vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với anh mà
Kisa
Anh biết em vẫn chưa say
Kijay
//đẩy anh ra// Tránh xa em ra đi!!
Kijay
//bỏ chạy// *Cái gì vậy này..?*
Kijay
*K.. Không thể nào anh ấy thích mình được* //cúi đầu//
Kisa
Kijay? Trả lời anh đi
Kisa
//đuổi theo// Em lại chạy đi đâu nữa.. Chỉ cần trả lời thích hoặc không thôi mà
Kijay
Hộc.. hộc.. *không.. Không mình chẳng nghe gì cả*
Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, những giọt nhỏ nặng dần trên vai áo. Anh vẫn không ngừng bước, vẫn đuổi theo bóng dáng của cậu giữa màn mưa mờ ảo ấy. Nhưng.. Chẳng có gì gọi là may mắn cho anh, khoảng khắc cậu băng qua đường, anh cũng vội vàng bước theo
Và rồi.. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức anh chẳng kịp gọi tên cậu..
Tiếng rầm vang lên chát chúa giữa cơn mưa, khiến cậu giật mình mà ngoảnh lại nhìn và khoảnh khắc ấy, tim như ngừng đập vì trước mắt cậu là một cảnh tượng chẳng thể nào ngờ đến
Cậu hoảng loạn lao về phía anh, đôi chân run rẩy giữa làn mưa lạnh buốt, nước mắt cứ thế mà tuông rơi trộn lẫn cùng cơ mưa, rơi lã chã xuống mặt đường. Cậu quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy anh, trong vòng tay là hơi ấm đang dần tan biến đi và vũng đỏ loang rộng đến rợn người
Kisa
K.. Kijay //mỉm cười//
Kijay
Hức.. Đáng lẽ lúc ấy em không nên bỏ chạy.. //nức nở//
Anh vẫn mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt run run.. Bàn tay yếu ớt của anh chầm chậm đưa lên, nhẹ vuốt qua gò má ướt đẫm nước mắt của cậu, một cái chạm vừa dịu dàng nhưng vừa đau đớn. Hơi thở anh dần trở nên yếu ớt đứt quãng.. Mọi thứ lúc ấy thật sự rất tệ.. Tệ đến mức khiến cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu..
Kijay
Hic.. Kisa.. Đừng bỏ em đi vô lý như thế chứ?
Kisa
A..anh.. Cầ..n câu trả lời của em
Kisa
Em có thích anh không...?
Kijay
Có!.. Em rất thích anh nhiều lắm.. Em cũng đã thích anh lâu rồi, đừng bỏ em đi.. Em sẽ nhớ anh lắm đấy...
Đó là lời cuối cùng anh kịp nghe thấy trước khi đôi mắt khép lại, cơ thể gục xuống vì mất quá nhiều máu. Cậu oà khóc như một đứa trẻ, giọng thì nghẹn lại khi liên tục kêu gọi mọi người xung quanh "Làm ơn.. Hãy cứu anh ấy!"
Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa xôi, hoà lẫn trong tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nhưng không có phép màu nào xảy ra đêm đó cả chỉ còn lại tiếng mưa lạnh buốt với ánh đèn đỏ nhấp nháy mờ dần trong nước mắt, và một người.. Không bao giờ tỉnh lại được nữa
Yon
Thấy tôi mở đầu hay chưa..
Chap 2
Cậu lê từng bước nặng nề vào trong phòng với đôi chân mất sức lực. Tiếng cửa đóng sầm vang lên khô khốc giữa không gian lặng im
Rồi ngay sau đó là những tiếng nức nở bật ra không kìm lại được. Cậu gục xuống sàn, ôm chặt lấy những bức ảnh kỷ niệm và những tấm hình anh và cậu cùng nhau trong những chuyến dã ngoại, những ngày tắm biển đầy nắng, hay khoảnh khắc anh đứng cạnh cậu giữa sân trường..
Tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.. Và nỗi trống trải đến nhói lòng
Kijay
Điều là tại mày hết.. Lúc ấy đáng lẽ phải trả lời câu hỏi đó chứ.. //siết chặt mấy tấm ảnh//
Kijay
Lẽ ra.. Người nên nằm đó là mình chứ không phải anh..
Kijay
//cúi mặt// Phải làm sao đây..? đó là một mạng người
Kijay
Thì mày nên lấy cái gì để trả lại đây..
Hàng trăm suy nghĩ rối bời cứ quay cuồng trong đầu cậu. “Tại sao lúc ấy mình không nói đồng ý luôn đi…? Chỉ một câu thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác.”
Cậu tự dằn vặt, tự trách bản thân vì những do dự, vì sự im lặng ngốc nghếch khiến mọi thứ trở nên tồi tệ đến thế này. Mọi lỗi lầm, mọi nguyên nhân… cậu đều đổ hết lên chính mình, để rồi nỗi đau ấy cứ lặp lại, xé toạc trái tim cậu từng chút một
Đêm hôm nay có lẽ là một đêm tệ nhất trong đời cậu. Cậu khóc đến cạn nước mắt, đến mức đôi vai run lên vì mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ chập chờn, bàn tay cậu vẫn nắm lấy chặt tấm ảnh chụp chung cùng với anh, như thể chỉ cần buông ra là mọi ký ức về anh cũng sẽ tan biến mất..
Trong căn phòng im ắng, chỉ còn lại những tiếng còn vang lên, tích tắc, tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ.. Thời gian vẫn thế, cứ lặng lẽ trôi qua chậm rãi, vô tình, như chẳng hề hay biết có một người vẫn đang mắc kẹt trong nỗi đau của ngày hôm nay
Thời gian cứ lặng lẽ trôi cho đến khi kim đồng hồ chạm vào con số 00:00
Cậu vừa mở mắt, mọi xung quanh bỗng trở nên lạ lẫm.. Căn phòng, ánh sáng và cả không khí đều khác đi. Cậu sững người với tim đập mạnh.. Bởi vì đây chính là năm cậu còn học lớp 11 thời điểm mọi chuyện chưa từng xảy ra
Kijay
*Chuyện gì vậy nè? Không phải mình đã ở trong phòng sao*
Cậu bật giác đứng dậy, tim cậu như đập loạn nhịp vì cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua
Sau vài giây ngơ ngác, cậu vẫn cố bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng cất tiếng xin phép cô nhưng giọng vẫn còn run run
Kijay
Thưa cô.. Em có thể đi ra ngoài một chút được không ạ?
Giáo viên
//quay lại// Ừm.. Đi nhanh nhanh rồi vô học tiếp
Khi vừa bước đến cầu thang, thì cậu bất chợt khựng lại vì một giọng nói vang lên phía sau rất quen thuộc đến mức khiến tim cậu thoáng siết chặt lại, như thể vừa nghe thấy âm thanh từ một quá khứ xa xăm nào đó
Kijay
Hả..! //quay mặt lại//
Don
Trời trời mày biết gì không? Hôm qua người yêu tao mới mua kẹp tóc cho tao này
Don
Nên tao đem đi học luôn
Kisa
Cái thằng này? Bớt khoe lại một chút được không
Kisa
Suốt ngày cứ kể chuyện yêu với đương
Kisa
Sao không như tao này? Được mấy em trong trường theo đuổi với nhiều lời tỏ tình
Kisa
Còn mày có đứa mà bày đặt khoe hoài
Kisa
Gì? //quay mặt xuống nhìn cậu//
Kisa
*Gì mà lùn thế không biết*
Don
Đã ai làm gì đâu đã chạm vào đâu
Kisa
Mày nín đi, gặp người ta khóc mà không biết dỗ
Kisa
Đàn ông con trai phải ra lăn tí
Kisa
Này..? Ai làm gì mà gặp tụi này rồi khóc lên thế?
Kijay
//đưa hai tay lên má anh// Hic.. Anh có sao không..
Kijay
Có bị đau ở đâu không..?
Kisa
//đơ// Hả.. Nói gì thế nhóc con
Kisa
Anh với em có quen biết gì đâu mà lần đầu gặp mặt anh rồi bảo cái gì kỳ lạ thế..
Kijay
Anh quên em rồi đấy à?.. Đêm qua anh đã bị tai nạn mà
Kisa
Chắc em nhớ nhầm người rồi đấy, anh đây vẫn sống tốt ngày nào mà //vỗ vai cậu//
Kisa
Không việc gì thì tụi này đi trước //kéo Don rời đi//
Kijay
//cúi mặt// *Hả.. Chuyện này là sao chứ?*
Một thoáng nhói lên trong lòng ngực cậu, xen lẫn sự bàng hoàng vì sao anh lại nhìn cậu với một ánh mắt xa lạ như thế..? Tại sao anh lại không nhớ ra câu..
Giờ đây hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ùa đến khiến đầu óc cậu quay cuồng.. Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước thật mạnh rồi hắt lên mặt, để dòng nước lạnh giúp cậu tỉnh táo lại hơn
Kijay
//nhìn lên gương// Ủa..
Kijay
*Đây chẳng phải bộ dạng của mình năm lớp 11 sao*
Kijay
//hoảng// *Hả..!? Là mơ hay xuyên không thế*
Kijay
*Nhưng mà.. Mơ thì đâu cần trân thật như này đâu nhỉ* //nhìn xuống bàn tay//
Kijay
*Không có vết sẹo lúc trước?*
Kijay
*Phải rồi.. Về xem cái bảng của lớp thì sẽ rõ vấn đề thôi* //chạy đi về lớp//
Chap 3
Cậu nhanh chóng chạy về lớp, rồi đi lại chỗ ngồi của mình
Kijay
//nhìn// *ngày 3 tháng 5..?*
Kijay
*Chẳng phải đây là ngày mà vài ngày nữa thì thi cuối kỳ ll sao?*
Kijay
*Vậy là.. Mình đã xuyên không rồi đấy à..*
Kijay
//vò đầu// Hm..*lúc này hình như mình chưa quen anh Kisa thì phải*
Kijay
*rối quá.. Cái này phải giải quyết sao mới được đây*
Giáo viên
Em chú ý bài một chút đi, gần đến thi cuối kỳ ll rồi đấy
Kijay
Vâng.. Vâng em biết rồi
Kijay
//nhìn ra bầu trời// Gần ra về rồi.. ráng thêm một chút nữa..
Khi tiếng trống báo hết tiết cuối cùng vang lên, thì cậu ngay làm tức thu dọn đồ rồi đi ra khỏi lớp
Kijay
//đi xuống cầu thang// *Thành như bây giờ mình có quen Ozin thì phải*
Kijay
*Ủa.. Mà cậu ấy đâu rồi nhỉ* //ngó nghiêng//
Ozin
Ê! Tìm ai đấy //vỗ vai//
Kijay
Cậu có đọc sách đúng không?
Kijay
À.. Thì có cái bộ nào nói về xuyên không, không?
Ozin
Ủa.. Nhớ cậu đâu có đọc mấy thể loại đó đâu nhỉ
Kijay
Vậy cảm ơn nhá!.. Giờ tôi đi trước đây //nhận lấy rồi chạy đi//
Ozin
Kỳ lạ vậy.. Hình như Kijay có bao giờ như thế đâu nhỉ
Chuyển cảnh qua tiệm bánh kem
Kijay
//nhâm nhi bánh// *Đúng thật là mình đã xuyên không*
Kijay
Hm.. *chắc sẽ đợi đến kỳ thi thì mình sẽ ngồi cùng ảnh*
Kijay
//úp mặt xuống bàn + khóc trong lòng// *Nhưng mà.. Lúc trước thi đã mệt rồi còn quay chở lại như này nữa*
Kijay
Hỏ.. //quay qua ngoài cửa//
Làm cảnh
Nữ 2: Anh Kisa ơi~ Em có bánh ngọt này anh ăn của em đi
Làm cảnh
Nữ 6: Của em ngon hơn này ăn của em đi nha~
Làm cảnh
Nữ 4: Anh ăn của em đi, bánh của em mua vị mà anh thích nè~~
Kisa
À.. Ừm //gượng cười//
Kisa
Với lại.. Anh vào tiệm vắng khách để học bài cho kì thi sắp tới
Kisa
Nên mấy em đừng có làm phiền được không?
Thế rồi cả nhóm điều nghe theo lời anh mà ríu rít kéo nhau rời đi, để phía sau chỉ còn một khoảng không gian yên tĩnh và tiếng cười vang vọng dần xa
Kijay
//nhìn anh// *Giờ mới để ý.. Anh ấy được nhiều bạn nữ xinh đẹp trong trường theo đuổi nhiều ghê*
Kijay
*Ủa.. Vậy ảnh gay nên mới từ chối lời tỏ tình hay là.. Có crush rồi*
Kijay
*mém nữa là ảnh nhìn thấy mình đang nhìn ảnh chằm chằm rồi*
Kijay
*Hên quá.. Quay lại kịp*
Lúc ấy cậu đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng để tâm, rồi im lặng rời đi.. Nhưng không
Kisa
Em đang đọc truyện đấy à? //mỉm cười nhìn cậu//
Kijay
//giật mình// À.. À dạ.. Đúng rồi
Kisa
Bộ anh làm cái gì mà em sợ à?
Kijay
Chỉ là em hơi ngại tiếp xúc với người lạ //cúi đầu//
Kisa
Anh cũng lớp 11 nhưng mà học trễ, đành ra hơn nhóc 3 tuổi
Kisa
//liếc sang truyện cậu đang đọc// Em đọc tiểu thuyết đấy à
Kijay
//đóng lại// À.. đúng rồi
Kijay
Hmm.. Mà thời nãy em có nghe anh bảo vào đây để ôn lại bài cho kỳ thi đúng không?
Kisa
Em có muốn học cùng anh không? Mà lại hỏi như thế
Kijay
*Ủa.. Mà khoản đã, lúc trước lẽ ra ảnh sẽ không để ý mình đâu nhỉ*
Kijay
*À.. Mà chắc do cái vụ lúc trước ở cầu thang nên anh ấy cố tình bắt chuyện với mình hay là.. Khác*
Kijay
*Khó hiểu ghê.. Hay là ảnh ghim mình rồi?*
Kisa
Này? Anh đang hỏi em đấy
Kisa
Sao lại im lặng, mà không trả lời thế?
Kijay
Dạ.. Em thấy học cùng nhau cũng được
Kisa
Thế thì anh xin phép nhé //ngồi cạnh cậu//
Kisa
À.. Mà anh đang có chuyện thắc mắc muốn hỏi em
Kisa
Sao em lại biết được tên anh thế? Do anh nổi tiếng là hot boy trong trường hay là..-
Kijay
Đúng rồi, do anh là hot boy trong trường nên em mới biết đến anh đấy
Kisa
Hm.. Mà sẵn đây cho anh hỏi tên em được không? Em tên gì
Kijay
Mà này, lúc học cùng nhau em sẽ không hiểu vài câu nên anh có thể chỉ em được không?
Kijay
Ngược lại em sẽ chỉ anh lại.. Với cả em không giỏi để làm mấy câu khó
Kisa
Được chứ, em như nào anh cũng chịu cả
Kijay
*Giờ mới để ý lời nói của ảnh..*
Kijay
*Công nhận anh Kisa dịu với có một phần ấm ghê*
Kisa
Giờ thì chúng ta bắt đầu học nhé?
Kisa
À mà này, lúc em nghe anh giải mấy câu mà khó hiểu thì có thể bảo anh giải lại cách khác để hiểu dễ hơn nhé
Kisa
Cứ thoải mái với anh đi nha
Kisa
Em cũng không cần phải ngại đâu
Cứ như thế cả hai đều ngồi lại cùng nhau, vừa ôn bài và giải những câu hỏi khó. Không khí giữa họ dần trở nên yên ả hơn, chỉ còn lại tiếng bút sột soạt và đôi lúc là ánh mắt thoáng chạm nhau đầy ngập ngừng
Họ miệt mài học cùng nhau cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cam khung cửa kín của tiệm bánh kem.. Kim đồng hồ dần nhích đến con số 7 giờ tối, lúc ấy cả hai mới dừng lại rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm để nghỉ ngơi đôi chút
Kijay
Dạ..? Anh không hiểu chỗ nào à
Kisa
Anh thấy học cùng em cũng vui ghê với lại em giải thích nhiều câu cũng dễ hiểu lắm
Kisa
Vất vả cho em rồi //mỉm cười rồi xoa đầu cậu//
Kijay
//đỏ mặt// Anh cũng vất vả rồi ạ..
Kisa
Giờ cũng là 7h tối rồi, em nên về sớm tắm rửa rồi ăn tối đi nhé
Kijay
Anh cũng về sớm đi nhé
Kisa
À.. Mà cho anh xin số liên lạc của em được không?
Kijay
Nay em không đem điện thoại theo
Kijay
Giờ em rời đi trước đây
Kijay
Anh tối vui vẻ nhé! //vội vã dọn đồ rồi chạy đi//
Kisa
//nhìn cậu// Ủa.. Chưa kịp chúc lại mà
Kisa
//nhìn// Hửm..? Để quên quyển truyện ở đây luôn à
Kisa
//dọn dẹp đồ rồi sẵn lấy quyển truyện bỏ vào cặp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play