[TF Gia Tộc F4] Tứ Gia Hội Đồng[Nguyên Thuỵ][Văn Hàm][Hằng Minh][Nhiếp Hãn]
Chap 1
Bốn gia tộc lớn thống trị vùng Nam Kỳ thập niên 1980: Trương – Dương – Trần – Nhiếp.
Mỗi nhà đều có con nối dõi ưu tú, nhưng sau cánh cổng biệt thự sang trọng là những mối tình vượt giai cấp, những bí mật không thể nói thành lời.
Nhà Hội đồng Trương – chủ đồn điền lớn nhất tỉnh
Trương Quế Nguyên:
Con trai duy nhất của Hội đồng Trương.
Ôn hòa, kín đáo, yêu nghệ thuật, có tâm hồn nhạy cảm.
Được xem là “đứa con vàng” sẽ nối nghiệp cha.
Trương Hàm Thụy:
Gia nhân thân cận – người hầu riêng của Quế Nguyên, từng theo hầu từ nhỏ.Sau này là vợ hai của Trương Quế Nguyên
Ít nói, tận tụy, nhưng ánh mắt chứa nhiều nỗi niềm.
Cả hai lớn lên bên nhau, thân như hình với bóng. Trong khi Quế Nguyên bị ép đính hôn với thiếu gia họ Lưu , tình cảm giữa anh và Hàm Thụy vẫn lớn dần trong im lặng. Sau biến cố trong gia tộc, anh đón Hàm Thụy về làm vợ hai – không vì danh, mà vì không thể sống thiếu người đó nữa. Dù thân phận Hàm Thụy thấp hơn, Quế Nguyên vẫn đối đãi bằng tất cả sự tôn trọng và thương yêu.
“Ta không cần ai gọi em là bà Trương.
Chỉ cần em biết, trong lòng ta, em là người duy nhất ta muốn nắm tay đến hết đời.”
Trương Quế Nguyên
Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Lấy thêm giấy cho cậu
Trương Hàm Thuỵ
Hình như mực bút sắp hết rồi
Trương Hàm Thuỵ
Để con đi lấy thêm mực cho cậu
NVP NỮ
Bà Trương: Quế Nguyên
NVP NỮ
Bà Trương: Ba con bảo xem lại sổ sách, con đã xem chưa
Trương Quế Nguyên
Con xem rồi
Trương Quế Nguyên
Không có gì đáng lo ngại đâu
Trương Quế Nguyên
Tổn thất này bù vào được
NVP NỮ
Bà Trương: Con lo việc cưới vợ đi
NVP NỮ
Bà Trương: Má đã xem mắt hộ con rồi
NVP NỮ
Bà Trương: Là con trai nhà họ Lưu
Trương Quế Nguyên
Con không thích
NVP NỮ
Bà Trương: Con không có quyền lựa chọn
NVP NỮ
Bà Trương: Cứ biết vậy đi
Nhà Hội đồng Nhiếp – quyền lực chính trị và liên hệ trực tiếp với chính quyền Pháp
Nhiếp Vĩ Thần:
Công tử út, du học Pháp về, được kỳ vọng sẽ kế nghiệp cha trong chính trị.
Thông minh, lạnh lùng, được xem là người kế nghiệp đầy tham vọng.
Ẩn sau vẻ bình tĩnh là tính chiếm hữu mạnh, nhất là với người mà hắn yêu.
Vĩ Thần không biết “yêu là để người kia tự do”, với hắn, yêu là phải giữ, dù bằng xiềng xích vô hình.
Trần Tư Hãn:
Con trai thứ của Hội đồng Trần – là thanh mai trúc mã của Vĩ Thần
Tư Hãn hiền lành, điềm đạm, có thiên hướng tôn giáo – luôn mơ về một tình yêu thanh khiết, an yên.
Nhưng số phận trói cậu lại với người từng khiến tim cậu đập loạn — Vĩ Thần.
Thuở nhỏ, hai người thân thiết như hình với bóng. Vĩ Thần là cậu thiếu gia ngạo mạn, còn Tư Hãn luôn là người dỗ dành, bảo vệ anh khỏi chính cơn giận của mình. Lớn lên, họ bị tách ra – Tư Hãn được gửi vào trường dòng, Vĩ Thần sang Pháp học.Khi trở về, Vĩ Thần tìm Tư Hãn trước tiên — và mọi cảm xúc năm xưa trỗi dậy, mãnh liệt đến mức hắn không chấp nhận để người kia rời đi lần nữa. Khi biết Tư Hãn có ý định bỏ trốn,Nhiếp Vĩ Thần mau chóng kêu cha má đem lễ sang xin cưới khi cậu mới vừa tròn 15 tuổi. Vừa được tuổi cập kê ông bà Trần liền gả cậu cho nhà họ Nhiếp. Cậu gào khóc van xin nhưng cũng chả được gì. Tư Hãn muốn thoát – nhưng càng chạy, Vĩ Thần càng giữ. Giam cầm không chỉ là nơi chốn, mà là trong tâm trí: Vĩ Thần kiểm soát, bao bọc, ép buộc nhưng vẫn dịu dàng – một kiểu yêu vừa si mê vừa đáng sợ. Hắn không đánh, không dọa, chỉ dùng ánh mắt và giọng nói trầm thấp:
“Nếu mợ đi, tôi sẽ phá tan cả nhà họ Trần.
Nếu mợ ở lại, tôi chỉ cần mợ nhìn tôi một lần là đủ.”
Tư Hãn không dám ghét hắn.
Vì trong tận sâu lòng, cậu vẫn thương – thương một Nhiếp Vĩ Thần cô độc, lạc lõng, và chỉ biết yêu bằng cách chiếm hữu.
Trần Tư Hãn
C-cậu về rồi sao?//run//
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay mợ có ngoan không?
Nhiếp Vĩ Thần nghe được tin Trần Tư Hãn lại bỏ trốn liền bỏ hết công việc trở về nhà
Nhiếp Vĩ Thần
Hôm nay lại không ngoan đúng không?
Trần Tư Hãn
E-em không có
Nhiếp Vĩ Thần
Vậy anh nói oan cho mợ hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Bao nhiêu tiếng đây mợ//bế Tư Hãn đặt xuống giường//
Trần Tư Hãn
Sẽ không có lần sau
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu tha làm sao được
Nhiếp Vĩ Thần
Bao nhiêu lần rồi mà mợ chưa chừa
Nhiếp Vĩ Thần
Bao nhiêu tiếng đây mợ//vuốt dọc người Tư Hãn//
Trần Tư Hãn
Ưm…//nhắm mắt//
Nhiếp Vĩ Thần
Một tiếng sao đủ hả mợ
Nhiếp Vĩ Thần
Mình cứ làm đã rồi tính sau nha//cười nham hiểm//
Nhà Hội đồng Trần – chủ ngân hàng và giới tài chính
Trần Dịch Hằng
Công tử lớn, người thừa kế ngân hàng Trần Gia. Con trai cả của Hội đồng Trần, người nổi tiếng ăn chơi, phóng túng, thông minh nhưng ngông cuồng.
Lạnh lùng, khôn ngoan, giỏi tính toán, ngoài lạnh trong nóng.
Thường xuất hiện với dáng vẻ chỉn chu, lịch thiệp, nhưng giấu một bí mật lớn.
Trần Tuấn Minh:
Là kỹ nữ nổi tiếng ở phủ Kinh Nam – đẹp, giỏi đàn hát, thông minh và kiêu ngầm, được Dịch Hằng chu cấp làm tình nhân riêng.
Dịu dàng, quyến rũ, hiểu chuyện, vừa yếu đuối vừa kiên cường.
Ban đầu chỉ là cuộc mua vui, nhưng dần trở thành ràng buộc thật sự. Tuấn Minh mang trái tim chân thành, còn Dịch Hằng thì đấu tranh giữa tình và danh. Trong căn nhà ngói đỏ trên phố Chợ Lớn, họ yêu nhau giữa khói thuốc và tiếng đàn ca — thứ tình yêu không tên, không quyền, nhưng đầy thật lòng. Gặp Tuấn Minh trong một buổi tiệc đèn hoa, giữa mùi hương rượu và tiếng đàn, hắn mua một đêm – rồi mất cả đời để quên. Mối quan hệ bắt đầu trong bí mật: Tuấn Minh là tình nhân riêng của Dịch Hằng – được chu cấp nhà riêng, không danh phận.Nhưng Dịch Hằng lại đối xử với Tuấn Minh như báu vật: không để ai chạm, không để ai nói nặng lời.Có lần, một khách lớn buông lời xúc phạm, Dịch Hằng đập cả bàn rượu, lạnh giọng:
“Ai dám động đến người của ta, dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ khiến hắn không còn mặt ra đường.”
Trần Tuấn Minh đàn xong liền tiến đến chỗ Trần Dịch Hằng ngồi xuống đùi hắn
Trần Tuấn Minh
Em đàn hay không?
Trần Tuấn Minh
Trần Thiếu~
Trần Dịch Hằng
Hôm nay tôi mệt
Trần Dịch Hằng
Em phục vụ tôi đi
Trần Tuấn Minh
Được phục vụ Trần Thiếu là vinh hạnh của em~
Trần Tuấn Minh cởi quần áo cho Trần Dịch Hằng và cuộc làm tình kéo dài cả đêm
Chap 2
Nhà Hội đồng Dương – trùm khai mỏ, kết giao với giới quan Tây
Dương Bác Văn:
Con trai duy nhất của Hội đồng Dương.
Nóng nảy, nghĩa hiệp, dám nghĩ dám làm,thẳng thắn, có khí phách đàn ông miền Nam — không khách sáo, không giả tạo.
Hay cười nửa miệng, nói giọng trầm ấm, và khi nhìn ai đó, ánh mắt như biết kể chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Thiếu Gia nhà họ Tả – gia đình quyền quý làng bên, học trường dòng, biết cả tiếng Pháp và đàn piano.
Ngoại hình thanh tao, nước da trắng ngần,hương phấn nhẹ như hoa nhài.
Thông minh, kín đáo, nhưng khi ở bên Bác Văn lại hóa dịu dàng, tươi trẻ như cậu bé tuổi đôi mươi thực thụ.
Dương Bác Văn gặp Tả Kỳ Hàm lần đầu trong một buổi lễ của giới quý tộc.
Khi người khác còn đang bàn chuyện chính trị, anh chỉ đứng ngoài hiên, ngắm hồ sen phản chiếu ánh đèn. Tả Kỳ Hàm tiến đến hỏi chuyện, vẻ đẹp của Tả Kỳ Hàm khiến Dương Bác Văn mê mệt.
Bác Văn luôn dành cho Kỳ Hàm sự tôn trọng và dịu dàng. Hắn không xem cậu là “thiếu gia nhà giàu” mà là “người con trai hắn thương, người khiến hắn thấy bình yên.”
Kỳ Hàm ở bên hắn thì khác hẳn vẻ thiếu gia kiêu kỳ. Cậu cười nhiều hơn, nói tự nhiên hơn, đôi khi còn bướng bỉnh, chọc hắn giận rồi lại dỗ bằng nụ cười.
Khi đi cùng nhau, hắn luôn bước chậm để cậu kịp theo; khi cậu nói, hắn luôn lắng nghe thật kỹ, như thể từng lời của cậu là một bản nhạc hắn thuộc lòng.
Tả Kỳ Hàm
Anh chờ em có lâu không?
Dương Bác Văn
Anh mới đến thôi
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay mùng 1 mình lên chùa cầu phúc nha
Dương Bác Văn
Nghe em//cười//
Sau khi đi chùa cầu phúc trên xe đi về Bác Văn cầu hôn Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Làm vợ anh nhé Kỳ Hàm
Chiếc nhẫn kim cương được đeo vào tay Kỳ Hàm, không lâu sau hai người họ chính thức về chung một nhà
NVP NAM
Ông Dương: Hôm nay là đại hỷ của con trai chúng tôi
NVP NAM
Ông Dương:Mọi người nâng ly đi
Trong phòng tân hôn Tả Kỳ Hàm ngồi trong phòng hồi hộp chờ Dương Bác Văn vào
Dương Bác Văn
Anh về rồi đây
Tả Kỳ Hàm
Cậu tiếp khách có mệt không?
Tả Kỳ Hàm
Mau lại đây với em
Dương Bác Văn
Cậu mệt lắm mợ ơi //dụi vào ngực Tả Kỳ Hàm//
Dương Bác Văn
Uống rượu giao bôi rồi mình cùng động phòng nhé mợ
Hôm sau bữa tiệc trong giới thượng lưu tất cả Tứ gia Hội đồng đều có mặt
Trương Quế Nguyên đi một mình
Nhiếp Vĩ Thần cùng mợ cả Trần Tư Hãn
Dương Bác Văn cùng mợ cả Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng có bạn nhảy Trần Tuấn Minh
Nhiếp Vĩ Thần
Trương Thiếu đến sớm vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Không có bạn nhảy sao?
Trần Tư Hãn
Trương Thiếu//cúi nhẹ đầu//
Trương Quế Nguyên
Tôi không muốn ai đi cùng
Trương Quế Nguyên
Mợ cả Nhiếp Gia lâu như vậy rồi mà bụng vẫn chưa có động tĩnh gì sao?
Nhiếp Vĩ Thần
Chúng tôi chưa muốn có con
Nhiếp Vĩ Thần
Mợ cả của tôi còn trẻ
Trương Quế Nguyên
16 tuổi là mang thai được rồi
Trương Quế Nguyên
Trẻ gì nữa
Trương Quế Nguyên
Dù gì cũng kết hôn 1 năm rồi
Trần Dịch Hằng
Chuyện gì náo nhiệt vậy?//bước đến tay dắt theo Tuấn Minh//
Trần Tuấn Minh
Chào mọi người
Trương Quế Nguyên
Ai đây Trần Thiếu?
Nhiếp Vĩ Thần
Lâu không gặp anh vợ
Nhiếp Vĩ Thần
Vẫn khoẻ chứ?
Dương Bác Văn
Tụ tập ở đây làm gì?//đi đến bên cạnh là Tả Kỳ Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Chào các thiếu gia
Tả Kỳ Hàm
Chào mợ cả Nhiếp Gia
Trần Tư Hãn
Chào mợ cả Dương Gia ạ
Trần Tuấn Minh
Nhìn cậu hình như cũng ngang tuổi tôi//nói Tư Hãn//
Trần Dịch Hằng
Kém em một tuổi
Tả Kỳ Hàm
Mợ cả Nhiếp Gia ít nói quá
Tả Kỳ Hàm
Không ấy mấy anh đi tiếp khách đi
Tả Kỳ Hàm
Để chúng tôi tự nói chuyện với nhau
Dương Bác Văn
Vậy cũng được
Dương Bác Văn
Mợ ở đây nhé
Trần Dịch Hằng
Ở đây ngoan nhé
Nhiếp Vĩ Thần
Nghiêm cấm mợ bỏ trốn//nói nhỏ vào tai Tư Hãn //
Trần Tư Hãn
Ưm…em biết rồi cậu đừng lo//rùng mình//
Sau khi dặn dò xong bọn hắn đi tiếp rượu
Chỉ còn lại ba người ngồi với nhau
Trần Tư Hãn
Em nhỏ tuổi nhất
Trần Tư Hãn
Tên em là Tư Hãn
Tả Kỳ Hàm
Anh lớn tuổi nhất
Trần Tuấn Minh
Em là Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm
Anh thấy em có vẻ rất rụt rè
Trần Tư Hãn
Không ạ//lắc đầu//
Tả Kỳ Hàm
Em bị giam cầm đúng không?//hỏi nhỏ Tư Hãn//
Tả Kỳ Hàm
Em muốn bỏ trốn đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Đây là thời cơ cho em
Trần Tư Hãn
Em không bỏ trốn nữa
Trần Tư Hãn
Em thương Vĩ Thần
Tả Kỳ Hàm
Em…không phải muốn bỏ trốn sao?
Tả Kỳ Hàm
Anh có nghe nói rồi
Trần Tư Hãn
Em không muốn bỏ trốn nữa
Trần Tư Hãn
Em không thích tính chiếm hữu của anh ấy nhưng em yêu anh ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play