Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Khoảng Cách Ba Năm

Chap 1

Royal Schools
Ngôi trường này là biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực–nơi chỉ dành riêng cho con em của những gia tộc giàu có và danh giá
Toà kiến trúc nguy nga mang hơi hướng châu Âu cổ điển,những cột trụ trắng muốt vươn cao,mái vòm khắc chạm tinh xảo,từng khung cửa kính phản chiếu ánh nắng như những viên pha lê
Khuôn viên rộng lớn trải dài với những thảm cỏ xanh mướt,đài phun nước bằng đá cẩm thạch ở trung tâm tỏa sáng dưới bầu trời xanh,xung quanh là những vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ,nở rộ bốn mùa
Bên trong,hành lang lát đá cẩm thạch,trần cao trang trí bằng đèn chùm pha lê lộng lẫy.Thư viện rộng lớn với kệ sách vươn cao đến tận trần,chứa đựng không chỉ tri thức mà còn cả sự uy nghiêm của bề dày lịch sử
Thế nhưng,phía sau vẻ đẹp hào nhoáng ấy là một nội quy nghiêm khắc đến mức khắt khe.Mọi học sinh đều phải tuân thủ từng quy định một cách tuyệt đối:từ cách ăn mặc,dáng đi đứng,cho đến từng lời ăn tiếng nói.Một bước sai lầm nhỏ thôi cũng có thể trở thành cái cớ để đánh giá cả gia tộc đứng sau
Đây không chỉ là trường học,mà còn là chiến trường ngầm,nơi con em quý tộc không chỉ học kiến thức mà còn rèn luyện khí chất để khẳng định địa vị và quyền lực trong xã hội
Cậu bước đi với mái tóc trắng bẩm sinh vừa đặt chân vào sân trường mới.Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ xuống,làm nổi bật từng sợi tóc trắng óng ánh,tựa như ánh bạc phản chiếu trong gió
Cơn gió thoảng qua khiến mái tóc ấy khẽ lay động,mềm mại như đang nhảy múa theo nhịp điệu vô hình
Giữa không gian nhộn nhịp,dáng vẻ trầm tĩnh và đôi mắt ánh lên sự kiên định của cậu khiến mọi thứ xung quanh như chậm đi,để lại một ấn tượng khó phai trong khoảnh khắc đầu tiên nơi sân trường mới
Chuông reo
_Lớp 12a1_
Lớp học ấy được coi như “lớp tinh hoa” của ngôi trường–nơi tập trung con cháu của những gia đình có thế lực và giàu có nhất
Ngay từ khi bước vào,người ta đã cảm nhận được bầu không khí khác biệt những bộ đồng phục đắt tiền được chỉnh sửa tinh tế,phụ kiện hàng hiệu,điện thoại đời mới nhất đặt lộ liễu trên bàn
Họ ngồi học nhưng ánh mắt thì luôn toát lên sự ngạo mạn,coi thường thầy cô và bạn bè
Trong lớp,luật lệ dường như không tồn tại.Các học sinh quyền quý này quen dùng tiền để giải quyết mọi thứ từ việc bắt nạt,chèn ép bạn bè ít tiền,cho đến những lỗi vi phạm kỷ luật nặng nề
Khi bị nhắc nhở,họ chỉ cười khẩy,thậm chí thách thức,vì biết rằng cuối cùng cha mẹ họ sẽ chỉ cần “bỏ tiền” ra là mọi chuyện sẽ chìm xuồng.Nhà trường,vốn e dè trước thế lực phía sau,cũng không dám xử lý đến nơi đến chốn
Mỉa mai thay,thành tích học tập và giải thưởng của lớp này lại luôn ở mức cao ngất.Một phần là vì họ có điều kiện thuê gia sư giỏi,được học thêm đặc biệt;một phần vì đôi khi điểm số cũng có thể được “mua” bằng quyền lực gia đình.Vì thế,lớp học ấy vừa khiến người ta nể sợ,vừa để lại cảm giác bức bối,bất công
Nó giống như một “vương quốc thu nhỏ” ngay trong lòng ngôi trường–nơi tiền bạc và quyền lực có thể che lấp mọi sai trái
Giáo viên
Giáo viên
Im lặng nào,hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới
Giáo viên
Giáo viên
Quang Hùng,vào đi em
Cậu bước vào,đập thẳng mắt cậu là những bộ mặt giả tạo,chán ghét,khinh bỉ của 45 con "sói" dữ,đang vào tư thế săn mồi và có thể bổ nhào đến cậu bất cứ khi nào chúng muốn
Chúng đang nhìn cậu và bàn tán gì đó,nhưng cậu không quan tâm cho lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bình thản//
Giáo viên
Giáo viên
À...ừm,bạn hơi kiệm lời các em thông cảm nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Cậu ta có vẻ...thú vị nhỉ"
Giáo viên
Giáo viên
//nhìn quanh//
Giáo viên
Giáo viên
Quang Hùng,em xuống chỗ Thùy Linh ngồi giúp cô nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Không nói nhiều cậu liền một mạch đi xuống chỗ ngồi của mình mặc kệ họ đang nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và khinh miệt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//kéo ghế+ngồi xuống//
NVP
NVP
1:Thằng đó là ai vậy nhỉ?Hình như tao chưa bao giờ thấy mặt nó trong các buổi tiệc lớn
NVP
NVP
2:Chắc là mấy con tép riu,không danh không phận nhưng được ai đó nâng đỡ vào chứ gì
NVP
NVP
3:Haha,vậy là có thứ để chơi rồi
NVP
NVP
4:Đúng đó
Từ nãy giờ,bọn họ nói gì cậu điều nghe được hết,nhưng cậu không quan tâm
Cậu vẫn giữ gương mặt lạnh như băng đó,không cảm xúc
___________________
Hùng_cậu Duy_em
Giờ ra chơi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//viết bài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn//
Một cậu nhóc lớp 10 nhỏ nhắn,gương mặt sáng sủa tinh nghịch,mái tóc hơi rối vì chạy vội.Em đang đứng ngay cửa lớp,đôi mắt long lanh,còn ngậm một cây kẹo ngọt trong miệng khiến má hơi phồng phồng trông càng thêm đáng yêu
Hai tay em đầy ắp “chiến lợi phẩm” một bên là hai bịch bánh còn thơm phức,bên kia là một hộp sữa còn mát lạnh.Em đứng nhón chân,hơi nghiêng người về phía trong lớp,miệng nhỏ ríu rít gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng ơi!Anh Hùng ơi!Em mang đồ ăn tới cho anh nèee!
Giọng nói líu lo,vang vang khắp lớp,khiến không khí vốn yên tĩnh bỗng trở nên rộn ràng.Cả dáng vẻ loi nhoi,lăng xăng của cậu nhóc như một luồng gió tươi mới ùa vào,khiến những người xung quanh không khỏi bật cười thích thú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng lên//
Vừa thấy dáng vẻ tinh nghịch đó,cậu liền nhận ra ngay đó chính là Đức Duy_đứa em trai bé bỏng của mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mang đồ ăn tới cho anh mukbang nò//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm,cảm ơn em//xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh ăn liền đi nha,không được để đói bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mà không ăn là em sẽ về méc anh ba á nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm,anh biết rồi,sẽ ăn mà//nhẹ giọng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiệt hông?//nghi ngờ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em hông tin,bây giờ anh uống hết hộp sữa đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uống hết em sẽ về lớp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có nhưng nhị gì hết á,nhanh lên//khoanh tay//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm,vậy anh uống//lấy hộp sữa//
Hùng mở nắp hộp sữa,đưa lên miệng uống từng ngụm,vẻ mặt vẫn lạnh tanh như không hề bận tâm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chống nạnh//Uống một hơi luôn đi,đừng có nhấp như mèo uống nước chứ!
Cậu liếc mắt nhìn Duy,ánh mắt vô cảm nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết sạch hộp sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó! Có phải ngoan vậy cho nhanh không~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hết rồi, giờ về lớp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã mà!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đưa tay giữa tay áo cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn chuyện gì nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ anh phải chịu trách nhiệm tiễn em về tới cửa lớp.Anh uống sữa em mua xong rồi mà không trả công hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Định bỏ em giữa đường là không được đâu đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dài//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồn ào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thì,em ồn đó nhưng dù sao anh vẫn phải tiễn em đi thôi
Em khoác tay cậu rồi kéo đi,miệng nhỏ còn lảm nhảm gì đó mà cậu cũng không rõ
Trên hành lang,em khoác tay cậu tung tăng như con nít được cho kẹo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không,hôm nay em dậy sớm chạy vội đến trường chưa kịp ăn gì luôn đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà anh nỡ lòng nào bỏ em đi trước,anh đúng là vô lương tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ nè,ít ra anh cũng phải trả lời em chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh im ru như vậy em tưởng anh bị câm luôn đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Một mình em nói là đủ cho hai người rồi còn gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Um...nhưng mà vẫn khó chịu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xị mặt//
Đi được vài bước nữa thì cũng tới cửa lớp của Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới nơi gòi ó...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì gì nữa,anh nói gì với em đi,rồi em vô
Cậu nhìn em,ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng trầm đi một chút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng chạy lung tung ở một mình nguy hiểm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh này là đang lo cho em hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không muốn bị làm phiền thêm lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khoé miệng cong lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết mà
Em nói câu đó với chất giọng như đã hiểu bản chất của câu nói trên
Em lùi lại một bước nhìn Hùng không chớp mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tan học anh tới đón em nha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//im lặng//
Cậu không nói gì cũng không lắc hay gật đầu mà chỉ buông một câu ngắn ngủn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thấy được thì anh tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười tươi// Vậy em đợi anh
Duy bước vào lớp,Hùng tuy vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng bước chân cậu chậm lại hơn

Chap 2

Ở lớp cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống//
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Này,người hồi nãy là em cậu à?
Ngô Thùy Linh_bạn ngồi cùng bàn với Hùng,khẽ nghiêng người về phía cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Cậu đáp mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Trông đáng yêu ghê á.Hai anh em nhà cậu giống nhau thật
Linh cười,cố kéo dài câu chuyện
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giọng cậu vẫn đều đều,không cao không thấp
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
//im lặng//
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Cậu mới từ trường nào chuyển qua vậy?
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Ở đó chắc vui lắm ha?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết
Cậu trả lời mắt thì vẫn dán ngoài sân bóng rổ,tay xoay bút chẳng buồn nhìn người đối diện
Không khí giữa hai người lại im lặng trong giây lát.Linh cười gượng,gõ nhẹ bút xuống bàn
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Cậu ít nói ghê luôn á
Hùng chỉ nhún vai,chẳng đáp
Linh thở ra một hơi,nhìn cậu bạn bên cạnh,người cứ như bị ngăn cách bởi một bức tường lạnh lẽo.Nhưng thay vì bỏ cuộc,cô lại khẽ mỉm cười rồi nói
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Thôi được,tôi nói chuyện một mình cũng được
Và cô tiếp tục kể vài chuyện vặt trong lớp,còn Hùng thì vẫn ngồi im ánh mắt dửng dưng như thể thế giới quanh mình chẳng liên quan gì cả
Linh đang nói giữa chừng thì khựng lại,ánh mắt cô vô tình lướt qua góc lớp—nơi một người con trai khác đang nhìn Hùng.Ánh nhìn ấy không phải kiểu tò mò thông thường,mà là thứ ánh mắt sâu,chăm chú,như muốn xuyên qua lớp vỏ vô cảm mà Hùng vẫn cố tạo ra
Người đó không nói gì,chỉ lặng lẽ chống cằm,khóe môi khẽ cong lên.Linh thoáng rùng mình—không phải vì sợ,mà vì cảm nhận được một điều gì đó khác lạ đang trôi qua giữa hai người con trai ấy
Hùng dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn ấy.Cậu khẽ nhíu mày,liếc sang,bắt gặp đôi mắt kia.Trong thoáng chốc,không khí như đông lại—một cái nhìn vô tình nhưng lại mang theo điều gì đó khó diễn tả,nửa thách thức,nửa quan tâm
Linh ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa hai người,chợt cảm thấy mình như đang chen vào một bức tranh mà không hiểu nổi ý nghĩa thật sự của nó.Cô cười gượng,lẩm bẩm nhỏ đủ để mình nghe
Ngô Thùy Linh
Ngô Thùy Linh
Ừ thì... có vẻ lớp này thú vị hơn mình nghĩ
Cậu con trai bên góc lớp lúc này mới cất giọng,trầm và điềm tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng,vẫn lạnh lùng như trước nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cả lớp im lặng.Linh ngước nhìn,còn Hùng thì chỉ đáp bằng một tiếng khô khốc.Nhưng ánh mắt cậu...lại hơi dao động
Không khí trong lớp bỗng trở nên lạ lẫm—yên ắng đến mức Linh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường
Trần Đăng Dương_người vừa lên tiếng từ tốn đứng dậy,từng bước tiến lại gần bàn của Hùng.Mỗi bước chân cậu ta đều vững vàng,tự tin,ánh mắt không rời Hùng dù chỉ một giây
Linh nuốt khẽ,chẳng hiểu sao tim cô lại đập nhanh—không phải vì sợ,mà vì cảm giác như mình đang chứng kiến một thứ gì đó rất riêng tư mà cô không nên xen vào
Dương dừng lại bên cạnh bàn,cúi xuống,giọng nói khẽ trầm nhưng mang theo chút gì đó thân thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lâu rồi không gặp.Tớ cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ quay lại trường này nữa.
Hùng không đáp.Cậu ngẩng lên,đôi mắt vốn dửng dưng nay hơi ánh lên một tia ngạc nhiên,xen lẫn…gì đó mơ hồ.Một khoảnh khắc trôi qua,Hùng khẽ nhếch môi,nhưng chẳng rõ là cười hay chỉ là một phản xạ thoáng qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngờ cậu vẫn nhận ra tôi
Hùng nói nhỏ,giọng trầm,lạnh nhưng lại có chút run nhẹ khó nhận ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao quên được
Dương đáp,nụ cười nghiêng nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người mà khiến tôi phải chờ suốt ba năm trời
Linh tròn mắt,suýt làm rơi cây bút.Cô nhìn hết Hùng lại nhìn Dương,cảm giác như vừa bị cuốn vào một cơn gió đầy bí ẩn
Còn Hùng thì chỉ lặng im,đôi tay đan lại dưới bàn.Ngoài cửa sổ,ánh nắng chiều hắt vào,phản chiếu lên gương mặt cậu—nửa sáng,nửa tối—như chính cảm xúc mà cậu đang cố giấu,cậu khẽ nói,đủ để người kia nghe thấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng nhắc chuyện cũ nữa,được không?
Nhưng ánh mắt ấy,sâu thẳm,lại không thể che giấu sự dao động.Và Linh nhận ra—bức tường băng lạnh quanh Hùng vừa có một vết nứt nhỏ
__________________
3 năm trước
Giờ ra chơi năm ấy,sân trường ngập nắng vàng.Một cậu bé gầy gò ngồi lặng ở cuối lớp,đầu cúi xuống trang vở đã chi chít chữ.Đó là Hùng—đứa học sinh ít nói,luôn tách mình khỏi những tiếng cười ồn ào ngoài kia
Một giọng nói vang lên từ cửa sổ
NVP
NVP
Ê,thằng “mọt sách"
NVP
NVP
Lại ngồi viết gì thế?Nhật ký à?
Cả nhóm con trai cười phá lên.Một đứa cầm cốc nước trên tay,nghiêng nhẹ.Nước đổ ào xuống bàn,loang hết lên trang vở của Hùng
Cậu khựng lại.Đôi mắt vốn bình lặng bỗng tối sầm,nhưng cậu vẫn không nói gì.Chỉ lặng lẽ gấp cuốn vở ướt,nhìn dòng chữ nhòe đi
Giữa đám đông đang cười,Dương đứng đó
Anh không cười,nhưng cũng chẳng ngăn lại.Đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của Hùng-lạnh,trống rỗng và xa đến mức khiến Dương thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó mà chưa từng hiểu rõ
Khoảnh khắc ấy,tim Dương chợt co lại.Anh muốn nói gì đó,nhưng không dám
Cái im lặng ấy,hóa ra lại đau hơn cả tiếng cười
Chiều hôm đó,Hùng không quay lại lớp nữa
Trên bàn chỉ còn lại quyển vở bị ướt,giấy khô cong dưới nắng và một vệt mực loang như ai cố xóa đi điều gì
Dương ngồi ở chỗ cũ,nhìn chỗ trống bên cạnh,tim nặng trĩu
Mấy ngày sau,cô giáo nói Hùng chuyển trường.Dương chỉ gật đầu,nhưng trong lòng,có một khoảng trống không thể lấp lại
Từ đó,mỗi lần nhớ về ánh mắt lạnh lẽo ấy,Dương lại tự hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu hôm ấy mình bước tới,liệu mọi thứ có khác đi không?
Không ai trả lời câu hỏi ấy,cũng chẳng ai biết rằng—suốt ba năm qua,nó vẫn vang lên trong lòng Dương như một lời thì thầm không bao giờ tắt

Chap 3

Giờ về
Tiếng trống tan học vang lên,kéo mọi người trở về với hiện tại
Tiếng ghế kéo,tiếng cười nói,tiếng bước chân rộn ràng dần loãng trong lớp.Chỉ còn lại vài người đang thu dọn đồ
Hùng đứng dậy,đeo cặp lên vai,ánh mắt vô cảm lướt qua căn phòng quen mà xa lạ.Cậu không nhìn ai,cũng chẳng chào ai—chỉ định bước ra khỏi lớp như mọi khi
Nhưng Dương vẫn ngồi đó,chống cằm,đôi mắt không rời Hùng.Ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ,rọi lên nửa gương mặt Dương,khiến nụ cười mơ hồ ấy trông vừa ấm áp vừa buồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vẫn đi về một mình à
Hùng khựng lại,giọng nhạt đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ,có vấn đề gì sai?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.Chỉ là…cậu vẫn giống hệt như trước
Cậu nhíu mày,ánh mắt lạnh đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không nhớ là mình từng quen cậu“trước”gì cả
Câu nói như một nhát cắt.Dương im lặng một thoáng,rồi đứng dậy,khoác cặp lên vai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy thì bây giờ làm quen lại,được chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc anh//
Ánh mắt cậu pha giữa bực và bối rối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần.Tôi quen đi một mình rồi
Cậu nói dứt khoát,định bước đi.Nhưng phía sau,tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn.Dương vẫn đi theo,không nói gì,chỉ giữ khoảng cách một bước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xoay người lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu...định làm gì thế?
Hùng quay lại,giọng trầm thấp,có chút bực bội.Dương nhún vai,nụ cười nhạt thoáng hiện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi cùng thôi.Cậu đâu có cấm đường
Hùng im lặng.Cuối cùng,cậu thở ra một hơi thật khẽ,không nói thêm gì nữa
Hai người bước song song dưới ánh hoàng hôn.Con đường dài,bóng họ kéo dài trên mặt đất—gần mà xa,song hành nhưng không chạm
Gió chiều thổi qua,Dương buột miệng nói,giọng nhẹ đến mức gió cũng suýt cuốn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba năm rồi,mà cậu vẫn không chịu để ai lại gần mình
Hùng không trả lời.Cậu chỉ siết chặt quai cặp,bước nhanh hơn,nhưng nơi khóe môi thoáng run—như thể một phần ký ức bị chạm vào,dù cậu không muốn thừa nhận
______________
Con đường về rợp bóng hoàng hôn,lá khô xào xạc dưới bước chân
Hai người đi song song,chẳng ai nói gì.Không khí cứ thế lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua hàng cây
Khi tới ngã ba,Hùng dừng lại.Cậu quay sang,ánh mắt vẫn lạnh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ đây tôi rẽ trái.Cậu về đường kia đi
Dương khẽ gật đầu,nhưng vẫn chưa bước.Một thoáng im lặng,rồi anh hỏi,giọng nhẹ như gió
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở khúc sông cuối con đường này…cậu còn nhớ không?
Hùng sững lại.Ánh mắt vốn vô cảm trong giây lát hơi dao động.Cậu tránh nhìn sang chỗ khác,đáp ngắn gọn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nhớ
Dương cười khẽ,nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ là có.Chỉ là cậu không muốn nói thôi
Gió thổi qua,làm mái tóc Hùng khẽ lay động.Cậu mím môi,muốn bước đi,nhưng đôi chân như bị dính chặt xuống mặt đất.Trong đầu,hình ảnh mơ hồ nào đó thoáng hiện lên—mặt nước loang nắng,tiếng cười lẫn tiếng nước bắn tung tóe và một người con trai đưa tay ra kéo cậu lên khỏi dòng sông
Hùng khẽ chau mày,giọng thấp đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói linh tinh gì vậy…
Dương không trả lời,chỉ bước tới gần hơn một chút,ánh mắt lặng như nước hồ năm xưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba năm rồi,tôi chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn bình an…vậy là đủ
Rồi anh quay đi,bước về phía con đường còn lại,dáng lưng kéo dài trong nắng chiều cam nhạt
Hùng vẫn đứng đó,không gọi,cũng chẳng cử động.Chỉ có gió lướt qua,thổi nhẹ vào cổ tay—nơi cậu chợt cảm giác như vẫn còn vương lại chút ấm áp rất cũ
___________
Căn phòng im lặng khi Hùng bước vào
Cậu bật đèn,ánh sáng vàng nhạt hắt lên tường,phủ một màu ấm mờ.Cặp được đặt gọn trên ghế,tiếng dây kéo khẽ vang giữa không gian yên tĩnh
Hùng ngồi xuống mép giường,tay vô thức chạm vào cổ tay trái.Cảm giác…ấm lạ.Như thể có thứ gì từng nằm ở đó,từng rất quen thuộc,nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi là gì
“Khúc sông cuối con đường này…”Giọng Dương như còn vương trong tai
Hùng khẽ cau mày.Một hình ảnh thoáng qua trong đầu—mặt nước loang nắng,bàn tay ai đó kéo cậu lên khỏi dòng nước lạnh,tiếng thở gấp,tiếng cười trẻ con vang vọng đâu đó xa xăm.Cậu chợt giật mình,mở mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gì thế này...
Hùng lẩm bẩm,khẽ lắc đầu.Cậu nhìn đồng hồ treo tường—kim giờ đã chỉ gần sáu rưỡi.Thở dài một hơi,Hùng đứng dậy,tự nhủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ linh tinh gì không biết…còn phải thay đồ đi làm ca tối nữa
Cậu mở tủ,kéo chiếc áo đồng phục ra,động tác nhanh gọn như thói quen
Nhưng khi cài đến khuy áo cuối cùng,bàn tay cậu lại khựng lại một chút—trong đầu vẫn còn văng vẳng âm thanh của dòng nước và ánh mắt ai đó nhìn mình giữa ánh hoàng hôn
Chỉ một giây thôi,rồi Hùng lại cúi đầu,giọng trầm xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quên đi
Tiếng cửa tủ đóng lại,gọn gàng.Căn phòng trở về với vẻ tĩnh lặng quen thuộc—chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ,khẽ lướt qua,như đang gọi tên một ký ức mà Hùng cố tình không đáp lại
______________
Phố nhỏ phủ một màu cam xám của hoàng hôn vừa tắt.Hùng kéo khóa áo khoác,bước nhanh trên vỉa hè loang loáng nước mưa
Tiếng xe máy,tiếng người nói xen lẫn mùi cà phê từ quán ven đường—mọi thứ đều bình thường,quá bình thường đến mức khiến cậu thấy lạ
Nhưng giữa cái bình thường ấy,có gì đó cứ chạm vào tâm trí cậu
Một ánh mắt…
Một giọng nói…
Cậu lắc đầu,bước nhanh hơn
Khi rẽ qua góc phố dẫn ra trạm xe buýt,Dương đang đứng đó
Áo sơ mi trắng đơn giản,tay cầm điện thoại,nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Hùng một giây nào
Hùng khựng lại
Khoảnh khắc ấy,cả không gian như lặng đi—chỉ còn lại tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trùng hợp thật
Dương cười khẽ,giọng mang chút ngập ngừng,như thể cũng đang dò xét
Hùng mím môi,tránh ánh nhìn kia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu…theo dõi tôi à?
Dương khẽ bật cười,không trả lời.Ánh mắt cậu ấm đến mức khiến người ta khó chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không.Chỉ là đi ngang qua thôi
Gió đêm thổi qua,làm vạt áo Hùng lay động
Cậu quay mặt đi,cố giữ giọng lạnh nhạt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi phải đi làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương gật đầu,ánh mắt vẫn không rời cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm xong thì ghé quán cũ đi.Tôi vẫn chờ
Câu nói đó nhẹ như không,nhưng Hùng lại thấy tim mình chùng xuống
Quán cũ
Ba năm trước,họ từng ngồi ở đó—bàn nhỏ cạnh cửa sổ,nơi Dương từng nói
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
'Nếu một ngày tôi biến mất,cậu có tìm tôi không?'
Giờ đây,Hùng không trả lời
Cậu chỉ bước đi,bỏ lại ánh mắt ấy phía sau
Nhưng khi xe buýt lăn bánh,qua tấm kính mờ hơi nước,Dương vẫn đứng ở chỗ cũ—đôi mắt vẫn nhìn theo,yên lặng,như mười năm trước chưa từng có gì đổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play