Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lyhansara ] Still Love

_1_

_____________
khong gioi thieu
vao truyen se biet !
Trường HANHAN – nơi chỉ có những kẻ sinh ra trong giới tài phiệt mới đủ tư cách bước chân vào. Ở đây, quyền lực không nằm ở học lực, mà ở cổ phần. Ai nắm giữ nhiều phần trăm cổ phiếu, người đó có tiếng nói. Và trong ngôi trường ấy, có hai cái tên khiến tất cả phải dè chừng – lyhan và hansara. Hai người mang họ của hai tập đoàn lớn nhất cả nước. Một bên là LY Industries, bên còn lại là HANS Group. Khoảng cách giữa hai nhà – chỉ 2% cổ phần.
Buổi sáng đầu tuần, sân trường ồn ào. Chiếc xe đen dừng lại trước cổng, cánh cửa mở ra, lyhan bước xuống với vẻ lạnh lùng đặc trưng. Ánh mắt cậu liếc nhẹ qua đám đông, chẳng buồn quan tâm. Từng bước chân, từng cử chỉ đều khiến người khác thấy xa cách. Trong lớp, hansara đang ngồi tựa ghế, giọng nói vang lên đủ để người mới bước vào nghe thấy.
Han sara
Han sara
Người thừa kế LY tới rồi à? Trông vẫn kiêu như mọi khi nhỉ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi không biết việc tôi đi học đúng giờ lại khiến người khác quan tâm đến thế.
Han sara
Han sara
Không quan tâm thì tôi đâu có nói. Chỉ là… người đứng đầu danh sách tài phiệt trông mệt mỏi quá thôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi làm việc, không diễn.
Không khí trong lớp trở nên nặng nề. Giữa họ, chỉ một câu đối đáp cũng đủ khiến người khác phải nín thở.
Giờ ra chơi, tin đồn lan nhanh:
Nv Phụ
Nv Phụ
Nghe nói hansara với lyhan lại cãi nhau. Hai người đó ghét nhau thật rồi.
Không ai biết rằng, thứ gọi là “ghét” giữa họ… thật ra còn hơn cả ghét. Là một trò chơi ngầm, nơi kẻ nào yếu lòng trước sẽ là người thua.
Tối hôm đó, trong căn phòng đầy ánh đèn xanh, lyhan ngồi trước màn hình máy tính. Bảng cổ phiếu hiện lên – HANS Group đang tăng nhẹ. Khoảng cách 2%… đang dần thu hẹp.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“hansara… cô thực sự nghĩ có thể bắt kịp tôi sao?”
________
Phòng họp tầng ba – nơi chỉ những học sinh trong danh sách ưu tú của HANHAN mới được gọi tên. Không khí buổi sáng đặc quánh mùi nghiêm túc. Giáo sư quản lý dự án đứng trên bục, giọng vang đều đều:
Giáo Sư
Giáo Sư
“Dự án ‘Tài phiệt trẻ’ năm nay sẽ chọn hai đại diện nhóm để cùng điều hành. Một người chịu trách nhiệm tài chính, một người chịu trách nhiệm chiến lược.”
Cả lớp xì xào và cái tên đầu tiên được vang lên
Nv Phụ
Nv Phụ
Lyhan ?
Nv phụ
Nv phụ
Han sara
Hansara nhướng mày, nụ cười nhẹ đến mức khó phân biệt là thật hay mỉa.
Han sara
Han sara
Tôi đoán trường này thích xem kịch hơn là làm dự án.
Lyhan vẫn ngồi yên, giọng bình thản nhưng sắc lạnh:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu cô sợ không theo kịp, tôi có thể làm một mình.
Han sara
Han sara
Tôi không có thói quen bỏ cuộc giữa chừng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
vậy thì đừng kéo tôi xuống
Hai câu nói va vào nhau, khiến cả phòng họp im lặng. Giáo sư chỉ ho nhẹ:
Giáo Sư
Giáo Sư
Tốt, vậy tôi tin cả hai có thể cùng nhau dẫn dắt đội. Tuần sau nộp kế hoạch khởi động.
______
Buổi chiều, trong thư viện, lyhan và hansara ngồi ở hai đầu bàn. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng bút chạm vào mặt bàn. Cuối cùng, cô lên tiếng trước:
Han sara
Han sara
Tôi chịu trách nhiệm về truyền thông và quảng bá. Còn phần tài chính – anh lo.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi đâu có lựa chọn nào khác /mắt không rời laptop/
Han sara
Han sara
Thật ra có. Từ chối làm chung với tôi chẳng hạn.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi không thích thua, kể cả khi người bên cạnh mình khó chịu đến mức nào.
Han sara
Han sara
/khẽ cười /Ít nhất chúng ta giống nhau ở điểm đó.
Câu nói ấy khiến lyhan khựng lại vài giây. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cô – sáng, kiên định, và có gì đó lạ lùng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim cậu khẽ đập nhanh hơn thường lệ. Cậu cau mày, cố dập tắt thứ cảm giác lạ đang nhen lên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu xong việc thì đừng nói chuyện vô nghĩa nữa.
Han sara
Han sara
Ừ, tôi cũng không rảnh nói chuyện với người khó ưa./cô đáp, giọng nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong./
_______
Đêm đó, lyhan trở về nhà, mệt mỏi tựa người vào ghế. Cậu mở bản kế hoạch lên, nhưng thay vì đọc, ánh mắt lại dừng ở dòng tên “hansara – trưởng nhóm chiến lược”. Một tiếng thở dài bật ra.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Phiền phức thật..."
Nhưng rồi, không hiểu sao, cậu lại mở tin nhắn, gõ mấy chữ rồi xóa. Cuối cùng, chỉ gửi đi một dòng ngắn:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
📲Ngày mai họp lúc 8h. Đừng đến muộn.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn trả lời:
Han sara
Han sara
📲Tôi chưa từng đến trễ bao giờ. Anh lo mà đúng giờ đi.
Cậu khẽ cười. Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thật.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Trò chơi này… có khi sẽ thú vị hơn tôi tưởng.
______
jet mèn mén
jet mèn mén
vậy tụi mình end chap 1 đến đây nhaa
jet mèn mén
jet mèn mén
yêu mấy bợn <3

_2_

______
Sáng thứ ba, buổi họp đầu tiên cho dự án “Tài phiệt trẻ” diễn ra. Căn phòng rộng, sáng, bàn họp phủ đầy tài liệu. lyhan đã có mặt từ sớm, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp như thường lệ. Cửa mở. hansara bước vào – áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, ánh mắt tự tin.
Han sara
Han sara
tôi đến đúng giờ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Sớm hơn 30 giây.
Han sara
Han sara
Anh định tính từng giây luôn à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Thói quen thôi. Thời gian là tiền.
Han sara
Han sara
Còn con người?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Là rủi ro.
Câu trả lời ấy khiến hansara khẽ bật cười, nhưng không nói thêm. Buổi họp bắt đầu.
Đến giữa buổi, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi họ bàn tới kế hoạch đầu tư thử nghiệm. lyhan chọn hướng an toàn – đầu tư vào chuỗi cung ứng trong trường, ít rủi ro, sinh lời chắc. Còn hansara lại muốn thử mảng từ thiện kết hợp kinh doanh xã hội – thứ mà anh cho là “mơ mộng vô ích”.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dự án tài phiệt không phải nơi để làm việc thiện.
Han sara
Han sara
Nhưng làm tài phiệt đâu có nghĩa là vô cảm
Han sara
Han sara
Đôi khi cho đi đúng chỗ còn giúp thương hiệu bền hơn. / nhìn thẳng mắt anh /
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cảm xúc không tạo ra lợi nhuận
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Và lợi nhuận không giữ được danh tiếng nếu mất lòng tin.
Không khí trong phòng chùng xuống. Hai ánh mắt giao nhau – lạnh, căng, như hai mũi dao chạm nhau. Cả nhóm không ai dám chen vào. Cuối cùng, giáo sư bước tới, nói nhỏ:
Giáo Sư
Giáo Sư
Nếu hai em bất đồng, hãy cùng khảo sát thực tế. Có lẽ ra ngoài trường, các em sẽ thấy góc nhìn khác.
Chiều hôm đó, họ đến khu ngoại ô – nơi trường đang tài trợ một chương trình dạy nghề cho trẻ mồ côi. lyhan vẫn giữ khoảng cách, tay đút túi quần, quan sát lạnh nhạt. Trẻ con chạy quanh, nụ cười hồn nhiên. Một đứa bé gái kéo tay hansara, dúi vào tay cô một chiếc vòng len nhỏ.
???
???
Cô ơi, cái này tụi em tự làm, tặng cô nè.
Hansara cúi xuống, mỉm cười, ánh mắt dịu hẳn đi. Không còn là cô gái kiêu ngạo trong lớp học nữa – mà là một người thật lòng quan tâm. Cảnh đó khiến lyhan bất giác dừng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, và lần đầu tiên anh nhận ra... giọng cười của cô không ồn ào như anh từng nghĩ.
Han sara
Han sara
Anh không định giúp à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi không giỏi mấy việc này
Han sara
Han sara
Không ai bắt anh phải giỏi, chỉ cần không đứng yên.
Câu nói ấy khiến lyhan im lặng. Anh bước lại gần, nhận lấy vài tấm thiệp nhỏ từ lũ trẻ, ánh mắt lướt qua hansara một lần nữa. Lạ thật, anh không còn thấy phiền.
____
Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, lyhan mở bản kế hoạch. Một góc trong file đính kèm là ảnh chụp buổi chiều — hansara đang cúi đầu cười bên đám trẻ. Anh nhìn lâu hơn mình tưởng.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Con người này… rốt cuộc muốn gì?”
Anh khẽ nói, nhưng không có lời đáp. Chỉ có một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi.
jet mèn mén
jet mèn mén
meo meo
jet mèn mén
jet mèn mén
qua chap tiếp nha ae

_3_

______
Phòng họp tầng năm, 10 giờ sáng. Cả nhóm đang thuyết trình bản kế hoạch tài chính của dự án “Tài phiệt trẻ”. Không khí nghiêm túc, chỉ có tiếng bàn phím và những trang giấy lật nhanh. lyhan ngồi ở đầu bàn, mắt dán vào bảng số liệu. Mấy hôm nay cậu ngủ ít, lại quên mang theo thuốc hen. Cơn nặng ngực bắt đầu quay lại, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi nghĩ phần lợi nhuận cần điều chỉnh lại tỉ lệ.
Han sara
Han sara
Anh ổn chứ? Giọng anh?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không sao.
Cô đặt tay lên ngực cậu, ấn nhẹ theo nhịp thở. Không có ống hít, không thuốc, chỉ còn hơi ấm bàn tay và giọng nói đều đặn ấy giữ nhịp cho cậu. Từng chút, từng chút một, cậu dần hít được hơi đầu tiên. Một, hai, ba… rồi thở ra. Không khí ùa vào phổi như vừa được sống lại.
Han sara
Han sara
tôi đã nói anh phải mang thuốc theo
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Tôi không nghĩ sẽ cần nó hôm nay.
Han sara
Han sara
Anh nghĩ nhiều thứ lắm. Nhưng toàn sai
Cả phòng im lặng. Không ai ngờ cô gái hay đấu khẩu ấy lại bình tĩnh đến vậy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
cảm ơn
Han sara
Han sara
Không cần cảm ơn
Han sara
Han sara
Chỉ cần lần sau đừng để tôi phải cứu thêm lần nào nữa.
Cô nói xong, quay lưng đi. Nhưng lyhan vẫn nhìn theo, ánh mắt trầm hẳn xuống, khác hẳn vẻ lạnh thường ngày. Cậu chạm vào chỗ ngực mình, nơi vẫn còn ấm – nơi bàn tay cô vừa đặt lên.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Cô thật sự… khiến tôi khó hiểu, hansara.”
Buổi chiều hôm ấy, lyhan ngồi trong phòng làm việc, màn hình vẫn sáng nhưng cậu không còn tập trung. Bên cạnh laptop là chiếc khăn tay cô để quên khi đỡ cậu. Trên mép khăn còn dính một chút bụi phấn trắng – chắc lúc cô vội đỡ cậu ngã. Cậu khẽ chạm vào, khẽ cười:
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
“Cứu tôi mà bỏ quên đồ chứng cứ thế này… cô đúng là không giống ai.”
______
Hôm sau, trời âm u, mưa rả rích từ sáng. Cả lớp họp nhóm như thường lệ, nhưng chỗ của hansara trống trơn. Cô vốn không bao giờ đi muộn. lyhan ngồi im, mắt vẫn dán vào bản kế hoạch, nhưng đầu óc chẳng tập trung nổi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nếu hansara không tới, tôi sẽ hoàn tất phần cô ấy.
Cậu nói vậy thôi, chứ trong đầu lại vang lại tiếng thở yếu hôm qua, và bàn tay nhỏ lạnh lạnh lúc cô giữ nhịp thở cho mình. Giờ nghỉ, cậu cầm điện thoại, do dự vài giây rồi bấm số cô. Không ai bắt máy.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
/ tự nhủ / Chắc ngủ
Nửa tiếng sau, cậu bỏ luôn buổi họp, lấy lý do “việc cá nhân”. Trời vẫn mưa, đường ướt, lyhan đứng trước ký túc xá của khối C Cậu vốn không giỏi mấy chuyện kiểu này.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Xin lỗi, tôi tìm… hansara. Phòng 304.
Nv phụ
Nv phụ
Anh là người đầu tiên dám lên đây đấy. Cô ấy mệt, nằm suốt từ sáng.
Cửa phòng mở hé. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt đang ngủ. Khăn ướt trên trán đã khô từ lâu. lyhan khẽ bước lại, đặt lại chiếc khăn mới, tay cậu run khẽ — không phải vì lạnh, mà vì lạ.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giỏi thật. Cứu người ta xong rồi nằm bẹp luôn.
Han sara
Han sara
Anh… tới đây làm gì?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
để trả ơn !
Han sara
Han sara
Ơn gì? Tôi đâu có...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ơn vì cô giúp tôi thở hôm qua
Han sara
Han sara
Tôi cứu anh chứ không phải anh cứu tôi.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
thì giờ đổi lại
Cậu rót nước, để thuốc cảm ra bàn, động tác cứng nhắc nhưng tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng mưa đập ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hansara cất giọng:
Han sara
Han sara
Anh… lúc đó sợ lắm à?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không sợ.
Han sara
Han sara
Vậy anh run làm gì...
Cậu quay sang, ánh nhìn chạm đúng đôi mắt cô.
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Vì lần đầu có người ở cạnh tôi lúc tôi yếu nhất.
Cô khựng lại. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách giữa “tôi” và “tôi” như tan biến — không ai nhường ai, cũng không ai vượt qua giới hạn. Chỉ có im lặng, và hơi ấm từ cốc nước bốc khói trên bàn.
______
Chiều đó, trời vẫn mưa. Trước khi rời đi, lyhan để lại mảnh giấy nhỏ cạnh đầu giường:
Thuốc ba lần một ngày. Tôi không muốn thấy cô gục ở buổi họp tới.
Dưới cùng là nét chữ nghiêng, ngay ngắn:
_lyhan_
Han sara
Han sara
/mỉm cười/Lạnh lùng kiểu này… mà vẫn biết lo cho người khác à...
______
jet mèn mén
jet mèn mén
um...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play