[ĐN BNHA/ MHA] Yêu
chap 1: văn án
"Yêu" nó chẳng có một khái niệm cụ thể nào. Theo ta thường thấy, yêu nó giống như một thứ cảm xúc hỗn tạp đến kì lạ, nhưng lại mạnh mẽ đến lạ thường. Khi yêu, người ta có thể điên cuồng vì thứ tình cảm cuộn trào như sóng biển dành cho con người đối với họ là quan trọng nhất. Họ muốn gắn bó, muốn dâng cả bản thân, muốn hiện diện bên người ấy bất kể nơi đâu, trạng thái nào.
Nhưng đối với nó, yêu lại giống như một thứ tình cảm lạ lẫm mà bản thân chưa từng có, và cũng chưa từng cảm nhận được. Thứ cảm xúc đến với nó trong sự bình yên. Người ta yêu nhau cuồng nhiệt thì nó yêu cậu lại nhẹ nhàng như cơn gió thoảng đầu thu.
Thứ tình cảm ấy an yên đến chẳng ngờ. Nó được giấu kín trong trái tim mà chẳng có ai có thể nhận ra, và cũng chẳng có ai biết. Chỉ có nó mới có thể nhận ra dòng cảm xúc hỗn tạp ấy trong lòng mình.
Nó chẳng dám thổ lộ tình cảm ấy, nhưng cũng không muốn dấu giếm mãi trong lòng để rồi nó trôi vào dĩ vãng. Nên chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân: "Tuổi trẻ ai cũng có những rung động đời đầu mà, có lẽ thứ tình yêu ấy rồi sẽ biến mất thôi"
Nhưng mọi hành động của nó lại trái ngược lại với suy nghĩ ấy. Mỗi lần gặp cậu, nó lại chỉnh trang lại vẻ ngoài. Nó không muốn cậu thấy bộ dạng nhếch nhác của mình mà chỉ muốn cậu thấy vẻ ngoài tuyệt vời nhất. Vì cậu mà nó cố gắng để không thua kém ai, chỉ để chờ đến một ngày có thể đường đường chính chính xứng đáng sánh vai bên cạnh cậu.
Cậu ngông cuồng, độc miệng nhưng lại xuất sắc trong mọi việc. Một đứa vừa ít nói, vô cảm và chẳng bao giờ nói được lời dễ chịu như nó, ai cũng tưởng nó sẽ chẳng biết yêu là gì. Mà nếu có, chắc sẽ là một cậu bạn dịu dàng, biết quan tâm, biết yêu thương nó. Nhưng chẳng ngờ được người nó thích lại là kẻ chẳng khác gì tên "chó điên" này.
"Tình yêu đúng là thứ kì lạ nhất trên đời mà, đúng không?"
Còn cậu thì sao nhỉ? Cậu có xem nó là một người quan trọng không? Hay chỉ đơn giản là một người xa lạ hoặc một cục nhỏ phiền phức theo cậu từ nhỏ đến lớn?
Chẳng ai biết cậu coi nó ra sao, và cậu cũng chẳng bao giờ sẽ nhận rằng bản thân thích nó cả. Cái tôi vốn dĩ quá lớn để cậu nói ra điều ấy. Và cảm xúc cậu dành cho nó cũng rất phức tạp. Cuộc đời cậu chỉ hướng đến với danh vị "anh hùng hạng nhất", cậu không cho phép thứ tình cảm ấy xuất hiện. Nhưng càng trốn tránh, tình cảm ấy là càng phát triển.
Một tên hung thần mà lại phải lòng một đứa vô cảm vậy sao? Nếu nó là một cô gái dịu dàng đoan trang có lẽ, câu chuyện này lại chẳng khác gì một truyện tiểu thuyết ba xu mà mọi cô gái thời thiếu niên thường đọc - nữ chính bạch liên hoa cảm hóa tên hung thần trường học.
Nhưng tiếc rằng là không phải rồi.
Nó mạnh mẽ, gồng mình chống lại cái số phận éo le của bản thân. Nếu ví von nó với một loài hoa chắc có lẽ đó là hoa hướng dương. Bởi nó luôn ngẩng cao đầu hướng về ánh dương, cũng như biểu tượng cho niềm tin và ý chí không bao giờ gục ngã.
(*) Trong tình yêu, hoa hướng dương cũng có ý nghĩa như một tình yêu vĩnh cửu, son sắt và niềm tin vững chắc mà cả hai người dành cho nhau.
"Đứa như mày mà cũng biết thích hoa à?"
"Bộ cậu coi tôi là con trai luôn rồi đó sao?"
"Mày thì cũng chỉ khác bọn con trai mỗi cái bộ phận sinh dục"
"Hoa hướng dương...đẹp nhỉ?"
chap 2: hàng xóm
Nó với cậu là hàng xóm, sống chung một khu từ nhỏ.
Nhưng cậu thì sống trong căn nhà to cửa rộng, xa hoa và lộng lẫy vì vốn dĩ nhà cậu cũng đã thuộc dạng khá giả. Còn nó thì sống chung với bà ở căn nhà cấp 4 xập xệ, nhìn tồi tàn đến đáng thương. Nhưng biết sao giờ, nhà nó vốn dĩ nghèo nàn, chỉ có mỗi hai bà con nương tựa vào nhau mà sống.
Còn bố mẹ nó à? Nghe bà nó nói chết hết rồi còn đâu
Còn nhớ cái thuở đầu gặp nhau, vào một buổi sáng mùa đông nọ, nó với bà mới chuyển đến đây. Cơ thể mệt rã rời khi phải dọn dẹp căn nhà mới này nhưng vẫn phải dậy để chào đón một vị khách mới - chính là mẹ của Bakugou, bà Mitsuki
Chisaka Amaya
Bà cứ nghỉ đi, để con ra mở cửa là được rồi
Bà ngoại Emi
Đi cẩn thận không té đấy
Thân thể bé nhỏ kia cứ thế lon ton chạy đến mở cửa thì đập vào mắt nó là một người phụ nữ trung niên đang tươi cười nhìn xung quanh.
Bakugou Mitsuki
Ơ? Sao không thấy ai nhỉ?
Chisaka Amaya
Cô là ai thế ạ?
Bà nhìn xuống phía dưới, một cô bé mái tóc trắng ngần giương đôi mắt xanh lóng lánh không dính chút hạt sương nào nhìn bà. Cái vẻ ngoài trong sáng ấy đã khiến một bà mẹ có một cậu con trai ngổ ngáo kia xao xuyến, bà cúi xuống, chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp của nó rồi điềm tĩnh trả lời.
Bakugou Mitsuki
Cô là hàng xóm đối diện nhà con, hai bà cháu mới dọn đến đây đúng không?
Chisaka Amaya
Vâng ạ, bà cháu đang nằm nghỉ ở trong nhà
Bakugou Mitsuki
Oh? Cô có làm phiền hai bà cháu không?
"Không đâu, cháu cứ vào nhà đi" - giọng nói của bà nó ân cần vang lên sau lưng
Chisaka Amaya
Bà đỡ mệt rồi ạ?
Bà ngoại Emi
Bà không sao đâu, cháu là hàng xóm gần nhà bà đúng không? Vào nhà chơi đi
Bakugou Mitsuki
À vâng, cháu chào bà
Bakugou Mitsuki
Katsuki, chào người lớn đi cái thằng này
Bakugou Katsuki
Xin chào, tôi là Bakugou Katsuki!
Giờ nó mới để ý, bên cạnh người phụ nữ này còn có một cậu bé khoảng chừng năm tuổi. Tuy nhiên nhìn sơ thì lại thấy cậu ta kiêu ngạo vô cùng, mái tóc thì chỉa như vỏ sầu riêng, mắt gì mà đỏ như lửa. Nhìn thấy mà ghét!
Chisaka Amaya
*Nít ranh bày đặt kiêu căng gì chứ*
Bakugou Katsuki
Nhìn cái gì mà nhìn? Tin tao móc mắt mày kh---!! Agh!!
Bakugou Mitsuki
Ăn nói với con gái nhà người ta cẩn thận vào thằng ranh này!
Bà Mitsuki đấm vào đầu cậu một cú, sưng nguyên cục thịt trên đầu, nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Bakugou cậu thì khó chịu ra mặt, ôm đầu như cố xoa dịu cơn đau. Cậu muốn hét vào lên vào mặt mẹ mình nhưng lại phải câm mồm trước cái nhìn sắc lạnh của bà. Chỉ đành cay cú lườm nguýt mẹ mình.
Chisaka Amaya
*Thằng này láo*
Bà ngoại Emi
Chu choa, thằng bé cáu kỉnh thật đấy
Bakugou Mitsuki
Nhìn nó vậy thôi chứ nó hỗn lắm bà ạ, không đánh nó thì không rèn được tính lễ phép đâu
Bakugou Mitsuki
À, con có mua hoa quả sang biếu bà với cháu, coi như quà gặp mặt
Bakugou Mitsuki
Sau này có vấn đề gì bà cứ gọi con, có mỗi hai bà cháu sống chung với nhau như này nguy hiểm lắm
Bà ngoại Emi
Ôi bà cảm ơn nhé, nay mới dọn dẹp nhà xong, chưa chuẩn bị quà cáp gì
Bakugou Mitsuki
Không cần đâu bà, bà nhận quà là con vui rồi
Sau đó là cuộc buôn chuyện của bà nó với mẹ Bakugou.
Nó thì lười, cũng chẳng muốn ở lại nghe hai người lớn nói chuyện và cũng chẳng muốn ở lại nhìn bản mặt của thằng mà được bà nó khen là "cáu kỉnh" này
Lên giường-đắp chăn-đọc truyện, một loạt hành động được nó thực hiện để thư giãn sau khi phải giúp bà nó lau dọn nhà cửa, mệt đến rã rời cả chân tay.
Cục bom khi còn nhỏ kia cũng vì buồn chán mà đi lòng vòng khắp căn nhà (sau khi được sự cho phép của bà và vài lời căn dặn kỹ lưỡng của mama).
Cậu lò dò đi dọc hành lang, đôi chân nhỏ khẽ dậm lên nền gỗ kêu cộp cộp, mắt đảo quanh như đang khám phá một thế giới mới. Căn nhà tuy có chút cũ và xuống cấp nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, mùi gỗ pha chút hương trà thoang thoảng khắp căn nhà. Rồi Bakugou dừng lại trước một cánh cửa khép hờ. Cậu không định mở đâu, chỉ là… hơi hé một chút thôi.
Ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu xiên qua, phủ lên căn phòng nhỏ. Nó yên tĩnh nửa nằm nửa ngồi trên giường, chăm chú đọc quyển truyện Conan như để cố giết đi khoảng thời gian chán ngấy này.
Cậu định quay đi, nhưng khi nó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc bắt chọn khoảng khắc Bakugou đang nhìn mình.
Cậu hoảng, đang định chạy đi như kẻ rình mò bị phát hiện thì bị lời nói của nó kéo lại
Chisaka Amaya
Chạy đâu đấy?
Bakugou chợt dừng bước, quay phắt lại hướng của nó đang nằm
Bakugou Katsuki
Ai thèm chạy chứ? Mày tên gì?
Chisaka Amaya
??? Chisaka Amaya
Bakugou Katsuki
Hứ, còn tao đây là Bakugou Katsuki!
Chisaka Amaya
Nghe rồi, khỏi nói lại
Chisaka Amaya
Giờ thì mày cút đi đi, im tao đọc truyện
Bakugou Katsuki
Xí! Con nhỏ khó ưa, không hiểu sao mẹ tao lại thích mày nữa
Chisaka Amaya
Oh? Thế chắc mày mất dạy quá nên mẹ mày luôn tức điên lên đấy
chap 3: bi kịch
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Mọi thứ êm đềm trôi qua, nhà Bakugou và nhà nó vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau
Còn nó với Bakugou thì lại chẳng khác gì chó với mèo
Hễ gặp là chửi như sắp choảng nhau tới nơi, làm cho cậu bạn Midoriya cứ như ngồi trên đống lửa. Chỉ sợ hai người bạn của mình đánh nhau thật
Lúc nào cùng nhau đi cũng phải có Midoriya đi cùng, không thì hai đứa nó một là đếch thèm nhìn mặt nhau nói chuyện. Hai là chửi nhau um sùm xóm chợ như hai kẻ thù truyền kiếp
Đúng là đã không ưa nhau từ trong trứng rồi
Ngày tháng yên bình cứ thế dần trôi, cho đến cái năm nó tròn 11 tuổi
Hôm đó trời nắng đẹp lạ thường, cái nắng đầu hạ trong veo, rải vàng lên mái tóc của nó. Khi cả ba người họ bước trên con đường nhỏ dẫn về khu nhà. Midoriya vừa cười vừa cầm túi quà, Bakugou thì tay đút túi quần, miệng lầm bầm “phiền phức thật”, nhưng ai cũng biết cậu ta đã góp phần không nhỏ vào chiếc bánh sinh nhật mới tinh trên tay nó.
Chisaka Amaya
Hí hí, cảm ơn cậu nha Midoriya
Midoriya Izuku
Cái này cũng có công của Kacchan mà, cậu không cần chỉ cảm ơn mỗi mình đâu
Chisaka Amaya
Oh? Hung thần cũng biết tặng quà cho tao à? Cảm ơn nhá
Giọng nói nó thay vì sự cảm ơn chân thành thì là pha chút châm biếm làm cậu lại nổ bốn cái ngã rẽ trên thái dương
Bakugou Katsuki
Im mẹ mày đi, thà đừng nói còn hơn
Nhưng chắc do nay sinh nhật nó, cậu cũng chẳng dám làm càng nhiều. Không lại mất ngày vui của nó, đợi qua ngày sinh nhật cậu tính sổ nó sau vậy
Suốt chặng đường về nhà nó cười suốt. Lại còn cười rất tươi lảm nhảm về kế hoạch tối nay bà ngoại với nó sẽ cùng nhau làm gì để chúc mừng sinh nhật nó. Cứ giống một đứa trẻ lên ba vậy. Cái bộ dạng ngớ ngẩn nhưng vô tư của nó mà chưa ai từng thấy ngoài bà ngoại ra.
Midoriya Izuku
Hôm nay nhìn cậu vui vẻ lắm đấy Ama-chan, khác hẳn với thường ngày
Chisaka Amaya
hở? Cậu thấy thế à?
Midoriya Izuku
Ừm, đúng mà, phải không Kacchan?
Bakugou Katsuki
Cứ cười rồi lảm nhảm như con dở ấy
Đang yên ả là vậy nhưng ngay khi vừa rẽ vào cổng, cả ba chợt khựng lại. Có gì đó không ổn. Chẳng còn tiếng chim, cũng chẳng còn sự tĩnh mịch yên lành thường ngày. Chỉ có một loạt tiếng ồn ào của các nhân viên y tế và ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy giữa hoàng hôn.
Midoriya Izuku
Chuyện… chuyện gì vậy?
Một người phụ nữ lao ra, gương mặt thất thần. Khi ánh mắt bà nhìn thấy được nó, bà chỉ kịp đưa tay lên miệng, nước mắt đã tràn xuống từ lúc nào
Chisaka Amaya
Cô Mitsuki? Cô sao vậy? Mà có chuyện gì sao-?!
Bakugou Mitsuki
Amaya-chan, bà cháu...mất rồi
Câu nói rơi xuống vừa nặng nề, vừa khô khốc
Hộp bánh trong tay nó cũng thế mà rơi xuống, nắp bật ra, lớp kem trên bánh loang trên nền gạch. Ngọn nến còn chưa kịp thắp đã tàn, lời chúc sinh nhật của người còn chưa kịp nói đã tan theo cát bụi
Mắt nó dần mở to ra, câu từ lắp bắp chẳng nói được lời nào hoàn chỉnh
Chisaka Amaya
B-bà đang khỏe mạnh mà...
Chisaka Amaya
Sao mà lại chết được nhỉ?
Bakugou Mitsuki
Bà bị đột quỵ, không được phát hiện kịp thời nên mất rồi...
Tiếng còi xe cứu thương tắt dần, thay vào đó là tiếng khóc nấc nghẹn của nó. Từng tiếng nấc như xé tận ruột tim gan khiến ai nghe cũng phải xót xa
Một đứa trẻ mất cha mất mẹ từ nhỏ, chỉ có mỗi người bà già yếu chăm sóc. Gia đình cũng chả khá giả, bà nó ở quê chăm chỉ làm nông chỉ để tích góp đủ tiền đưa nó lên thành phố để có môi trường sống tốt nhất. Nuôi lớn nó từng ngày để được như bây giờ
Nhưng tiếc là ngay chính ngày sinh nhật thứ 11 của cháu mình, khi mọi thứ đã trở nên đủ đầy rồi thì bà lại mất đi. Chẳng thể đón sinh nhật cùng nó, giây phút cuối đời cũng chẳng nhìn được gương mặt xinh đẹp mà suốt bấy nhiêu năm bà nâng niu, dạy dỗ
Đến ngày đưa tang, trời âm u khác thường, mây xám trĩu nặng, như cũng mang theo nỗi buồn theo bước chân người đưa tiễn. Mùi hương khói quện lên đặc quánh. Nó đứng giữa lễ tang, trên người là bộ đồ tang trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng. Đôi mắt thẫn thờ nhưng phủ một làn sương mỏng ngắm nhìn gương mặt già nua của bà lần cuối, trước khi đem đi chôn. Nó chả còn khóc như cái ngày biết rằng bà đã mất nữa. Có lẽ cái giây phút ấy, nước mắt của nó đã cạn khô hay hoặc cái đôi mắt kia cũng quá yếu đuối để khóc thêm
Bakugou và mẹ cậu cũng tới, cả hai mặc đồ đen, đứng lặng ở cuối hàng ghế. Bà cúi đầu, hai tay siết chặt bó hoa trắng, tưởng nhớ người hàng xóm hiền hậu của mình. Bakugou thì không nói gì, ánh mắt cậu u ám hiếm thấy. Dù chẳng giỏi thể hiện, nhưng cậu đứng đó suốt buổi tang, như một bức tường thầm lặng giữa cơn giông cảm xúc của nó.
Đôi mắt cậu cứ thế dõi theo nó, cái bóng dáng cô đơn hiện chẳng còn người thân ấy - phức tạp đến lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play