Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[WeanKhang]Ga Tàu Xuất Phát Từ Hôm Qua

Chap 1: Cậu Đến Trong Nắng Sớm

Buổi sáng đầu thu, nắng vàng tràn qua khung cửa sổ lớp 12A1. Thượng Long ngồi tựa đầu lên cánh tay, mắt nhìn ra khoảng sân trường loang loáng nắng. Thành tích học của Long từ trước đến giờ vẫn vậy — lác đác, chẳng nổi bật, chỉ giỏi mỗi việc ngủ gật trong giờ. Ở vùng quê này, đời học sinh trôi chậm như tiếng chuông trường cũ, còn Long thì lúc nào cũng lơ đễnh, vừa học vừa mơ mộng những thứ chẳng ai hiểu.
Ngồi cạnh cậu là Đăng Dương — thằng bạn thân từ nhỏ, học giỏi nhất nhì lớp. Dương là kiểu người thầy cô nào cũng quý, còn Long thì ngược lại, bị nhắc tên trong sổ đầu bài nhiều đến mức quen tai. Hai thằng đang giỡn đầu tiết, Dương vừa nói vừa huých vai
Đăng Dương
Đăng Dương
Ê, hôm nay nghe bảo có học sinh mới chuyển về trường mình đó
Thượng Long
Thượng Long
//cười hời hợt// Ờ, học sinh mới hay cũ thì cũng vậy thôi, có thay tao làm bài kiểm tra được đâu.
Tiếng cửa lớp bật mở. Cả lớp im bặt khi thầy chủ nhiệm bước vào cùng một cậu con trai lạ. Cậu ta mặc đồng phục gọn gàng, dáng người mảnh khảnh, tóc rũ nhẹ xuống trán. Đôi mắt sáng và yên tĩnh như mặt hồ buổi sớm. Thầy giới thiệu ngắn gọn
Giáo Viên
Giáo Viên
Đây là Phạm Bảo Khang, bạn mới chuyển từ thành phố về. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian tới
Cậu cúi đầu chào, giọng nhỏ nhẹ mà rõ ràng
Bảo Khang
Bảo Khang
Em chào thầy, chào các bạn
Ngay khoảnh khắc ấy, Thượng Long ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm vào Bảo Khang, rồi dừng lại, thật lâu. Mọi thứ xung quanh như mờ đi — chỉ còn lại gương mặt kia giữa nắng. Có điều gì đó khiến tim Long khẽ chùng xuống, như thể đã từng thấy cậu ở đâu rồi, rất xa, rất lâu
Đăng Dương
Đăng Dương
//gọi khẽ// Ê Long, mày nghe thầy nói không?
Thượng Long
Thượng Long
//giật mình, lắc đầu//Hả? Ờ… gì cơ?
Bảo Khang đi ngang qua, ngồi xuống bàn kế bên — cạnh Pháp Kiều, lớp phó kỷ luật. Khi Long quay sang chào, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến trái tim Long đập lệch nhịp
Chỉ vậy thôi, nhưng trong lòng Long dấy lên một cảm giác lạ — vừa quen, vừa xa, vừa như… nắng hôm qua rọi lại
Tuổi mười tám của Long, có lẽ, vừa đón một tia nắng rọi sáng
Long cười, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trong lớp. Bảo Khang đang nói chuyện với Pháp Kiều, giọng cậu trong, nhẹ như tiếng gió. Một nhóm bạn nữ lại gần chào hỏi, còn cậu thì chỉ gật đầu, lễ phép mà xa cách.
Cảm giác ấy thật khó tả — giữa sân trường ồn ào, có một người yên lặng như thể mang theo cả bầu trời khác. Và Long không hiểu vì sao, tim mình lại thấy nhói một nhịp khi nhìn nụ cười ấy.
Chiều hôm đó, tan học, Long dắt xe ra khỏi cổng trường thì bắt gặp Khang đang đứng đợi ai đó. Cậu nhìn quanh, hơi cau mày. Long chạy xe chậm lại, ngập ngừng hỏi
Thượng Long
Thượng Long
Mới chuyển về hả? Nhà ở hướng nào, để tôi chỉ đường
Khang quay sang, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên rồi lại dịu xuống
Bảo Khang
Bảo Khang
Không cần

Chap 2: Đêm Trò Chuyện Dưới Ánh Đèn Vàng

Tối đó, gió từ cánh đồng sau nhà thổi vào mát rượi. Nhà Đăng Dương nằm ngay mép làng, trước hiên có giàn hoa giấy đỏ hồng rủ xuống. Thượng Long ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ, cầm ly nước chanh mà bà Dương mang ra, vừa uống vừa than thở
Thượng Long
Thượng Long
Cái thằng Khang… chảnh thấy sợ luôn đó Dương à.
Dương ngẩng đầu khỏi quyển vở Toán, hỏi bâng quơ
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì nữa đây, sáng nay mày ngồi ngắm người ta suốt tiết, giờ lại nói xấu à?
Thượng Long
Thượng Long
//nhăn mặt// Không có nói xấu, nhưng rõ ràng là vậy còn gì. Tao bắt chuyện cả buổi mà nó im re, không hé môi một câu. Chẳng lẽ bị câm?
Đăng Dương
Đăng Dương
//Dương bật cười, gấp vở lại// Mày bớt cái tật nhìn người qua vẻ ngoài đi. Người ta mới chuyển về, chắc ngại thôi. Với lại, mày cứ hùng hổ như đi tra hỏi, ai dám nói
Thượng Long
Thượng Long
Tao đâu có hùng hổ! Tao hỏi nhẹ nhàng mà. “Ê, ở đâu chuyển về?” vậy đó
Đăng Dương
Đăng Dương
Ờ, nhẹ nhàng mà trợn mắt nhìn kiểu đó, chắc ai cũng sợ chạy mất dép
Long ném cái gối ôm qua người Dương, cười khẩy
Thượng Long
Thượng Long
Mày lúc nào cũng bênh người lạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải bênh, mà là nói đúng. Mày lúc nào cũng nghĩ một chiều thôi, hèn chi tới giờ vẫn ế
Câu nói của Dương khiến Long khựng lại, mắt liếc ngang sang
Thượng Long
Thượng Long
//Long cười gượng, cố giấu vẻ lúng túng//Không phải không ai thích tao… chỉ là…
Cậu bỏ lửng câu nói. Dương chờ một lát, không nghe gì thêm thì nhún vai, quay lại với cuốn vở. Căn phòng nhỏ lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng ve cuối mùa ngoài vườn và tiếng bút Dương khẽ chạm giấy.
Long ngồi lặng một lúc, ánh mắt vô thức hướng về cửa sổ. Ngoài kia, trăng vằng vặc chiếu lên con đường đất nhỏ, nơi chiều nay Việt Anh từng đi qua. Hình ảnh cậu ta trong bộ đồng phục trắng, vai đeo cặp, bước chậm dưới nắng chiều cứ hiện ra trong đầu Long, rõ ràng đến lạ
Không hiểu vì sao, câu nói nửa đùa nửa thật ban nãy của Dương lại khiến Long thấy khó chịu. Ế thì kệ, có sao đâu. Nhưng cái cảm giác “chỉ là…” ấy cứ mắc kẹt ở cổ họng, như thể nếu nói ra, thứ gì đó sâu hơn sẽ bị lộ mất
Đêm muộn. Long khoác áo đứng dậy, bảo
Thượng Long
Thượng Long
Tao về nha, mai còn tiết thể dục sớm
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, đi cẩn thận, đường tối đó
Long dắt xe ra khỏi cổng. Con đường quê im vắng, chỉ có ánh đèn đường vàng úa hắt xuống từng mảng sáng lốm đốm. Gió đêm se lạnh, mang theo mùi rơm mới gặt
Cậu không hiểu sao mình lại cười khẽ khi nghĩ đến nụ cười của Khang buổi sáng. Nụ cười ấy dịu đến mức… khiến tim cậu cứ chùng xuống
Xe chạy qua khúc sông, ánh trăng phản chiếu lên mặt nước. Long ngẩng nhìn, bất giác thở dài.Ở đâu đó, trong đêm tĩnh mịch, tiếng tàu hỏa xa xa vang lên — như một lời nhắc nhẹ rằng có những chuyến tàu chỉ chạy một lần trong đời, và có lẽ, chuyến của Long… vừa khởi hành từ hôm qua.

Chap 3: Cậu Bé Đến Từ Mùa Hè Năm Ấy

Đêm quê tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích ngoài hiên. Thượng Long nằm dài trên chiếc giường gỗ cũ, tấm chiếu lót dưới lưng hơi cộm, mùi gỗ ẩm trộn với hương khói từ bếp nhà ai còn vương trong không khí. Cậu trở mình, tay gác lên trán, đôi mắt mông lung nhìn trần nhà
Trong đầu Long cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Khang lúc chiều — cậu học trò mới chuyển đến, tóc đen cắt gọn, gương mặt sáng nhưng ánh mắt lại xa xăm. Lúc Long chào, Bảo Khang chỉ khẽ cười, cái cười vừa đủ lễ phép mà lại lạnh lùng đến khó hiểu. Cả buổi cậu ta không nói gì, chỉ chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ
Thượng Long
Thượng Long
Thái độ kiểu đó…//Long lẩm bẩm//y như đang cố che giấu điều gì
Gió đêm thổi qua khe cửa, luồn vào phòng, mang theo hơi mát của đồng cỏ ngoài xa. Long khẽ nhắm mắt lại, và trong cơn lơ mơ ấy, một mảnh ký ức xa xưa trỗi dậy — cái mùa hè năm Long tám tuổi
Hôm đó trời nắng gắt, nắng như trút lửa xuống con đường đất đỏ dẫn vào xóm. Long đang ngồi chơi bi với đám bạn thì nghe tiếng khóc. Ở góc sân nhà bỏ hoang, một thằng nhóc nhỏ người, tóc bết mồ hôi, đang bị bọn trẻ con vây quanh trêu chọc. Một viên đá văng trúng trán nó, để lại vệt máu mảnh
Không cần suy nghĩ, Long lao đến
Thượng Long(8 tuổi)
Thượng Long(8 tuổi)
Tụi bây đi chỗ khác, không được chọc nữa!
Cậu hét lên, giọng con nít nhưng đầy khí thế. Mấy đứa kia lảng đi, để lại thằng bé ngồi bệt dưới đất, vừa sụt sùi vừa đưa tay lau trán
Long ngồi xuống cạnh nó, hỏi nhỏ
Thượng Long(8 tuổi)
Thượng Long(8 tuổi)
Mày tên gì?
Thằng bé ngẩng lên, đôi mắt đen lay láy còn ươn ướt, đáp khẽ
Việt Anh(8 tuổi)
Việt Anh(8 tuổi)
Em tên Việt Anh
Long gật gù, rồi chạy vào nhà lấy hộp băng keo cá nhân của mẹ. Tay run run, cậu dán miếng băng trắng lên vết thương cho Việt Anh.
Thượng Long(8 tuổi)
Thượng Long(8 tuổi)
Từ nay mày chơi với tao nha, đừng sợ tụi nó nữa
Cậu ngẩng lên, cười nhẹ. Cái cười yếu ớt nhưng ấm áp đến lạ. Cậu chỉ gật đầu, một cái gật đầu đơn giản mà khiến Long nhớ suốt bao năm sau
Cậu ngẩng lên, cười nhẹ. Cái cười yếu ớt nhưng ấm áp đến lạ. Cậu chỉ gật đầu, một cái gật đầu đơn giản mà khiến Long nhớ suốt bao năm sau
Giờ đây, trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn dầu leo lét, Long bất giác mỉm cười. Hình ảnh Việt Anh năm nào hiện lên cùng nụ cười của Khang chiều nay, lẫn lộn vào nhau. Giống đến lạ
Không lẽ… Long khẽ nói, nhưng không dám nghĩ tiếp. Tim đập nhanh một nhịp, rồi cậu bật cười, tự chọc mình
Thượng Long
Thượng Long
Chắc nghĩ linh tinh thôi. Người ta giống nhau là chuyện bình thường mà
Tiếng tàu đêm từ ga nhỏ cuối xóm vang lên, dài và buồn như kéo lê một nỗi nhớ. Long xoay người lại, kéo tấm chăn mỏng lên ngực, mắt khép hờ. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết — có những chuyến tàu từ hôm qua vẫn chưa rời khỏi trái tim mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play