Thuần Tịnh
1
Vào một ngày đẹp trời, có 3 người con gái đang đi dạo phố, chen qua dòng người đông đúc.
Phương Di
Tiểu Thư, đợi nô tỳ với.
//gấp rút chạy theo//
Thiên Hoả
Tiểu Thư, người từ từ thôi.
//gấp rút chạy theo//
Thập Vân Tịnh
Hai em đi nhanh lên, phía trước đẹp lắm đó!!
//vui vẻ nói//
Khi cô đang chạy ,không để ý phía trước có người.Thế là đâm vào người khác
Thập Vân Tịnh
Uii,đau quá //sờ trán//
Thiên Hoả
Côn– Tiểu Thư người có sao không? //lo lắng//
Phương Di
Tiểu Thư //lo lắng//
Thập Vân Tịnh
Không, không sao cả. // Ngước lên //
Thập Vân Tịnh
Xin lỗi cậu nhé!!
Lăng Tiêu
Thiếu Gia, cậu không sao chứ?
Nghe vậy người đó lắc đầu.
Như được nhận tín hiệu Lăng Tiêu liền lên tiếng
Lăng Tiêu
Này, cô không nhìn đường sao?
// Tức giận //
Thiên Hoả nghe vậy lên bước lên chắn trước cô.
Thiên Hoả
Cậu kia, tiểu thư nhà tôi đã xin lỗi rồi mà?, bộ cậu không nghe à?.
? ? ?
Lăng Tiêu, được rồi.
Người đó nhìn thẳng vào cô
? ? ?
Xin lỗi nhé, cậu ấy hơi thô lỗ.
Thập Vân Tịnh
Không là tôi sai trước mà.
// Cười vui vẻ //
( HÌNH ẢNH MANG TÍNH CHẤT MINH HOẠ)
Lúc này, như thời gian ngừng trôi, xung quanh lá vàng rơi, trông khung cảnh đẹp vô cùng tận,làm cho lòng người xao xuyến.
? ? ?
"Nhưng nhìn quen nhỉ?".
Thập Vân Tịnh
À... Không còn gì nữa tôi xin phép đi trước nhé?.
Nghe vậy cô liền nhanh chóng bước đi, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
? ? ?
Này, cho tôi hỏi tên cô được không?.
Nghe tiếng từ đằng sau, cô liền quay lại.
Phương Di
Tiểu Thư, cậu ta muốn hỏi tên của người.
Thập Vân Tịnh
// Quay qua nhìn Phương Di // Ừm.Ta biết rồi.
Thập Vân Tịnh
// Quay qua đối diện với người đó //
Thập Vân Tịnh
Ta tên là Vân Tịnh !!. //Hét to //
Thập Vân Tịnh
// Cười Mỉm //
Nói xong cô liền quay người rời đi.
? ? ?
Vân Tịnh, ta nhớ rồi, tên đẹp lắm. //cười tươi//
Phương Di
Ay Công Chúa à, chúng ta mau về thôi, không về sẽ bị Hoàng Hậu trách phạt mất!!. // nói nhỏ //
Thập Vân Tịnh
Còn sớm mà, về trễ một tý chắc cũng không sao đâu!!.
Lúc này không biết từ đâu ra , Thập Triều Vĩ đột nhiệt xuất hiện
Thập Triều Vĩ
Muội dám trốn ra ngoài sao? // đứng trước bọn cô//
Thấy vậy ba người bọn họ đứng hình, không biết nên làm gì hơn
Phương Di
Tham Kiến Thái Tử // Hành lễ //
Thiên Hoả
Tham Kiến Thái Tử // hành lễ //
Thập Vân Tịnh
Đại ca // cười gượng //
Thập Vân Tịnh
Tại Mẫu Thân không cho ta ra ngoài chơi, ta rất thấy tù túng. Đại caaaa.
Triều Vĩ nghe vậy liền khoanh tay lại, nhìn qua chỗ khác.
Thập Triều Vĩ
Hừm // không đếm xỉa //
Thập Vân Tịnh
// lại gần, nắm tay Triều Vĩ, đung đưa tay //
Thập Vân Tịnh
Đại Caa àaa. // mắt long lanhh //
Thập Triều Vĩ
Hừmm, được rồi, cô nương // gõ nhẹ trán cô //
Thập Triều Vĩ
Thua cô rồi.
Thập Vân Tịnh
Huynh đừng nói với mẫu thân nhé!!.
Thập Triều Vĩ
Ừm được, nhưng phải có gì đó chứ nhỉ?.
Thập Vân Tịnh
Được rồi, huynh muốn gì cũng đượcc. Bây giờ thì đi chơi thôi !!!.
Thế là 4 người bọn họ cùng nhau chơi đùa trên phố. Nhiều người đi qua phải ngước lại nhìn , vì họ ai cũng quá đẹp.
__________________________
tác giả
Chào mấy bạn, đây là bộ truyện đầu tiên của mình, nên có gì sai sót mong mấy bạn góp ý để mình sửa ạ . Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️🔥
Yến Tiệc?
Sau khi chơi một lúc lâu, trời đã tối sầm.
Bên ngoài đang mưa lất phất, gió thổi làm tán cây xung quanh đung đưa
Khi đã về tới cung , Mẫu Thân đã gọi cô tới phủ của bà.
Thập Vân Tịnh
Mẫu Thân, người gọi con có việc gì sao ạ?.
Lê Nặc Ý
Hôm nay con đã đi đâu?.
Thập Vân Tịnh
Con... // lúng túng //
Thập Vân Phi
Ayy, Mẫu Thân à, nguyên ngày hôm nay con bé vẫn ở trong cung ạ. // Cười tươi //
Lê Nặc Ý
Tiểu Phi à, con không cần bao che cho con bé.
Thập Triều Vĩ
Mẫu Thân, Tiểu Phi nói thật đấy ạ, nguyên ngày hôm nay Tiểu Tịnh ở trong cung đấy ạ.
Lúc này có một người đàn ông trung niên , mang theo nét mặt vui vẻ, bước tới lại gần chỗ bọn họ.
Thập Tử Dạ
Thê tử à, nàng không nên tức giận đâu nhé !!. // xoa tay Nặc Ý //
Thập Tử Dạ
Ừm. // vui vẻ//
Thập Tử Dạ
Ấy, việc ta nhờ, con đã làm chưa đó Vân Tịnh // ra hiệu cho cô //
Thập Vân Tịnh
A, đúng rồi, giờ con mới nhớ, con xin phép Mẫu Thân , Phụ Thân // gấp rút chạy //
Thập Vân Tịnh
" May là có Phụ Thân, không là ta chết mấtt "
Lê Nặc Ý
Hoàng Thượng, chàng cứ cưng chiều con bé suốt, nó sẽ hư mất. // tức giận //
Thập Tử Dạ
Ây. Không sao cả, con bé thấy trong cùng tù túng, nên đi ra ngoài cho thoáng thôi.
Thập Tử Dạ
Nàng ngồi xuống, không nên tức giận đâu. // dìu Nặc Ý ngồi xuống //.
Lê Nặc Ý
Hết nói nổi chàng.
Thập Tử Dạ tuy mang tiếng là Hoàng Thượng của một nước, nhưng đối với vợ vẫn luôn như vậy, dịu dàng, nhượng bộ.Cưng chiều vô điều kiện.
Sau khi dỗ được bà xong,ông liền quay qua nhìn 2 đứa con của mình.
Thập Tử Dạ
Ừm, được rồi, hai đứa về đi. // tươi cười //
Nghe vậy 2 người liền xin phép, rồi nhanh chóng rời đi.
Thập Tử Dạ
Nàng còn nhớ thằng nhóc đó chứ?. Thằng bé đã tới chỗ mình rồi.
Lê Nặc Ý
Ta nhớ chứ, ta sẽ sắp xếp người đi đón nó.
Thập Tử Dạ
Hồi nhỏ , Tiểu Tịnh rất muốn lấy nó. Nó cũng rất thích Tiểu Tịnh. Nếu được , ta sẽ ban hôn cho hai đứa nó.
Nói xong, ông quay qua nhìn bà.
Lê Nặc Ý
Được, cứ làm theo ý chàng. // cười//
__________________________
Sau khi rời khỏi chỗ đó, cô liền quay về phủ của mình.
Thập Vân Tịnh
Mệt chết mất // vươn vai //
Không biết hắn từ đâu ra , làm cô giật nảy mình. Vung tay chân loạn xạ.
Thập Cao Phong
Ây , ây là ta , là ta.
Thập Vân Tịnh
Này, Nhị ca à.
Thập Vân Tịnh
Huynh làm gì mà như ma vậy hả?!
Thập Cao Phong
Ta có chuyện muốn nói với muội, mà biết tin muội qua Mẫu Thân , nên ta đợi muội đấy !!!.
Cô đi qua ghế ngồi xuống, gót trà vô chén của mình, không quên gót cho anh một chén.
Thập Vân Tịnh
Huynh có chuyện gì sao?.
Cao Phong lon ton chạy lại ghế ngồi. Mang theo nét mặt vui vẻ, nói với cô.
Thập Cao Phong
Ừm, yến tiệc sắp tới sẽ có thằng nhóc Lục Kỳ đấy!! // hào hứng //.
Thập Cao Phong
Muội còn nhớ chứ?.
Thập Vân Tịnh
Sao muội có thể quên được?.
Thập Vân Tịnh
Hồi trước bọn muội thân lắm, giờ không biết cậu ta đã như nào rồi nhỉ?.
Thập Cao Phong
Ừm, thật ra huynh cũng không biết, đợi tới yến tiệc chắc chắn sẽ biết. Lúc đó muội nhớ mặc đồ đẹp nhé!!!.
Thập Vân Tịnh
Quan trọng vậy sao?. // cười //
Thập Cao Phong
Muội và Tiểu Phi phải thật lộng lẫy. // hào hứng //
Thập Vân Tịnh
Huynh không quan tâm tỷ ấy sao, tỷ ấy sẽ giận huynh mất // cười trêu ghẹo//
Thập Cao Phong
Gì chứ, ta không quan tâm, muội ấy ức hiệp muội đủ đường, sao ta có thể quan tâm chứ?
Lúc này, Vân Phi và Triều Vĩ bước tới gần.
Thập Vân Phi
Muội muội à, muội đi chơi không rủ ta sao?.
Vân Phi mang theo vẻ tức giận mà đứng kế bên cô, khoanh tay.
Thập Vân Tịnh
Ây, thật ra, ta sợ tỷ bị liên lụy nên ta không dám rủ tỷ. // cười //
Thập Vân Tịnh
Tỷ tỷ, bớt giận, tỷ ngồi xuống uống chén trà.
Cô nhanh tay dìu Vân Phi ngồi xuống, khéo léo rót trà vào chén cho tỷ ấy.
Thập Vân Phi
Hừm, tha cho lần này!!. // giận dỗi //
Thập Vân Tịnh
Hìii. // cười tươi //
Thập Triều Vĩ
Sao đệ lại ở đây vậy?. // ngồi xuống //
Thập Cao Phong
Ây, đệ qua đây để thông báo cho tiểu Tịnh là yến tiệc.
Thập Triều Vĩ
Ừm, Phụ Thân hôm trước cũng vừa nói với ta.
Thập Vân Phi
Vậy ta sắp phải gặp cô ta sao?.
Thập Triều Vĩ
Ý muội là Lạc Thi sao?.
Thập Vân Phi
Đúng vậy, muội thật không thích cô ta. // nhìn qua anh // . Không lẽ huynh không biết sao?.
Nói thật thì, Lạc Thi là con của thiếp. Tuy ở trong hoàng cung nhưng không mấy khi gặp mặt.
Bọn họ chẳng ai ưa nổi ả.
Ả luôn ganh ghét mọi người. Hễ ai hơn ả thì ả ta sẽ không cho người đó sống yên.
Từ nhỏ cô không làm gì cũng được mọi người trong cung quý mến ,yêu thương.
Ả ta thì không được như vậy.
Nên thành ra ả luôn ganh ghét bọn cô.
Lý Thuần
Đã 1 tháng trôi qua, yến tiệc đã tới.
Cô và Vân Phi nghe theo lời Nhị Ca mà ăn mặc thật lộng lẫy.
Cô và Tỷ ấy đang ở trong chính điện.
Mọi Người đã tới gần đủ, thiếu 2,3 người nữa thôi.
Mọi người xôn xao nói chuyện, bàn tán về việc thái tử nước láng giềng sẽ tới đây để dự tiệc.
Các tiểu thư thì vây quanh cô và tỷ ấy, khen ngợi bọn cô nức nở.
Nhưng nói thật thì, hôm nay họ rất đẹp và lộng lẫy.
Qua thêm được một lúc cô thấy hơi ngộp, liền xin phép ra ngoài.
Cô tiến lại gần bồn cây, và ngồi xuống.
Thập Vân Tịnh
Haizzz, mát quá đi mấtt. // thư giãn //
Lúc này, một người đàn ông, dáng cao ráo, đẹp trai, mang theo nét cười.
Lý Thuần
Công Chúa. // cười //
Thập Vân Tịnh
Tiểu Thuần, giờ này huynh phải ở trong cung chứ?.
Lý Thuần
Ta là người của Công Chúa cơ mà, ta phải theo bảo vệ người chứ. // cười //
Thập Vân Tịnh
Haizz, ngồi đi. // xích qua một tý //
Thập Vân Tịnh
Âyyy ngồi đi, ta xem ngươi là Huynh muội trong nhà thôi ấy mà. // kéo tay anh ngồi xuống //
Lúc Lý Thuần còn chưa quen biết cô.
Anh có mái tóc trắng dài, mượt.
Nhưng lại bị người đời coi là quái vật, xui xẻo.
Ba mẹ anh cũng ghét bỏ anh, họ mặc kệ anh sống chết ra sao.
Cứ thế mà đuổi anh ra ngoài giữa mùa đông lạnh lẽo.
Tuyết rơi dày đặc. Trên người chỉ có mấy miếng vải mỏng.
Nhìn thôi cũng đã thấy lạnh.
Lúc đó cô lén ra ngoài hóng gió, mua được ít đồ, chuẩn bị đi về.
Đang đi thì gặp anh đang nằm co rúm ở bên góc đường. Dáng người nhỏ bé cứ thế mà run lẩy bẩy.
Cô và Thiên Hoả,Phương Di thấy vậy liền chạy lại.
Cô quỳ 1 chân xuống, cất tiếng nói.
Thập Vân Tịnh
Cậu bé, trời lạnh như vậy sao cậu lại ra đây?.
Thật sự lúc đó người anh như củi vậy, ốm nhom, ai nhìn vào cũng tưởng 9-10 tuổi, nhưng không ai biết, anh đã 16 tuổi.
Anh nghe tiếng liền giật mình bật dậy, lo sợ mà che người.
Thập Vân Tịnh
Ây, tôi không có ý xấu.
Thấy người anh run lẩy bẩy cô thật sự rất sót.
Lúc này cô chợt nhớ ra mình mới mua cái áo choàng lông.
Thập Vân Tịnh
Ây , Phương Di em đưa ta cái áo choàng với.
Phương Di
A , đây ạ // đưa cô //
Cô cẩn thận khoác áo lên cho anh, thật may là mới mua.
Thập Vân Tịnh
Nhà đệ ở đâu?.
Cô trầm tư hồi lâu, liền quyết định.
Thập Vân Tịnh
Ta cũng không có gì nhiều, nhưng đệ theo ta đi, đệ có thể ăn no ngủ kỹ.
Lý Thuần
Ta không muốn làm người ăn bám.
Thập Vân Tịnh
// Cười // Được rồi, cậu nhóc.
Thập Vân Tịnh
Bây giờ, đệ đi theo ta, đệ sẽ học võ công, rồi đi theo ta được chứ?.
Lý Thuần
Ta không biết cô là ai.
Thập Vân Tịnh
À, ta là Thập Vân Tịnh, gọi ta là Vân Tịnh là được.
Thập Vân Tịnh
Đệ đồng ý không?.
Thế là hắn chăm chỉ tập luyện, đi theo bên cạnh bảo vệ cô.
Nói thật thì, lúc đầu hắn chỉ nghĩ cô là tiểu thư nhà nào thôi.
Nhưng không ngờ, cô lại là tam Công Chúa trong lời đồn của người dân.
Sau khi đi theo cô, hắn ăn đủ ngủ kỹ, trở nên càng ngày càng cao, càng ngày càng đẹp.
Lúc về được mấy tháng, cô mới biết sự thật là hắn 16 tuổi rồi.
Tức là hơn cô 3 tuổi lận đó!!.
Vậy mà lúc đó cô lại dám kêu anh là đệ đệ.
Tính đến hiện tại anh cũng đã theo cô được 5 năm rồi.
Bây giờ anh đã 21 , cô thì đã 18.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play