Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Anh Nói "Ngoan"

chap 1

---
Trưa mùa hạ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi tay nhỏ nhắn đang run run cầm bút. Minh An cúi đầu, tóc mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Mồ hôi lăn dài, rơi xuống trang giấy trắng đầy vết gạch xóa.
Đối diện, Lâm Thần ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm tách cà phê, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng dòng chữ nghiêng ngả của cậu.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Anh bảo em làm lại phần này mấy lần rồi?" -//giọng anh trầm,không cần to những vẫn khiến tim của Minh An run lên//-
Hạ Minh An
Hạ Minh An
"Dạ...ba lần"-//Minh An lí nhí trả lời,ngón tay xoay xoay chiếc bút,môi mím lại như sợ mình nói sai//-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Là bốn"-//Duy Thần sửa lại,đặt tách cà phê xuống bàn tạo ra tiếng "cạch" nhỏ//-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Và cả bốn lần đều sai.Em biết vì sao không?"
Cậu cúi gằm,khẽ lắc đầu
Một giây im lặng kéo dài.Anh chóng cằm,ánh mắt nhìn dịu đi một chút, rồi chậm rãi nói
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Vì em hấp tấp.Cứ muốn làm xong nhanh,mà không hiểu mình đang làm gì."
Cậu nhỏ khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Duy Thần, khiến đường nét ấy càng thêm rõ — lạnh, nhưng không vô cảm; nghiêm, nhưng ẩn dưới đó là thứ gì đó… rất ấm.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
"Em xin lỗi,lần sau em sẽ cẩn thận hơn ạ."
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Không phải lần sau"-//anh cắt lời,khẽ nghiêng người,giọng thấp hẳn đi// -"Ngay bây giờ"
Duy Thần lấy bút,kéo tờ giấy lại trước mặt Minh An ngón tay anh lướt qua tay cậu, lành lạnh nhưng chắc chắn.
Minh An khẽ rụt tay lại,nhưng anh giữ chặt lấy,ép cây bút vào giữa ngón tay của cậu
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Giữ chặt.Viết lại"
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“A… vâng.”- //Minh An run lên, hơi thở lẫn vào nhau trong không khí tĩnh lặng.//-
Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ cả nhịp tim mình, và tiếng cà phê nhỏ giọt trong tách của anh. Anh vẫn ngồi sát bên, dõi theo từng nét bút cậu viết, đôi mắt đen sâu không rời.
Khi Minh An hoàn thành, Duy Thần lấy lại tờ giấy, đọc một lượt, rồi khẽ gật đầu.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Tốt.Cuối cùng em cũng chịu nghe lời"
Minh An mím môi cười nhẹ, tưởng rằng anh sẽ buông tha.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
-"Nhưng hãy nhớ kĩ,Minh An này.Anh ghét nhất là phải lặp lại một điều. Nếu anh bảo em làm gì, thì làm ngay. Anh không muốn em khiến anh phải nghiêm với em thêm nữa.”-//Duy Thần cúi xuống, giọng thấp hơn, như một lời cảnh cáo dịu dàng//
Ánh mắt anh lướt qua, sâu và ấm, như vừa dọa, vừa dỗ.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
//cậu gật đầu, trái tim đập thình thịch, không rõ là vì sợ hay vì bị anh nhìn như thế.//-"Dạ...em hiểu rồi"-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Ngoan"-//Duy Thần mỉm cười, rất nhẹ//
Tay anh vươn ra, khẽ chỉnh lại cổ áo cậu, ngón tay chạm nhẹ qua làn da nóng rực.
Chỉ một từ thôi, nhưng Minh An nghe như tim mình vừa tan ra.
Còn Duy Thần ánh mắt anh vẫn lạnh, nhưng ẩn dưới đó là thứ cảm xúc sâu thẳm mà ngay cả anh cũng không muốn đặt tên
Một thứ chiếm hữu dịu dàng, vừa ngọt, vừa khiến người ta chẳng thể trốn.
---

Chap 2

---
Sáng hôm sau, Minh An chạy hớt hải vào lớp, balo còn chưa kéo khóa, tóc rối tung lên như vừa đánh nhau với gió.
Tiếng chuông vào học vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Trễ ba phút."
Cậu khựng lại.Giọng nói ấy lạnh, đều, và khiến người ta muốn đứng nghiêm ngay lập tức.
Anh đang đứng trước bục giảng, sơ mi trắng gọn gàng, tay cầm sổ điểm.
Ánh mắt anh lia qua Minh Anh, không giận, chỉ nghiêm đến mức khiến cậu cúi gằm mặt.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Dạ… em xin lỗi ạ. Hôm nay xe bus..."- //Minh An chưa giải thích xong đã bị cắt lời//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Lý do không quan trọng.” - //Anh cắt lời// -"Quan trọng là em đã không đúng giờ.”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
//Minh An cắn môi, lí nhí//-"Em biết rồi ạ..."-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//Duy Thần im lặng vài giây,rồi mở sổ//-"Tên em sẽ nằm trong danh sách trực nhật một tuần."-
Một vài tiếng cười khẽ vang lên trong lớp. Minh An đỏ mặt, cúi đầu thấp hơn nữa.
Cậu không dám ngẩng lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh—vừa như đang nhìn, vừa như đang dỗ.
---
Giờ ra chơi,Minh An đang lau bảng theo hình phạt
Thì anh bước vào,đóng nhẹ cửa
Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức biến mất, chỉ còn lại hai người trong căn phòng yên tĩnh.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Em lau kiểu gì mà phấn còn nguyên thế này?”-//anh nói, bước lại gần.//
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Ơ… em lau rồi mà…”-//Minh An xoay người lại, vừa nói vừa giơ tay áo lên chùi thử, khiến phấn lem trắng cả tay.//
Duy Thần thở dài, bước đến sau lưng cậu.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//Cầm lấy tay Minh An,xoay nhẹ,giọng trầm và ấm//-"Đưa đây.Anh chỉ"-
Minh An giật mình, tim đập thình thịch. Tay anh to, ấm, bao trọn tay cậu.
Anh cầm giẻ, dẫn tay Minh An lau từng đường, từng nét, cẩn thận đến mức cậu chẳng dám thở mạnh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, Minh An cảm nhận được hơi thở anh phả lên cổ mình. 'Lạnh — rồi lại nóng'
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Thấy chưa?” -//anh nói khẽ bên tai.//-“Chậm thôi, đừng hấp tấp. Làm gì cũng phải tập trung.”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Dạ…” – //Cậu đáp, giọng nhỏ xíu.//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh bảo gì em cũng ‘dạ’. Nhưng lần nào cũng sai.”-
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Thì… em cố mà…” -//Cậu quay sang, ánh mắt ngơ ngác đến tội//-
Duy Thần khẽ cười, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt vẫn nghiêm.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Em biết không, nhìn em ngốc thế này… người khác chỉ muốn trêu thôi.”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Ai dám trêu em…” -//Minh An lẩm bẩm//-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Có chứ.” -//Anh cúi đầu, giọng gần như chạm vào da.//- “Anh này.”-
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh—sâu, chậm và nguy hiểm như mặt nước tối.
Một giây thôi, Minh An phải quay đi, mặt đỏ như cà chua
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Anh… đừng nói linh tinh.”
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh nói thật.” -//Hạo đáp, tay vẫn giữ chặt tay cậu//-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//Ngón cái khẽ vuốt qua cổ tay nhỏ xíu kia//– “Em dễ khiến người khác mất bình tĩnh lắm, Minh An à.”-
Minh An cứng người, tim đập loạn.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
// nhận ra rõ điều đó, ánh nhìn anh khẽ dịu lại, giọng nhỏ hơn//-“Nhưng yên tâm. Khi còn trong tầm mắt anh, sẽ không ai dám trêu em cả.”-
Anh buông tay ra, cầm giẻ, lau nốt phần bảng còn sót.
Minh An nhìn theo, thấy bóng anh cao lớn trước ánh nắng chiếu qua cửa sổ —nghiêm nghị, điềm tĩnh, mà ấm đến lạ.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
//Cậu khẽ cười, nhỏ thôi, như nói với chính mình//-"Anh Duy Thần đúng là khó chịu thật...nhưng cũng tốt thật"-
Duy Thần nghe thấy, nhưng không quay lại.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//chỉ khẽ cong môi, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua, giọng trầm trầm vang lên//-"Khó chịu à? Ừ, tốt. Anh sẽ còn khó chịu với em dài dài.”
---

Chap 3

---
Giờ ra chơi buổi chiều, sân trường ngập nắng
Minh An ngồi dưới gốc cây, vừa ăn bánh vừa cười với một bạn nam cùng lớp tên Thiên Hạo
Thiên Hạo là kiểu người hoạt bát, vui tính,nói chuyện với ai cũng dễ thân.
Minh An vốn ngây ngô, thấy ai nói chuyện cũng cười, nên hai người nhanh chóng rôm rả.
Thiên Hạo
Thiên Hạo
“Cậu nhỏ vậy mà dễ thương ghê nha.” -//Thiên Hạo trêu, cười cợt.//
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Ơ… tớ nhỏ chỗ nào đâu!” -//Minh An phụng phịu, hai má ửng hồng.//
Tiếng cười của họ vang trong gió, nhẹ mà ấm.
Chỉ là, ở hành lang tầng hai -nơi ánh sáng rọi vào qua khung cửa - có một ánh mắt trầm đen đang dõi theo cảnh ấy, không rời.
Duy Thần đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt bình thản nhưng ngón tay khẽ siết lại.
Anh không nói gì, chỉ nhìn. Nhưng ai tinh ý sẽ thấy — trong ánh nhìn ấy, có một tia lạnh sắc đến lạ.
---
Buổi chiều, khi lớp tan học, Minh An định xách balo về thì Duy Thần gọi lại
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Minh An,ở đây một chút"
Hạ Minh An
Hạ Minh An
//Cậu giật mình, quay lại, tay vẫn cầm hộp sữa//-"Dạ?Có chuyện gì ạ?"-
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
"Nói chuyện"-//Duy Thần nói ngắn gọn,mặt không biểu cảm//
Minh An ngoan ngoãn gật đầu, đi theo anh vào phòng thực hành trống. Cánh cửa khép lại, để lại bên ngoài tiếng học sinh ồn ào dần xa.
Duy Thần đứng dựa vào bàn, khoanh tay. Anh im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đủ để Minh An bắt đầu thấy căng thẳng.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Em với Hạo thân lắm à?” -//Giọng anh trầm, đều, không cao giọng nhưng đủ khiến tim Minh An đập mạnh//
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Ơ… dạ, không ạ. Bạn ấy chỉ hỏi bài thôi.”
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Hỏi bài mà cười cả tiết?”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Dạ… bạn ấy kể chuyện vui…”-// Minh An gãi đầu, lí nhí//-“Em cười chút thôi mà.”
Một giây im lặng.Anh rời khỏi chỗ, bước chậm đến gần, mỗi bước một nhịp tim Minh An dồn dập hơn.
Anh dừng lại ngay trước mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ quen thuộc từ áo anh-mùi café đen và gỗ trầm.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Minh An.” -// Anh gọi khẽ, giọng trầm hẳn xuống//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Em biết anh ghét nhất điều gì không?”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Dạ… không ạ.” -//run run trả lời//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//Cúi thấp người, hơi thở anh phả nhẹ bên tai//-“Là thấy em cười với người khác”
Cậu sững sờ, tim như ngừng một nhịp.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“A-anh nói gì vậy… bạn ấy chỉ—”
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh biết.” -//Anh ngắt lời, đôi mắt tối lại// – “Nhưng anh không thích.”
Ngón tay anh nâng cằm cậu lên, ép Minh An phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Lần sau, nếu ai khiến em cười như thế… anh sẽ không vui đâu.”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Nhưng… em đâu làm gì sai…” -// khẽ nói, giọng run//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh không nói em sai.” -//nhẹ nhàng, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh chỉ nói, anh không muốn em như thế với người khác.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tim Minh An đập thình thịch trong lồng ngực.
Ánh mắt anh nghiêm khắc, lạnh, nhưng trong đó có thứ gì khiến cậu không thể sợ — chỉ thấy như bị cuốn vào.
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Em… em hiểu rồi.” -// khẽ gật, hơi thở lạc nhịp//
Duy Thần nhìn cậu vài giây, rồi thả tay ra.
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Anh không muốn làm em sợ, nhưng anh ghét cảm giác mất kiểm soát. Em… khiến anh như thế đấy”-//khẽ thở dài, giọng trầm hơn, ấm hơn//
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Em...xin lỗi ạ”-//cúi đầu, hai má đỏ bừng, bàn tay vẫn còn nóng chỗ anh chạm//
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
“Không cần xin lỗi.” -//Anh nói, tay đặt lên đầu cậu, khẽ xoa//-“Chỉ cần nhớ là, khi anh nói ‘đừng’, em phải nghe.”
Hạ Minh An
Hạ Minh An
“Dạ...”
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
//khẽ mỉm cười,nghiêng đầu thì thầm//-“Ngoan”
---
Tối hôm đó, Minh An nằm dài trên giường, ôm gối, tim vẫn đập loạn.
Cậu không hiểu vì sao chỉ vài câu nói của Duy Thần lại khiến người ta vừa run, vừa thấy an toàn đến thế.
Còn ở phía bên kia màn đêm, Duy Thần ngồi bên cửa sổ, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt lạnh điềm tĩnh.
Anh nhìn tin nhắn cậu gửi – chỉ là dòng đơn giản
Hạ Minh An
Hạ Minh An
📲 :"Em về rồi ạ.Hôm nay...em sẽ không cười với ai nữa đâu"
Duy Thần mím môi, nụ cười nhẹ xuất hiện. Bàn tay anh gõ lại một dòng ngắn
Tống Duy Thần
Tống Duy Thần
📲:"Tốt.Anh thích khi em chỉ thuộc về mình anh"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play