Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiếu Gia Điên Cuồng [VănHàm]

Giới Thiệu.

Ờm...bộ này “điên” lắm, hơi “tà đạo” xíu🫣 một xíu thôi🤌
Cảnh báo trước vậy đóo.
_________
Dương Bác Văn, một tên điên đội lốt thiếu gia, năm nhất đại học.
Hắn thông minh, ngông nghênh, và yêu thích việc “bắt nạt” Tả Kỳ Hàm – đàn anh năm hai, thiếu gia của Tả Gia.
Nhưng sự “bắt nạt” của hắn không phải trò đùa trẻ con, đó là những hành động chiếm hữu cực đoan, từ việc cưỡng hôn giữa hành lang cho đến phá nát đồ đạc chỉ để sở hữu một hộp sữa.
Hắn muốn Tả Kỳ Hàm phải luôn nhớ đến mình, phải bị ám ảnh bởi sự tồn tại của hắn, dù bằng cách “bạo” nhất.
Tả Kỳ Hàm có một bí mật: anh đã có hôn ước từ nhỏ với người con gái anh yêu sâu sắc.
Vì thế, mọi hành động “điên rồ” của Dương Bác Văn chỉ càng khiến anh thêm sợ hãi và căm ghét.
Nhưng kẻ niên hạ này như một “cô hồn”, xuất hiện khắp nơi, theo dõi mọi nhất cử nhất động của anh, và không bao giờ chấp nhận lời từ chối.
Anh vùng vẫy trong vô vọng, mắc kẹt giữa tình cảm dành cho hôn thê và sự điên cuồng đến ám ảnh của Dương Bác Văn.
Khi tình yêu biến thành sự điên loạn, và sự chiếm hữu trở thành một nỗi sợ hãi tột cùng, Tả Kỳ Hàm sẽ làm gì để bảo vệ trái tim mình? Hay anh sẽ bị nhấn chìm trong tình yêu méo mó của “Thiếu Gia Điên Cuồng” ấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn: “Kẻ điên” trong tình yêu. Chiếm hữu, bạo liệt, ngang ngược nhưng cực kỳ thông minh. Hắn không quan tâm đến cách nhìn của người khác, chỉ muốn người mình yêu phải thuộc về mình, phải luôn chú ý đến mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm: Tinh tế, có chiều sâu, kiên định với tình yêu của mình. Có hôn ước từ nhỏ với thanh mai trúc mã đang du học. Anh bị cuốn vào sự điên rồ của Dương Bác Văn, ban đầu là sợ hãi, sau đó là sự bất lực và dần dần là những cảm xúc khó gọi tên.
...
T/G
T/G
Định viết tiểu thuyết bộ này nè, mà viết tới chương 8 thì suy nghĩ lại.
T/G
T/G
Thấy độc giả của tui có vẻ lười đọc lời bộc bạch :)) Nên tui quyết định sẽ nhiều cả thoại lẫn lời bộc bạch luôn nhé😘
T/G
T/G
Đọc đã luôn
💗 💗 💗 💗 🏋

01

Đại học Imperial – ngôi trường danh giá bậc nhất, nơi quy tụ con nhà quyền thế và những thiên tài trẻ tuổi.
Giờ ăn trưa, nhà ăn tấp nập người ra vào. Tiếng nói cười hòa lẫn tiếng dép lê lẹt xẹt và mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
Tả Kỳ Hàm đang đứng chờ thang máy. Tay anh ôm một chồng sách dày cộp, tóc mái lòa xòa che nửa mắt, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất gọn gàng, sạch sẽ. Anh lướt điện thoại, vẻ hơi sốt ruột.
Tiếng “ting” vang lên — cửa thang máy vừa mở, một bóng người cao lớn chặn ngay trước mặt anh.
Dương Bác Văn với nụ cười nửa miệng, giọng cợt nhả:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ, trùng hợp quá. Anh Hàm, sao không đợi em đi cùng?
Tả Kỳ Hàm ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh. Đối diện là Dương Bác Văn trông chẳng có gì liên quan đến hai chữ “ngoan ngoãn” — áo hoodie đen, quần jogger, giày sneaker trắng, tóc nhuộm light bạc sáng dưới nắng.
Hắn đeo tai nghe over-ear to tướng nhưng tháo ra ngay khi nói chuyện. Cả người hắn mang vẻ bad boy sang chảnh rõ rệt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đâu có giờ đi cùng cậu. Cậu đi đâu thì đi đi. //Thở dài//
Dương Bác Văn phớt lờ, vòng tay qua vai anh, ghé sát tai thì thầm nhưng đủ để người khác nghe thấy:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy chết, anh Hàm lại lạnh lùng với em rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà anh Hàm ơi, người ta nói tình yêu tuổi học trò như nắng hạ, chói chang nhưng chóng tàn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh thấy đúng không? Em đang suy tư về triết lý tình yêu này, anh cho em lời khuyên với.
Vài sinh viên gần đó ngoái nhìn, che miệng cười khúc khích. Tả Kỳ Hàm nhíu mày, đẩy tay hắn ra, nhưng hắn vẫn lì lợm bám lấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tình yêu của cậu hay của tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang ở năm nhất, mà tôi không nhớ trong giáo trình có môn “Triết lý tình yêu Gen Z”.
Dương Bác Văn nháy mắt, giọng ranh mãnh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hàm tinh ý ghê. Đương nhiên là của em rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng người ta bảo “người đi trước là người dẫn lối”, anh là tiền bối, anh có kinh nghiệm hơn em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà anh Hàm này, cái mùi sách trên người anh thơm ghê. Hay là anh ăn sách thay cơm hả?
Dương Bác Văn giả vờ hít hà cổ anh. Tả Kỳ Hàm lùi một bước, ánh mắt bắt đầu tóe lửa nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Anh nhìn chằm chằm vào hắn — sự im lặng khiến Dương Bác Văn phải khựng một nhịp.
Dương Bác Văn thấy anh im, lại càng cười lớn:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ui chao, anh Hàm lại dùng chiêu “im lặng là vàng” rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng mà vàng thật hay vàng mã thì em chịu nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hàm ơi, nói chuyện với em đi, em buồn quá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em vừa bị mẹ mắng vì tội ngủ quên trong giờ học trực tuyến. Anh có muốn nghe không?
Tả Kỳ Hàm cầm chồng sách đập vào đầu hắn, không mạnh nhưng đủ để hắn giật mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu buồn thì đi tìm bạn bè cậu mà than.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không phải cái thùng rác cảm xúc di động của cậu.
Dương Bác Văn xoa đầu, giả vờ nhăn nhó:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ui da, anh Hàm bạo lực quá à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em chỉ muốn tâm sự với người mình tin tưởng thôi mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà anh Hàm, anh có biết vì sao mặt trăng lại có vết rạn không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì nó nhớ anh đấy!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...

02

Tả Kỳ Hàm nhìn hắn với ánh mắt “muốn độn thổ”. Anh thở dài, quay người đi thẳng ra cầu thang bộ. Dương Bác Văn lập tức chạy theo, vừa đi vừa nói.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy ấy, anh Hàm đi đâu đấy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để em xách sách cho! Anh mang nhiều sách thế này, lỡ mai mốt bị gù lưng thì mất hết fan hâm mộ của anh à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để em giúp anh vận dụng triết lý “chia sẻ gánh nặng” của ông cha ta.
Tả Kỳ Hàm giọng điệu lạnh nhạt, không thèm quay đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu mà xách thì chắc sách tôi hóa thành rác sớm hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ô hay, sao anh Hàm lại nói em thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em là Dương Bác Văn, là một người rất có trách nhiệm nha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh không tin em sao? Hay là anh sợ em đọc lén sách của anh rồi thi đậu hơn anh?
Tả Kỳ Hàm dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt nghiêm túc hơn, không còn kiên nhẫn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn gì?
Ánh mắt Dương Bác Văn thoáng nghiêm túc, rồi lại nở nụ cười nửa miệng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em muốn anh Hàm làm đồ án chung với em.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Môn “Kinh tế vi mô nâng cao” ấy. Nghe nói anh là trùm của môn đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu học khoa Kinh tế à? Tôi tưởng cậu là sinh viên khoa...múa lửa chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà tôi không rảnh.
Dương Bác Văn bước tới gần, tựa người vào tường, chặn lối đi của anh. Giọng hắn hạ thấp, ánh mắt bỗng sắc bén khác thường.
Dương Bác Văn cười, nhưng không lùi. Hắn bước lên một bước, tựa hẳn người vào tường, chặn lối đi. Giọng hắn hạ thấp, ánh mắt đột ngột trở nên sâu và nguy hiểm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hàm, anh nghĩ anh có quyền từ chối tôi à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh là đàn anh của tôi, mà tiền bối thì phải “bao bọc” đàn em chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hay là anh sợ tôi thông minh hơn anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoặc là...anh muốn tôi dùng cách khác để “xin” anh?
Ngón tay hắn khẽ chạm vào gáy Tả Kỳ Hàm. Một luồng tê buốt chạy dọc sống lưng.
Tả Kỳ Hàm khẽ giật mình, lùi lại, nhưng Dương Bác Văn nhanh như mèo, ép anh vào tường. Không gian bỗng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang làm gì vậy? Tránh ra.
Giọng cậu run nhẹ, cố giữ bình tĩnh.
Dương Bác Văn cười nguy hiểm, ngón tay cái vuốt nhẹ vành tai anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hàm, anh biết không? Tôi rất ghét bị từ chối.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đặc biệt là từ những người tôi “quan tâm”.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh nói xem, nếu tôi cứ đứng đây, ai sẽ cứu anh?
Hắn đỡ gáy anh, kéo nhẹ anh về phía mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tả Kỳ Hàm có thể cảm nhận hơi thở nóng ấm phả vào mặt. Tim anh đập loạn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu...cậu đừng có quá đáng.
Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt dán vào môi anh:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quá đáng?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh Hàm ơi, tôi còn có thể quá đáng hơn thế nhiều.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy nên, đồ án nhé? Hay là...tôi nên bắt đầu bằng một nụ hôn để “thuyết phục” anh?
Tả Kỳ Hàm trừng mắt, nhưng ánh nhìn lại lộ rõ sự bất lực. Anh hiểu, càng chống cự, Dương Bác Văn sẽ càng liều lĩnh hơn.
Anh hít sâu, cuối cùng cũng chịu thua:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi. Tôi làm. Buông ra.
Dương Bác Văn cười đắc thắng, lập tức buông ra, giọng lại trở nên cợt nhả:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ấy, anh Hàm là tuyệt vời nhất! Em biết ngay anh sẽ không để em thất vọng mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy chiều nay 7 giờ ở thư viện nhé?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, anh Hàm...nhớ mang theo tinh thần hợp tác nha.
Hắn nháy mắt một cái rồi xoay người bỏ đi, để lại Tả Kỳ Hàm đứng yên, ngực phập phồng.
Anh khẽ chạm lên gáy mình, nơi vẫn còn âm ấm. Gương mặt đỏ nhẹ vì tức giận...hay vì thứ cảm xúc lạ lẫm đang trỗi dậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là tên điên...//Lầm bầm//
Tả Kỳ Hàm siết chặt chồng sách, hít sâu rồi bước lên cầu thang. Dù cố phớt lờ, hình ảnh đôi mắt sắc bén và nụ cười ngang ngược của Dương Bác Văn vẫn bám riết trong tâm trí anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play