Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Doraemon: Ngăn Kéo Bàn Và Nỗi Trống Vắng Đầu Tiên.

[DORAEMON]HÀNH TRÌNH VƯỢT THỜI GIAN

....
Chương 1: chiếc bàn phát sáng bí ẩn
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Một buổi chiều nắng vàng ươm, Nobita đang nằm dài trên sàn phòng khách, miệng ngáp ngắn ngáp dài, cố gắng hoàn thành bài tập về nhà môn tiếng Việt. Cậu bé gãi đầu bứt tóc, nhìn chằm chằm vào những con chữ mà không tài nào tập trung nổi. Doraemon ngồi bên cạnh, đang say sưa đọc một cuốn truyện tranh về những chuyến phiêu lưu kỳ thú trong không gian. Bỗng, một ánh sáng xanh nhấp nháy thu hút sự chú ý của Doraemon. Cậu ú ớ chỉ vào chiếc bàn học cũ kỹ của Nobita.
Doraemon
Doraemon
"Nobita! Nhìn kìa! Chiếc bàn của cậu đang phát sáng!" Doraemon kêu lên với vẻ mặt kinh ngạc.
Nobita
Nobita
Nobita, vốn dĩ lười biếng và ít khi để ý đến những điều bất thường, ban đầu chỉ làu bàu: "Phát sáng cái gì chứ, chắc cậu lại nhìn nhầm rồi, Doraemon."
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Nhưng khi ánh sáng xanh ngày càng rõ rệt và mạnh mẽ hơn, chiếu rọi cả căn phòng, Nobita cũng không khỏi tò mò. Cậu uể oải đứng dậy, tiến lại gần chiếc bàn học.
Ánh sáng không phát ra từ mặt bàn, cũng không phải từ những ngăn kéo bên dưới, mà dường như đến từ bên trong hộc bàn – nơi Nobita thường cất giấu những món đồ cũ và không bao giờ đụng đến. Cả hai đứa trẻ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc và một chút sợ hãi. "
Nobita
Nobita
Không lẽ... là một bảo bối mới của tương lai sao?"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Nobita lắp bắp hỏi, dù cậu biết rõ Doraemon không hề bỏ thêm bảo bối nào vào hộc bàn của mình.
Doraemon cẩn thận thò tay vào hộc bàn, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ đang tỏa ra. Ánh sáng xanh nhấp nháy mạnh hơn, và một cảm giác choáng váng ập đến. "
Doraemon
Doraemon
"Ơ... cái gì thế này?"
Nobita lùi lại một bước, cảm thấy như cả căn phòng đang xoay tròn. Trước khi cả hai kịp phản ứng, một lực hút vô hình mạnh mẽ kéo Doraemon vào sâu trong hộc bàn.
Nobita
Nobita
Doraemon!
Nobita hoảng hốt kêu lên, cố gắng níu lấy tay Doraemon, nhưng cậu bé cũng bị kéo theo một cách không thể kiểm soát.
Mọi thứ trở nên tối đen, và một cảm giác như rơi tự do trong không gian bao trùm lấy Nobita. Cậu nhắm chặt mắt, miệng không ngừng kêu "Doraemon! Doraemon!".
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Khi mở mắt ra, Nobita thấy mình đang đứng trên một con đường lát đá cổ kính, hai bên là những ngôi nhà mái ngói cong vút, đèn lồng đủ màu sắc lung linh trong màn đêm. Gió nhẹ lay động những cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo. Mùi hương của hoa nhài và gia vị lạ lẫm thoang thoảng trong không khí.
Doraemon đứng cạnh Nobita, mắt tròn xoe kinh ngạc.
Doraemon
Doraemon
Chúng ta... chúng ta đang ở đâu vậy, Nobita?"
Nobita nhìn xung quanh, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ và huyền ảo hiện ra trước mắt cậu.
Nobita
Nobita
Tớ... tớ cũng không biết nữa... Chắc chắn không phải là Tokyo rồi!"
Bỗng, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Chào mừng hai lữ khách nhỏ đến với Vương quốc Ngàn Lẻ Một Đêm."
Hai đứa trẻ giật mình quay lại. Đứng đó là một ông lão râu bạc trắng, mặc bộ trang phục lụa là thêu kim tuyến, tay cầm cây gậy gỗ có đính đá quý lấp lánh. Ông mỉm cười hiền từ, ánh mắt lấp lánh vẻ thông thái.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Các con hẳn đã vượt qua Cánh Cửa Thời Gian để đến đây. Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của các con đi, ta sẽ giúp các con tìm đường về nhà."
Nobita và Doraemon nhìn nhau, lòng đầy hoang mang nhưng cũng không kém phần phấn khích. Một cuộc phiêu lưu thực sự đã bắt đầu! Cả hai bắt đầu kể lại câu chuyện về chiếc hộc bàn phát sáng và việc bị hút vào không gian bí ẩn. Ông lão lắng nghe một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù ra chiều suy nghĩ.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Hmm... Chiếc hộc bàn của các con chính là một Cánh Cửa Thời Gian cổ xưa, kết nối với những chiều không gian khác nhau," ông lão giải thích. "Có lẽ các con đã vô tình kích hoạt nó. Để trở về thế giới của mình, các con sẽ phải tìm cách đóng cánh cửa đó lại, và chìa khóa không nằm ở một nơi duy nhất. Nó rải rác khắp các chiều không gian mà các con sẽ phải đi qua."
Nobita nghe vậy thì mặt mũi tái mét.
Nobita
Nobita
Ý ông là... chúng con sẽ phải tiếp tục phiêu lưu sao?"
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Đúng vậy," ông lão mỉm cười bí hiểm.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Nhưng đừng lo lắng, cuộc hành trình này sẽ mang đến cho các con những trải nghiệm vô giá. Hãy coi đây là một thử thách, một cơ hội để khám phá những điều kỳ diệu mà thế giới này ẩn chứa. Ta sẽ là người dẫn đường đầu tiên của các con."
Doraemon
Doraemon
/Doraemon, với bản tính thích khám phá, bắt đầu thấy hứng thú./ "Vậy chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên, thưa ông?"
Ông lão nhìn về phía những ngọn tháp vàng lấp lánh phía xa.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, Vương quốc Ngàn Lẻ Một Đêm. Nơi những câu chuyện cổ tích trở thành hiện thực và mọi điều ước đều có thể thành sự thật... nếu các con đủ dũng cảm để tìm kiếm chúng."
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Nobita nuốt khan, vừa sợ hãi vừa tò mò. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ dấn thân vào một cuộc phiêu lưu ly kỳ như thế này. Nhưng có Doraemon bên cạnh, cậu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cuộc hành trình tìm đường về nhà, cũng là hành trình khám phá những thế giới mới, chính thức bắt đầu từ đêm huyền ảo này.
-Hết chương 1-
Tập sau:
Chương 2:
Bí ẩn đêm Ả Rập
-HẾT-
THE END

[DORAEMON] BÍ ẨN ĐÊM Ả RẬP

Chương 2
BÍ ẨN ĐÊM Ả RẬP
Tên hoàn chỉnh
[DORAEMON] BÍ ẨN ĐÊM Ả RẬP
Ông lão dẫn Nobita và Doraemon đi sâu vào con đường lát đá. Những con hẻm nhỏ uốn lượn như mê cung, dẫn họ qua những khu chợ đêm sầm uất. Tiếng nhạc Ả Rập vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng rao hàng của những thương nhân và tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
Mùi hương nồng nàn của cà ri, bánh mì mới nướng và các loại gia vị kỳ lạ quyện vào nhau, khiến Nobita cảm thấy bụng mình cồn cào. Cậu bé chưa bao giờ thấy một nơi nào sôi động và đầy màu sắc đến thế.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Đây là khu chợ đêm của Ba Tư cổ đại," ông lão giải thích. "Nơi mọi thứ đều có thể mua bán, trao đổi... kể cả những câu chuyện."
Doraemon mắt sáng rỡ, nhìn ngắm những món đồ thủ công tinh xảo, những tấm thảm bay rực rỡ và những chiếc đèn thần lấp lánh. Cậu bé mèo máy ước gì mình có thể dùng "Đèn pin thu nhỏ" để mang tất cả về nhà. Nobita thì cứ mãi ngẩn ngơ trước một gian hàng bán kẹo dẻo đủ hình thù, đặc biệt là những viên kẹo hình... bánh rán Dorayaki khổng lồ.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Chúng ta đang tìm kiếm chìa khóa để đóng Cánh Cửa Thời Gian," ông lão nhắc nhở, kéo Nobita ra khỏi cơn mê kẹo ngọt. "Chìa khóa đầu tiên được ẩn giấu trong một câu chuyện cổ tích nổi tiếng của nơi này."
Doraemon
Doraemon
"Câu chuyện nào ạ?" Doraemon hỏi, hào hứng.
Nobita
Nobita
/chăm chú theo dõi,vẫn còn để ý tới đống bánh kẹo/
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Câu chuyện về Aladdin và Cây Đèn Thần," ông lão đáp, ánh mắt đầy vẻ bí ẩn. "Chìa khóa là một viên ngọc quý được giấu trong hang động nơi Aladdin tìm thấy cây đèn. Để vào được hang động đó, các con cần phải giải một câu đố cổ xưa."
Nobita
Nobita
Nobita rụt rè: "Nhưng... nhưng Aladdin là một nhân vật trong truyện mà! Làm sao chúng con có thể tìm thấy hang động của anh ấy được?"
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Ông lão mỉm cười. "Trong Vương quốc Ngàn Lẻ Một Đêm này, những câu chuyện cổ tích không chỉ là truyền thuyết, mà còn là những con đường dẫn đến thực tại. Hãy đi theo ta."
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Họ tiếp tục đi, ra khỏi khu chợ sầm uất và tiến vào một khu phố vắng vẻ hơn, nơi những ngôi nhà cổ kính với kiến trúc độc đáo hiện ra dưới ánh trăng. Cuối con đường, một cánh cổng vòm lớn hiện ra, được làm từ đá cẩm thạch trắng và chạm khắc những họa tiết phức tạp. Trên cánh cổng, những ký tự cổ đại phát ra ánh sáng mờ ảo.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Đây là cánh cổng dẫn đến thế giới của Aladdin," ông lão nói. "Để mở nó, các con phải đọc đúng câu thần chú."
Doraemon
Doraemon
Doraemon nhanh chóng lục lọi chiếc túi thần kỳ của mình. "Chờ chút, có lẽ tớ có 'Máy dịch ngôn ngữ' ở đây." Cậu bé mèo máy loay hoay một lúc rồi rút ra một thiết bị nhỏ. "Nó có thể dịch được những ký tự cổ này!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Sau vài thao tác, máy dịch phát ra một giọng nói điện tử: "Câu đố là: 'Ta có thể nâng cả ngàn cân, nhưng một sợi lông vũ cũng làm ta quỵ ngã. Ta là ai?'"
Nobita
Nobita
Nobita vò đầu bứt tai. "Cái gì mà khó thế! Làm sao mà một sợi lông vũ lại có thể làm quỵ ngã cả ngàn cân được chứ?"
Doraemon
Doraemon
Doraemon cũng suy nghĩ một lúc, rồi chợt reo lên. "Tớ biết rồi! Đó là... nước!"
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Ông lão mỉm cười tán thành. "Rất chính xác, cậu bé mèo máy. Nước có thể nâng cả ngàn cân thuyền bè, nhưng một sợi lông vũ đặt lên mặt nước thì sẽ nổi lềnh bềnh chứ không chìm. Câu trả lời là Nước!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Ngay khi Doraemon nói ra từ "Nước", những ký tự cổ trên cánh cổng bỗng rực sáng. Cánh cổng cẩm thạch từ từ mở ra, để lộ một đường hầm tối tăm và bí ẩn phía sau. Một luồng khí lạnh thoảng qua, mang theo mùi ẩm mốc và đất đá.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Đây chính là lối vào hang động của Aladdin," ông lão nói. "Hãy cẩn thận, bên trong có thể có những cạm bẫy. Ta sẽ đợi các con ở đây. Khi tìm thấy viên ngọc quý, hãy quay lại."
Nobita
Nobita
Nobita run rẩy bám chặt lấy cánh tay Doraemon. "Tớ sợ lắm, Doraemon. Lỡ có những con quái vật thì sao?"
Doraemon
Doraemon
Doraemon vỗ nhẹ vai Nobita, cố gắng trấn an cậu bạn. "Đừng lo, Nobita. Chúng ta có túi bảo bối mà! Tớ sẽ bảo vệ cậu." Dù vậy, giọng của Doraemon cũng lộ rõ vẻ lo lắng.
Hai đứa trẻ bước vào đường hầm, bóng tối nhanh chóng nuốt chửng chúng. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin mà Doraemon vừa lấy ra từ túi thần kỳ soi rọi con đường. Những bức tường hang động thô ráp, ẩm ướt, đôi khi Nobita còn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ phía trên. Càng đi sâu vào, không khí càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch hơn.
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Bỗng, một tiếng "soạt" lớn vang lên từ phía trước, khiến Nobita giật mình nhảy cẫng lên. "Cái gì thế?" cậu bé thì thào.
Doraemon
Doraemon
Doraemon bật chiếc "Máy dò vật thể lạ" từ túi bảo bối. Màn hình của máy dò nhấp nháy liên tục, chỉ về phía trước. "Có thứ gì đó đang di chuyển gần đây!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Chúng rón rén bước tiếp. Trước mặt chúng là một căn phòng lớn, trung tâm là một bệ đá cổ kính. Trên bệ đá, một cây đèn dầu cũ kỹ nằm đó, phát ra ánh sáng vàng mờ ảo. Xung quanh căn phòng, những chồng vàng bạc châu báu chất cao như núi, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt.
Nobita
Nobita
"Đây rồi! Cây đèn thần của Aladdin!" Nobita reo lên, quên mất nỗi sợ hãi ban đầu. Cậu định chạy lại nhặt cây đèn lên, nhưng Doraemon đã kịp thời ngăn lại.
Doraemon
Doraemon
Khoan đã, Nobita! Ông lão nói chìa khóa là một viên ngọc quý, chứ không phải cây đèn thần!" Doraemon cẩn thận quan sát xung quanh. "Và ông ấy cũng nói có cạm bẫy nữa
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Ngay khi Doraemon nói xong, một cái bóng khổng lồ xuất hiện từ phía sau những đống vàng. Một con quái vật bằng đá khổng lồ, mắt đỏ rực như than hồng, từ từ đứng dậy. Nó gầm gừ, đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.
Nobita
Nobita
"Aaaaaaaaaa!" Nobita hét toáng lên, chân tay run lẩy bẩy. Cậu bé muốn chạy trốn, nhưng nỗi sợ hãi khiến cậu không thể nhúc nhích.
Doraemon
Doraemon
Doraemon nhanh chóng hành động. "Nobita! Lên đây!" Cậu bé mèo máy rút ra "Thảm bay" từ túi thần kỳ và trải ra. "Nhanh lên!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Nobita luống cuống trèo lên tấm thảm bay. Con quái vật bằng đá vung cánh tay khổng lồ, cố gắng đập nát chúng. Tấm thảm bay kịp thời cất cánh, bay vút lên cao, thoát khỏi cú đánh chí mạng của con quái vật.
Nobita
Nobita
"May quá!" Nobita thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng viên ngọc đâu rồi?"
Doraemon
Doraemon
Doraemon lượn tấm thảm bay quanh căn phòng, mắt không ngừng tìm kiếm. Bỗng, cậu bé mèo máy nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh dưới chân bệ đá nơi đặt cây đèn. "Kia rồi, Nobita! Một viên ngọc xanh lá cây!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Con quái vật bằng đá vẫn không ngừng gầm gừ, nó bắt đầu ném những khối đá lớn về phía chúng. Doraemon phải điều khiển tấm thảm bay lượn lách tránh né.
Doraemon
Doraemon
"Nobita! Cậu lấy viên ngọc đi!" Doraemon hô lớn.
Nobita thò tay xuống, cố gắng với lấy viên ngọc. Nhưng viên ngọc nằm sâu trong một khe đá nhỏ, rất khó để lấy ra. Con quái vật bằng đá lại chuẩn bị tung ra một cú đấm cực mạnh.
Doraemon
Doraemon
Không được rồi! Cần phải có thứ gì đó dài hơn!" Doraemon nói, trong khi vẫn lái thảm bay tránh các đòn tấn công. Cậu bé mèo máy lại lục lọi túi thần kỳ. "À, đây rồi! 'Gậy kéo dài'!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Doraemon đưa Nobita chiếc gậy. Nobita nhanh chóng kéo dài cây gậy ra, luồn vào khe đá và khéo léo gắp viên ngọc xanh lá cây ra. Viên ngọc lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng.
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Ngay lập tức, con quái vật bằng đá dừng lại, đôi mắt đỏ rực dần tắt lịm. Nó từ từ biến thành một bức tượng đá bình thường, đứng sừng sững bất động.
Nobita
Nobita
Chúng ta làm được rồi!" Nobita reo lên vui sướng, ôm chặt viên ngọc quý.
Doraemon
Doraemon
Doraemon thở phào nhẹ nhõm. "Cũng may là chúng ta đã tìm thấy nó kịp thời. Mau quay lại thôi, Nobita!"
Meoba
Meoba'sanfi5(ngkể)
Với viên ngọc quý trong tay, Nobita và Doraemon nhanh chóng bay ra khỏi hang động, xuyên qua đường hầm tối tăm và trở về cánh cổng cẩm thạch. Ông lão đang đứng đợi ở đó, mỉm cười khi thấy hai đứa trẻ an toàn trở về.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Các con đã làm rất tốt," ông lão nói, ánh mắt đầy vẻ tự hào. "Đây chính là chìa khóa đầu tiên của các con." Ông lão cầm viên ngọc xanh lên, viên ngọc lập tức hòa tan vào không khí, để lại một luồng ánh sáng lấp lánh.
Nobita
Nobita
"Vậy là chúng ta đã có một phần chìa khóa rồi ạ?" Nobita hỏi.
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
Cụ Già Trong Cuộc Xuyên Không
"Đúng vậy," ông lão đáp. "Nhưng hành trình của các con vẫn còn dài. Chìa khóa tiếp theo sẽ đưa các con đến một nơi hoàn toàn khác biệt... một thế giới mà thời gian dường như đã ngừng lại."
Nobita và Doraemon nhìn nhau, lòng đầy háo hức xen lẫn chút lo lắng. Cuộc phiêu lưu của chúng vẫn còn đang tiếp diễn, và những bí ẩn mới đang chờ đợi chúng ở phía trước.
HẾT CHƯƠNG 2: PHẦN 1
Lí do:quá dài
Kí tự quá nhiều
đã vượt 1500 kí tự

Chap3-p1[DORAEMON] LÂU ĐÀI NGỦ QUÊN

Sau khi chia tay ông lão thông thái, một luồng sáng xanh từ cánh cửa cẩm thạch bao phủ lấy Nobita và Doraemon. Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, và khi mọi thứ dần ổn định, chúng thấy mình đang đứng giữa một khu rừng rậm rạp, tĩnh mịch. Ánh sáng mặt trời yếu ớt len lỏi qua tán lá cây cổ thụ rậm rạp, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên nền đất phủ đầy rêu phong. Không khí ẩm ướt, tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng côn trùng kêu vo ve và tiếng lá cây xào xạc khi có cơn gió nhẹ thổi qua.
Nobita
Nobita
Lần này chúng ta ở đâu vậy, Doraemon?"/ Nobita thì thầm, cảm thấy rợn người trước sự im lặng đáng sợ của khu rừng./
Doraemon
Doraemon
/Doraemon đưa "Máy định vị toàn cầu" ra. Màn hình nhấp nháy một lúc rồi hiện lên dòng chữ "Khu Rừng Phép Thuật, Vương Quốc Ngủ Quên"./ "Có vẻ như chúng ta đang ở trong một câu chuyện cổ tích khác, Nobita!" /Doraemon nói, giọng đầy phấn khích./
Nobita
Nobita
Vương Quốc Ngủ Quên? Nghe có vẻ quen quen..." /Nobita cố gắng lục lọi trong ký ức./ "À! Có phải là công chúa ngủ trong rừng không?"
Doraemon
Doraemon
"Chắc là vậy rồi!" Doraemon reo lên. "Vậy chìa khóa tiếp theo có lẽ liên quan đến câu chuyện này!"
Cả hai bắt đầu đi sâu vào khu rừng. Những thân cây khổng lồ, cành lá đan xen vào nhau tạo thành một vòm trời xanh mướt. Thỉnh thoảng, chúng lại bắt gặp những bụi cây đầy gai góc, thân cây bị dây leo chằng chịt bao phủ, tạo thành những hình thù kỳ dị. Cảm giác như thời gian ở nơi này đã ngừng trôi từ rất lâu.
Sau một hồi đi bộ, một khung cảnh choáng ngợp hiện ra trước mắt chúng. Một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, nhưng lại bị bao phủ hoàn toàn bởi những bụi gai khổng lồ. Cành gai sắc nhọn đan xen vào nhau dày đặc, tạo thành một bức tường kiên cố, không một khe hở. Dường như không có lối vào.
Nobita
Nobita
"Wow! Lâu đài của Công Chúa Ngủ Trong Rừng!" Nobita thốt lên kinh ngạc. "Nhưng làm sao chúng ta vào được đây? Gai nhiều quá!"
Doraemon
Doraemon
Doraemon lục lọi túi bảo bối. "Để tớ xem... 'Kéo cắt gai tự động'!" Cậu bé mèo máy rút ra một chiếc kéo lớn, lưỡi kéo sáng loáng.
Nobita
Nobita
Tuyệt vời, Doraemon!" Nobita reo lên. "Cắt hết đám gai này đi!"
Doraemon bắt đầu điều khiển chiếc kéo cắt gai. Chiếc kéo xoay tròn, tạo ra một luồng năng lượng và từ từ cắt xuyên qua những bụi gai dày đặc. Một lối đi dần dần được mở ra, dẫn vào bên trong lâu đài.
Khi bước qua bức tường gai, một không gian hoàn toàn khác biệt hiện ra. Bên trong lâu đài, mọi thứ đều chìm vào một giấc ngủ sâu. Những người hầu gái đang chuẩn bị bữa ăn dở dang, những người lính gác đứng bất động ở hành lang, thậm chí cả những con chim đang hót líu lo cũng hóa đá giữa không trung. Tất cả đều như bị đóng băng trong thời gian.
Nobita
Nobita
Mọi thứ đều ngủ hết rồi!" Nobita thì thào, kinh ngạc.
Doraemon
Doraemon
Đúng vậy," Doraemon nói. "Bởi vì công chúa đã bị nguyền rủa và chìm vào giấc ngủ sâu, kéo theo cả vương quốc này."
Chúng đi qua những hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang vọng trong sự im ắng đến rợn người. Bụi bặm phủ đầy trên những bộ bàn ghế sang trọng, những bức tranh cổ kính. Đến một căn phòng lớn, Nobita và Doraemon nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm ngủ trên chiếc giường dát vàng. Mái tóc vàng óng xõa dài trên gối, khuôn mặt thanh tú, bình yên.
Nobita
Nobita
"Đây chắc chắn là Công Chúa Aurora!" Nobita nói. "Vậy chìa khóa ở đâu nhỉ?"
Doraemon
Doraemon
Doraemon quan sát xung quanh phòng. "Chìa khóa chắc chắn phải liên quan đến lời nguyền. Lời nguyền chỉ có thể hóa giải bằng một nụ hôn của hoàng tử tình yêu đích thực
Nobita
Nobita
Vậy chúng ta phải đi tìm hoàng tử sao?" Nobita nhăn mặt. "Làm sao chúng ta tìm được anh ta trong cái vương quốc ngủ quên này?"
Đúng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía góc phòng. "Hai cậu bé... Hãy giúp ta..." Nobita và Doraemon giật mình quay lại. Một bà tiên già yếu đang nằm gục trên chiếc ghế bành, trông rất tiều tụy. Bà tiên cố gắng vươn tay về phía chúng.
Doraemon
Doraemon
"Bà tiên!" Doraemon nhận ra. "Bà vẫn còn thức ạ?"
Bà tiên
Bà tiên
"Ta... ta đã cố gắng chống lại lời nguyền," bà tiên yếu ớt nói. "Nhưng ta không thể làm gì được. Chỉ có... chiếc nhẫn Mặt Trăng... mới có thể giúp ta tìm thấy hoàng tử và hóa giải lời nguyền."
Nobita
Nobita
"Chiếc nhẫn Mặt Trăng?" Nobita hỏi.
Bà tiên
Bà tiên
"Đúng vậy," bà tiên gật gù. "Chiếc nhẫn đó bị giấu trong Tháp Thời Gian... ở phía Tây của vương quốc. Nhưng nó bị canh giữ bởi những linh hồn gác cổng. Các con... phải thật cẩn thận."
Doraemon và Nobita nhìn nhau. Đây chính là manh mối mà chúng cần.
Doraemon
Doraemon
Đừng lo, bà tiên!" Doraemon nói. "Chúng cháu sẽ đi tìm chiếc nhẫn Mặt Trăng!"
-Còn Chap 3 phần 2-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play