Thanh Xuân Chạm Vào Lỗi Lầm
Chương 1 : Học sinh mới
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết chuyện 😭 nên mong có nhiều người xem😭
Tác giả
Không kéo dài thời gian nữa , dô chuyện
Không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Người ta chỉ biết, Hạ Mộc – học sinh chuyển trường, từng đánh người nhập viện
Buổi sáng đầu tiên ở trường mới, Hạ Mộc bước vào lớp với tai nghe trắng, mắt lạnh lùng quét qua từng gương mặt
Mọi người
Ê nhỏ đó là học sinh mới đó hả? Nghe đâu đánh người ta nhập viện nên mới chuyển trường đó!
Mọi người
Mà nhìn mặt lạnh ghê
Mộc chẳng buồn quan tâm. Cô kéo ghế ngồi xuống bàn cuối, mở sách ra.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ :”Trường mới , bắt đầu lại . Không ai biết gì thêm là được”
Giờ ra chơi, một nhóm con gái tụ lại bàn trên.
Mọi người
Ê, sao nó dám ngồi chỗ đó vậy?
Mọi người
Chỗ đó của Hạo mà
Mọi người
Chắc nó chưa biết ai ngồi chỗ đó thôi
Bỗng cô ngẩn đầu , một giọng nói trầm lạnh vang lên
Hạ Mộc
Vậy hả? Giờ là của tôi rồi
Cậu trai-Tấn Hạo khựng lại , không ai dám nói chuyện kiểu đó với cậu
Tấn Hạo
Cô biết tôi là ai không?
Hạ Mộc
Không biết , chỉ biết cậu hơi nói nhiều
Tấn Hạo
Không rời khỏi chỗ tôi thì đừng trách
Đột nhiên Hạo bế ghế Mộc đang ngồi lên , làm cô té ngã rõ đau
Hạ Mộc
Aa! /đứng dậy phủi áo/ Điên à?
Tấn Hạo
Do cô thách tôi /chỉnh lại chỗ rồi ngồi xuống/
Tiếng trống vào tiết học , cô giáo bước vào lớp
Hạ Mộc
Cô ơi vậy em ngồi ở đâu?
Cô giáo
Em ngồi kế bên bạn lớp trưởng đi , bạn Tấn Hạo đấy
Cô quay sang nhìn thì bất ngờ vì Tấn Hạo là lớp trưởng
Hạ Mộc
H-hả? Kế bạn Tấn Hạo sao cô?
Cô giáo
Đúng vậy em vào ngồi đi
Sau giờ học, cô ra sân. Ba học sinh nữ chặn lại
Học sinh nữ
Nghe nói ở trường cũ mày đánh người? Giỏi ha
Học sinh nữ
Làm gì căng, tụi tao chỉ muốn biết cảm giác đánh người nhập viện thế nào thôi
Một trong số đó đẩy vai cô
Hạ Mộc
Muốn biết không? Tao cho thử cảm giác luôn !
Giọng nói của cô không to, nhưng lạnh tới mức ai cũng khựng.
Ba đứa nhìn nhau , cười gượng rồi lùi lại
Cô nhặt cặp lên , phủi bụi áo , đi thẳng
📱[Group Chat : 11A2 - Rộn ràng đầu năm]
Thiên Lam
📱: Con nhỏ mới tới nhìn ghê ghê, nghe nói đánh người nhập viện đó 😳
Lam Nhiên
📱: Chắc lại dạng gây sự. Cẩn thận bị đập thiệt á 😅
Tấn Hạo
📱: Mấy người rảnh quá ha?
Thiên Lam
📱: Ủa sao bênh vậy, Hạo? Thấy hôm nay bị nói lại cay hả 😏
Tấn Hạo
📱: Tôi chỉ không quan tâm mấy chuyện vô nghĩa.
Tấn Hạo
📱: Nhưng dạng đó, sớm muộn gì cũng gây chuyện thôi
Hạ Mộc xem qua tin nhắn mà chẳng biểu cảm.
Cô chỉ nhắn một một dòng trong group lớp
Hạ Mộc
📱: Nếu ai rảnh quá, tôi có thể giúp bận hơn một chút
Tin nhắn đó khiến cả nhóm im bặt.
Sau vài giây, Thiên Lam gửi icon cười lạnh
Thiên Lam
📱: Mới ngày đầu mà mạnh miệng dữ ha. Xem coi được bao lâu
Mộc đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhạt:
Người ta gọi cô là kẻ bạo lực.
Nhưng không ai biết, đôi khi chỉ cần bị dồn đến đường cùng… hiền mấy cũng biết phản kháng
Chương 2: Bàn cũ và tin đồn mới
“Đôi khi một lời đồn có thể mạnh hơn cả sự thật “
Hôm sau , Hạ Mộc bước vào lớp
Ghế vẫn là cái bàn cuối hôm qua — bàn của Tấn Hạo.
Cô ngồi xuống, ung dung như chẳng có chuyện gì.
Tấn Hạo đi vào lớp , nhìn thoáng qua , cười nhạt
Hạ Mộc
Ghế này đâu có tên của cậu.
Tấn Hạo
Không có , nhưng ai cũng biết là của tôi
Hạ Mộc
Giờ thì ai cũng biết là của tôi rồi
Trong lòng, không hiểu sao, vừa bực vừa… buồn cười.
Cả lớp nhìn hai người, không khí căng mà kỳ lạ dễ chịu.
Lam Nhiên
Thôi đi Hạo /Lam Nhiên nói nhỏ/
Lam Nhiên
Nghe nói nhỏ đó dữ lắm , chọc chi
Tấn Hạo
Tao đâu có chọc , chỉ nói đúng
Nhưng chính cậu lại là người không rời mắt khỏi Mộc cả tiết học.
Ra chơi, Thiên Lam bước tới chỗ Mộc, cười giả tạo:
Thiên Lam
Ê Hạ Mộc, nghe nói hôm qua mày dọa người ta khóc hả?
Hạ Mộc
Không dọa , chỉ cảnh báo
Thiên Lam
Trời ghê vậy. Coi chừng bị ghi sổ đầu năm đó nha
Hạ Mộc
Ừ, ghi cũng được. Miễn đừng gây chuyện trước
Thiên Lam nhếch môi, rời đi
Nhưng chỉ một lúc sau mọi người lại bàn tán
Thiên Lam
Ủa, ai bị Hạ Mộc dọa khóc hôm qua vậy 😭😭
Lam Nhiên
Gì dữ z? Mới vô đã dọa người ta?
Hạo nghe được cũng nói đôi câu
Tấn Hạo
Đúng là dạng gây rối
Hạ Mộc nghe thấy liền đáp
Hạ Mộc
Tin đồn nhanh thiệt. Nhưng ít ra thêm vô câu ‘vì bị chặn đường trước’ cho đúng sự thật đi.
Câu nói đó khiến cả nhóm im thin thít
Bỗng có một học sinh nam bước đến nói
Đình Kha
Người ta nói đúng. Tôi có thấy. Cô ta chỉ tự vệ thôi
Mộc nhìn lại. Một chàng trai tóc đen, dáng cao, nụ cười ấm.
Đình Kha nhìn cô , khẽ gật đầu
Giờ tan học , trời bất chợt mưa
Hạo đi ngang qua , thấy cô đứng nép dưới mái hiên , im lặng
Cậu dừng lại , không hiểu vì sao
Tấn Hạo
Còn định đánh ai dưới mưa nữa không?
Hạ Mộc
Nếu có ai chọc thì chắc có
Tấn Hạo
Không. Chỉ… không nghĩ cậu sẽ đùa kiểu đó.
Mộc nhìn ra mưa , giọng đều
Hạ Mộc
Tôi không đánh ai nếu họ không làm gì sai.
Tấn Hạo
Cậu nghĩ mình luôn đúng à?
Hạ Mộc
Không. Nhưng tôi dám chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Còn cậu thì sao?
Câu nói đó khiến Hạo nghẹn lời
Cô quay đi, để lại tiếng mưa át hết tất cả
Tối đó , group lớp lại sáng đèn
Thiên Lam
📱: Coi kìa, Hạo đứng nói chuyện dưới mưa với Hạ Mộc 🫢
Lam Nhiên
📱: Oii, mới đầu năm mà tình hình căng ghê.
Hạ Mộc
📱: cậu có vẻ nổi tiếng quá ha
Hạ Mộc
📱: Khác chứ. Tôi nổi vì bị ghét, còn cậu nổi vì được thích
Hạ Mộc
📱: Thì dễ bị hiểu lầm thôi
Và đúng như cô nói – tin đồn mới bắt đầu lan ra, không cách nào dừng lại
“Họ không biết, cơn mưa ấy sẽ chẳng dừng lại dễ dàng.
Và trong mỗi lời đồn, luôn có một nửa sự thật chưa được nói ra.”
Chương 3 : Tin đồn lan nhanh hơn gió
Buổi sáng hôm sau, lớp 11A2 ồn ào bất thường.
Mới tới cửa , Hạ Mộc đã nghe vài tiếng xì xào:
Mọi người
Nghe nói hôm qua có nhỏ mất ví trong lớp á
Mọi người
Thầy chủ nhiệm đang hỏi lớp trưởng kìa
Mọi người
Không khéo con nhỏ mới vô đó
Mộc dừng bước, ánh mắt lạnh đi một nhịp.
Bên trong, Tấn Hạo đang đứng đối diện thầy. Thấy cô, cậu khẽ cau mày
Thầy Giáo
Hạ Mộc, em tới đúng lúc. Hôm qua có bạn bị mất ví. Em ngồi gần chỗ đó, em có thấy gì không?
Hạ Mộc
Không ạ. Nhưng em nghĩ thầy nên hỏi cả lớp, không nên chỉ nhìn một người
Câu nói ấy nhẹ như gió nhưng đủ khiến vài ánh mắt chuyển hướng
Thầy hơi khựng lại, rồi gật đầu
Thầy Giáo
Được rồi, thầy sẽ điều tra lại
Sau giờ học, Mộc đang dọn tập thì một mảnh giấy rơi xuống bàn.
Chữ viết nguệch ngoạc:
“Đừng giả vờ vô tội. Ai cũng biết quá khứ của mày rồi”
Mộc vo tròn mảnh giấy, không nói gì
Cô ném nó vào thùng rác, ánh mắt sắc như dao
Ở cửa lớp, Hạo nhìn thấy toàn bộ.
Cậu định quay đi — nhưng rồi dừng lại
Tấn Hạo
Nếu không làm, thì sao không giải thích?
Hạ Mộc
Tôi mệt với việc phải chứng minh mình trong sạch. Người tin thì không cần, người không tin thì nói kiểu gì cũng vô ích
Hạo sững người. Câu nói đó… không biết sao lại khiến tim cậu khựng một nhịp.
Giờ ra chơi, nhóm Thiên Lam tụ tập phía hành lang
Thiên Lam
Nhìn mặt nó kìa , đúng kiểu giả tạo
Lam Nhiên
Nghe nói hồi trước nó đánh người vì chuyện tình cảm đấy
Thiên Lam
Hahaha, drama thiệt chứ
Cách đó vài mét, Đình Kha đứng dựa tường, nghe hết
Cậu ném lon nước vào thùng rác, rồi cất giọng:
Đình Kha
Các cậu rảnh quá ha? Không làm gì khác ngoài bịa chuyện
Thiên Lam nhướn mày, nở nụ cười nửa miệng
Thiên Lam
Ủa, bênh nó hả? Cẩn thận, không khéo bị nó đánh luôn đó
Kha nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lẽo:
Đình Kha
Ít nhất cô ta dám đối diện, không như vài người chỉ biết nói sau lưng
Mộc bước ngang qua, không nói gì — chỉ khẽ liếc Kha, rất nhẹ
Cái liếc đó khiến tim Kha đập mạnh… còn Hạo, từ xa nhìn lại, chẳng hiểu sao trong lòng lại nặng nề lạ thường
Cuối ngày, khi mọi người đã về, Hạo ngồi lại trong lớp, nhìn sang bàn bên cạnh
Chỗ của Mộc vẫn còn vương mùi nước hoa thoang thoảng.
Trên bàn, tờ giấy phạt “báo cáo lớp trưởng” của cô còn dang dở.
Cậu khẽ siết nó trong tay, thì thầm:
Tấn Hạo
Cô rốt cuộc là người như thế nào vậy, Hạ Mộc…
Xin vía xu hướng chuyện dới giống bạn Zin ạ🫶🏻
Mà chuyện mình hay hông dạ🧐
Download MangaToon APP on App Store and Google Play