[DuongHieu] Khi Kẻ Mặc Cảm Xuyên Không…
chap 0: Kết thúc tất cả
Tiếng kêu chát chúa vang lên trong biệt phủ Trần Gia tĩnh mịch. Trên sàn, một vài hạt cơm vương vãi, bóng hình cao lớn chết sững tại chỗ, mặt in hẳn năm dấu tay….
Đăng Dương- thế giới cũ
//nhìn anh với ánh mắt đầy căm hận//
NVP
Cái này…hơi quá đáng rồi
NVP
Dù sao nhị thiếu cũng không cố ý…
Trần Minh Hiếu
//cắn môi bật ra vài chữ// Im đi
Trần Minh Hiếu
Cô thì biết gì chứ??
Trần Minh Hiếu
Mau dọn dẹp cho sạch sẽ đi
Trần Minh Hiếu
//bỏ lên lầu//
Đăng Dương- thế giới cũ
CÂM!!
Đăng Dương- thế giới cũ
//trừng mắt nhìn anh//
Đăng Dương- thế giới cũ
Anh biến luôn đi!!!
Trần Minh Hiếu
//hơi khựng lại//
Trần Minh Hiếu
//hừ lạnh rồi bỏ lên phòng//
Anh-một Trần Minh Hiếu 17 tuổi, nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm biệt danh như anh trai độc địa, người anh ác ma hay anh hai độc ác. Nhưng đâu ai biết câu chuyện thật sự. Đối với anh, thế giới này là một nơi đáng căm hận. Anh bị ném vào nhà họ Trần với tư cách một đứa con ngoài giá thú của ông Trần vào năm 16 tuổi. Những lời chửi mắng từ mẹ, những lời phán xét từ xã hội và những trận đánh nhau như cơm bữa đã trở thành một phần của cuộc sống… và sâu bên trong, trầm cảm đã không biết từ khi nào hiển nhiên tồn tại như một thứ xúc cảm bình thường…
Trần Minh Hiếu
//ngồi sụp trên giường, gục đầu xuống gối//
Trần Minh Hiếu
Tại sao chứ…
Trần Minh Hiếu
Mình không muốn…
Trần Minh Hiếu
Nhưng tại sao…
NVP
💬: Thằng khốn, mau trả lời tin nhắn đi
NVP
💬: Tiền gom đến đâu rồi hả!!??
NVP
💬: Tại sao tiền tháng nay chưa chuyển về!!??
NVP
💬: mày muốn giữ làm của riêng phải không??
NVP
💬: Mau gửi tiền cho tao, không mày đừng trách
NVP
💬: Mày đang coi thường tao đấy à?
NVP
💬: Trả lời, không mai tao đánh chết mày trước mặt lũ bạn của mày
Trần Minh Hiếu
//ôm đầu thu mình lại//
Trần Minh Hiếu
//cắn chặt môi//
Trần Minh Hiếu
Mình không muốn làm nữa…
Trần Minh Hiếu
Tại sao…tôi đã đắc tội gì với bà sao chứ…
Trần Minh Hiếu
Tôi không muốn…không muốn…
Tiếng điện thoại reo liên tục khiến anh như phát điên, mọi thứ cứ như muốn chống lại anh vậy. Rõ ràng, anh chỉ muốn sống…rõ ràng, anh chỉ cần là một người bình thường…nhưng áp lực của cuộc sống này, dường như chỉ muốn nhắm vào anh…
Tin nóng: “Anh trai độc địa” lại có hành vi đánh đập em trai? Liệu có ẩn tình gì sau những việc này??
|Ẩn tình cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là có máu bạo lực|
|Anh trai gì mà anh trai? Cậu ta xứng à?|
|Nhà họ Trần sao lại nhận loại con vô đạo đức vậy??|
|Tội nghiệp nhị thiếu gia Trần, không làm gì sai cũng bị đánh|
|Kiểu anh trai này sao còn chưa bị thanh trừng vậy??|
|Cậu ta làm vậy mà vẫn còn sống à? Đi chết đi|
Trần Minh Hiếu
//ánh mắt dần trở nên bất lực//
Trần Minh Hiếu
Không…không phải vậy…
Trần Minh Hiếu
Đừng nói nữa…tôi không có…
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi…thật sự…xin lỗi…
Trần Minh Hiếu
Thế giới này…liệu có thật sự cần tôi không…?
Trong căn phòng kín, chỉ có tiếng lẩm bẩm bất lực của anh, cùng tiếng điện thoại máy móc vang trong đêm. Đêm vắng, phủ Trần Gia lạnh lẽo. Mọi thứ trong thế giới này thật sự không cần anh…họ không cần sự thật, chỉ cần phần nổi của tảng băng chìm để đánh giá nó. Và anh…không muốn cảm nhận bất cứ điều gì ở thế giới này nữa…
Đêm khuya, gió rít từng cơn qua kẽ lá tạo nên thứ âm thanh rùng mình. Gió buốt từng đợt, hắt vào mặt rát buốt. Ánh đèn đường vàng vọt luồn qua mái tóc rũ tạo nên một vòng sáng nhẹ nhàng. Tiếng côn trùng kêu hiu hắt cùng tiếng nước cuốn cuồng cuộn ảm đạm. Đường vắng, chỉ lâu lâu mới thấy xuất hiện một chiếc xe lướt qua như thể để chứng minh sự sống vẫn còn tồn tại…
Bầu trời đêm ấy không sao, ánh trăng mờ đi dưới những lớp mây đen kịt của màn đêm. Khuất bóng sau tấm rèm ảm đạm là sự u buồn đến lạnh lẽo…
Trần Minh Hiếu
//ngước lên nhìn trời//
Trần Minh Hiếu
//cười tự giễu// Ngay cả trời hôm nay…cũng không có sao…
Trần Minh Hiếu
Có lẽ…ông trời cũng chẳng muốn thấy mình nữa…
Trần Minh Hiếu
Tạm biệt nhé…An, Duy…
Trần Minh Hiếu
Tao xin lỗi…
Trần Minh Hiếu
Đừng khóc…vì tao…nó không đáng…
Âm thanh vang vọng của tiếng rơi xuống nước vang lên trong không gian tĩnh mịch…không ai thấy, không ai hay…hay đơn giản, là không ai quan tâm. Thế giới này, không ai cần một kẻ như anh. Một kẻ độc địa đáng chết, một thứ công cụ không biết nghe lời, một người con trai sẽ chẳng được ai công nhận… Anh không muốn níu giữ nữa… Thế giới này…không còn cần anh nữa rồi…
Anh mặc cho bản thân chìm dần dưới dòng nước xiết. Nước dâng dần, cướp đi từng hơi thở, từng sự ấm áp. Anh cảm nhận cơ thể mình lạnh đi, cũng khó thở dần…nhưng sâu bên trong là thứ cảm xúc khó nói… Chết sao..? Thật sự không tệ nhỉ…?
Hệ thống
//lập loè xuất hiện trên thành cầu//
Hệ thống
Dữ liệu đã được thiết lập
Hệ thống
Xác nhận linh hồn cần luân chuyển
Hệ thống
Chuyển đổi thế giới hoàn tất…
Cơ thể lạnh lẽo ướt sũng ấy biến mất, như chưa từng rơi xuống. Nó trở về căn biệt phủ lạnh lẽo, mang theo cả linh hồn của một người ở thế giới khác. Nhưng anh còn cần quan tâm sao? Anh muốn trốn khỏi thế giới này, không cần biết. Chỉ cần rời khỏi thế giới đáng hận ấy, có là chết…cũng thoải mái hơn…
Ánh nắng nhẹ xuyên qua bức rèm trắng chiếu rọi gương mặt của anh…căn phòng nhỏ ấy ngập tràn ánh nắng sớm. Chiếc giường bệnh nhỏ giữa phòng, anh nằm đó, hàng mi khẽ động…
Trần Minh Hiếu
//mơ màng tỉnh dậy//
Trần Minh Hiếu
//hoảng hồn ngồi bật dậy//
Trần Minh Hiếu
Đ-đây…đây là đâu??
Trần Minh Hiếu
Mình chưa chết sao??
Trần Minh Hiếu
//bất giác đưa tay lên nhìn//
Trần Minh Hiếu
//thất thần// S-sao lại…??
Wien wien
Lại là một con mã xuyên không
Wien wien
Và lần này là của nguyên chủ thân xác ở thế giới trong fic trước
Wien wien
Vì trong này Dương chưa xuất hiện nên tạm gọi Hiếu là anh
Wien wien
Nhưng từ chap sau
Wien wien
Các nhân vật khác sẽ gọi bằng tên
chap 1: Thế giới này...lạ thật...
Trần Minh Hiếu
//hoảng hốt// S-sao lại…
Đập vào mắt cậu là hình ảnh của một cánh tay bụ bẫm được băng bó trắng xoá, cả cơ thể đau nhức từng cơn nhói buốt. Cậu không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được…hình như cơ thể này không đúng lắm….
Trần Minh Hiếu
C-có chuyện gì vậy?
Trần Minh Hiếu
Mình…được cứu rồi à?
Trần Minh Hiếu
//ngẩn người nhìn ra phía cửa sổ//
Trần Minh Hiếu
//sững sờ//
Trần Minh Hiếu
Tại sao…mình lại như này…?
Trong hình ảnh phản chiếu lờ mờ quá tấm kính cửa sổ, cậu vẫn đang ngồi trên giường, nhưng hiện lên không phải một cậu nhóc 17 tuổi gầy gò với vẻ mặt bốc đồng thường ngày. Trên cái bóng mờ ảo ấy, con người trước mắt hiện ra chỉ khoảng 10 tuổi, đôi mắt còn in hằn vẻ ngây thơ của độ tuổi ấy…
Hệ thống
Chào mừng kí chủ đến với thế giới mới
Trần Minh Hiếu
//giật mình//
Trần Minh Hiếu
C-cái gì vậy…?
Trần Minh Hiếu
Mày…là thứ gì chứ?
Hệ thống
Tôi từ giờ là hệ thống túc trực của kí chủ
Hệ thống
Nếu có thắc mắc cứ việc hỏi
Trần Minh Hiếu
H-hệ thống?
Trần Minh Hiếu
Đừng nói là giống mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thằng An hay đọc đó chứ?
Hệ thống
Chính xác thì chỉ có linh hồn của kí chủ được chuyển đổi
Hệ thống
Thân xác đã được bàn giao cho một linh hồn khác tiếp quản
Trần Minh Hiếu
Hả? Vậy ý mày là…tao vẫn còn sống à?
Hệ thống
Hệ thống xác nhận chỉ có linh hồn của kí chủ bị tổn thương
Hệ thống
Đã chọn luân chuyển linh hồn của kí chủ sang thế giới mới để giúp giảm bớt áp lực
Trần Minh Hiếu
Vậy…nhiệm vụ xuyên không thì sao?
Trần Minh Hiếu
Nghe An bảo người xuyên không phải làm nhiệm vụ
Hệ thống
Nhiệm vụ của kí chủ ở thế giới này rất đơn giản
Hệ thống
Tự chữa lành cho bản thân
Trần Minh Hiếu
Chữa…lành…?
Trần Minh Hiếu
//cười tự giễu// Không…
Trần Minh Hiếu
Tôi đâu còn gì nữa mà chữa lành chứ…
Trần Minh Hiếu
Ngay cả gia đình cũng từng muốn ném tôi đi
Trần Minh Hiếu
Đâu ai cần một đứa như vậy…
Trần Minh Hiếu
Chữa lành làm gì…?
Hệ thống
Nhiệm vụ của kí chủ là như vậy
Hệ thống
Hơn nữa đây là thế giới mới
Hệ thống
Sẽ có thân phận mới
Hệ thống
Hệ thống sẽ trao cho kí chủ phần kí ức trước đây của cơ thể hiện tại
Hệ thống
Cùng với đó sẽ cho kí chủ đặc quyền nói chuyện với linh hồn thể xác thật
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi…một đứa trẻ
Trần Minh Hiếu
Nhưng…tại sao tôi có thể xuyên vào thân xác này?
Hệ thống
Linh hồn cậu bé ấy đã chết
Hệ thống
Chỉ có cậu là tiếp quản cơ thể này thôi
Trần Minh Hiếu
Chết? Tại sao?
Hệ thống
HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CÓ NGƯỜI
Hệ thống
XIN TẠM THỜI BIẾN MẤT
Trần Minh Hiếu
//lặng người//
Mẹ Hiếu
//ôm chầm lấy cậu//
Trần Minh Hiếu
//hốt hoảng theo bản năng đẩy bà ra//
Mẹ Hiếu
//kiểm tra khắp người cậu//
Trần Minh Hiếu
//bắt đầu run nhẹ//
Đây vốn là bản năng của cậu ở thế giới cũ, một đứa trẻ đã xem việc bị đánh là hiển nhiên, một đứa đã quen với việc bị roi vụt vào người quen thuộc hơn việc được ăn cơm một ngày 2 bữa. Bản năng nó đáng sợ như vậy đấy…mình không tự chủ được nó, và bằng cách vô thức nào đó, nó tìm tới như một nỗi sợ khắc sâu trong tim…
Trần Minh Hiếu
C-con không sao…
Mẹ Hiếu
//ôm cậu vào lòng// Không sao thì tốt…
Mẹ Hiếu
Không sao thì tốt rồi…
Trần Minh Hiếu
//hơi khựng lại//
Cậu cảm nhận được, mẹ nguyên chủ, bà đang run rẩy, giọng bà nghẹn lại, hình như là bà khóc rồi. Quái lạ…bà lại…khóc vì cậu sao…?
Trần Minh Hiếu
//cúi đầu nhỏ giọng//
Mẹ Hiếu
Không sao, con trai
Mẹ Hiếu
Con không sao là tốt rồi
Mẹ Hiếu
//khẽ xoa đầu cậu// Ngoan, còn đau không
Cậu im lặng, khẽ nhắm mắt. Cậu sẽ nghĩ lại như thế, sẽ lại là một cú kéo tóc như khi ở thế giới cũ. Ở đó, cậu chưa từng được xoa đầu, ở đó, chỉ có những cú giật mạnh khiến từng mảng da đầu cậu như muốn rách toạc, không có sự dịu dàng, chỉ có sự chán ghét, và hận chẳng thể đánh chết…
Trần Minh Hiếu
//ngẩn người//
Trần Minh Hiếu
“Bà ấy…xoa đầu mình sao…?”
Trần Minh Hiếu
“Không phải…là kéo tóc…”
Mẹ Hiếu
Cún con, con sao thế?
Mẹ Hiếu
Bị tai nạn xong cảm thấy choáng à?
Mẹ Hiếu
Mẹ kêu bác sĩ cho con nhé?
Trần Minh Hiếu
B-bác sĩ ạ..?
Trần Minh Hiếu
//vội xua tay// Kh-không cần đâu
Trần Minh Hiếu
Như vậy tốn tiền lắm
Trần Minh Hiếu
Con không sao thật mà
Mẹ Hiếu
//nhìn cậu, khẽ khóc//
Trần Minh Hiếu
//luống cuống// K-không đúng
Trần Minh Hiếu
Là…là con nói sai
Mẹ Hiếu
Ngốc…gì mà tốn tiền chứ hả..?
Mẹ Hiếu
Con của mẹ, tiêu tiền thì có sao?
Trần Minh Hiếu
Được…thật ạ…?
Trong kí ức của cậu, mỗi lần xin tiền chỉ còn lại là một trận đòn sống dở chết dở. Những lúc như vậy, sẽ chẳng có tiền, cơ thể sẽ đầy những vết roi rách toạc rát buốt… Tiền trong kí ức của cậu, là một thứ xa xỉ mà cậu sẽ chẳng bao giờ xứng, là thứ mà cậu chỉ có thể thấy qua cách An và Duy quẹt những tấm thẻ mà chính cậu còn chưa thấy bao giờ…
Ba Hiếu
Con trai, sao rồi?
Ba Hiếu
Cún con của ba ổn rồi chứ?
Ba Hiếu
//ngồi xuống xem xét người cậu// Ừm, không sao…
Ba Hiếu
Bác sĩ ở đây đúng là doạ người
Ba Hiếu
Lại còn bảo nghiêm trọng…
Trần Minh Hiếu
“Thì thật sự nghiêm trọng mà…”
Trần Minh Hiếu
“Linh hồn thằng nhóc…chết rồi còn đâu…”
Ba Hiếu
Không sao, Cún con
Ba Hiếu
Khoẻ lại rồi ba dẫn con trai ba đi mua đồ chơi nhé //cười hiền//
Trần Minh Hiếu
Đồ chơi ạ…?
Trần Minh Hiếu
Là mấy thứ như…con quay hay lắp ráp sao…?
Ba Hiếu
Nhưng phải mau khoẻ lại đã, nhóc con ạ
Trần Minh Hiếu
“Đồ…chơi à…?”
Đồ chơi, thứ đồ thượng đẳng mà cậu chẳng bao giờ dám nhìn tới ở trong thế giới cũ. Tuổi thơ của cậu chỉ có những con côn trùng trong nhà kho, những cọng rơm khô héo để có thể coi là một món đồ chơi… An và Duy từng đưa cho cậu nhiều thứ, nhưng số phận của chúng, một là bị đạp nát, hai là sẽ bị đốt sạch không để lại gì cả…
Ba Hiếu
//xoa đầu cậu// Hoàng tử nhỏ, lần sau đi chơi nhớ cẩn thận
Ba Hiếu
Không lại bị thương nữa lại hết đẹp trai đấy
Mẹ Hiếu
//xoa nhẹ miếng gạc trắng trên đầu cậu// Thôi được rồi
Mẹ Hiếu
Cún con của mẹ đói chưa? Mẹ làm gì cho con ăn nhé?
Trần Minh Hiếu
C-con…không cần nấu ăn ạ?
Mẹ Hiếu
Ngốc, bị thương mà còn nói đùa nữa sao
Mẹ Hiếu
Không cần con động
Trần Minh Hiếu
//ngơ ngẩn//
Ba và mẹ nguyên chủ nhìn nhau, khẽ cười an ủi cậu khiến cậu có một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Cậu không hiểu, tại sao lại có thể dịu dàng đến vậy, tại sao họ lại có thể rơi nước mắt vì lỗi của con họ chứ? Cái này…thật sự là gia đình à…?
Ba Dương
//mạnh bạo kéo anh vào//
Trần Đăng Dương
//đi vào cùng thân đầy vết thương và một cánh tay bó bột//
Trần Minh Hiếu
//nhìn thấy anh, giật mình bất giác lùi lại//
chap 2: Đăng Dương...?
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu lạnh lẽo//
Trần Minh Hiếu
//hơi giật mình//
Trần Minh Hiếu
“Thế giới này…cũng có Đăng Dương sao…”
Trần Minh Hiếu
“Nhưng sao trông cậu ấy…khác vậy?”
Ba Dương
Lại để thằng nhóc này làm thiếu gia bị thương rồi
Trần Minh Hiếu
//chỉ vào mình// Thiếu…gia ạ?
Ba Dương
Xin thứ lỗi cho tôi
Ba Dương
Là do thằng nhóc thối này bất cẩn khiến cậu bị tai nạn
Ba Dương
Xin cậu…đừng trách nó nhé
Ba Dương
Xin lỗi thiếu gia mau lên
Trần Đăng Dương
//vẻ mặt không cảm xúc, khẽ cúi đầu// Tôi xin lỗi…thiếu gia…
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu// Kh-không phải mà
Trần Minh Hiếu
Không phải do Dương đâu
Trần Minh Hiếu
//hơi sững lại//
Cậu đột ngột khựng lại, như nhận ra điều gì đó. Đúng rồi…là kí ức, kí ức của nguyên chủ. Và cậu còn cảm nhận được một thứ…lạ hơn…là cách xưng hô kiểu mới này, có phần rất ngượng…
Wien wien
Nguyên chủ khi này 10 tuổi, còn Đăng Dương là 11 tuổi nhé
Trần Minh Hiếu
A-anh….Dương đã cứu cháu mà…
Trần Minh Hiếu
//cố gắng lắm mới thốt ra một câu không bị sượng//
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu trên giường, vẻ mặt không có chút gì là quan tâm//
Trần Minh Hiếu
A-anh…Dương…
Trần Đăng Dương
//ngẩng mắt nhìn cậu// Thiếu gia gọi tôi?
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu// Không…ý em là…
Trần Minh Hiếu
“Tch…xưng hô kiểu này, lạ quá…”
Trần Minh Hiếu
Anh…à không…em chỉ thấy…anh bị thương kìa…
Trần Minh Hiếu
Anh có sao không?
Cậu vô thức hỏi, mặc dù đang rất muốn trốn tránh ánh mắt của anh. Cậu là đang không hiểu chính mình đang làm gì nữa, ở thế giới cũ, cậu chẳng phải một đứa rất hay bị nói là có máu bạo lực với em trai sao? Sao đối diện với Đăng Dương ở thế giới này, cậu lại cảm thấy ngộp như vậy chứ…?
Ba Dương
//cười nịnh// Không sao đâu thưa thiếu gia
Ba Dương
Thằng nhóc này đỡ được cho cậu là phúc của nó
Ba Dương
Không cần cậu khách sáo như thế
Ba Hiếu
Này, con cậu không sao thật à?
Ba Hiếu
Sao không để bác sĩ kiểm tra thêm chút
Ba Hiếu
Nhỡ may có gì thì sao?
Ba Dương
//cười xuề xoà// Thằng nhóc không sao đâu
Ba Dương
Với cả, viện phí đắt đỏ, chúng tôi không đủ khả năng
Trần Đăng Dương
//im lặng, hơi cau mày vì đau//
Cậu nhìn cảnh này, bất giác sờ lên tay mình. Đúng rồi…cậu cũng từng bị đánh đến gãy tay. Lúc đó, đau lắm, đau đến mức cậu chẳng còn nổi nước mắt mà khóc nữa. Nếu lúc đó Duy không đến kịp, có lẽ…cậu ở thế giới cũ đã phải sống với một tay tàn phế rồi…
Trần Minh Hiếu
//khẽ kéo vạt áo của ba// Ba….
Ba Hiếu
//quay sang khẽ vuốt lưng cậu// Sao thế, con trai?
Trần Minh Hiếu
Dương…ba giúp anh ấy…được không…?
Cậu nói, giọng nhỏ hơn cả muỗi kêu. Cậu cũng chẳng biết lấy can đảm từ đâu để thốt ra câu nói đó. Nhưng…cậu thật sự thấy có lỗi, cậu trước đây đúng là có quá tay đánh Đăng Dương ở thế giới cũ, nhưng giờ, nếu không thể bù đắp cho Đăng Dương kia, thì ít nhất, cũng nên đối xử tốt với Đăng Dương này…được không nhỉ…?
Ba Hiếu
//cười dịu dàng nhìn cậu// Đương nhiên là được
Mẹ Hiếu
Cún ngốc của mẹ nay biết quan tâm người khác cơ
Mẹ Hiếu
//nựng nhẹ má cậu// Giỏi lắm
Cậu im lặng, đôi mắt ấy tròn xoe mang đầy vẻ ngơ ngác…đây…là tình thương thật sao…?
Ba Hiếu
//quay sang anh// Cháu là Dương nhỉ?
Trần Đăng Dương
//nhìn ông// Vâng, giám đốc…
Ba Hiếu
Đừng gọi chú là giám đốc nữa
Trần Đăng Dương
//cúi đầu// Tuỳ ngài ạ…
Ba Hiếu
Này, cậu đem thằng nhóc đi kiểm tra đi
Ba Hiếu
Dù gì nó cũng cứu con trai tôi
Ba Dương
Hơ…vâng thưa ngài…
Ba Dương
//kéo tay anh// Đi thôi, đi kiểm tra
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Cậu nhìn theo, không hiểu tại sao bất giác muốn lại gần anh một chút, nhưng anh không quay lại. Anh đi thẳng, ánh mắt vô cảm ấy chẳng buồn liếc lại phía sau…dù chỉ một chút…
Vài ngày sau, cậu cuối cùng cũng được xuất viện về nhà. Ngôi nhà hiện ra trước mắt cậu khang trang, rộng rãi dù nếu so với phủ Trần Gia cũ thì không bằng. Cậu được họ yêu thương, nâng niu một cách ân cần, nhẹ nhàng khiến cậu ấm áp lạ thường. Nhưng cậu không ngờ đến một chuyện…
Nhà của Đăng Dương lại ở sát vách!!??
Trần Minh Hiếu
//đứng lặng trước cửa nhà//
Trần Đăng Dương
//khẽ liếc sang// Thiếu gia, cậu có gì muốn nói à?
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu nguầy nguậy// Kh-không có
Trần Minh Hiếu
Nếu anh không thích, thì em không nhìn nữa…
Trần Đăng Dương
Thiếu gia cũng có hứng thú với nhà tôi à?
Trần Minh Hiếu
//lắc đầu// Không…không phải…
Trần Minh Hiếu
Em chỉ muốn hỏi…anh…
Trần Minh Hiếu
Còn đau không…?
Trần Đăng Dương
//vô cảm// Cảm ơn thiếu gia quan tâm
Trần Đăng Dương
Tôi không sao
Trần Minh Hiếu
//ngẩng mắt// Anh…đừng gọi em là thiếu gia nữa
Trần Minh Hiếu
Em không thích…
Trần Đăng Dương
Thưa, điều đó không được
Trần Đăng Dương
Cậu là thiếu gia của tổng giám đốc
Trần Đăng Dương
Tôi không được phép xưng hô tuỳ tiện
Nhìn vẻ mặt anh lúc này thật giống Đăng Dương ở thế giới cũ của cậu chết đi mất, điều đó bất giác khiến cậu muốn mắng, muốn đánh cho anh một cái cho bỏ cái cứng đầu ấy đi. Nhưng cậu tự dặn mình phải kìm…cậu không muốn lặp lại sai lầm của thế giới cũ nữa…
Trần Minh Hiếu
Xưng hô thế nào tuỳ anh
Trần Đăng Dương
//vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt// Thế cậu có gì không? Thiếu gia?
Trần Đăng Dương
Nếu không có gì, tôi xin phép
Trần Đăng Dương
//quay đi tính bước vào nhà//
Trần Minh Hiếu
//mím môi// Anh…
Trần Minh Hiếu
Em chỉ muốn…cảm ơn
Trần Đăng Dương
//quay đầu// Cảm ơn?
Trần Đăng Dương
//cười xoà// Ba tôi bảo rồi không phải sao
Trần Đăng Dương
Việc tôi làm như vậy là phúc của tôi
Trần Minh Hiếu
//cắn môi//
Trần Minh Hiếu
Anh…thật sự nghĩ thế à?
Trần Đăng Dương
Không vậy thì sao?
Trần Đăng Dương
Ba tôi nói thế nào thì là thế
Trần Đăng Dương
Tôi vốn không có tư cách cãi lời
Hai chữ đó, nó từng lặp đi lặp lại vô số lần trong tâm trí cậu ở thế giới cũ. Tư cách sao? Đối với mọi người cậu chẳng đủ tư cách với cái gì cả… Bất giác, cậu nhìn Đăng Dương trước mắt, cảm nhận được gì đó…giống như, sự đồng cảm chăng…?
Trần Minh Hiếu
//lắc mạnh đầu// Không đúng!!
Trần Đăng Dương
//quay lại nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì sao, thiếu gia?
Trần Đăng Dương
Có? Có điều gì cơ?
Trần Minh Hiếu
//mím môi// Tư cách…để được trân trọng…
Trần Đăng Dương
//im lặng, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên//
Wien wien
Nốt chap r đi thi
Wien wien
Nào thi xong up tiếp 😇
Download MangaToon APP on App Store and Google Play