Hệ Thống Cứu Rồi: Gỡ Oán Hận
Chương 1: Oán Hận (p1)
Giải thích:
*...* lời nói của nhân vật
//...//hành động của nhân vật "..."cảm xúc/ Suy nghĩ của nhân vật
Trần Hạo Nhiên
Nàng còn nhớ không? Chính đôi tay ấy đã cắm kiếm vào ngực ta!!
Ánh đèn trần đốt lụa như ngọn lửa hắt lên khuôn mặt hắn, lạnh lùng chẳng khác một vách đá. Hắn cầm lấy dây xiềng đồng, đầu dây chạm vào cổ tay nàng như một lời hứa: sẽ không buông tha. Những còng sắt siết vào da, để lại vết hằn đỏ sâu, muộn màng thấm ướt găng tay. Hắn đưa roi bện bằng da đã từng quấn qua lòng bàn tay, mỗi lần phất xuống là một tiếng gió khô, da thịt rung lên như trống mỏng. Nhiều roi, nhiều lần — từng vệt đỏ, từng vệt bầm lan trên thân thể trắng bệch; có nơi da đã nứt, hơi rỉ máu, mùi tanh nhẹ thoáng lên rồi bị gió quạt tắt.
Không chỉ roi, hắn còn nhẫn tâm bắt nàng quỳ giữa bùn và đá lạnh. Đá ép vào đầu gối, từng nhát như dao đục xuống xương thịt, ngón chân nàng tê dại, máu ấm từng giọt thấm vào gấu áo. Hắn dùng đầu ngón tay sắt khẽ bấu vào những vết sẹo cũ, mở lại cảm giác cũ, khiến từng cơn đau cũ như sống dậy. Nhiều vết trầy rớm máu ở cánh tay, mu bàn tay sưng tấy, móng tay rách, vết bầm tím lan lên cánh tay như những bản đồ u tối.
Hắn còn dùng thủ pháp tinh vi: rắc tro trầm lên vết thương cũ khiến nhói buốt khi nàng cử động, bắt nàng cầm vật kỷ niệm của phu quân mà xem — mỗi lần chạm, vết thương như bị khứa thêm một lần, tinh thần rơi xuống vực. Hơi thở hắn gần, giọng nói thì thầm nhát dao vào ký ức: buộc nàng tự thú, buộc nàng gọi tên tội lỗi bằng đôi môi run rẩy.
Lý Uyển Như
Tha cho ta...ta xin chàng...
Lý Uyển Như
Ta đau quá....
Trần Hạo Nhiên
Đau sao? Ta còn chưa thấy đủ
Trần Hạo Nhiên
Nàng có biết cái cảm giác toàn thân tê dại, hơi thở dần cạn kiệt là thế nào không?
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một vệt bầm tím đang sưng lên trên cánh tay nàng, ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ có sự lạnh lẽo tột cùng. Hắn nhếch mép cười khẩy, nụ cười đó khiến nàng rùng mình.
Trần Hạo Nhiên
Đừng tưởng ta chỉ biết dùng roi. Ta có cả một kho trò chơi để nàng chơi
Trần Hạo Nhiên
Mỗi trò chơi đều được thiết kế để nàng nhớ rõ từng giây phút nàng đã làm gì với ta
Hắn cuối xuống, ghé sát tai nàng, hơi thở mang theo mùi bạc hà và một chút gì đó tanh nồng như máu khô.
Trần Hạo Nhiên
Cái nhục nhã, cái sự bất lực...nàng sẽ nếm trải đủ.
Trần Hạo Nhiên
Mỗi tiếng nức nở, mỗi giọt nước mắt của nàng chỉ càng làm ta thêm hả hê
Trần Hạo Nhiên
Ta chỉ muốn nhìn nàng tan nát, nhìn nàng cầu xin, nhưng tuyệt đối không bao giờ tha thứ
Chương 2: Oán Hận (p2)
Giải thích:
*...* lời nói của nhân vật
//...//hành động của nhân vật "..."cảm xúc/ Suy nghĩ của nhân vật
Lý Uyển Như
// nhìn hắn bằng đôi mắt tuyệt vọng//
Lý Uyển Như
Nếu ta chết....chàng sẽ hài lòng chứ?
Trần Hạo Nhiên
Nàng nghĩ chết là giải thoát sao?
Hắn cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh mịch, mang theo một âm hưởng điên loạn. Hắn tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực như hai đốm than hồng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nàng.
Trần Hạo Nhiên
Ta không cần nàng chết. Ta cần nàng sống. Sống trong sự giày vò, sống trong nỗi ám ảnh mà nàng đã gieo cho ta.
Trần Hạo Nhiên
Nàng phải sống để nếm trải mọi thống khổ trên đời này, mỗi hơi thở của nàng đều là một lời nhắc nhở về tội lỗi của nàng.
Hắn nhấc cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi không còn chút tình cảm nào ngoài sự căm hận.
Trần Hạo Nhiên
Nếu nàng chết, ai sẽ chịu đựng sự tra tấn mà ta dành cho nàng?
Trần Hạo Nhiên
Ta sẽ mất đi trò tiêu khiển quý giá nhất
Trần Hạo Nhiên
Nên nhớ, cái chết không phải là sự kết thúc
Trần Hạo Nhiên
Với ta, nó chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi hành hạ bất tận.
Trong đêm đông lạnh lẽo ấy, hắn cầm roi da quất mạnh vào người cô. Tiếng cô kêu gào trong không gian tĩnh mịch...
Lý Uyển Như
Hức...ta xin chàng
Lý Uyển Như
Làm ơn...ta không phải kẻ đã hại chàng..
Lý Uyển Như
Ta cũng là người bị hại....
Lý Uyển Như
Xin chàng...dù chỉ một chút...xin chàng
Lý Uyển Như
Cầu xin chàng...hãy điều tra...
Lý Uyển Như
Ta đau quá...hức...ta xin chàng mà..
Một lát sau, tiếng kêu gào dừng lại, hắn tiến lại xem xét, cơ thể cô bê bết máu...hơi thở không còn
Ngay lúc ấy, tiếng hệ thống vang lên một cách máy móc
Hệ thống
Chúc mừng kí chủ Trần Hạo Nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ trả thù, mục tiêu Lý Uyển Như đã chết...
Hắn đứng đó, nhìn thân thể bê bết máu của nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo. Máu hoà quyện với tuyết, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn.
Hắn không cảm thấy chút xót xa nào, chỉ có sự trống rỗng và một cảm giác mơ hồ khó tả.
Trần Hạo Nhiên
Vậy là...kết thúc rồi sao?
Chương 3: Oán Hận (p3)
Giải thích:
*...* lời nói của nhân vật
//...//hành động của nhân vật "..."cảm xúc/ Suy nghĩ của nhân vật
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. Hắn đã đạt được mục đích, nàng đã chết. Nhưng tại sao hắn lại không cảm thấy hả hê? Không cảm thấy nhẹ nhõm như hắn đã tưởng tượng?
Thay vào đó, một cảm giác lạnh lẽo hơn, một nỗi trống trải bao trùm lấy hắn.
Hắn quỳ xuống, đưa bàn tay chai sạn chạm nhẹ vào khuôn mặt đã ngừng cử động của nàng. Đột nhiên, một hình ảnh thoáng qua tâm trí hắn - nụ cười của nàng trong một kiếp sống khác, ấm áp và dịu dàng. Một tia sáng loé lên, rồi vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối.
Hắn đứng dậy, quay lưng lại với xác nàng. Hắn không muốn nhìn nữa. Hắn bước đi, từng bước chân nặng nề, để lại phía sau cảnh tượng tàn khốc.
Bóng hắn chìm dần vào màn đêm đen đặc, mang theo một gánh nặng vô hình, một sự oán hận đã vơi đi, nhưng thay vào đó là một nỗi trống vắng đến đáng sợm
Hắn ra lệnh cho người hầu dọn xác nàng
Ánh nắng ban mai yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ phủ bụi mờ, rọi xuống căn phòng đã từng là nơi nàng bị tra tấn.
Không khí vẫn còn vương vấn mùi máu tanh nhàn nhạt, xen lẫn với sự lạnh lẽo của mùa đông
Hắn đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra khoảng không vô định. Hắn khoác lên mình bộ bạch y quen thuộc, nhưng giờ đây không còn nhuốm màu máu của ngày hôm qua nữa.
Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, oán niệm đã vơi đi phần nào nhưng thay vào đó là sự trống rỗng kỳ lạ, thứ mà hắn chưa từng trải qua khi trở thành oán linh
Trần Hạo Nhiên
Cuối cùng cũng...kết thúc
Trần Hạo Nhiên
Hắn khẽ thở dài, giọng nói khô khốc như tiếng lá cây khô bị gió cuốn đi. Hắn quay người, rời khỏi căn phòng đầy ám ảnh, để lại phía sau một bóng hình cô độc và một câu chuyện dang dở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play