[Countryhumans][Germany Family] Tiếng Vọng Của Tro Tàn
#1 [Giới thiệu]
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." âm thanh
<...> nói nhỏ/thì thầm
💦💦💦 Lo lắng/sợ hãi
💢 Tức giận
📱Gọi điện
📲 nhắn tin
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Hallo :33
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Tên toi không có gì đặc biệt đâu, đừng để ý làm gì :]]
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Vào truyện thôi ( ╹▽╹ )
Ta được sinh ra trong lời cầu nguyện
Không có tiếng khóc, chỉ có tiếng chuông nhà thờ và mùi nhang trầm
Người ta nói ta là đứa con của Chúa - Sacrum Imperium Romanum, đế chế thiêng liêng
Tin đến tận khi bàn tay mình nhuốm máu
Ban đầu, ta chỉ muốn gìn giữ đức tin
Nhưng đức tin, khi khoác áo quyền lực, sẽ hóa thành xiềng xích
Ta đã nhân danh Chúa mà cai trị, nhân danh chính nghĩa mà chinh phạt
Và đến khi thế giới đổi thay, ta mới nhận ra:
Không phải mọi cuộc thánh chiến đều được Chúa chứng giám
Ta từng là trái tim của châu Âu - đập cùng nhịp với từng vương quốc, từng giáo phái, từng khát vọng
Nhưng trái tim ấy đã mệt, đã nứt, và loang máu chậm rãi qua từng thế kỷ
Một đế chế không chết trong một ngày
Nó chết từng chút một - qua mỗi lời cầu xin bị lãng quên, qua mỗi ngọn nến tắt trước bàn thờ
Khi ta sụp đổ, không có kèn trống, không có lễ tang
Chỉ có gió thổi qua những mái vòm đá lạnh, và tiếng vọng cuối cùng của ta tan trong khoảng không:
“Dominus meus… đã quên tên ta rồi.”
Người ta nhớ ta như một tượng đài
Nhưng tượng đài chỉ biết đứng im - còn ta, ta vẫn nghe thấy tiếng bước chân của hậu duệ mình trên những con đường xưa
Ta chết rồi, nhưng dòng máu vẫn chảy
Tro tàn của ta đã sinh ra kỷ luật của Phổ, kiêu hãnh của Đế chế, và bóng tối của những năm sau
Ta là Đế chế La Mã Thần thánh
Khi quyền lực tan thành bụi, ta mới hiểu rằng:
Đức tin không cứu được một linh hồn đã quên khiêm nhường
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Thử thách đoán người nào đang nói 💔
#2 [Giới thiệu]
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." âm thanh
<...> nói nhỏ/thì thầm
💦💦💦 Lo lắng/sợ hãi
💢 Tức giận
📱Gọi điện
📲 nhắn tin
Cả đời ta, chỉ có hai âm thanh: tiếng bước chân diễu hành và tiếng kim loại chạm vào nhau
Trong âm thanh đó, ta tìm thấy ý nghĩa sống - và cái chết cũng chẳng khác gì
Khi những kẻ khác còn tranh cãi về tự do, công lý, hay nhân đạo, ta đã chọn con đường của kỷ luật
Vì kỷ luật không cần phải đẹp - chỉ cần hiệu quả
Một quốc gia có thể đứng vững mà không cần niềm vui, nhưng sẽ sụp đổ nếu thiếu trật tự
Người ta gọi ta là “quân phiệt”, là “máu lạnh”, là “cỗ máy chiến tranh”
Nhưng họ đâu hiểu rằng, ta không sinh ra để được yêu thương
Ta tồn tại để làm việc mà người khác sợ làm
Ta chiến đấu, để họ được quyền mơ mộng
Khi ta bước đi, đất dưới chân ta vang như trống
Khi ta nói, cả phòng im lặng
Không phải vì họ kính trọng ta - mà vì họ sợ
Và trong sự sợ hãi đó, họ cũng học được cách đứng thẳng
Danh dự là tôn giáo duy nhất ta tin
Không có Chúa, không có thiên đường
Chỉ có thanh kiếm sáng, và cái chết xứng đáng
Khi một người lính ngã xuống mà không phản bội, linh hồn hắn sẽ ở lại trong hàng ngũ mãi mãi - và ta gọi đó là bất tử
Thế giới đổi thay, ta bị chôn vùi dưới tro của đế chế mới
Nhưng kỷ luật của ta vẫn sống - trong từng đội quân, từng hàng xe, từng ánh nhìn lạnh lẽo của hậu duệ
Khi họ bước đi, dù không còn mang tên ta, đất vẫn rung lên cùng nhịp với tiếng giày xưa cũ
Người thợ rèn đã tạo ra thanh kiếm mang tên “Đức”
Và khi thanh kiếm ấy rực cháy, ta mỉm cười trong bóng tối - bởi ta biết, thép vẫn còn nhớ tay người thợ
#3 [Giới thiệu]
//...// hành động
*...* suy nghĩ
"..." âm thanh
<...> nói nhỏ/thì thầm
💦💦💦 Lo lắng/sợ hãi
💢 Tức giận
📱Gọi điện
📲 nhắn tin
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Cố gắng làm hết phần giới thiệu trong hôm nay ❤️
Ta sinh ra giữa tiếng rèn sắt và tiếng kèn chiến thắng
Không phải một quốc gia, mà là một khối thép được rèn từ trăm mảnh vụn - từng vương quốc, từng vùng đất, từng linh hồn nhỏ nhoi gom lại dưới một lá cờ
Người ta gọi ta là Đế chế
Và ta đã tin vào điều đó như một tín điều thiêng liêng
Nhưng chẳng có gì gọi là “thống nhất” nếu nó phải được hàn bằng máu
Khi những thanh kiếm sáng loáng ngừng reo, ta nghe thấy trong lòng mình chỉ còn tiếng vọng rỗng của tự tôn
Ta đã xây vương triều bằng chiến thắng, và không nhận ra rằng chiến thắng cũng là một loại nghiện
Thế giới cúi đầu trước ta, nhưng không ai thật sự hiểu ta
Họ nhìn thấy quân đội, nhà máy, những bộ đồng phục bước đều - nhưng không thấy những vết nứt đang lan trong lòng đất
Một quốc gia không thể sống bằng vinh quang mãi, cũng như một chiến binh không thể cầm kiếm khi tay đã run vì kiêu hãnh
Rồi chiến tranh đến - không phải vì ta muốn, mà vì ta không thể dừng
Khi ngọn đèn ở Versailles tắt, ta hiểu rằng mỗi bản giao hưởng đều phải có đoạn kết
Tiếng đại bác vang như nhịp cuối của bản nhạc mà ta đã chỉ huy bằng trái tim, và khi tiếng nhạc ngừng, ta cũng ngã
Đã từng là niềm tự hào, và giờ chỉ còn là âm vang
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Về nhân vật thì đợi hết phần giới thiệu đã nhé
Tác giả không có thật ( ˘ ³˘)♡
Đừng có mà thấy không có ai là bỏ truyện đấy 😔💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play