[Sasunaru] Giữa Lằn Ranh – Bạn Thân Hay Thứ Gì Hơn?
Khoảnh khắc đầu tiên
Sân tập Konoha chiều muộn. Trời vàng cam, lá rơi lất phất, gió lùa qua những tán cây. Naruto nằm vật ra đất, thở như sắp chết. Sasuke đứng cách vài bước, khoanh tay dựa gốc cây, ánh mắt lạnh như thường lệ
Naruto
/Thở phì phò, nằm ngửa nhìn trời/ "Cậu… hộc đánh mạnh vừa thôi được không?! Muốn giết tôi thật à?!"
Sasuke
/Liếc xuống, giọng điểu , hơi khinh/ "Tại cậu yếu thôi. Mới tí thế này đã than… đúng là đồ ngốc"
Naruto
"HỂ?! Nói lại coi! Tôi đập vỡ mặt cậu bây giờ Sasuke!"
Sasuke
/Nhếch mép, ánh mắt thách thức nhưng sâu bên trong lại có chút… chờ đợi?/ "Thử đi. Tôi đứng ngay đây, cậu muốn đánh thì lại mà đánh"
Naruto bật dậy, lao về phía Sasuke theo phản xạ. Nhưng ngay lúc chuẩn bị giơ tay đấm cậu khựng lại. Ánh chiều nghiêng qua mái tóc đen của Sasuke, chiếu lên ánh mắt tối màu đó. Naruto tự nhiên… quên thở
Naruto
/Nhỏ giọng hơn lúc nãy, không còn gào nữa/ "Nè… sao cậu nhìn tôi kiểu đó? Muốn gây sự à?"
Sasuke
/Im vài giây, mắt không rời Naruto, lời nói bật ra nhẹ hơn bình thường/ "Không có gì. Chỉ là… cậu ồn ào quá. Nhưng nếu cậu im thì… Tôi cảm thấy cũng hơi khó chịu"
Sasuke
"Không có gì" /quay mặt đi, nhưng không bỏ đi, vẫn đứng chỗ cũ như chờ Naruto tiến lại/
Gió thổi Naruto nhìn Sasuke, tự nhiên thấy tim mình đập nhanh một cách khó hiểu
Naruto
/Nhíu mày, cố trấn tĩnh/ (Cái quái gì vậy? Mình bị đánh nhiều quá nên loạn à?)
Naruto
"Mai chúng ta lại đi tập với nhau nửa nhé?"
Sasuke
/Thoáng ngạc nhiên, rồi vẻ mặt lại lạnh như băng như chưa từng có cảm xúc/ "Ừ , Đừng có mà đến muộn.Tôi không rảnh chờ cậu đâu"
Naruto
"Chời ơi, nói kiểu quan tâm xíu không chết đâu. Đã muốn tập chung thì nói thẳng là 'Naruto ơi, mai nhớ đến nha' nghe còn dễ thương"
Sasuke
/Nhìn Naruto như thể đang đấu tranh giữa việc đấm cậu một cái hay quay đi cho rồi/ "Cậu im đi nói linh tinh nữa là tôi về thật đấy"
Naruto
"Ờ thì…" /mỉm cười nhỏ, không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ hơn/ "…đi về chung không?"
Sasuke
/Do dự nửa giây rồi quay mặt đi, bước về phía con đường dẫn ra khỏi sân tập/ "Tùy"
Naruto chạy theo, vai chạm nhẹ vai Sasuke. Hai người không nói gì thêm. Một đoạn đường rất bình thường nhưng với cả hai, lại có cảm giác… không muốn kết thúc quá nhanh
Naruto
/Nội tâm Naruto/
(Cậu ta lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng không hiểu sao… mình không thấy khó chịu nữa. Trái lại, chỉ cần Sasuke ở cạnh, mình lại cảm giác… ổn hơn. Kiểu như dù cả thế giới có quay lưng, chỉ cần có Sasuke, mình sẽ không vấp ngã vậy)
Sasuke
/Nội tâm Sasuke/
(Thằng ngốc đó lại cười theo kiểu khiến người ta muốn đấm. Nhưng… hôm nay, cậu ta không gào lên như mọi khi. Ánh mắt cậu ấy … mềm hơn. Khó chịu thật. Nhưng nếu ngày mai cậu ta không đến… chắc mình sẽ bực chết mất)
Naruto
"Này Sasuke… nếu một ngày tôi với cậu đứng ở hai bên đối đầu… cậu vẫn sẽ không bỏ tôi đúng không?"
Sasuke
/Bước chân chậm lại, ánh mắt hơi trùng xuống rồi lại như dựng lên một bức tường vô hình/ "Đừng hỏi ngu. Nếu ngày đó đến… cậu tự biết phải làm gì"
Naruto
"Gì chứ?! Ý cậu là cậu sẽ tự tay đánh tôi hả?!"
Sasuke
"Muốn biết thì cứ thử"
Gió nổi mạnh hơn. Naruto đứng lại vài giây, nhìn bóng Sasuke đi trước. Trong lòng cậu ấm ức… nhưng cũng không khỏi thấy một cảm giác kỳ lạ giống như sợ mất đi điều gì đó mà chính cậu còn chưa gọi tên được
Đêm đó, tôi không ngủ được… vì cậu
Tại nhà của Naruro : tối muộn , đèn đã tắt. Naruto nằm lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà
Naruto
/Lẩm bẩm/ "Nếu ngày đó đến… cậu tự biết phải làm gì” "… Là sao chứ? Nói kiểu gì mà khó hiểu vãi luôn…"
Naruto đạp chân lên chăn, lăn trái lăn phải như con cá mắc cạn. Đầu óc thì cứ hiện lên cảnh Sasuke đứng giữa ánh chiều hôm nay, mái tóc đen bay nhẹ theo gió, ánh mắt hơi cụp xuống… không giống mọi khi
Naruto
/Nội tâm Naruto/ (Cậu ta lạnh lùng vãi nói chuyện kiểu đâm vào tim người khác, hành động thì lúc nào cũng như không cần ai… Tại sao hôm nay cậu ta lại đứng đó chờ mình bước cùng?
Tại sao… chỉ cần nghĩ đến việc Sasuke biến mất, mình lại thấy khó chịu thế này? Chết tiệt…)
Naruto
"Mình điên rồi… Naruto mày điên thật rồi"
Trong lúc đó căn phòng trống của Uchiha Sasuke
Sasuke ngồi bên cửa sổ, không ngủ được. Gió đêm thổi vào mái tóc cậu. Bàn tay vô thức chạm vào lòng bàn tay còn vương cảm giác ấm nóng từ cú chạm nhẹ lúc chiều
Sasuke
/Nội tâm Sasuke/ "Thằng ngốc blond đó lại cười. Lúc cậu ta hỏi “Cậu sẽ không bỏ tôi, đúng không?”, mình đã muốn nói “Tôi sẽ không để cậu chết dù ở bất kỳ chiến trường nào.” Nhưng… mình đã không nói. Tại sao chứ? Vì sợ à? Mình mà biết sợ sao? Hay vì chỉ cần nói ra… mọi thứ sẽ không còn là “bạn bè” nữa?"
Sasuke
"…Đúng là phiền phức" /nhưng môi lại nhếch lên một góc rất nhẹ như muốn cười nhưng không dám cười/
Naruto
"Sasuke… ngủ chưa?" /Đang gửi…/
(Dừng lại , Naruto xóa tin nhắn trước khi nó gửi đi ,tim đập mạnh cậu nhắn tin lại)
Naruto
"Ngày mai nhớ đừng đến trễ" /gửi/
Tin nhắn …Sasuke đang xem
Sasuke
"Lo cho bản thân trước đi, đồ đại ngốc"
Nhưng sau đó, thêm một tin khác pop lên… rất chậm
Sasuke
"…Tôi không bỏ cậu đâu" /Tin nhắn dừng ở trạng thái “Đã gõ… nhưng không gửi” Cuối cùng, Sasuke đã xóa nó/
Sasuke
/Nhìn màn hình điện thoại, không gửi tin đó/ "Naruto… nếu một ngày tôi lạc khỏi con đường của mọi người… cậu có dám giữ tôi lại không?"
Naruto ôm điện thoại, tim đập nhanh. Tin nhắn của Sasuke chỉ vẻn vẹn mấy chữ “Lo cho bản thân trước đi, đồ đại ngốc.” nhưng Naruto lại đọc nó đến mười lần
Naruto
/Đỏ mặt, tự đập đầu vào gối/ "Sao tim lại đập nhanh vậy chứ…? Mình… thích bị chửi hả? Không, không phải vậy… là vì… là vì… quỷ tha ma bắt nó đi cái cảm giác này là cái gì thế…?!"
Naruto che mặt bằng chăn, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng
Sasuke, dù không nói ra… nhưng chỉ cần cậu còn ở đó, tôi sẽ không buông cậu
Có thằng dám đến gần cậu…làm tôi thấy khó chịu vl
Sáng hôm sau ,sân tập đội 7 trời trong xanh, nắng nhẹ. Naruto chạy đến với tâm trạng kỳ lạ không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng là… mong chờ được gặp Sasuke
Naruto
/Chạy tới, ngó quanh/ "Hử… chưa ai tới à?"
/Cậu đứng, chống gối thở, mắt liên tục liếc về phía lối vào như kiểu CHỜ AI ĐÓ CỤ THỂ CHỨ KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC/
Vài phút sau Sasuke xuất hiện. Đi cạnh cậu là một genin khác, tạm gọi là Renki, cậu ta đang nói chuyện gì đó với Sasuke. Và Sasuke… đáng sợ thay, không phũ thẳng mặt như mọi khi
Renki
/cười, hơi nghiêng người lại gần Sasuke/ "Hôm qua cậu đánh cú đó đỉnh thật tôi còn muốn hỏi cậu vài chiêu"
Naruto
/Đứng khựng, Ánh mắt dán chặt vào khoảng cách giữa cái tên Renki và Sasuke. Mí mắt giật giật/
Naruto
/Siết tay lại, gân xanh hiện nhẹ/ "Gì đấy…?"
Renki
"À, Naruto! Cậu cũng tập ở đây à? Tôi đang hỏi Sasuke xem có thể chỉ tôi... "
Naruto
/Chen ngang, giọng gằn nhẹ/ "Ủa? Bạn thân từ bao giờ đấy? Sao tôi không biết?"
Renki
/Cười xoà, không để ý không khí căng thẳng/ "Haha, có gì đâu, chỉ xin ít kinh nghiệm thôi mà, đúng không Sasuke?"
Sasuke
/Liếc Naruto một cái rất nhanh nhưng Naruto thấy rõ. Cái liếc đó như đang nói (Cậu đang làm trò gì vậy?)/ "Tôi không rảnh dạy người khác"
Renki
"Không cần dạy kỹ đâu, chỉ cần..."
Naruto
/Bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Renki che mất Sasuke như thể vô thức/ "Cậu không nghe à? Sasuke nói không. Cậu bị điếc hay cố tình không hiểu?"
Không khí đột nhiên trầm xuống. Renki nhìn Naruto, hơi khó chịu. Sasuke thì đứng im nhưng ánh mắt của cậu chuyển sang theo dõi Naruto, rất chăm chú
Renki
"Naruto, cậu phản ứng hơi quá rồi đó"
Naruto
/Cười nhạt, nhưng tay thì siết chặt/ "Tôi thích làm quá đấy ,ý kiến gì sao?"
Sakura và Kakashi vừa đến, thấy không khí có gì đó sai sai. Sakura định lại gần Sasuke nhưng ánh mắt Naruto sắc như dao, khiến cô do dự
Sakura
/Nhỏ giọng/ "Naruto… cậu làm gì thế hả?"
Naruto không trả lời. Cậu quay đầu nhìn Sasuke ánh mắt không còn kiểu bạn bè, mà có chút gì đó… khó diễn tả. Gần như là: “Đứng với người khác, tôi ngứa mắt”
Naruto
/Nhỏ giọng chỉ đủ Sasuke nghe/ "Cậu bảo sẽ không bỏ tôi… vậy thì đừng có khiến tôi cảm thấy như bị bị thay thế chứ"
Sasuke
"Huh? Cậu nói cái gì?"
Naruto
/Quay đi, giọng trầm xuống không giống phong cách thường ngày/ "Không có gì"
Naruto bước ra giữa sân, mặt lạnh hiếm thấy. Sakura nhìn theo đầy khó hiểu. Renki rùng mình lần đầu thấy Naruto không cười, mà đáng sợ thật sự. Sasuke đứng đó, mắt hơi mở to như vừa nhận ra rằng Naruto… vì mình mà ghen thật rồi
Sasuke
/Trong lòng… rung mạnh/ "Naruto…"
Khoảnh khắc đó, gió thổi qua, mang theo một cảm giác kỳ lạ không còn là sự cạnh tranh bình thường nữa. Giữa hai đứa… đã bắt đầu hình thành một sợi dây vô hình, mang tên: Chiếm hữu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play