Chuyện Tình Của Hà Trụ Và Cô Gái Lắm Mồm
Chương 1: Kéo sai người rồi đó, quỷ ơi!
Trời giữa đêm.
Sora đang nằm xem lại tập Rengoku trên điện thoại, miệng nhóp nhép ăn snack, nước mắt rưng rưng
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Anh Rengoku dễ thương thế mà lại… cháy sáng ngời quá sớm…
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống, định tắt đèn.
Nhưng màn hình bỗng vụt tối.
Một bóng đen hiện lên — mờ nhòe, đôi mắt đỏ rực như đốm than.
Nhân vật phụ
Quỷ 👺:“Ngươi muốn gặp hắn sao…?”
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
( giật mình)
Ơ… xin lỗi, quảng cáo kiểu gì ghê vậy
Một bàn tay đen sì, lạnh ngắt, thò ra từ màn hình điện thoại, bóp lấy cổ áo cô!
Nhân vật phụ
Quỷ 👺:Vậy thì đến đây mà gặp hắn
Chưa kịp hét, Sora bị kéo tuột qua làn sáng trắng.
Tất cả biến mất — chỉ còn tiếng gió rít, tiếng máu đập bên tai, rồi bụp! — cô rơi tự do giữa rừng tre.
🌲 Khi tỉnh lại giữa rừng Taisho
Sora mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Cô ngồi bật dậy, nhìn quanh — chỉ thấy rừng tre, sương mù, và… tiếng côn trùng.
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Ủa? Đây không phải phòng tui…
//Cô nhìn xuống người mình — áo crop hai dây trắng, quần short jean, chân trần, tóc rối bời//
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Ủa alo, sao chưa kịp thay đồ đi ngủ mà cosplay thời nguyên thủy rồi?
Bỗng từ xa, tiếng bước chân nặng nề.
Một con quỷ cao gần hai mét, da tím, miệng toàn răng, tiến lại gần, lè lưỡi.
Nhân vật phụ
Quỷ 👺:Người... thơm... thịt mềm...
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[ hoảng loạn, chộp lấy… điện thoại rạn nứt]
Khoan! Tôi gọi cảnh sát
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[Điện thoại tắt ngúm]
À quên, chắc hết sóng rồi…😭
Nhân vật phụ
Quỷ 👺:[ gào lên, lao tới!]
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[hét lớn]Tôi mới ăn bánh khoai thôi, không ngon đâu!!
⚔️ Xẹt!
Một tia lửa đỏ rực lóe sáng giữa đêm.
Lưỡi kiếm chém xuyên qua, thân quỷ tan thành tro.
Sora ngã phịch xuống, tim đập thình thịch.
Một người đàn ông tóc đỏ cam, râu lún phún, áo haori sờn cháy, ánh mắt nghiêm nghị tiến lại.
Trên tay ông, thanh kiếm vẫn còn vương khói nóng.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Con bé kia. Ăn mặc kiểu gì thế này? Là quỷ à?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[ lắp bắp]
Dạ… không ạ! Con là người! Con… hình như bị té… hơi mạnh nên quên mất nhiều thứ rồi
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Ông nheo mắt]
Không nhớ mình là ai?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Con nhớ tên! Là Sora! Còn lại… chắc bị format mất ạ
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Phò... gì?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Ờm… xóa sạch dữ liệu ạ 😅
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Ông cau mày, thở dài]
Nói năng lạ lùng. Thôi, đi theo ta. Ban đêm trong rừng nguy hiểm lắm
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[đứng dậy, lúng túng kéo áo xuống, đi theo ông trong khi vừa run vừa lầm bầm]
Ủa mà chú này giống cha Rengoku dữ ha… ơ khoan, ai là Rengoku nhỉ…? 🤔
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Người đàn ông quay đầu lại, nói dứt khoát]
Ta là Rengoku Shinjuro
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[đứng hình, rồi bật ra một tiếng nhỏ]
Ờ, đúng luôn…
Và như thế, cô gái không nhớ nổi mình từ đâu đến, mặc đồ hiện đại giữa rừng thời Taisho, đã được cựu Viêm Trụ cứu về nhà.
Mà ông thì vẫn tưởng cô “bị quỷ làm loạn đầu"
> Họ đâu ngờ rằng, từ đêm đó — một mối duyên kỳ lạ đã bắt đầu giữa ngọn lửa cũ và cô gái đến từ tương lai.
Chương 2: Con bé kỳ lạ nhà Viêm Trụ
“Nếu có một người cứu mạng bạn, bạn nên cảm ơn họ.
Còn nếu người đó vừa cứu bạn vừa mắng bạn ăn mặc phản cảm — thì bạn nên im lặng.”
🌙 Đêm đầu tiên tại dinh Rengoku
Ngôi nhà của Rengoku Shinjuro tĩnh lặng, rộng, và trông… hơi cháy sém ở vài chỗ.
Sora đi sau lưng ông, chân trần, áo crop-top, vừa đi vừa rón rén như mèo lạc.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Con bé kia, đi đứng cho đàng hoàng vào
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Dạ, tại sàn gỗ lạnh quá ạ…
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Ở đây là nhà, không phải sân khấu
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Ờ mà đúng, crop-top giữa thời Taisho trông cũng hơi… kỳ thiệt (Sora nghĩ.)
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Ông ra hiệu người hầu lấy cho cô một bộ yukata]
Thay đi. Rồi ngủ. Ngày mai ta hỏi chuyện!
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[Ngoan ngoãn nhận đồ, vừa cúi đầu vừa cười méo xẹo]
Vâng ạ… mà chú… à không, ông… có WiFi không ạ?
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Nhíu mày]
Ngươi vừa nói gì cơ?
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
À… ý con là… có nước tắm ấm không ạ?
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Phải nói rõ ràng. Ta không hiểu ngươi nói thứ tiếng quỷ nào
🌤️ Sáng hôm sau
Sora tỉnh dậy trong căn phòng gỗ sáng sủa, chim hót, gió thổi mát rượi.
Trên người cô là yukata hơi rộng, tay áo suýt chạm đất.
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[Cô ngồi dậy, vươn vai]
Trời ơi, ít ra chỗ này không có quảng cáo chen ngang…
Mở cửa ra, cô thấy Rengoku Shinjuro đang ngồi uống rượu buổi sáng — trông vừa nghiêm, vừa… hơi say.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Con bé, tỉnh rồi à?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Dạ rồi ạ! Con tên Sora nè, nhớ ra rồi!
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Ừm. Nhớ mỗi tên thôi hả?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Dạ… thêm nữa, con nghĩ mình từng thích ăn… pizza
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Cái gì là ‘pi-za’? Là cá nướng à?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
“Ờ… đại loại vậy…” 😅
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Chống tay lên trán, thở dài]
Ta thật không hiểu ngươi từ đâu đến. Quần áo lạ, lời nói lạ, đầu óc thì rối. Có khi nào ngươi là người bị quỷ mê hoặc không?
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[vội xua tay]
Không ạ! Con sợ quỷ gần chết! Tối qua thấy một con mà muốn xỉu luôn!
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Lặng nhìn cô, ánh mắt nghi ngờ… nhưng thấy bàn tay cô run run khi nhắc tới quỷ, ông chỉ khẽ hừ]
Thôi được. Tạm tin ngươi là người. Nhưng ở lại đây thì phải làm việc, không ăn không ở không
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Dạ!? Làm việc gì ạ?
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Quét sân, nấu cơm, nhóm lửa, dọn nhà
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Ờ… nhóm lửa thì con biết nè. Nhà con toàn bật bếp gas thôi mà.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Bếp... gas? Ngươi còn dám nói tiếng quỷ trước mặt ta nữa à? 😤
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
“Ơ không! Không! Ý con là… con sẽ học ạ!!”
Buổi chiều, Sora được phát cho một cái chổi tre.
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[Cô hì hụi quét sân, vừa quét vừa nói một mình]
Trời ơi, sao thế giới này không có máy hút bụi… Tôi nhớ nhà quá…
Từ hiên, Shinjuro liếc nhìn cô.
Cô vụng về, tay chân lóng ngóng, tóc rối, nhưng vẫn cười khi lũ chim sà xuống cạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, ông hơi khựng lại —
một cảm giác gì đó rất xa xưa… giống như khi ông nhìn thấy Kyojuro còn nhỏ, cười giữa nắng.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
“Ngươi tên Sora đúng không?”
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Dạ
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
“Cái tên… nghe cũng sáng sủa. Cứ ở lại đây, cho đến khi nhớ ra mình là ai
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[ ngẩng lên, nở nụ cười tươi nhất kể từ khi bị kéo qua]
Vâng ạ! Con hứa sẽ không đốt nhà đâu!
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
..Ta chưa nói gì về chuyện đó
Tối đó, khi trời tắt nắng, Shinjuro ngồi trong phòng uống rượu, nhìn ra sân.
Cô gái lạ kia đang cố gắng nhóm lửa nấu nước.
Lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt non nớt, mái tóc rối, ánh mắt sáng lạ lùng.
Ông khẽ thở dài
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Không biết ngươi từ đâu đến, nhưng… có lẽ nhà ta bớt lạnh hơn chút rồi
Chương 3: Buổi họp gia đình cháy khét
☀️ Sáng sớm tại dinh Rengoku
Hôm nay nhà Rengoku đặc biệt náo nhiệt.
Shinjuro gọi tất cả tập hợp tại phòng khách.
Kyojuro đang hăng hái nướng bánh gạo.
Senjuro (em trai Kyojuro) ngồi yên, hiền như thiên thần nhỏ.
Còn Sora thì… đang cố gắng trốn sau tấm bình phong vì sợ bị mắng vì làm cháy nồi tối qua 😭.
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Sora! Ra đây! [Shinjuro gọi lớn]
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
“Dạaaaa!” [– Cô ló đầu ra, cười yếu ớt như mèo mắc mưa]
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[khoanh tay, giọng trầm]
Hôm nay ta có chuyện quan trọng cần nói
Kyojuro nghiêm túc ngồi xuống (dù ánh mắt vẫn sáng rực).
Senjuro cầm chén trà, hồi hộp.
Còn Sora… chỉ muốn độn thổ.
🔥 “Tuyên bố trọng đại” của Shinjuro
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Từ nay
[ Shinjuro nói rõ từng chữ ]
“Con bé Sora sẽ là con gái nuôi của ta.”
Rengoku Kyojuro
Ồ!!!!!!!!!! THẬT TUYỆT VỜI!!! 🔥🔥🔥
Rengoku Senjuro
(sặc trà)
Khụ khụ! Chị… chị nuôi ạ!?😳
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
(đứng hình):
“Ơ… con gái… của ngài thật luôn ạ!?”
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Gật đầu nghiêm nghị]
Ừ. Ta cứu ngươi, nuôi ngươi, dạy ngươi. Đủ tiêu chuẩn làm cha rồi
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
Nhưng… nhưng con chỉ mới quét sân được ba ngày rưỡi thôi mà!!
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
“Ba ngày rưỡi còn hơn nhiều kẻ chỉ biết ngồi uống rượu"
Ông liếc nhẹ Kyojuro, làm anh suýt nghẹn bánh gạo
Rengoku Kyojuro
(tay chỉ vào Sora, mắt sáng như đèn pha)
Tuyệt vời! Vậy là từ nay ta có em gái thật sự!!! Ta sẽ dạy em cách dùng kiếm, nấu ăn (ờ… chắc không nên nấu), và nói chuyện thật to!!” 🔥🔥🔥
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
(vẫy tay hoảng hốt)
Không cần to đâu ạ!! Em vẫn nghe tốt mà!!😭
Rengoku Senjuro
[Ngại ngùng bước lại gần, mỉm cười nhẹ[
Chào chị Sora… Em là Senjuro, rất vui được gặp chị ạ
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
Trời ơi… đáng yêu quá…” [– Sora suýt khóc vì cưng quá]
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Khoát tay]
Từ giờ, ngươi là người nhà Rengoku. Cứ ở đây, đừng đi đâu. Ta chưa cho phép
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
V…vâng ạ…[– Sora cúi đầu, lòng rối bời]
(Con gái nuôi? Mình thành… con gái của người này thật rồi hả!?)
☕ Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi
Buổi chiều, sau cơn hỗn loạn cảm xúc, Kyojuro và Senjuro giúp Sora dọn bàn ăn.
Kyojuro nói:
Rengoku Kyojuro
Cha ta ít khi làm điều như thế. Ông ấy đã rất lâu không mở lòng với ai
Rengoku Senjuro
[ khẽ gật]
Từ sau khi mẹ mất… cha gần như không cười nữa. Nhưng hôm nay, em thấy ông ấy cười rồi
Sora |Con gái nuôi của cựu viêm trụ|
[sững lại.
Ánh lửa chiều rọi qua khung cửa, ấm áp và nhẹ nhõm.
Cô khẽ mỉm cười]
Vậy em hứa… em sẽ làm cho ngôi nhà này không bao giờ tắt lửa nữa
Cựu Viêm Trụ _Rengoku Shinjuro_
[Ở hiên nhà, ông lặng im nghe thấy
Ông hừ nhẹ, nhưng khoé môi hơi cong]
Con bé ngốc… nói năng như Kyojuro thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play