Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Dù Có Ngàn Kiếp Luân Hồi, Người Anh Yêu Vẫn Là Em

Chương1: Gặp Lại Người Tình Kiếp Trước

YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
hello các tình yêu
YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
không biết nói gì hết:))
YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
YiYi nhỏ tác giả vô tri nhất hành tinh
hoi vô truyện lun nhaaaa
____________
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn (22 tuổi) Sinh viên năm hai khoa Luật, Đại học Thượng Hải.Tính cách điềm đạm, trầm ổn, hơi lạnh lùng nhưng rất chu đáo và ấm áp, sống có nguyên tắc và rất nghiêm túc.Ít nói, ít cười, sống luôn khiến người khác cảm thấy an toàn.Thỉnh thoảng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ: nơi chiến trường, tiếng súng, và một người con gái trong tà váy trắng ngã vào lòng anh, thì thầm: “Nếu có kiếp sau… chàng nhớ tìm ta nhé…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm (19 tuổi) Sinh viên năm nhất khoa Văn học.Cậu hiền lành, thân thiện, dễ gần và có chút vụng về.Ai gặp cũng quý, vì nụ cười của cậu luôn khiến người khác cảm thấy bình yên.Vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, như ánh nắng ban mai.Dù hoạt bát, thân thiện, nhưng đôi khi ánh mắt cậu lại ánh lên nỗi buồn không rõ nguyên do như đang mang theo điều gì đó từ kiếp trước chưa thể quên
__________________
Buổi sáng đầu thu, nắng nhẹ trải vàng khắp sân trường Đại học Thượng Hải.Gió khẽ lay những tán cây, mang theo hương cỏ ấm và tiếng cười nói của sinh viên khắp nơi.
Dương Bác Văn ôm chồng sách bước vội qua hành lang.Vì không để ý, anh vấp bậc thềm làm sách rơi xuống đất, giấy bay tán loạn trong nắng.
Anh cúi xuống nhặt, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn anh.Bàn tay ấy thon dài, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.
Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt anh chạm phải một gương mặt xa lạ mà lại quen đến lạ thường.
Cậu sinh viên áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh làm rơi sách rồi.//ngước lên nhìn anh//
Giọng cậu dịu dàng, trong trẻo.
Tim anh chợt khựng lại.Một cảm giác rất lạ ùa đến thân thuộc, ấm áp, như thể anh từng nhìn thấy cậu ở đâu đó… trong một giấc mơ xa xôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu
Giọng anh nói hơi trầm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có gì, anh nên cẩn thận hơn chút
Cậu đáp, môi cười nhẹ, đôi mắt cong cong khi nhìn anh.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt trắng mịn của cậu, khiến cho cậu giống như một thiên thần vậy.Một thoáng, hình ảnh một cô gái trong bộ váy trắng, đôi mắt dịu buồn giữa khói lửa chiến trường, hiện về trong tâm trí anh.
:Nếu có kiếp sau… anh nhớ tìm em nhé.
Dương Bác Văn khẽ sững người.Trái tim anh co lại, khó hiểu.
Cậu sinh viên mỉm cười, khẽ cúi đầu, rồi xoay người định rời đi.
Bất giác, anh gọi theo:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Này… khoan đã!
Cậu dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt trong sáng phản chiếu ánh nắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cậu nhìn anh//Anh có chuyện gì sao?
Dương Bác Văn khựng lại, tim anh đập loạn không rõ lý do.Anh chỉ biết, nếu để cậu đi mất, anh sẽ thấy trống rỗng rất kỳ lạ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi chỉ muốn hỏi… cậu tên là gì?
Cậu hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nụ cười trong trẻo, tựa như gió xuân.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi tên Tả Kỳ Hàm.
Khoảnh khắc đó, tim anh như ngừng đập.Trong sâu thẳm, một giọng nói khác vang lên, đến từ một nơi nào đó ngoài ký ức:
:Tôi tên Tả Kỳ Hàn.
Anh bất giác giật mình
Chỉ khác một chữ, nhưng lại khiến linh hồn anh run rẩy.
Anh khẽ lặp lại, giọng nói khàn đi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm...
Cậu chỉ cười dịu, rồi rời đi giữa dòng người.
Bóng dáng ấy mờ dần, để lại anh đứng im lặng tại hành lang, trong lòng chỉ còn một câu hỏi vang lên không dứt:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàn… là em sao?
"Giữa thế giới rộng lớn, ta lại gặp nàng một lần nữa.Lần này, ta sẽ không để nàng rời xa ta thêm một lần nào nữa…"
___END___

Chương 2: Giấc Mơ Hoa Lê Trắng

Buổi chiều tại Đại học Thượng Hải.Phòng học yên ắng, ánh nắng cuối ngày xuyên qua khung cửa sổ, phủ một màu vàng nhạt lên dãy bàn.Dương Bác Văn đang chống cằm đọc tài liệu mà mắt cứ nhòe đi vì buồn ngủ.
Anh đã thức mấy đêm liền để hoàn thiện bài nghiên cứu.Cuối cùng, mí mắt nặng trĩu, anh gục xuống bàn và chìm vào một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, anh thấy mình đứng giữa một doanh trại cổ thời Dân Quốc.Tiếng trống quân vang dội, cờ bay phấp phới trong gió.Một đoàn xe ngựa dừng lại, từ đó bước ra một người đàn ông trung niên và một cô gái mặc y phục lam nhạt, tóc búi cao, dáng vẻ thanh tao mà cao quý.
Cô đứng cạnh cha mình, nét mặt điềm tĩnh mà lạnh nhạt.Ánh nhìn của anh và cô chạm nhau khi ấy, thế giới như ngưng đọng lại.
Anh khẽ hỏi, giọng trầm ấm xen chút bối rối:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu thư… cô tên gì?
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo, môi khẽ mỉm cười:
:Tôi tên Tả Kỳ Hàn.
Tên ấy vang lên như một âm điệu quen thuộc, chạm sâu vào trái tim anh.
Chuyển cảnh.
Khói súng, tiếng nổ, mùi thuốc súng cay nồng.Anh thấy cô lao đến chắn trước mặt mình, viên đạn rít qua không trung, trúng ngay ngực cô.
Cô ngã vào lòng anh, máu thấm đỏ vạt áo.Hơi thở yếu dần, giọng cô yếu ớt khẽ cất lên:
:Nếu có kiếp sau… anh nhớ tìm em nhé…
Cánh hoa lê trắng từ đâu bay xuống, phủ lên mái tóc cô, rồi cả cảnh vật tan dần trong làn sương trắng mờ.
_____________________
:Dương Bác Văn! Em ngủ trong giờ à?
Giọng thầy giáo kéo anh trở lại thực tại.
Anh giật mình ngẩng dậy, tim vẫn đập mạnh.Mồ hôi lấm tấm trên trán, giấc mơ rõ ràng đến mức anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của bàn tay cô trong tay mình.
Tả Kỳ Hàn… là ai?
Sao cái tên ấy khiến lòng anh nhói lên đến thế?
Chiều hôm đó, anh đến thư viện để tìm sách cho bài văn Luật.Giữa những dãy kệ dài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh cũng học ở đây à?
Giọng cậu nhẹ nhàng, trong veo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//Anh quay đầu lại//
Trước mắt anh là Tả Kỳ Hàm.Cậu đang ôm chồng sách dày cộp, mái tóc rũ nhẹ che nửa trán, nụ cười dịu dàng khiến người đối diện chẳng thể rời mắt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À… ừ, tôi học Luật nên đến thư viện để tìm sách cho bài văn Luật.Còn cậu?//anh đáp, giọng hơi khàn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi học Văn học.Thỉnh thoảng qua thư viện tìm chút cảm hứng để viết Văn.//cậu cười, nụ cười nhẹ như gió thu//
Dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng rọi lên gương mặt ấy, khiến tim anh khẽ rung động.Cảm giác thân thuộc dâng trào như thể, anh đã từng nhìn thấy nụ cười này từ rất lâu, trong một giấc mơ,giữa những cánh hoa lê trắng bay đầy trời.
"Duyên phận không mất đi nó chỉ chờ đến khi hai linh hồn lại nhận ra nhau."
___END___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play