[Jsolnicky] Mày Đáng Ghét Chết Đi Được!
Chap 1
Một đứa lớp 11 nhưng quậy thì thôi nhé.
Tôi được cô chủ nhiệm gọi với một cái tên yêu thương là Bé quậy.
Trong lớp, ngoài việc ngủ ra thì tôi chỉ chép cái tựa đề cho có lệ, tôi nghĩ cha mẹ cũng rất phiền lòng vì tôi.
Tôi khá đào hoa, có hơn chục người bạn gái nhưng lần nào cũng bị thằng Sơn cướp mất.
Cái thằng đấy nhá, đẹp trai thì thừa, vô sĩ cũng đính kèm.
Cứ mỗi lần tôi vừa quen được em nào ngon là lại bị dựt mất.
Lần này, lí do cô ấy đưa ra lại vô lí hơn lần trước, nói thẳng ra là tôi lại bị đá rồi đó.
"Em thấy anh thật nhàm chán, không có chút mới mẻ nào được sao?".
Riết tôi muốn quen luôn với chuyện này luôn mà..
Tiếng chuông trường lại reo lên, tôi đang ngủ bị ai đó đánh vào vai tỉnh giấc khỏi mộng đẹp.
Trần Phong Hào
Ui da.. đau!
Trần Phong Hào
Mày đéo biết đau à thằng chó!
Trần Phong Hào
Khốn nạn vừa thôi! Không thấy tao đang ngủ à?
Tôi vừa ngủ dậy, mệt mỏi đến không mở nổi mắt nhìn nó.
Lại là thằng Sơn, nó nhìn tôi bằng ánh mắt trêu chọc, đầy vẻ khiêu khích.
Rồi nó cười nhẹ, ghé sát vào tai tôi thì thầm.
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn cho kĩ này..~
Sơn bước ra cửa, Linh - người vừa nhắn chia tay cho tôi tối qua đang đứng ở cửa lớp.
Cô ấy có vẻ lúng túng khi thấy tôi, nhưng Sơn nhanh chóng đi đến, nắm lấy tay Linh.
Cả hai nhanh chóng bước đi, tôi còn thấy Sơn liếc nhẹ tôi qua kẽ mắt như muốn xem phản ứng.
Trái tim tôi như lạnh giá từ lâu, nhưng vẫn nhói lên đôi chút.
Nhan sắc tôi dù không bằng Sơn nhưng cũng thuộc dạng tán gái như chơi.
Thế mà lần nào cũng thua thảm..
Trần Phong Hào
Mày đoán xem
Trần Phong Hào
Nó lại hớt tay trên tao nữa rồi kìa..
Tôi bĩu môi, nằm lên tay mình liên tục than khóc.
Trần Phong Hào
Không chịu đâu..
Phạm Anh Quân
Thôi mà.. Hay nay tao bao nhá!
Phạm Anh Quân
đi căn tin không?
Trần Phong Hào
Lâu lâu bạn mới thế được một bữa mà
Tôi với nó nhanh chóng chạy đi, chỉ sợ 25 phút ra chơi quý giá ấy hết mất.
Căn tin không quá đông, vẫn còn nhiều bàn trống.
Tôi với Quân chọn được một chỗ không quá khuất tầm nhìn và thoáng đãng.
Trần Phong Hào
Haiz.. nay đến trễ hết mì rồi..
Trần Phong Hào
Lại còn hết cả sữa dâu.. Buồn thúi ruột không chứ
Phạm Anh Quân
Ăn cơm đỡ hôm nay đi
Phạm Anh Quân
Mai tao canh sớm mua sữa dâu cho
Trần Phong Hào
Bạn là nhứt nhứt👍🏻👍🏻
Tiếng bước chân ai đó ngày một gần.
Là Sơn và Linh, cả hai đứng gần nhau không có chút khoảng cách.
Một bóng đen phủ xuống bao trọn lấy tôi che đi cả đèn trong nhà ăn, một cánh tay lớn đặt xuống mép bàn chỗ tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Muốn uống sữa dâu hửm~?
Trần Phong Hào
Liên quan gì tới mày
Sơn nhún vai, chề mồi rồi kéo Linh đi.
Nguyễn Thái Sơn
Không uống thì thôi vậy..
Tiếng nói nhỏ dần theo bóng hai người họ khuất xa.
Phạm Anh Quân
Nè.. Nó thế mà mày vẫn chơi chung được hả
Trần Phong Hào
Xì.. Chịu đó
Trần Phong Hào
Cạch mặt nó rồi ai cho tao chép bài
Trần Phong Hào
Học ngu cũng là cái tội mò..
Phạm Anh Quân
Thì chịu khó học đi ba
Tôi khó chịu, bĩu môi nhìn Quân.
Nó cứ liên tục nói về việc học có ích thế nào, nhưng với một đứa não tàn như tôi thì nó siêu vô dụng.
đến tận lúc khi tôi đã quá ngứa tai và phải ra hiệu cho nó dừng lại nó mới chịu thôi.
Hướng nội..
Ổn hay khoomgg nói mụt lừ
Chap 2
Hướng nội..
Tình hình là như lày
Hướng nội..
Tôi thật sự là không biết nên viết bộ này ngắn tí hay dài dài thêm tí tầm 100 chap
Hướng nội..
Ai có kinh nghiệm hay ý kiến gì thì nói với nhá
Lại một tiết học nữa trôi qua.
Tôi tự lấy lý do nghe Quân giảng đạo ở nhà ăn nhiều quá làm lá chắn, tự thưởng cho mình ngủ nướng thêm tiết nữa.
Đến lúc mơ màng bị gọi dậy đã là gần lúc ra về.
Tôi lờ mờ nhìn thấy bóng ai đó đang rất gần mình, tựa như vừa chạm vào tôi một cái..
Rồi cảm giác ấm nhẹ từ bên má trái, ai đó.. Hình như đang hôn lén tôi.
Người kia hình như hơi cứng lại, hệt như trái tim vừa giật thót.
Tôi quay mặt qua bên kia ngủ tiếp, tôi bình thường ngủ rất say mà mỗi lần là đều phải ngủ cho đã mới chịu dậy.
Cứ thế mà tôi không có nhu cầu biết người kia là ai, bị hôn lén tí cũng chẳng sao.
Mình đẹp người ta mới thế.
Nếu là em gái nào xinh xinh vó tu tí là hay rồi.
Trần Phong Hào
Ngủ ngon ghê trờii~
Phạm Anh Quân
Trừ 10 điểm chửi thề
Trần Phong Hào
ê! Chơi mất dạy mậy
Trần Phong Hào
Lớp về hết rồi hả
Phạm Anh Quân
Mình cũng về thôi
Trần Phong Hào
Về ngay đây này
Tôi thu đồ nhanh vào cặp, nói là đồ nhưng thật ra cũng có chai nước suối rỗng trong hộc bàn với cây viết xanh gần hết mực.
Tôi đâu học gì nên cũng chẳng để gì nhiều lên bàn.
Tôi bước ra ngoài cùng với Quân, cả hai đều đi xe máy nhưng chạy cứ cà rề.
Tôi thì chạy qua quán net còn Quân đi về sớm hơn tí, nói chung thì nó cũng thuộc dạng còn ngoan trò giỏi.
Đời nào chịu đi chung với tôi vào mấy chỗ như quán net.
Trần Phong Hào
Tch- bị cướp mẹ bùa rồi!
Trần Phong Hào
Mẹ thằng chó! Lên cứu tao!!
Tôi thú thật cũng chẳng biết qua bao lâu.
Tôi dường như chỉ nhớ đây là thế giới của riêng tôi, không có tiếng của mẹ, không có tiếng của bố.
Không có những thứ ngoài kia xen lấn.
Tôi như chìm vào khoảng không của chính mình, tôi thích cái cảm giác ấy lắm.
Thích thứ cảm giác lâng lâng khi chiến thắng, thích sự hụt hẫng nhưng quyết làm lại khi thua.
Tôi chỉ khi thế này dường như là niềm vui duy nhất.
Tôi biết nó xấu, việc nghiện game là không tốt, tôi cũng biết cơ thể mình có lẽ sẽ ngày một chết dần nếu cứ thế này.
Nhưng tôi không bỏ nó được.
Tôi tan học Lúc 3h chiều nhưng đến 6h hơn tôi mới chịu về nhà.
Cánh cửa mở ra là cảnh cả nhà tôi vãn cãi vả không ngớt.
Có chuyện của cháu tôi, có cái là về chị, hay mẹ tôi.
....
Bây giờ cho thằng Hào nó nghĩ học đi!
....
Chuyển nhà đến nơi khác!
Tiếng cha tôi.. giọng ông ấy vẫn uy lực như ngày nào..
Sau đó là giọng mẹ tôi phản bác lại.
Rồi là giọng những người khác trong nhà tôi.
Tôi hơi siết lấy quai cặp, chẳng ai để ý đến tôi cả và tôi biết điều đó.
Tôi chỉ biết từng bước chân nặng nề về phòng, để tai mình cách xa những âm thanh cãi vã ấy.
Tôi nằm xuống giường, như muốn thả hồn mình trôi đi.
Đối với tôi sức mạnh của lời nói là quá lớn, một câu bông đùa cũng có thể khiến tôi suy nghĩ lâu đến mức khó tin.
Tôi xây cho mình bức tường mang tên phóng khoáng, sẽ chẳng có người bạn nào biết tôi đã từng muốn chết đi cho xong vì chính lời nói của gia đình.
Tôi tự rạch đi những vết cứa trong tim rồi trước khi đi học sẽ tự mình khâu vá nó lại.
Tạo nên cái bộ mặt luôn cười dù là một câu nói đùa khô khan của bạn bè.
Tôi sẽ tinh tế, sẽ làm tốt nhất có thể với yêu cầu của người khác.
Nhưng tôi sẽ lơ đãng, quên đi thực tại.
Tôi không biết mình có đang thực sự sống hay đang vật vờ như linh hồn cạn máu.
Chap 3
Sáng nay tôi đi học rất sớm, tiền trong túi cạn sạch cộng thêm việc tôi lười ăn nên cũng bỏ bữa.
Tôi nghĩ đó là bình thường, nhưng vấn đề về cơ thể là cơ thể tôi lại phát ra cảnh báo.
Bụng tôi cứ khó chịu, lúc bỗng nhiên co thắt rồi đau thấu trời đến tận khi vào học.
Tôi gục xuống bàn, ôm lấy cái bụng đau quặn, môi cắn chặt đến đau nhưng cũng hết cách.
Bàn tay ai đó vỗ vào gần nơi sau gáy tôi.
Nguyễn Thái Sơn
Này... Mày không ăn sáng nên lại khó chịu à?
Sơn trông lớn con hơn tôi rất nhiều, khi tôi ngẩng đầu lên trong mệt mỏi thì đập ngay vào tôi là ánh mắt Sơn chăm chú.
Sơn nhìn vào tôi như đang dò xét, ánh mắt khẽ đan vào nhau khiến tôi có cảm giác hơi lạ lẫm.
Trần Phong Hào
Hết tiền rồi.. Không ăn
Sơn thở một hơi nhẹ như bất lực với tôi, nó nâng cánh tay nãy giờ vẫn bị góc bàn che khuất lên.
Một hộp sữa dâu lớn và một bịch bánh mì mềm yêu thích của tôi.
Trần Phong Hào
Hông có mì sao..
Nó mua đồ ăn cho tôi cũng khá thường xuyên, nhưng thường là mì và sữa.
Hôm nay khác làm tôi trong vô thức hỏi lại, nhưng tôi vẫn cứ ngứa ngáy là tại sao lúc ấy mình có thể nói bằng cái giọng nũng nịu chảy nước được.
Sơn hơi bất ngờ vì tôi dùng giọng đó nói chuyện với cậu ta thì phải..
Mặt Sơn liền trong ngu ngu đần đần ra hẳn.
Nguyễn Thái Sơn
Không.. không có mì đâu
Nguyễn Thái Sơn
Bị đau dạ dày mà ăn bậy bạ hoài.. ăn..- ăn tao
Nguyễn Thái Sơn
TAO NÓI LỘN THÔI!
Nguyễn Thái Sơn
Ăn-! ăn cái này đỡ đi!
Cậu ta nói chuyện cà lăm hết sức, chữ tôi nghe được chữ không nữa.
Rồi cái gì mà ăn ăn rồi nói lộn ấy..? Nó nói cái gì vậy?
Sơn để đồ ăn vội xuống bàn rồi vội chạy đi hơn ma dí.
Tôi với lấy hộp sữa hơi ấm vì nhiệt độ của Sơn, trong lòng có phần vui lên hẳn.
Nhưng đáng ghét vẫn là đáng ghét! Cái đồ cướp bồ người ta🖕🏻
Bụng tôi no căng hơi phồng ra, tôi xoa xoa chỗ bụng ấy rồi gục xuống bàn.
Căng da bụng trùng da mắt mất rồi..
Tiếng xì xào của lớp rôm lên làm tôi thấy ồn ào mà bịt tai lại.
Một bạn nữ bước vào, tóc thẳng xoã xuống gọn gàng.
Tôi chỉ mới liếc qua đã phải mở to mắt.
Đặng Ngọc Linh
Chào mọi người
Đặng Ngọc Linh
Mình là Đặng Ngọc Linh, học sinh từ trường .... chuyển đến vì một số lí do riêng
Đặng Ngọc Linh
Mình mong mọi người sẽ giúp đỡ trong thời gian tới
Linh là thanh mai trúc mã của tôi.
Tôi và Linh không có hôn ước, chỉ như hai người bạn thân lâu năm.
Linh và tôi có nhiều mật ngữ riêng chỉ 2 chúng tôi hiểu được, Linh tỏ vẻ xa cách nhưng trong đó tôi thấy được tia giận hờn sâu sắc vì tối không rep tin nhắn cậu ấy.
Mà tôi cũng chịu thôi, 2h sáng ma nào dậy nhắn nổi.
Trong lớp ráy lên tiếng xì xào nhỏ.
#1: này nhìn cậu ấy quen quá..
#5: là học sinh vừa thi tiếng Anh ở nước ngoài về, được lên cả báo đấy
#1: mà nhìn còn xinh nữa chứ
#4: tụi bây nhìn không ra ai thật à?
#4: nhị tiểu thư nhà Đặng đấy
Linh chỉ lặng lẽ nghe mọi người nói về mình, đến tận khi cô giáo ra hiệu im lặng thì những tiếng xì xào mới thôi vang lên.
Ờ.. đừng hiểu lầm nha.. Nhìn cô vậy chứ hiền lắm á.. Hihi.
Mà tôi nói ngược, nên đừng tin😔
Bà dữ hơn bà chằn nữa đó trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play