Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Denji X Reze: Gặp Nhau Giữa Thanh Xuân

Chap 1

Tầng hầm, trần nhà thấp, sàn bê tông nứt nẻ cũ kỹ, không có cửa sổ, không có lối ra nào ngoài cánh cửa phía sau cô
Một người với vết sẹo dài trên mặt ngồi ngay trước mặt cô, nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào cô
Hắn ta cũng chẳng buồn trói cô lại. Cô có thể đánh cược: Hoặc là hắn đánh giá thấp cô, hoặc là cô đánh giá thấp hắn. Nghĩ đến việc mình rơi vào tình huống này, Reze suy luận rằng rất có thể Makima đang ở gần đây. Nếu đúng là vậy, thì cô thực sự không còn cách nào thoát ra được nữa
Kishabe
Kishabe
Thật vui khi thấy cô tỉnh lại //vẻ mặt vô cảm//
Reze
Reze
Không phải do ta quyết định
Kishabe
Kishabe
Biết rồi //lấy một bình rượu ra khỏi túi, mở nắp và tu một hơi dài//
Kishabe
Kishabe
Đó là quyết định của ta //quay lại nhìn cô//
Reze nhướn mày, việc cô ấy trở lại chỉ có 1 lý do. Cô đã học được cách người khác nhìn nhận mình từ khi còn nhỏ, bởi vì cô đã được huấn luyện điều đó qua mỗi nhiệm vụ được giao
"Một vũ khí, tôi là một vũ khí"
Reze
Reze
Ngươi muốn ta làm gì?
Kishabe
Kishabe
Không có gì
Kishabe
Kishabe
Sau khi ta kể cho cô nghe chi tiết, cô có thể tự do... miễn là cô không tự biến mình thành kẻ thù
Kishabe
Kishabe
Dạo này ta mất quá nhiều chó…
Kishabe
Kishabe
Ta không bao giờ nghĩ mình sẽ bận tâm đến chuyện đó… Chỉ là mỗi lần nhớ lại, mọi chuyện lại càng tệ hơn…
Kishabe
Kishabe
Chiến tranh đã kết thúc, Makima đã chết. Cô là 1 trong số những kẻ liên quan, và ta không muốn lại phải dọn dẹp gì nữa //Hắn quay lại nhìn cô//
Kishabe
Kishabe
//Lục túi, rút ra một chiếc ví, ném cho cô//
Reze
Reze
… Làm sao lại như vậy? //kinh ngạc//
Kishabe
Kishabe
Bị giết bởi người bạn cũ Chainsaw Man
Denji...
Kishabe
Kishabe
Cái ví đó có thẻ sinh viên, một ít tiền mặt và một thẻ ngân hàng dưới tên cô…
Cô nhặt ví lên, rút thẻ căn cước ra. Một bức ảnh đã chỉnh sửa của cô nằm ở góc trên cùng, dòng chữ "Trường Trung học Phổ thông Fourth East" chạy dọc phía trên. Đó là thẻ học sinh, một thẻ thật có hình cô
Kishabe
Kishabe
Đó là điều cô luôn mong muốn, đúng không? //nói một cách tẻ nhạt//
Reze
Reze
Ừ...
Kishabe
Kishabe
Tốt
Hắn bước qua ghế của cô, hướng về cánh cửa mở dẫn ra thế giới bên ngoài và cuộc sống mới của Reze, rồi dừng lại ở lối vào
Kishabe
Kishabe
Denji cũng ở đó, nếu cô thắc mắc //đi ra ngoài//
Địa chỉ trên thẻ sinh viên dẫn cô đến một căn hộ nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi trong thành phố, chỉ cách trường mới 1 quãng đi bộ ngắn. Nơi này yên tĩnh, và bình thường như bất cứ nơi nào khác. TV, radio, một chiếc giường nhỏ và một gian bếp
Toàn bộ căn hộ cũng không có thiết bị giám sát nào. Reze nhìn quanh, gần như lật tung cả căn hộ mới để tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể dẫn đến việc đây là một cái bẫy
Một trò chơi quái dị nào đó do Makima bày ra, kẻ vẫn chưa chết vì Denji không đời nào giết cô ta. ít nhất là theo cô nghĩ vậy
Theo ước tính của Reze, cô đã chết không quá 2 tháng.
______________
t/g
t/g
Từ hồi xem movie đến giờ tui vẫn lụy reze và rezeden
t/g
t/g
Giờ chỉ mong vợ Reze của tui thắng top 1 cuộc bình chọn để lão Fujimoto vẽ truyện cho cổ

Chap 2

Giờ trôi qua thành ngày, rồi ngày hóa tuần...
Và cuối cùng... chỉ còn một ngày nữa thôi.
Ngày mai anh sẽ đi học. Anh và Nayuta.
Nghe thì hay nhỉ? Trường học — nơi của những đứa trẻ bình thường... Còn anh, Denji, giờ cũng là “người bình thường” mà.
Phải, bình thường đấy... Chỉ là, trong đầu anh, lúc nào cũng có hình bóng của những người không còn ở đây nữa.
Denji
Denji
//nhìn sang Nayuta đang chơi trò chơi điện tử trên sàn//
Nayuta
Nayuta
Anh ơi, em sắp thắng rồi!
Denji
Denji
Ừ, em giỏi lắm //nhún vai//
Cô bé nghĩ mình thật tài giỏi... Nhưng thật ra là vì anh luôn để em thắng thôi. Một điều xa xỉ mà anh chưa từng được nhận.
Cảnh đêm, Denji đi dọc đường phố Tokyo, ánh đèn neon phản chiếu lên mắt.
Kishibe bảo anh đừng biến hình nữa.
“Lo mà nuôi con bé đi.” – ông ta nói vậy.
Nhưng anh vẫn ra ngoài...Không phải để chiến đấu, mà là để cảm thấy sống.
Nayuta
Nayuta
Tối nay anh có giết con quỷ nào không?
Denji
Denji
Anh không làm thế
Denji nói dối.
Denji
Denji
Chỉ là đi dạo thôi. Ai cũng thích đi dạo mà
Nayuta
Nayuta
Em không thích đi dạo //nhảy xuống khỏi ghế và đi về phía anh//
Nayuta
Nayuta
Đi dạo khiến thức ăn tiêu hoá lâu hơn //ôm chân anh, nhìn anh bằng đôi mắt cún con//
Denji
Denji
Ờ, xin lỗi. Em muốn ăn gì?
Nayuta
Nayuta
Bánh mì
Denji
Denji
Vậy tại sao em lại bày bát ra?
Nayuta đưa ngón tay lên cằm, suy nghĩ một lúc.
Nayuta
Nayuta
Bánh mì ngũ cốc
Denji chưa bao giờ thử điều đó trước đây…
Anh ta thái nhỏ ổ bánh mì cũ thành từng miếng nhỏ, cho vào 2 bát sữa, rưới đường lên trên.
Bánh mì ngũ cốc có vị giống như... ngũ cốc.
Nayuta
Nayuta
Trường học sẽ thế nào đây? //sữa trào ra khỏi miệng nhóc//
Denji
Denji
Đừng nói chuyện khi miệng còn đầy thức ăn //lấy khăn giấy chấm nhẹ quanh môi nhóc//
Denji
Denji
...Anh không biết sẽ thế nào nữa, anh chưa từng đến đó bao giờ. Kiểu như... không phải đi học thật
Nayuta
Nayuta
Anh đã từng đi học trường giả chưa?
Anh đã từng, mặc dù 1 phần trong anh biết rằng thực tế sẽ chẳng giống thế chút nào. Sẽ không có hồ bơi, không có nắm tay...
Denji
Denji
Ừ… Trường học giả thực sự rất vui
Nayuta
Nayuta
Oh, nếu trường học giả vui thì trường học thật phải vui hơn nhiều
Denji
Denji
Anh không biết… //lơ đãng//
Denji ngồi trên giường, Nayuta đã ngủ.
Đêm nay, anh không nghĩ đến Makima nữa.
Mà là... Reze.
Ngày mai anh sẽ đi học.
Vì cô từng bảo anh nên làm thế.
Cô luôn muốn anh sống như người bình thường.
Có lẽ... anh sẽ làm được.
Vì cô.
Denji nằm giữa đàn chó, ánh trăng soi nửa khuôn mặt.
Anh hy vọng mình sẽ mơ đẹp.
Một giấc mơ có Pochita...
Hoặc chỉ đơn giản là được yên bình một đêm thôi.
Có lẽ hơn bao giờ hết, anh cần điều đó ngay lúc này.

Chap 3

Reze
Reze
"Ở đây, mình phải tỏ ra bình thường"
Reze
Reze
"Nói chuyện với mọi người, cười, làm như mọi thứ thật bình thường"
Reze
Reze
"Bình thường dễ giả tạo khi biết cuối ngày mình sẽ g.i.ế.t ai đó"
Reze
Reze
"Mỉm cười — rút chốt — xong một ngày, công việc quen thuộc"
Reze
Reze
"Nhưng hôm nay khác, không có rút chốt, không có đầu bị nổ"
Reze
Reze
"Cuối ngày mình sẽ về một căn hộ bình thường. Xem TV. Đọc sách. Làm… những thứ bình thường"
Reze trước gương, mặc đồng phục đi học, chỉnh lại tóc.
Reze
Reze
Mình không bận tâm. Mình sẽ không bận tâm //tự nhủ//
Reze
Reze
Một cuộc sống bình thường, nghe có vẻ tuyệt
Hình ảnh Denji lướt qua tâm trí cô cùng nụ cười ngờ nghệch
Reze
Reze
Phải! Mình phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc
_________
Reze bước từng chậm chạp trong sân trường, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm
Reze
Reze
"Sáng nay mình đã nghĩ xem nếu gặp lại anh ấy mình sẽ nói gì"
Reze
Reze
"Muốn gặp? Hay không? Anh ấy có muốn gặp mình? Anh ấy sẽ hoảng chứ?" //nghiêm túc//
Bỗng cô phát hiện ra mai đầu vàng cũng gương mặt quen thuộc không xa.
Reze
Reze
"Cón quá nhiều yếu tố không thể lường trước. Việc gặp mặt trực tiếp là một rủi ro quá lớn"
Reze
Reze
//Lùi vào góc tối, quan sát từ xa//
Reze
Reze
"Vậy thì làm điều mình giỏi nhất - trinh sát"
Khuôn mặt Reze thả lỏng, một nụ cười nhỏ thoáng hiện, vừa đủ để gợi lên chút ấm áp.
Reze
Reze
"Mục tiêu đã có. Nhiệm vụ nhỏ: Theo dõi"
Reze
Reze
"Hôm nay… bớt nặng nề hơn một chút rồi"
Tanaka
Tanaka
Cả lớp, hãy nồng nhiệt chào đón học sinh chuyển trường mới của chúng ta… Reze!
Reze đứng trước lớp, nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy hoàn hảo đến mức không ai nhận ra nó được tập luyện kỹ lưỡng.
Reze
Reze
"Đờ đẫn, ngạc nhiên, thờ ơ,… phản ứng nào cũng được. Miễn là họ không quan tâm." //nhìn quanh lớp//
Tanaka
Tanaka
Reze, em sẽ ngồi ở phía sau, cạnh Mitaka nhé //chỉ tay về cuối lớp//
Reze đi qua những hàng ghế. Vài ánh mắt tò mò dõi theo.
Nvp nữ
Nvp nữ
Học sinh 1: Cô ấy xinh thật… //thì thầm//
Nvp nữ
Nvp nữ
Học sinh 2: Nhìn kiểu đó chắc mới về từ Tokyo?
Reze ngồi xuống cạnh Mitaka, cô gái đang viết trong sổ, không ngẩng đầu.
Reze
Reze
"Hoàn hảo, một người không nói chuyện."
Tanaka
Tanaka
Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những kỳ vọng cho năm học mới…
Reze
Reze
"Cùng một bài diễn văn rỗng tuếch. Kỳ vọng. Nhiệm vụ. Học tập" //nhìn lên bảng//
Reze
Reze
"Mình chưa từng đến trường, nhưng đã được huấn luyện kỹ hơn nhiều."
Reze
Reze
"Giá mà lúc trước mình dạy Denji vài điều về trường học... thay vì chỉ tán tỉnh cậu ấy"
Cô có thể tưởng tượng Denji ở lớp khác, lúng túng giữa đám đông.
Reze
Reze
"Mình có thể hình dung ra… cậu ấy đang hoang mang như thế nào"
Tanaka
Tanaka
//Giơ tay chỉ về góc lớp//
Tanaka
Tanaka
À, còn nữa! Từ hôm nay lớp ta sẽ nuôi một thú cưng… Quỷ Gà Bucky!
Asa Mitaka
Asa Mitaka
//cứng người, bàn tay siết chặt bút//
Reze
Reze
"Vậy là cô ấy đang lắng nghe" //cảm nhận được//
Reze
Reze
"Một con quỷ làm thú cưng… buồn cười thật"
Reze
Reze
"Mình lớn lên giữa những thứ tệ hại hơn thế nhiều"
Chuông reo “Renggg” báo giờ ăn trưa.
Reze
Reze
"Tốt, giờ đến phần quan trọng"
Reze
Reze
"Tìm Denji — và đừng để bị phát hiện"
Reze lướt qua nhà ăn, hành lang, sân thể dục, sau khán đài,...
Reze
Reze
"Không có… không ở đây… cũng không ở đó…"
Reze
Reze
"Anh biến mất rồi à?"
Reze
Reze
"Ông già nói anh ấy sẽ đến. Nhưng tại sao mình phải tin?"
Reze
Reze
"Hay là trốn học?"
Cô dừng lại trước một cầu thang khuất
Reze
Reze
"...Sân thượng. Có lẽ ở đó."
Cô mở cửa, gió thổi nhẹ, ánh sáng trắng chiếu qua
Mitaka đang đứng tựa lan can, học bài
Reze
Reze
"Cô ấy… lại là cô ấy. Tốt thôi. Ít ra không phải nói chuyện"
Reze bước đến đứng cạnh Mitaka, cùng tựa lan can
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Cậu không cần cố làm bạn với tôi chỉ vì chúng ta ngồi cạnh nhau đâu
Reze
Reze
Tôi cũng chẳng định làm bạn
Reze
Reze
"Ít nhất cô ấy thành thật"
Reze
Reze
"Không thấy gì cả… tóc vàng đâu rồi?" //nhìn xuống sân trường//
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Nơi này thật thối nát. Nhà cửa xây trái phép, thị trưởng say xỉn… và lớp ta nuôi quỷ làm thú cưng
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Tôi không hiểu ai lại muốn chuyển đến đây //giọng chua chát//
Reze
Reze
Tôi không chọn đến đây
Reze
Reze
Cha mẹ tôi bị quỷ giết. Tôi phải rời đi. Ở Nhật có thợ săn quỷ giỏi hơn //ánh mắt nhìn xa xăm//
Không hoàn toàn là nói dối. Nhưng cũng chẳng phải sự thật
Asa Mitaka
Asa Mitaka
...Cha mẹ tôi cũng bị quỷ giết. Xin lỗi… nếu tôi có vẻ thô lỗ //nhỏ giọng//
Reze
Reze
Không sao. Tôi cũng chẳng thích kết bạn.
Cả hai im lặng. Gió lướt qua tóc
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Những thợ săn quỷ ở đây yếu lắm.
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Họ để quỷ làm thú cưng, để một con quỷ khác chạy khắp thành phố giả làm anh hùng
Reze
Reze
"Denji..." //nheo mắt//
Reze
Reze
Cậu không thích Chainsaw Man à?
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Tôi thấy thật kinh tởm khi họ để một con quỷ thoát tội, dù nó có giả dạng người đi nữa
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Hàng tá người đã thấy nó ăn thịt chó mèo. Tôi còn nghe nói có người thấy hn ăn t.h.ị.t người.
Reze suýt bật cười. Cậu ta thật sự nghĩ Denji sẽ ăn thịt người ư?
Dù… nếu ai đó ăn thịt chó mèo, thì chắc hẳn phải là Denji
Nhưng người à? Không đời nào.
Reze
Reze
Tôi không nghĩ Chainsaw Man sẽ ăn t.h.ị.t người đâu //khẽ cười//
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Cậu mới đến đây à? Có vẻ cậu chỉ xem những gì họ chiếu trên TV thôi
Reze
Reze
Có lẽ vậy… //cố nhịn cười//
Tiếng chuông reo inh ỏi kéo họ về thực tại
Đám học sinh đổ xuống sân như đàn cá mòi chen chúc qua cửa
Reze nghiêng người nhìn xuống, tìm kiếm… mái tóc vàng quen thuộc
Tim cô chùng xuống
Reze
Reze
"Nhiệm vụ của mình… lại sắp thất bại rồi"
Reze
Reze
Tôi sẽ ở trên này thêm một lúc nữa
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Cậu trốn học ngay ngày đầu à?
Reze
Reze
//nhún vai, mắt không rời khỏi sân trường//
Mitaka đứng yên một lát rồi quay lưng
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Tạm biệt, Reze
Reze
Reze
Hẹn gặp lại, Mitaka
Asa Mitaka
Asa Mitaka
Cậu có thể gọi tôi là Asa
Nói xong, Asa bỏ đi, để lại Reze một mình trên ban công
Reze
Reze
“Nếu hắn ta nói dối thì sao?”
Reze
Reze
“Nếu Denji chưa từng đến đây thì sao?”
Nhưng… tại sao Kishibe phải nói dối?
Họ đâu tin cô, nhất là khi cô từng tìm cách đưa Denji đi.
Nếu cô muốn làm thế lần nữa, họ chỉ cần chờ cô rút chốt là xong
Dù sao, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Được đến trường, đó từng là ước mơ của Reze
Một lớp học ồn ào, bạn bè, thể thao, bàn học nhỏ với bút chì và sách giáo khoa
Giờ đây, mọi thứ đều ở ngay trước mắt
Vậy mà… sao cô lại cảm thấy trống rỗng đến thế?
Ước mơ của cô là đi học, chứ không phải đi học cùng Denj
Nhưng anh lại len lỏi vào giấc mơ ấy, như một mảnh sáng nhỏ khó xua đi.
Cô nên hạnh phúc với những gì mình có
Nhưng không, càng có tất cả, cô càng nghĩ đến thứ còn thiếu.
Tiếng cửa sắt mở ra dưới sân cắt ngang dòng suy nghĩ
Reze
Reze
"Denji!" //nhìn xuống//
Anh bước ra, cũng đang trốn học như cô
Denji
Denji
//bước ra//
Denji
Denji
//lục thùng rác, nhặt lon nhôm, cho vào túi nilon//
Denji
Denji
//Ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng//
Reze nín thở, mắt dõi theo từng bước chân
Nhìn anh rời khỏi sân trường, kéo theo túi nhựa lạo xạo
Cô biết sớm muộn anh cũng sẽ lên đây
Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc
_________
Reze quay về lớp học, cúi đầu nói nhỏ với giáo viên
Reze
Reze
Xin lỗi, em… không quen hệ thống chuông ở đây //lẩm bẩm//
Asa chỉ nhìn cô, im lặng
Họ… là bạn
Đại loại thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play