𓊈BaiZhu𓊉 Cún Con Của Hoa Khôi
Chương 01: Nhập Học
#Wasainie [YZ]🍃🥥--[Tác Giả]
Thể loại: Trường học, Tổng tài, Ngược, Ngọt sủng, Chênh lệch tuổi, Thế giới hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới
Nhắc Trước, Bộ Này Không Có H!
Mưa rơi ròng rã suốt bốn ngày trời, bầu trời Thượng Hải dù là buổi sáng thì cũng âm u lạnh lẽo hơn thường ngày, gió đông ùa về nhanh như vũ bão, một căn nhà nhỏ nằm ở trong con ngõ rộng lớn tấp nập xe cộ
Tại một căn gác lửng không nhỏ, một cô gái với mái tóc ngắn đen, mặc lên người bộ đồ ngủ, chăn đắp ngang người, có vẻ cô ấy không thích giường có gầm, vì thế đã lót một tấm nhựa chuyên dụng bên dưới, và rồi để một miếng đệm lớn màu trắng để nằm
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *đẩy cửa gác lửng, bước từng bậc đi lên gác*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Bách Hân Dư, chị có chịu dậy không thì bảo?
Bách Hân Dư
Ưm..một chút nữa *mơ hồ, giơ năm ngón*
Tên: Bách Hân Dư
Tuổi: 17
Gia Thế: Khá giả, bình thường
Bạn Thân: Vương Dịch
Công Việc: Nhân viên quán Đảo Cực Quang
Hiện Trạng: Độc thân
Bách Hân Dư
Một chút..thôi Hân Hân~ *ôm gối, vùi mặt*
Tên: Bách Uyển Hâm
Tuổi: 14
Gia Thế: Khá giả, bình thường
Bạn Thân: Không có
Công Việc: Nhân viên quán Đảo Cực Quang
Hiện Trạng: Đang yêu
Bách Uyển Hâm
Cái con người này...
Bách Uyển Hâm là cô em gái của Bách Hân Dư, cả hai cách nhau ba tuổi, nhưng không bị xa cách mấy mà như chó với mèo vậy, mẹ cả hai vì khó sinh em gái cô, cha cả hai đang trong tình trạng sắp có vợ mới
Tuổi thơ cả hai đều như nhau, rất bất hạnh và đáng thương, sống trong môi trường "kẻ hai mặt" ngay trong nhà, lớn lên bằng đòn roi và tiếng mắng chửi như cơm bữa hằng ngày, cha cả hai sơ hở không ưng ý thì sẽ lập tức dùng đòn roi dạy dỗ
Bách Uyển Hâm
*chợt nhớ ra gì đó* Thôi chết!
Bách Uyển Hâm
Bách Hân Dư, chị dậy đi trễ giờ rồi!
Bách Uyển Hâm
Hôm nay chị nhập học đó Bách Hân Dư!
Bách Hân Dư
*vùng dậy* Cái gì?
Bách Uyển Hâm
Em còn đi học nữa
Bách Uyển Hâm
Quên mất, đèo em rồi hãy đi
Bách Hân Dư
*mặc quần áo* Xe em đâu rồi?
Bách Uyển Hâm
Hết tiền quẹt rồi! *nhét bánh mì vào miệng cô*
Bách Hân Dư mặc xong quần áo đồng phục thì liền bị nhét một miếng bánh mì kẹp mứt dâu vào miệng, Bách Uyển Hâm có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ hơn cô nhiều hơn
Một lúc sau, Bách Uyển Hâm được đưa đến trường liền chạy thục mạng lên lầu, còn Bách Hân Dư thì quay đầu xe mà đi đến trường của mình
Bách Hân Dư
“ Nhập học mà đến muộn...nhục rồi đó Hân Dư ”
Bách Hân Dư
“ Ôi kìa sao lại mưa vậy trời! ”
Bách Hân Dư cố gắng chạy nhanh đến trường, bầu trời dần dần bước vào bầu trời u uất như thường ngày, cũng may khi cô vừa lên đến phòng hiệu trưởng thì trời mưa lớn
Bách Hân Dư
*hít một hơi, gõ cửa*
Hiệu Trưởng Lưu
Mời vào *lật tài liệu*
Bách Hân Dư
*vặn khoá, đẩy cửa đi vào* Em chào thầy
Hiệu Trưởng Lưu
Em là...*nheo mắt*
Bách Hân Dư
Là Bách Hân Dư, học sinh mới
Hiệu Trưởng Lưu
A...rồi, tôi nhớ ra rồi
Hiệu Trưởng Lưu
Em đưa giấy của em cho thầy xem
Bách Hân Dư
*đưa hai tay cho hiệu trưởng*
Hiệu Trưởng Lưu
Ừm... *cầm lấy, mở ra*
Hiệu trưởng Lưu mở tệp tài liệu ghi thông tin của cô về trường cũ, mắt ông dừng lại cố định về điểm số trung bình của Bách Hân Dư mà mỉm cười
Hiệu Trưởng Lưu
*lật thêm trang sau, nhìn tờ giấy xin chuyển trường*
Một lúc sau, hiệu trưởng Lưu đóng lại tệp hồ sơ của cô một cách cẩn thận rồi gật đầu, ông nhấc máy gọi cho giáo viên của lớp 11S
Ngôi trường chia làm bốn cấp bậc là S, A, B, C cho mỗi khối, mỗi cấp bậc lần lượt là từ cao nhất xuống đến thấp nhất, mỗi học kỳ sẽ có một đợt thi khảo sát để xếp lại hạng lớp
Hiệu Trưởng Lưu
*cúp máy, chỉ ghế* Em ra kia ngồi nhé?
Hiệu Trưởng Lưu
Đợt một lát, lão sư lớp em sẽ lên nhận em về lớp
Cô nói chuyện được nhiều hơn là do một khoảng thời gian khá dài Bách Uyển Hâm chỉ dạy lại cho Bách Hân Dư
Lúc sau, một nam nhân với thân hình khá đô con cao lớn trẻ trung bước vào bên trong, là lão sư lớp cô, Trương Hạ Lâm, Bách Hân Dư chào thầy hiệu trưởng rồi được lão sư Trương dẫn đến lớp học
Trương Hạ Lâm
Lão sư Phú, tôi xin phép một chút?
Tên: Trương Hạ Lâm
Tuổi: 22
Gia Thế: Bí ẩn
Bạn Thân: Không có
Công Việc: Lão sư lớp 11S của Cao Trung Viễn Uy
Hiện Trạng: Độc thân
-->[Lão Sư]
: Được được, Trương lão sư cứ tự nhiên *cười*
Trương Hạ Lâm
*bước vào* Trật tự!
Trương Hạ Lâm nghiêm khắc nhìn đám học trò bên dưới với vẻ mặt đanh thép, dường như chỉ cần cử động nhẹ cũng không ổn chút nào cả
Bên dưới nhìn thấy cô bên ngoài liền xì xào bàn tán, Bách Hân Dư vốn còn tồn đọng lại tàn dư của bạo lực học đường của trường ngủ nên sợ hãi mà ngồi sụp xuống ôm đầu
Trương Hạ Lâm
*giật mình, chạy ra đỡ cô dậy nhưng không thành*
Trương Hạ Lâm
Hân Dư, em sao vậy? *lo lắng*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Thầy Trương, đó là bạn của em!
Trương Hạ Lâm
*nhìn vào trong* Lớp trưởng Vương?
Bách Hân Dư
*sợ hãi, run rẩy che lại tai*
Vương Dịch
Bách Hân Dư *chạy lại*
Tên: Vương Dịch
Tuổi: 17
Gia Thế: Khá giả, có của ăn của để
Bạn Thân: Bách Hân Dư
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Đang yêu
Vương Dịch
*đặt một tay lên má cô* Hân Dư, nghe tôi
Vương Dịch
Nhất Nhất đây, thuốc cậu để đâu?
Bách Hân Dư
T-túi...túi áo *run rẩy*
Vương Dịch
*vội lấy thuốc, đưa cho cô* Uống đi, thuốc của cậu
Bách Hân Dư run rẩy cầm lấy thuốc trên tay Vương Dịch, không suy nghĩ liền cho vào miệng uống, Trương Hạ Lâm liền đưa cho cô chai nước
Vương Dịch
*ngồi phòng y tế, trông chừng cô*
Vương Dịch không yên tâm nên đã đưa cô xuống phòng y tế, Trương Hạ Lâm không nói gì cũng gật đầu đồng ý rồi giải thích cho cả lớn hiểu rõ hơn về vấn đề cô đang mắc phải lúc nãy
Cả lớp rất đồng cảm và thương cho cô, có người còn mạnh dạng giơ tay là thanh toán miễn học phí cho Bách Hân Dư đến khi tốt nghiệp
Bách Hân Dư
Ưm..*mắt nhắm mắt mở*
Bách Hân Dư
Đ-đây...đây là đâu vậy?
Vương Dịch
*hơi giật mình*
Vương Dịch
Cậu tỉnh rồi à? *mỉm cười*
Bách Hân Dư
Ừm...mà sao tớ lại ở đây?
Vương Dịch
Cậu tái phát bệnh đó Hân Dư à
Bách Hân Dư
Nữa rồi sao...?
Vương Dịch
Mà...lọ thuốc xịt của cậu đâu?
Bách Hân Dư
*sờ túi, vỗ chán* Thôi chết...
Bách Hân Dư chán nản với bản thân, cái trí nhớ gì mà nhớ nhớ quên quên như não cá vàng di dộng vậy
Vương Dịch
*cười* Em cậu biết á
Vương Dịch
Với cái đầu óc như cậu
Vương Dịch
Sẽ có lúc quên nên đã đưa tôi một lọ rồi
Bách Hân Dư
*thở phào* May quá...
Chương 02: Buổi Học Đầu Tiên
Ở được một lúc thì Bách Hân Dư nằng nặc đòi về lại lớp học, Vương Dịch nhân nhượng đến đâu đều bị cô dùng chiêu bẻ lái khiến cho cả hai người lúc sau đã ở trong lớp
Học xong buổi học đầu tiên, khi lớp đã vắng không bóng người, Bách Hân Dư vẫn còn ghi ghi chép chép trong lớp học chăm chú, Vương Dịch đã đi đâu đó nói lát sẽ quay lại với cô sau
Bách Hân Dư được xếp chỗ cách bàn cuối một bàn, vị trí là ngồi ở cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời rọi vào đúng chỗ cô đang ngồi, mái tóc bay bổng nhè nhẹ, tay viết lia lịa những dòng chữ vào vở
Ai đi ngang qua khéo lại thốt lên câu "học bá", cảnh tượng trông thư giãn và bình yên làm sao cho hết
Bách Hân Dư
*cặm cụi viết từng dòng chữ*
Dãy hành lang nhỏ, tiếng bước chân ngày càng gần, Bách Hân Dư nghe thấy cũng có chút cảnh giác với tiếng bước chân
Vương Dịch
*nắm tay một nữ nhân, cất tiếng* Hân Dư
Bách Hân Dư
*ngước lên, có chút giật mình*
Phía sau lưng Vương Dịch chính là thêm tận bảy con người xa lạ, Bách Hân Dư vốn không thích đông người nên thấy nhiều người đến cũng có chút giật mình
Vương Dịch
A...mọi người, chờ em một lát
Vương Dịch chợt nhớ đến gì đó rồi cố gắng kéo mọi người sang chỗ khuất rồi kêu lát sẽ giải thích sau
Vương Dịch
*nhanh chóng vào lớp* Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
*thu dọn đồ đạc* Hửm?
Bách Hân Dư
Có chuyện gì sao?
Vương Dịch
Ừm...cậu đi bộ về được không?
Vương Dịch
Hay để tôi quét mã lấy xe điện cho cậu về
Bách Hân Dư
*lắc điện thoại* Vẫn còn tiền
Bách Hân Dư
Không cần đâu *đeo cặp lên, ra khỏi lớp*
Cô đi ra bên ngoài liền chạm mắt nhóm người lúc nãy, vốn có chút sợ đám đông nên Bách Hân Dư cúi đầu rồi liền bước nhanh ra về
Vương Dịch
*ra khỏi lớp, lại chỗ mọi người*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Này, nãy là ai thế Nhất Nhất?
Vương Dịch
Cậu ấy là bạn thân em, chúng em chơi cùng từ bé *cười trừ*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Em có chắc không?
Vương Dịch
Có, em thề với Châu Thi Vũ tỷ tỷ~
Châu Thi Vũ
*ngại ngùng, đánh yêu Vương Dịch*
Tên: Châu Thi Vũ
Tuổi: 18
Gia Thế: Là gia tộc Châu, Đại tiểu thư của gia tộc Châu
Bạn Thân: Có
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Đang hẹn hò với Vương Dịch
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Eo sến sẩm lắm rồi!
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Tch...cơm chó cái rắm!
-->[Bí Ẩn Nữ]
: No hết rồi đó!
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Đây cũng còn người độc thân nhé!
Châu Thi Vũ
Chẳng phải hai người đang mập mờ à?
Châu Thi Vũ
Phải không Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ *nhấn mạnh*
Tên: Từ Sở Văn
Tuổi: 16
Gia Thế: Là gia tộc Chu Từ giàu có nhất Thượng Hải, Nhị tiểu thư của gia tộc Chu Từ
Bạn Thân: Không có
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Độc thân
Từ Sở Văn
Mồm miệng chị đừng có sủi bậy!
Từ Sở Văn
Em có chết cũng chẳng yêu chị ta!
Diệp Thư Kỳ
Tao giã mày liền đấy, Thi Vũ!
Tên: Diệp Thư Kỳ
Tuổi: 18
Gia Thế: Là gia tộc Diệp, Đại tiểu thư của gia tộc Diệp
Bạn Thân: Châu Thi Vũ và ba người nữa
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Độc thân
Diệp Thư Kỳ
Nhìn phát chán!
Từ Sở Văn
Chắc tôi cần chị?
Vương Dịch
Cãi hoài, không về hồi trường đóng cửa
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Hai người này cắn nhau như chó với mèo
Từ Sở Văn
Liên quan gì đến chị?
Diệp Thư Kỳ
Liên quan gì đến mày?
Diệp Thư Kỳ
Này, sao em nhái theo tôi vậy hả?
Từ Sở Văn
Rõ ràng là tôi nói trước bà đó!
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *cau mày* Tụi bây có về không?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Còn Sở Văn, mày có thích cãi nhau với nó không?
Từ Sở Văn
Tại chị ta chứ bộ?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Nín họng, đi về!
Nữ nhân vừa rồi cất giọng có vẻ rất quyền lực trong nhóm, Từ Sở Văn hậm hực mà né tránh Diệp Thư Kỳ sang một bên
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Đó...cứ phải để Di Hân ra tay *cười*
Tên: Chu Di Hân
Tuổi: 18
Gia Thế: Là gia tộc Chu Từ là gia tộc giàu có nhất Thượng Hải, Đại tiểu thư của gia tộc Chu Từ
Bạn Thân: Diệp Thư Kỳ, Châu Thi Vũ và ba người khác
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Có hôn ước
Chu Di Hân
Còn hai vợ chồng tụi bây có về không?
Chu Di Hân
Nhất Kỳ, Hân Nhiễm?
Tống Hân Nhiễm
Có chứ, sao mà không về được *cười*
Tên: Tống Hân Nhiễm
Tuổi: 18
Gia Thế: Là gia tộc Tống, Đại tiểu thư của gia tộc Tống
Bạn Thân: Chu Di Hân, Châu Thi Vũ và ba người khác
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Đang hẹn hò với Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có mà, vợ tao về thì tao phải về chứ
Tên: Viên Nhất Kỳ
Tuổi: 18
Gia Thế: Là gia tộc Viên, Đại tiểu thư của gia tộc Viên
Bạn Thân: Chu Di Hân, Diệp Thư Kỳ và ba người khác
Công Việc: Không có
Hiện Trạng: Đang hẹn hò với Tống Hân Nhiễm
Viên Nhất Kỳ
Đúng không, Nhiễm Nhiễm bảo bảo~ *thì thầm vào tai Tống Hân Nhiễm*
Tống Hân Nhiễm
Đúng, đúng *gật đầu, ngại*
Lằng nhằng một hồi thì cả nhóm cũng ra về, may mắn vừa kịp lúc nếu chậm thêm tí nữa thì khéo bảo vệ đóng cửa luôn rồi mất
Chương 03: Nhập Viện
Bách Hân Dư trở về nhà với tâm thái bình ổn hơn trước một chút, do vì tiền sinh hoạt tháng này hơi cạn nên cô buộc phải bộ về đến nhà, từ nhà đến trường đi xe mất một tiếng, nay đi bộ thì mất gần hai tiếng mới về đến nhà
Bách Uyển Hâm đã về từ trước đó, do vốn trường có xe đưa đón học sinh về nhưng sáng nay là do dậy muộn cộng thêm nhớ nhớ quên quên nên em đã lỡ chuyến xe buýt
Vừa về đến nhà, Bách Hân Dư hít một hơi thật dài rồi đặt tay lên nắm cửa, vặn tay mở cánh cửa đó ra
Bách Hân Dư
*im lặng, đầu chảy máu*
Bách Tuệ
Có biết mấy giờ rồi không?!
Bách Tuệ
Sao bây giờ mày mới vác mặt mày về?
Bách Hân Dư
*không muốn nói gì*
Bách Tuệ
Tao hỏi còn không trả lời?
Bách Tuệ
Câm hết như mẹ mày rồi à!
Bách Hân Dư vốn sợ cha từ bé, nên dù cho ông có chửi mắng gì cô cũng chẳng phản kháng lại ông ta, trừ khi Bách Uyển Hâm ra đời
Con bé từ khi lên đến độ tuổi biết nhận thức là bắt đầu bảo vệ cô không ngớt ngày nào cả, cứ thế mọi chuyện tiếp diễn cho đến khi lớn lên
Bách Tuệ trong người sẵn đang là rơm dễ bén, nên việc Bách Hân Dư trở về muộn chính là ngọn lửa nhỏ đốt cháy đống rơm, ông ta bực tức vớ lấy chiếc gậy gỗ bên cạnh cầm lấy tiến tới đánh cô
Trận đòi roi diễn ra cho đến khi Bách Tuệ thấm mệt, ông ta quăng cây gậy gỗ dính máu sang một bên, Bách Hân Dư nằm thoi thóp dưới sàn nhà, hơi thở cũng yếu đi, cơn hen suyễn cũng nhanh chóng ập đến
Bách Uyển Hâm đâu? Thường đứa em này thấy cô bị đánh sẽ chạy ra bảo vệ thậm chí là chống lại và đánh trả ông ta, em vốn có võ từ bé do trường học miễn phí dạy còn giúp trường đạt được nhiều giải
Bách Uyển Hâm
Trời ạ, m* kiếp tên già khốn nạn kia!
Bách Uyển Hâm
Bà mà ra ngoài được...đừng trách tại sao mặt ông bầm dập
Bách Uyển Hâm
*lùi lại vài bước, quấn khăn vào tau*
Cánh cửa gỗ vỡ tan nát, Bách Uyển Hâm thở một hơi rồi tháo khăn quấn tay vứt vào phòng, liền nhanh chân chạy xuống dưới nhà
Bách Uyển Hâm
*chạy lại, đỡ cô* Dư Dư, nghe em nói gì không?
Bách Hân Dư nằm trong lòng của em, hơi thở dốc không tài nào nói được gì, Bách Uyển Hâm vội vã lấy lọ xịt sơ cứu qua rồi vội vã cõng cô lên lưng chạy đi ra ngoài
Bách Uyển Hâm
*lo lắng, đỡ lấy cô* Có ai không, giúp tôi với!
Em vừa cõng cô đi vừa la lớn xem có ai xung quanh hay không, bỗng có một chiếc xe màu G63 màu đen xuất hiện từ ra đang di chuyển lại gần, hết cách Bách Uyển Hâm vội vã cõng Bách Hân Dư lại chiếc xe nhờ sự giúp đỡ của họ còn hơn
Bách Uyển Hâm
Có ai trong xe không giúp cháu với! *gõ cửa kính xe*
-->[Bí Ẩn Nam]
: *hạ cửa kính xuống, hơi cau mày* Chuyện gì?
Bách Uyển Hâm
Anh trai, giúp em với chị gái em không ổn rồi! *nhìn nam nhân*
-->[Bí Ẩn Nam]
: *nhìn sang* Phu nhân?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *phất tay, ngồi gọn sang* Cho lên
-->[Bí Ẩn Nam]
: Được thưa cô
Được sự đồng ý, Bách Uyển Hâm đỡ cô vào trong xe, rồi cũng vào theo, chiếc xe nhanh chóng lái đến bệnh viện, trên đường đi em luôn cố gắng đánh thức Bách Hân Dư giữ được sự tỉnh táo
Đến nơi, Bách Hân Dư nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu dưới sự hỗ trợ của các y bác sĩ, em nhanh chóng chạy ra chỗ nữ nhân đã giúp đỡ họ
Em nức nở, đặt gối xuống cảm tạ, nữ nhân vội vã đỡ Bách Uyển Hâm đứng dậy rồi phủi đầu gối giúp
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Được rồi, con không phải cảm ơn
Bách Uyển Hâm
*sờ soạn túi quần mình, gãi đầu* Em xin lỗi
Bách Uyển Hâm
Lại không có chút tiền nào ở trong người
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Ấy...ta không cần tiền
Bách Uyển Hâm ngại ngùng, em vốn muốn đưa nữ nhân này chút tiền để tạ ơn mà chớ trêu trong túi lại không có tiền
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Mà trông ta trẻ lắm sao? *cười*
Bách Uyển Hâm
Ơ...vâng, này em đoán không nhầm chị mới 20 thôi đúng không?
-->[Bí Ẩn Nữ]
: *thầm cười* Ta tròn 40 rồi đó con gái
Bách Uyển Hâm
*hơi bất ngờ* 4-40...cô 40 rồi á?
Bách Uyển Hâm
Ơ...cháu xin lỗi vì thất lễ, tại cô trẻ quá *gãi đầu*
-->[Bí Ẩn Nữ]
: Đúng vậy... *cười*
Bách Uyển Hâm
Dạ...cho con hỏi cô tên là gì ấy ạ?
Từ Nhược Hy
À...ta là Từ Nhược Hy *cười*
Từ Nhược Hy
Viện phí ta thanh toán hộ con rồi
Từ Nhược Hy
Không cần phải trả cho ta
Bách Uyển Hâm
Ơ dạ...cô trả hộ cháu rồi?
Bách Uyển Hâm
Nhưng ch-...
Từ Nhược Hy
Ta không có thiếu tiền đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play