[Rhycap] Tốc Độ Và Giấy Bút
Chap 1 - Buổi sáng tại Monza
Cuaa iuu
Xin chào ạ! Tớ là Cuaa, bộ truyện này được sáng tác do tớ. Mọi ý tưởng, nội dung đều là của tớ.
Cuaa iuu
Truyện được viết theo tưởng tượng. Và không yêu cầu ai phải đọc, nếu yêu quý và góp ý thật sự cho tớ, tớ sẵn lòng sửa đổi.
Cuaa iuu
Chỉ vậy thoii ₍ᐢ. .ᐢ₎
Cuaa iuu
Cảm ơn vì đã đọc ♡
Sáng sớm tinh mơ tại mảnh đất Milan - Ý. Trên nền đường nhựa đã có thứ ánh sáng lấp loá chiếu xuống. Không gian như ngưng đọng bởi cái sự yên tĩnh của rạng sáng, cái lối sống nhã nhặn, không xô bồ của người dân nơi đây.
Mọi thứ vẫn tĩnh lặng cho tới khi...
Một cậu sinh viên với chiếc balo màu vàng gấp gáp chạy thục mạng băng băng sang đường.
Trước mặt cậu là một biển hiệu lớn với dòng chữ "Istituto di Comunicazione e Tecnologia Verona" được in khắc mạ vàng...Trông vô cùng sang trọng và lịch thiệp.
Cậu sinh viên ấy tên Hoàng Đức Duy, một cái tên chỉ mới lần đầu nghe thôi đã thấy ấn tượng rồi.
Duy là sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí Verona. Hiện cậu cũng là thực tập sinh tại Toà soạn Verona.
Duy dùng tấm thẻ sinh viên để nhận diện mở cổng rồi chạy ù vô sân chính nhưng...trống không.
Cậu vội vàng chạy lại căn phòng nhỏ, nơi có mấy người bảo vệ ngồi đó.
Hoàng Đức Duy
Bác! Bác ơi!! Xe của trường mình đi rồi ạ?
Bảo vệ
Ừ, xe của sinh viên vừa rời trường rồi. Cậu đến trễ tầm...15 phút
Hoàng Đức Duy
"Muộn rồi sao"
Hoàng Đức Duy
"Tuyệt thật"
Duy thở dài, nhìn đồng hồ đã là 6h47.
Chuyến thực tập đầu tiên, và cũng là quan trọng nhất của năm nhất, vậy mà cậu lại đến muộn.
Còn gì xui hơn việc để lại ấn tượng bằng... trễ giờ.
Hoàng Đức Duy
"Hổng lẽ về nhà ngủ tiếp?? Không được, không đi xe trường thì mình bắt xe riêng. Đến muộn nữa là ăn cám chứ đùa"
Cậu "xinh" viên với cái đầu xanh dương tự bật cười gượng gạo an ủi bản thân.
Duy bắt taxi đến điểm thực tập. Suốt chặng đường, cậu nhìn qua khung cửa sổ, dần thấy cảnh thành phố Monza hiện ra rất nhanh. Từ Milan đến Monza cũng không cách nhau là bao.
Hoàng Đức Duy
Autodromo di Valenno
Hoàng Đức Duy
Ồ thì ra đây là Trường đua mà Markin nói
Hoàng Đức Duy
Cũng rộng quá chừng
"Autodromo di Valenno" nổi bật giữa rừng cờ đầy sắc màu. Đây là nơi mọi tay đua mơ ước một lần đặt chân đến. Và Hoàng Đức Duy - sinh viên thực tập của một tòa soạn báo chí, sắp có cơ hội ghi hình buổi tuyển chọn tay đua sinh viên toàn quốc.
Hoàng Đức Duy
Ờm...mà đi đường nào giờ?
Duy nhanh chân chạy lại chỗ có vệ sĩ đứng.
Hoàng Đức Duy
Chào anh! Có thể cho tôi biết-
Vệ sĩ
Phòng dành cho sinh viên Verona ở đằng kia /chỉ tay về hướng có đường đi đến dãy phòng kín ẩn dưới tầng khán đài/
Vệ sĩ
Cứ đi hết hành lang rồi nhìn cái cờ cắm trước cửa sẽ biết
Hoàng Đức Duy
À được rồi, cảm ơn nhiều nhé
Hoàng Đức Duy
Officio studenti
Duy theo lời dẫn, đi đến nơi có phòng nghỉ dành cho sinh viên thực tập và thí sinh của giải đấu. Đáng lẽ dãy phòng này chỉ là nơi độc quyền dành cho các tay đua. Nhưng học viện của cậu là một trong những trường học có tiếng nhất, đã kí hợp đồng phỏng vấn và ghi hình toàn bộ giải đấu nên tất nhiên sinh viên cũng sẽ có suất nghỉ ngơi.
Ufficio studenti: Phòng dành cho sinh viên
Hoàng Đức Duy
Chắc đây ha?
Cửa không khóa. Duy bước vào, ánh đèn trong phòng dịu vàng, phản chiếu bức tường xám bạc. Bên trong là một bàn làm việc, có cả giường, sofa, vài thiết bị đo nhịp xe và một tủ đựng đồ. Cậu đặt balo xuống ghế, thở phào.
Hoàng Đức Duy
May thật... tưởng phải lang thang tìm cả buổi
Cậu bật laptop, tiếng bàn phím vang nhẹ. Màn hình hắt lên khuôn mặt sáng, đôi mắt to tròn, hàng mi dài và nước da trắng ngần – thứ khiến nhiều người lầm tưởng cậu yếu ớt. Nhưng trong cái dáng thư sinh ấy lại ẩn chút bướng bỉnh khó tả.
Duy đang mải chỉnh lại file phỏng vấn cho buổi chiều thì "cạch"— cửa mở.
Một bóng người cao, vai áo khoác đen dính vài giọt nước, bước vào. Gió ngoài hành lang lùa theo, mang theo hơi lạnh và tiếng cờ phấp phới.
Hoàng Đức Duy
Hả? Tôi là sinh viên thực tập của toà soạn Verona
Hoàng Đức Duy
Mà câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh là ai mà bước vào phòng của tôi?
???
Phòng của cậu sao? /nhướng mày, ánh mắt sắc như dao/
Hoàng Đức Duy
/gập laptop, cười nhạt/ Chẳng lẽ của anh?
Một thoáng im lặng. Ánh sáng từ cửa phản chiếu lên gò má của người đàn ông, mọi góc cạnh, sống mũi cao, tóc đen hơi rối do mồ hôi. Ánh mắt anh chạm vào Duy một giây, rồi lạnh tanh.
???
Tôi không cần ai xâm phạm lãnh địa của mình
Duy hơi sững nhẹ bởi tiếng nói lạnh đanh. Cậu bước lại gần cánh cửa - nơi người ấy đang đứng.
Hoàng Đức Duy
Này anh nói ai xâ-
???
/rút cây cờ được cắm cố định bên mép trái cửa/
Trên lá cờ to đùng con chữ " Nguyễn Quang Anh"
Hoàng Đức Duy
" Cha này là...không phải tay đua số 6 đó chứ?"
Hoàng Đức Duy
Cậu là người Việt Nam?
Quang Anh có chút nhướng mày. Từ khi em quay mặt ra, anh cũng đã linh cảm em là người Việt. Đôi mắt, đôi môi ấy quả là người Châu Á! Không lệch đi đâu được.
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, chỉ nhìn vào người đối diện/
Nguyễn Quang Anh - cái tên nổi trội trong giới đua xe thể thao, anh là người Việt duy nhất chinh phục nhiều giải đấu ở độ tuổi còn trẻ.
Và đương nhiên, anh là người Việt mà. Đức Duy đã được chỉ đạo phỏng vấn chàng "Racing boy" này.
Hoàng Đức Duy
/ngoái đầu nhìn ra cửa phòng/
Đúng là có 2 lá cờ thật, nhưng dù nhìn từ xa hay gần thì tấm cờ "Nguyễn Quang Anh" bên trái vẫn gần hơn chừng gần 1m.
Bên phải là lá cờ in chữ "Officio studenti"
Anh rút từ trong áo khoác ra một chiếc thẻ, bước đến phía góc có tủ đựng đồ to đùng.
"Tít tít tít"
Cánh tủ tự động kéo ra, bên trong có khoảng 3-4 chiếc áo được treo ngay ngắn, ở dưới là chiếc Iphone 17 Pro max màu cam. Phải rồi, phải có thẻ mới mở được ngăn tủ đựng đồ.
Nguyễn Quang Anh
/từ từ bước đến/
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng vệ sĩ bảo tôi ở đây mà?
Nguyễn Quang Anh
Vệ sĩ sao? /nửa cười nửa khinh/
Nguyễn Quang Anh
Xem ra họ tuyển người kém thật
Bỗng có một giọng nói vang lên, cửa vẫn mở nên cậu đứng đó nhìn ra ngoài thấy một gương mặt quen thuộc.
Markin
Duy! Sao cậu lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
T-Tớ /hoảng nhẹ/
Markin
Phòng của trường mình đối diện cơ mà? Nhanh lên, tớ ra ngoài cùng mọi người đợi cậu
Tại hành lang có một nhóm nhỏ sinh viên rảo bước tìm phòng.
???
Úii chết rồi /làm đổ ly soda, nước chảy ra ướt cả sàn/
???
Để tôi gọi vệ sinh, không sao đâu
Cậu sinh viên chạy đi tìm người dọn dẹp, lúc sau một người trung niên chạy tới lau sàn. Bà không để ý, chỉ thấy cây cờ vướng nên đã dời sang phía bên kia.
Và chính sự vô tình đó, đã giúp Đức Duy đứng trong căn phòng này.
Hoàng Đức Duy
/quay người lại/
Cận kề gương mặt cậu là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ra ngoài được chưa đây?
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nha, tôi không cố tình đâu. Chỉ không ma-
Nguyễn Quang Anh
Chỉ xâm phạm vào chỗ ở của tôi thôi
Hoàng Đức Duy
Này anh nói gì vậy? Chỉ là chút hiểu lầm thôi, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi
Hoàng Đức Duy
Có cần thái độ vậy không
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều quá
Nguyễn Quang Anh
Thái độ như nào là việc của tôi.
Còn đi ra khỏi phòng là việc của cậu
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, thu dọn đồ vào balo/
Hoàng Đức Duy
"Thằng cha này sao đi ra ngoài không khóa cửa luôn đi. Cũng đâu phải do mình"
Gương mặt thoáng ửng đỏ vì chút ngượng nhưng ấm ức là nhiều.
Duy ra khỏi phòng, chỉ có điều vừa bước chân ra khỏi cửa thì...
Giày Duy trượt trên vệt nước lau sàn chưa khô. Cậu loạng choạng, balo tuột khỏi nửa vai.
Quang Anh phản xạ nhanh một tay chụp lấy cổ tay Duy, kéo lại.
Tiếng thở gấp. Cả hai khựng trong tư thế gần đến mức nghe rõ nhịp tim nhau.
Hoàng Đức Duy
Tôi...tự đứng được /nhỏ giọng nhưng đủ nghe/
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu /buông tay/
Duy liếc nhẹ, đứng thẳng đeo lại quai balo rồi bước về phía phòng đối diện. Tai vẫn nóng ran, mặt vừa ngại vừa tức.
Nguyễn Quang Anh
/quay vào đóng cửa/
Anh cúi xuống nhặt chiếc thẻ dưới đất lên.
Nguyễn Quang Anh
"Hoàng Đức Duy"
Khoé môi anh nhếch nhẹ, lạnh nhạt mà như ẩn một nụ cười
Bên ngoài, tiếng loa vang lên báo hiệu khởi động buổi sáng. Duy ngồi trên sofa, khẽ thở dài.
Cậu không biết rằng, cuộc chạm mặt ngắn ngủi này sẽ thay đổi tất cả.
Cuaa iuu
Lưu ý khi đọc: Mọi lời thoại của các nhân vật sẽ là ngôn ngữ nước Ý hoặc Tiếng Anh, tại đây là bối cảnh tại Ý. Kể cả Duy và Quang Anh cũng nói tiếng Ý, hoặc Anh. Lúc đầu Duy chưa biết Quang Anh nên 2 người mới nói tiếng Anh, lúc sau họ nhận ra người đồng hương nên nói tiếng mẹ đẻ^^
Cuaa iuu
Còn nữa...
Tớ chỉ lấy địa danh có thật là các thành phố như Monza (sân đua xe F1 có tiếng), Milan ở Ý. Còn lại tên riêng như trường học, sân đua, hàng quán,...hay cảnh vật, không gian sẽ đều là giả tưởng nha! Tại không am hiểu rõ, sợ viết linh tinh.
Cuaa iuu
Dùng gg dịch để dịch 1 số chi tiết nên có sai sót gì mọi người hoan hỉ nha T•T
Cuaa iuu
Cảm ơn rất nhiều ạa!
Chap 2 - Khởi động đường đua
Còn nửa tiếng nữa cuộc đua bắt đầu.
Đức Duy kéo cao cổ áo khoác, bước nhanh qua dãy pit với tấm thẻ "intern journalist".
*Intern journalist: nhà báo thực tập
Cậu không nghĩ mình sẽ đứng giữa khung cảnh này sớm như thế — nơi mà tiếng gió, tiếng máy và ánh sáng kim loại hòa vào nhau thành một nhịp thở duy nhất.
Cậu rảo bước về khu chuẩn bị, cắm cúi kiểm tra bảng dữ liệu tốc độ. Bên tai, tiếng động cơ khởi động dội thẳng vào lồng ngực, khiến tim cũng rung theo từng nhịp ga.
???
Cậu... bên Verona à? Chuyển bảng thông số này sang pit đội A giúp với!
Hoàng Đức Duy
Vâng, tôi đi ngay
Một kỹ sư gọi. Duy gật đầu, ôm bảng, chạy theo hướng chỉ.
Hoàng Đức Duy
Pit A ở đây hay ở...
Hoàng Đức Duy
Heh thấy rồi
Hoàng Đức Duy
Giỏi dữ ta, không cần nhìn map mà
Duy nhanh chân nhanh tay chạy lẹ vô đó, dựng lại tấm bảng thông số vào khung dựng sẵn.
Xong xuôi cậu đảo mắt một vòng tìm người phụ trách thực tập sinh - cũng là đạo diễn ghi hình chính toàn soạn Verona.
Hoàng Đức Duy
Thưa thầy, công việc chi tiết của em phải làm những gì?
Thầy phụ trách
Quay cận cảnh số 06 nhé
Thầy phụ trách
Phải quan sát kĩ lượng trận đấu và thí sinh 06. Sau buổi thi, cậu sẽ trực tiếp phỏng vấn anh ta
Hoàng Đức Duy
"số 06 là thằng cha đó sao?"
Thầy phụ trách
À đây, tài liệu của cậu /đưa cho Duy xấp tài liệu mỏng về buổi phỏng vấn/
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em hiểu rồi ạ
Hoàng Đức Duy
/xem qua tài liệu/
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh - tay đua trẻ tuổi của học viện Aquila Motor"
Hoàng Đức Duy
" Cậu ta được đánh giá là ứng cử viên số một và...là sinh viên năm nhất Mercenzio??"
Hoàng Đức Duy
" Mercenzio là trường đại học Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp mà ta"
Nguyễn Quang Anh
Không phải cậu lại đi nhầm nữa chứ?
Giọng nói lạnh tanh quen thuộc vang lên sau lưng.
Duy quay lại. Quang Anh đang đứng tựa khung cửa, tay đút túi, nụ cười mỏng đến mức gần như không thấy. Ánh mắt anh sắc, y như vừa dò xét vừa trêu ngươi.
Hoàng Đức Duy
Tôi được phân việc ở khu này, không rảnh mà theo anh
Nguyễn Quang Anh
Được thôi, vậy mời cậu tiếp tục
Hoàng Đức Duy
À mà anh ráng thi cho tốt nhé. Kẻo có chuyện gì, tôi đây không ngại đưa tin về anh chỉ sau vài tích tắc đâu
Hoàng Đức Duy
/giơ xấp tài liệu có kẹp cả ảnh hồ sơ của anh lên/
Nguyễn Quang Anh
Được, lần đua này quyết định học bổng toàn phần của tôi ở Aquila
Nguyễn Quang Anh
Cố theo dõi bàn thắng của tôi một cách cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Rồi viết cho đúng nhé.
Tôi ghét mấy tên "báo lá cải" đưa tin cho vui
Nguyễn Quang Anh
/cười nhạt, xoa cổ tay/
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không rảnh để viết sai
Duy đáp lại, mắt khẽ liếc qua bảng thời gian chạy thử có tên Nguyễn Quang Anh đứng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người có vẻ khá bướng bỉnh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh tránh tôi đi /đáp gọn, mắt lộ chút khó chịu/
Nguyễn Quang Anh
Khó tránh lắm. Tôi là tâm điểm mà
Quang Anh nhướn mày, bước lại gần, chỉ cách Duy vài tấc.
Hoàng Đức Duy
Tự tin quá nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Không. Là thực tế
Không khí nặng mùi thách thức.
Cậu quay đi, cố lờ anh. Nhưng tiếng cười khẽ sau lưng lại khiến tim Duy đập nhanh hơn nhịp máy.
???
Quang Anh! Xe cậu còn phải test lại hệ thống giảm xóc
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị sẵn câu hỏi phỏng vấn về bàn thắng của tôi nhé /ngoái lại nhìn Duy/
Duy khẽ siết bút trong tay. Thắng? Cậu bật cười, nửa khinh, nửa tò mò.
Vài phút sau, khi Duy đang kiểm tra bảng thông số, tiếng loa vang lên thông báo khởi động.
Các tay đua lần lượt ra sân. Duy đứng trong khu quan sát, mắt vô thức tìm về chiếc xe màu đỏ pha ánh bạc.
Thầy phụ trách
Quay rõ cảnh số 06 nhé /nói qua bộ đàm/
Duy đáp, giơ máy lên. Ống kính lia đúng khoảnh khắc Quang Anh kéo mũ xuống, nhấc chân vào buồng lái.
Lúc tiếng còi vang lên, cờ hiệu phất cao là hàng loạt tiếng gầm của động cơ.
Xe của Quang Anh lao vút qua như mũi tên sáng.
Đám đông hò reo. Duy vẫn đứng yên, mắt dán chặt, thi thoảng liếc mắt xuống camera check bố cục phim ảnh.
Màn led to phía trái là hình ảnh của các tay đua, bên phải là hạng mục thứ tự.
Chỉ sau 1 phút, cái tên Nguyễn Quang Anh đã leo lên đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng.
Hoàng Đức Duy
/ánh mắt dán chặt vào màn hình tốc độ/
Trên màn hình lớn, từng góc cua, từng cú đánh lái của anh đều khiến khán giả nín thở.
Cảm giác kiêu ngạo khi sáng biến mất, chỉ còn lại ánh mắt tập trung, cơ thể hòa vào nhịp xe.
Hoàng Đức Duy
"Giỏi thế, xoè cái là hết giỏi" /vô thức mỉm cười/
Nhưng câu nói chưa kịp dứt thì tai nạn suýt xảy ra thật.
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi ông trời, con nói bậy rồi
Ở khúc cua thứ 5, một xe khác bị trượt bánh, cát văng mù mịt. Tiếng va kim loại loảng xoảng. Duy nín thở, tim bỗng thắt lại.
Trong làn khói bụi, xe của Quang Anh nghiêng gần sát mặt đất rồi bất ngờ bẻ lái, lốp cọ xát kêu két chói tai, ma sát tóe tia lửa.
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt
Cả khán đài im phăng phắc, khu kĩ thuật thì ra sức hò hét nhau chuẩn bị mọi phương án phòng hộ, đề phòng tai nạn xảy ra.
Một giây, hai giây…
Anh đánh lái gấp, lách qua khe hẹp chỉ vừa đủ để không va chạm.
Chiếc xe 06 thẳng lại, tiếp tục lao về phía trước, tăng tốc như chẳng có gì xảy ra.
Markin
Cậu quen anh ta từ trước sao? /khều vai Duy/
Markin
Anh ta sau này chắc chắn sẽ là con át chủ bài của Aquila
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh ta có vẻ mắc bệnh ngôi sao
Duy không nói gì mắt vẫn dán chặt vào người ấy trên đường đua.
Khoảnh khắc chiếc xe 06 cán đích cũng là lúc tên anh cố định ở vị trí số 1. Sẽ không có một cái tên nào vượt qua được nữa.
Nguyễn Quang Anh
/bỏ mũ ra, mồ hôi lấm tấm trên trán/
Hoàng Đức Duy
Kĩ thuật...không tệ
Nguyễn Quang Anh
/bất giác nhìn lên khán đài/
Đúng lúc Duy hạ máy ảnh xuống, bắt gặp ánh nhìn đó.
Hoàng Đức Duy
/quay đi, giả vờ ghi chép/
Một đám người bao gồm cả quản lí, phụ trách y tế chạy tới xem tình hình của anh ra sao.
Mặc dù không chấn thương gì, nhưng tai nạn vừa rồi xảy ra khá nghiêm trọng.
Ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến tay đua 06.
Chap 3 - Có ấn tượng...từ anh
Sau buổi đua, lần lượt toàn bộ các khách quý, ban tổ chức chương trình và các thí sinh di rời qua chỗ phỏng vấn.
Âm thanh hỗn loạn của sân khấu phỏng vấn vang lên trong không gian phủ ánh đèn vàng.
Những tấm banner in logo Aquila Motor phản chiếu ánh chớp máy ảnh loang loáng.
Bên cạnh cái ồn ào đó, một chàng trai dựa lưng vào con chiến mã mình vừa chiến đấu hồi chiều...anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
Hoàng Đức Duy
/vô tình đi ngang qua/
Từng bước, chàng trai nhỏ nhắn tóc xanh bước tới cạnh chiếc xe.
Nguyễn Quang Anh
/quay sang nhìn Duy/
Hai người đối diện không nói không rằng, họ chỉ nhìn nhau. Cái nhìn ấy mang lại một cảm giác lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Sao, thấy tôi thắng rồi chứ?
Hoàng Đức Duy
Ờm thì anh đã được đào tạo, với cả tôi có nói anh sẽ không thắng đâu chứ!
Nguyễn Quang Anh
/không nói gì, nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Tay của anh...
Nguyễn Quang Anh
Tay của tôi làm sao?
Anh đưa mắt nhìn xuống phía tay mình. Một vệt xước không quá to nhưng cũng không nhỏ, đủ làm anh bị nhiễm trùng nếu không băng kín vết thương.
Hoàng Đức Duy
/vội vàng lấy ra miếng băng cá nhân trong túi/
Không hiểu vì sao nhưng mỗi lần thấy có ai bị thương, cậu nhìn mà đều thấy thốn hộ. Chắc là do tâm lí sợ đau.
Hoàng Đức Duy
Anh dùng đi, để vậy không ổn lắm
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn /nhận lấy miếng băng có hình con cừu nhỏ/
Hoàng Đức Duy
À chuẩn bị tới lượt anh phỏng vấn rồi đó /chạy đi/
Quang Anh bóc miếng băng, dán vào vết xước rồi đưa lên ngắm nghía.
Nguyễn Quang Anh
/cười thẫn thờ/
Quả thực thì ngoài việc được bác sĩ quan tâm đến vấn đề sức khỏe ra, anh chưa từng gặp ai để ý đến những điều nhỏ nhặt của mình.
Nhưng mà có vẻ không đúng lắm. Vì bác sĩ cũng là do anh bỏ tiền ra khám, được quan tâm là đương nhiên.
Vì thế cậu xinh viên bé nhỏ ngày hôm nay...có lẽ sẽ được Quang Anh nhớ thêm đôi nét.
Nguyễn Quang Anh
📲: Tôi muốn biết thông tin người sẽ phỏng vấn tôi hôm nay
???
📲: Dạ anh đợi chút, tôi sẽ check lại hồ sơ lý lịch
???
📲: À cậu phóng viên, nhà báo này có tên Hoang Duc Duy, sinh viên năm nhất của Verona
Nguyễn Quang Anh
📲: Vậy cậu ta ít tuổi hơn tôi
Đức Duy siết chặt micro trong tay. Tim cậu vẫn còn đập nhanh. Cậu hít sâu, đẩy cảm giác đó xuống, lấy lại dáng vẻ của một phóng viên trẻ.
Hoàng Đức Duy
Tiếp theo là phần phỏng vấn của ngôi sao Nguyễn Quang Anh thí sinh 06!
Tất cả vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng, bên dưới hàng chục nhà báo nổi tiếng đang căn chỉnh góc máy đẹp nhất.
Họ vẫn ngồi đến cuối buổi phỏng vấn...Vì họ đang đợi Nguyễn Quang Anh - cái tên nóng hổi trong giới thể thao.
Nguyễn Quang Anh
/bước lên sân khấu, thần thái lạnh tanh mang theo dáng vẻ ngạo nghễ/
Hoàng Đức Duy
Xin chào Quang Anh, tôi là Đức Duy, đến từ toà soạn Verona Milan
Hoàng Đức Duy
Liệu anh đã sẵn sàng để tôi phỏng vấn chứ /giọng giữ chừng mực/
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi /khoé môi hơi nhếch lên/
Hoàng Đức Duy
Hiện anh đang cảm thấy thế nào sau bàn thắng vừa rồi? Đó quả là một thành tích vang dội
Nguyễn Quang Anh
Khá bình thường
Nguyễn Quang Anh
Không có gì đặc sắc
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn, nếu không bị kẹt ở khúc cua thứ năm
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ ai xem cũng thấy đó là một pha xử lý… ấn tượng. Nhưng nhiều người nói anh hơi liều. Anh có nghĩ thế không?
Hoàng Đức Duy
Và tại sao lúc đó anh không chọn phanh lại?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ làm điều tôi thấy đúng
Nguyễn Quang Anh
Đua xe mà phanh thì không còn là đua nữa. Tôi tin vào phản xạ của mình và tôi hiểu rõ vấn đề cần xử lí của mình hơn ai hết
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nghĩ sao về ranh giới giữa bản lĩnh và mạo hiểm?
Một khoảng lặng ngắn. Quang Anh nhìn thẳng vào ống kính, rồi nhìn lại Duy.
Nguyễn Quang Anh
Có những lúc, nếu cậu không liều, cậu chẳng bao giờ biết mình có bản lĩnh hay không
Nguyễn Quang Anh
*Giống như sáng nay ấy*
Nguyễn Quang Anh
*Nếu không bước nhầm vào phòng người khác, cậu đâu biết mình sẽ gặp ai*
Nguyễn Quang Anh
*Biết đâu người cậu gặp, cậu sẽ phải luôn ghi nhớ*
Nguyễn Quang Anh
/nói khẽ, cúi gần tai em/
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng đây là buổi phỏng vấn, không phải buổi gợi lại chuyện cá nhân /thì thầm/
Quang Anh nhún vai, đứng thẳng lại.
Hoàng Đức Duy
Anh từng nói trong một bài phỏng vấn cũ rằng '‘đua xe là cuộc đối thoại giữa người và tốc độ’'
Hoàng Đức Duy
Vậy hôm nay, anh đã nói điều gì với tốc độ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rằng tôi vẫn còn ở đây. Dù có khói, có lửa, có tiếng va chạm… tôi vẫn kiểm soát được
"Ồ" đồng loạt bên dưới hồ khởi khi thấy sự tự tin và quyết đoán trong một tay đua trẻ nhưng tài năng.
Hoàng Đức Duy
Nếu có một điều muốn gửi đến khán giả hôm nay, anh sẽ nói gì?
Nguyễn Quang Anh
Đừng để nỗi sợ khiến mình đứng ngoài cuộc chơi /nhìn vào ống kính/
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Quang Anh đã bỏ chút thời gian hợp tác với chúng tôi /mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Buổi phỏng vấn thú vị đấy, Hoàng Đức Duy /đưa tay ra/
Nguyễn Quang Anh
Hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau không phải vì hiểu lầm /nói cho 2 người đủ nghe/
Hoàng Đức Duy
/bắt tay anh/
Duy thu micro, cúi chào, rồi bước ra ngoài.
Quang Anh nán lại cho họ chụp ảnh bìa áp phích rồi cũng rảo bước ra về. Vốn anh không thích cái không khí xì xào, bàn tán một cách ồn ã.
Hoàng Đức Duy
Giờ quay lại phòng nghỉ dọn đồ nhanh thôi
Hoàng Đức Duy
Đói lắm rùii hic
Hoàng Đức Duy
À quên chưa book khách sạn nữa /đứng lại lấy điện thoại ra mở nguồn/
Trong 2 ngày thực tập, cậu sẽ ở lại đây. Vậy mà cậu quên béng đi mất việc quan trọng cần làm là book khách sạn.
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa bấm điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận kẻo trượt thêm lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Muốn ngã giống sáng nay nữa sao?
Duy quay lại về phía phát ra giọng nói rồi quay lại nhìn về phía trước. Quả nhiên có mấy tấm biển cảnh báo rơi lăn lóc trên mặt đường.
Không khéo em lại trượt thêm lần nữa chứ đùa.
Hoàng Đức Duy
Ai lại để tùm lùm mấy cái này vậy /cúi xuống nhặt gọn/
Hoàng Đức Duy
Anh đi theo dõi tôi đấy à?
Nguyễn Quang Anh
Cậu quay về phòng lấy đồ, chẳng lẽ tôi lại không được sao?
Nguyễn Quang Anh
Vừa mới phỏng vấn xong tức thì. Có cần phải lên bài luôn, cặm cụi vừa đi vừa viết không vậy?
Hoàng Đức Duy
Gì? Đâu có tôi đang book phòng mà
Hoàng Đức Duy
/nhận ra mình vừa nói gì/
Hoàng Đức Duy
À mà việc gì tôi phải báo với anh?
Nguyễn Quang Anh
Tôi có thể giúp cậu đặt phòng
Nguyễn Quang Anh
Cậu đăng bài về tôi mà
Nguyễn Quang Anh
Thể hiện tốt tí, biết đâu lại được tô hồng
Hoàng Đức Duy
"Xuỳ, hoá ra anh ta sợ mình phốt là kẻ ngạo mạn, cứng đầu, vô lí"
Hoàng Đức Duy
Vậy cảm ơn trước
Nguyễn Quang Anh
Đặt giúp tôi 1 phòng ở gần nhà hàng, chút nữa tôi đến /gọi cho trợ lí/
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi mới gặp người đồng hương mà lại đáng ghét như cậu
Nguyễn Quang Anh
Coi như tôi mời
Hoàng Đức Duy
Không cần, anh cứ đọc số tà-
Nguyễn Quang Anh
Đã nói không cần rồi, nghe nói toà soạn của cậu kí trọn hợp đồng với học viện của tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn còn bị cậu làm phiền lâu dài mà
Hoàng Đức Duy
"Đồ đáng ghét, thấy ta phiền thì nhà ngươi biến xa 10m giùm"
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi sẽ mời cậu một bữa cho hoà
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn mắc nợ người lạ
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là người có suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Không bình thường
Đức Duy tinh nghịch nháy mắt rồi chạy thẳng về phía phòng của mình.
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa cậu đến khách sạn
Hoàng Đức Duy
Không cần, cứ cho tôi địa chỉ
Hoàng Đức Duy
Tôi tự đi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu không định mời tôi nữa à?
Hoàng Đức Duy
Tối nay luôn hả
Nguyễn Quang Anh
Mai cậu về Milan rồi bùng luôn hay sao
Nguyễn Quang Anh
Vào lấy đồ đi, tôi chờ
Hoàng Đức Duy
"Thằng cha này cũng không tồi như mình nghĩ"
Một lúc sau, em ra khỏi trường đua. Thấy bên kia đường có một chàng trai tóc xoã, dựa lưng vào chiếc Ferrari SF90 màu đỏ đầy quyền lực.
Hoàng Đức Duy
"Nhìn cũng đẹp trai"
Hoàng Đức Duy
Ủa? Mình vừa nói cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
/sang đường/
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, lâu hơn nữa là cái xe tôi sắp cắm chặt rễ dưới đường rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi dọn đồ có xíu
Hoàng Đức Duy
Nhỡ anh có ý đồ xấu, muốn đưa tôi đi đâu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Hửm? /nhướng mày/
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tôi giống với người xấu lắm sao /gác tay lên cửa xe/
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh có thể bật live stream lên nhé phóng viên Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Có gì cộng đồng mạng sẽ giải cứu cậu /bật cười/
Cả hai lên xe, sau lần gặp đầu tiên tại trường đua ấy. Không ai biết rằng đó là cuộc gặp của cả một đời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play