Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Depression Archive : Fragmenta Tenebris [ Blue Archive Fanfiction ]

oneshot: Mẫu vật

Lưu ý: 1. Oneshot tôi thấy rất xàm xí, không đáng đọc 2. Có yếu tố bạo lực, không biết luật mangatoon như thế nào nên tôi sẽ ẩn dụ đi nhiều phần 3. Chuyện dùng giọng kể rất nhiều, có thể gây chán nên tôi đã chia ra nhiều để dễ đọc hơn. 4. Oneshot này và các tập về sau của bộ không hề chill, với tôi chắc vậy. 5. Dựa trên một tác phẩm của hoạ sĩ/ tác giả ki_tu0000 6. Có gì thì góp ý, xin cảm ơn
Trời chiều đổ xuống, nắng cam, vàng nhạt dịu dàng chiếu xuống, len lỏi qua các ô cửa sổ của trường.
Gió nhẹ lùa qua dãy hành lang của trung học Abydos, mang theo mùi bụi và cát đặc trưng của sa mạc.
Rachel ngồi trong văn phòng tạm bợ, căn phòng vốn từng là kho vật liệu nhưng giờ được anh sửa lại thành nơi làm việc. Màn hình máy tính anh hiển thị danh sách tài chính của trường. Chạm đáy gần tới đáy sàn, còn nợ thì cao chót vót.
Anh thở dài, tháo kính, xoa nhẹ thái dương. Ngoài kia, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Uhe, sensei lại cố quá nữa rồi
Hoshino xuất hiện trước cửa, vẫn dáng vẻ lười nhác đặc trưng. Cô cười nửa miệng, tay cầm hai lon nước ngọt. Một cho anh, một cho cô.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Chẳng lẽ sensei có sở thích sống về đêm à mà sao cứ làm việc từ chiều đến tận đên khuya thế?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Hoshino à, em cứ kệ thầy mà về nghỉ đi, trời cũng sắp tối rồi đó.
Rachel nói, giọng anh nhẹ đến mức như tan vào không khí.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Sensei cũng thế thôi. Lúc nào em qua cũng thấy anh dán mắt vào cái màn hình này…
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Không chịu ra ngoài đi chơi hay đi ăn uống gì đó với tụi em gì hết
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Hì hì, dạo này thầy bận nhiều việc quá nên không có thời gian rảnh để đi với các em được…
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Hôm nào được thì nhất định thầy sẽ đi cùng các em thôi mà
Anh chỉ cười, một nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng đáp lại cô
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Ngày nai chắc là thầy sẽ đi công tác, đâu đó khoảng một tuần thôi.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Thật á sensei? Sensei đi đâu vậy?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Một nơi xa một chút, ở đó có thứ thầy cần mang về, thứ đó hỗ trợ được Abydos tồn tại.
Hoshino nghiêng đầu, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ nghi hoặc
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Ứm ừm, nghe mờ ám ghê nha~
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Nhưng thôi không sao cả, bọn em tin sensei.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Sensei lúc nào cũng lo cho bọn em cả, chắc chắn sẽ không bỏ em đâu đúng không?
Rachel không trả lời câu hỏi này, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay cô, nơi còn vết sẹo cũ từ một trận chiến trước.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Em nhớ cẩn thận, Hoshino. Đừng quá tin vào ai cả, kể cả thầy.
Hoshino chỉ cười khẽ, tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa.
Khi cô rời đi, căn phòng liền quay trở về sự yên tĩnh vốn có của nó
Rachel mở phong bì thư được giấu sẵn trong ngăn bàn từ trước khi Hoshino vào. Bên trong là thẻ nhận dạng có logo Kaiser PMC, cùng dòng chữ in mảnh
“Project REBIRTH // Awaiting your arrival, Professor Shimizu.”
Anh nhìn tấm thẻ một lúc lâu. Rồi nở một nụ cười kì dị…
3 ngày sau
Ở vùng ngoại ô của kivotos, một chiếc trực thăng nhỏ của Kaiser PMC cất cánh trong đêm.
Ánh sáng xanh của đèn định vị phản chiếu lên tấm kính, chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông ngồi im lặng bên trong.
Lính nói chung
Lính nói chung
Phi công: Mọi thứ ổn chứ, Giáo sư Shimizu?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Ổn* ngắn gọn đáp *
Lính nói chung
Lính nói chung
Phi công: Ngài sẽ được đón tại cổng chính cơ sở nghiên cứu. Bên Kaiser đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngài rồi.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tốt lắm.
…..
Rachel, Rachel Simizu - sensei của kivotos, hiện đã và đang ở cơ sở Kaiser PMC được hơn tuần, vụ tấn công Abydos vừa mới nổ ra gần đây
Âm thanh báo động rít lên giữa không trung. Đèn cảnh báo đỏ quét dọc hành lang kính của cơ sở nghiên cứu Kaiser PMC. Rachel đứng trong phòng quan sát, tay khoanh lại sau lưng, mắt nhìn màn hình ảo trước mặt, nơi đang phát trực tiếp hình ảnh từ khu vực sa mạc phía tây Kivotos.
Những chấm sáng nhỏ lóe lên: tiếng pháo, tiếng đạn, tiếng gào thét. Camera rung mạnh khi một quả nổ chạm vào tòa nhà. Dữ liệu về năng lượng hoạt động và mức độ tổn thất nhân lực liên tục hiện ra ở góc màn hình.
[SYSTEM] - Operation Clean Sweep - Stage 2 initiated.
[SYSTEM] - All monitoring rooms: switch to combat observation mode.
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
Màn hình vệ tinh ổn định. Camera drone 3 đến 7 đang truyền hình ảnh khu vực sa mạc phía tây.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
…Khói dày hơn dự kiến đấy, chúng nó đang phản công à?* nhẹ giọng *
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
Không vậy thì sao chứ?
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
Nhưng mà lần này mấy đứa Abydos đó chống trả bất ngờ mạnh hơn chúng tôi tính nhiều.
[SYSTEM] - Thermal signal detected - ID match: Hoshino Takanashi
Lính nói chung
Lính nói chung
kĩ thuật viên: Xác nhận mục tiêu Hoshino Takanashi, cô ta có vẻ như là đang giúp đội mình rút lui.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tín hiệu sinh tồn?* liếc qua *
Lính nói chung
Lính nói chung
Kĩ thuật viên: 87%, đã bị thương ở vai và một số vùng ngoài da. Vẫn đang cố thủ bảo vệ nhóm.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Xem ra vẫn vậy nhỉ…* lẩm bẩm *
Trước mặt anh là màn hình ảo, hình ảnh hiển thị Hoshino kéo Shiroko về phía sau, đạn rít qua đầu cô.
Lính nói chung
Lính nói chung
Người giám sát: này, chúng ta có lệnh Sweep toàn bộ khu vực từ Hội đồng chỉ huy.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Thế à…
Lính nói chung
Lính nói chung
Người giám sát: vâng, có gì sao thưa giáo sư?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tạm hoãn ở khu vực delta-4 đi* thản nhiên *
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Gửi đội thu hồi tới đó, đem con bé đó về đây, điều kiện phải còn sống
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
Haiz, xin lỗi cậu, chiến dịch không cho phép-
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tôi là người thí nghiệm cho các anh đấy. Để thí nghiệm thì cần có mẫu vật chứ nhỉ?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Sao các anh không tranh thủ việc có chuột bạch tự dâng tới cửa đi?
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
…kinh thật, ngay cả học sinh thân thiết với mình cậu còn dám làm thế được…
Kaiser PMC Director
Kaiser PMC Director
Chà chà, tôi hứng thú với con người cậu rồi đấy.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tất nhiên rồi, thí nghiệm là điều tuyệt vời nhất để cống hiến cho nền khoa học mà…
Phía Abydos
[Senpai! Chị ở đâu, mau trả lời đi!]
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Mọi người…cứ đi đi…đừng quay lại…khụ khụ….* nói qua radio *
Hoshino cố nói nhưng giọng khô khàn tới mức chỉ còn phát ra hơi thở
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Cứ đi đi, để ông chú này giải quyết chỗ này cho…khụ khụ…-* qua radio, giọng hơi khàn *
Tín hiệu của radio bị nhiễu loạn, trước khi mất kết nối chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ còn lại tiếng rè của radio.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Lại thế này nữa, ha… đúng là số của ông chú này…đen đủi quá…
Một tiếng nổ nữa vang lên. Đất dưới chân rung mạnh đến mức mặt đất trượt khỏi tầm kiểm soát. Hoshino chỉ kịp thấy ánh sáng trắng lóe lên rồi tất cả chuyển sang một màu đỏ nhòe nhoẹt
Đầu óc choáng váng, quay cuồng, ù hết cả tai rồi dần dần rơi vào hôn mê…
\từ đây sẽ chủ yếu về góc nhìn của hoshino\
Lính nói chung
Lính nói chung
KTV1: Mẫu vật ổn định. Nhịp não dao động ở 31,8 Hz.
Lính nói chung
Lính nói chung
KTV2: Tín hiệu tim yếu nhưng duy trì được.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Tốt
Lính nói chung
Lính nói chung
KTV1: Có kiểm tra ý thức không ạ?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Không cần
Lính nói chung
Lính nói chung
KTV2: Vậy khi nào chúng ta sẽ tiến hành thí nghiệm thế?
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Đợi mẫu vật ổn định lại đã
Lính nói chung
Lính nói chung
KTV: Rõ.
Không khí ở đây khác hẳn chiến trường. Lạnh, khô, và sáng quá mức.
Tôi không biết mình tỉnh lại từ khi nào, có lẽ chỉ là nửa tỉnh nửa mơ.
Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng kim loại va vào nhau, rồi tiếng người nói đều đều ở rất xa. -….đợi mẫu vật ổn định lại đã….-
Giọng đó trầm, không cao không thấp, đọc từng chữ như một dòng lệnh. Tôi cố gọi, nhưng cổ họng chỉ khẽ rung, không thành tiếng.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
…S-Sensei?…
Không ai trả lời, chỉ có tiếng máy tiếp tục kêu “bíp bíp” đúng nhịp.
Mắt tôi chưa mở được, nhưng ánh sáng xuyên qua mí mắt vẫn chói.
Tôi nghe tiếng giày bước chậm lại gần. Một bóng người dừng lại. Giọng nói cũ vang lên, rõ hơn lần trước.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Mẫu vật ổn định, tiếp tục quan sát…
Tôi nhận ra giọng đó. Quen thuộc đến mức tim tôi như khựng lại giữa nhịp thở.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
…sensei…?
Khoảng lặng dài…rồi cùng một giọng nói ấy, vẫn đều và xa như từ một nơi khác
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Đừng nói gì cả, giữ yên.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình không còn nằm trong chiến trường nữa. Và người đang ở phía bên kia tấm kính kia là sensei….
Không, người đó…không hề giống với sensei mà tôi biết…
3 ngày sau, vẫn tại căn phòng cách ly đó
Blacksuit
Blacksuit
Ồ ra là cô ở đây à. Thật bất ngờ làm sao khi mà vật thí nghiệm lần này của cô lại là học sinh của mình đấy.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Một biến số ngẫu nhiên thôi, vả lại tôi là đàn ông chứ không phải phụ nữ
Blacksuit
Blacksuit
Thế à, biết sao được chứ? Tại do cậu giống quá thôi cậu Rachel.
Hoshino mở mắt mọi thứ trắng xoá. Cô nghe thấy giọng họ, đều đều, lạnh như thép.
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
Sensei…tại sao chứ…
Không có tiếng đáp lại, họ vẫn cứ thế nói chuyện với nhau
Hoshino nhìn thẳng qua tấm kính, lần đầu tiên trong ba ngày này cô thật sự tỉnh táo.
Trong đôi mắt dị sắc đó, nỗi sợ như biến thành thứ gì đó khác, nó đặc hơn, tối hơn và u ám hơn.
Rachel, anh khép sổ ghi chép, liếc qua lớp kính. Hoshino vẫn nhìn lại, im lặng. Giữa hai người, chỉ còn tiếng máy chạy đều đều
Hai người nhìn nhau, một khoảng lặng dài như thể cả căn phòng bị hút cạn hơi thở.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?
Takanashi Hoshino
Takanashi Hoshino
(Gì chứ!? Sao hắn biết được!?)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Ngươi đã trở thành vật thí nghiệm của ta
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Trốn thoát chỉ là một biến số bất khả khi mà thôi
Anh dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào cô. Trong mắt anh không có hối hận, chỉ là sự tò mò lạ lùng.
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Rachel sensei(Rachel Simizu)
Mọi thứ giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Ngươi không có đường thoát một khi đã vào tay ta đâu.
Rồi anh nở mọt nụ cười, không phải lòng thương mà nó đầy lạnh lùng, xa cách
1 tuần trôi qua…
Ánh sáng nhân tạo không chớp, chỉ có nhịp đều của máy. Mùi kim loại, thuốc khử trùng, những mùi quen thuộc từ phòng y tế giờ thành thứ mùi khiến tim tôi dần se thắt lại
Có những lần tôi nghe thấy tiếng báo hiệu rền rền, có những lúc một giọng máy đọc những thông số mà tôi không hiểu đó là gì. Có những tiếng người nói chuyện, giọng của họ lí nhí, vô hồn
không một lần gọi tên tôi bằng tên cô thực sự. Họ nói về dữ liệu, phản ứng, tỉ lệ hồi phục. Lời nói họ như những mũi kim, không chạm mà cứa vào tâm trí tôi vậy.
Nói tôi có đâu không á?
Có chứ, nhưng biết làm gì được đây?
Tôi cố gắng mở mắt, nhưng cơ thể không chịu nghe theo. Có lúc tôi thấy bản thân như đang nhìn mình từ xa vậy. Một người nằm bất động dưới đèn, da mất đi độ ấm, mắt còn rơm rớm nước nhưng không thể khóc…được nữa…
Nhớ tới cái nụ cười của Sensei, tôi khờ dại gọi một tiếng “Sensei…”, thầy ấy sẽ hiền dịu, nở một nụ cười mà đáp lại tôi:” có chuyện gì em cần nhờ thầy à, Hoshino?”
Còn giờ, chỉ là một câu lạ lùng, trống rỗng: “Đừng nói gì cả, giữ yên.”
Mọi thứ diễn ra như một phép toán tăng, giảm, ghi nhận, lặp lại. Cơn đau có lúc ập đến như mưa đá, có lúc nhạt đi như sương.
Điều ám ảnh nhất là cảm giác bị quan sát không ngừng, như mỗi hơi thở của tôi là một dòng dữ liệu trên màn hình.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra rằng bản thân đã trở thành một mã, một mẫu vật cho họ tha hồ tìm kiếm giới hạn để phục vụ cho mục tiêu gì đó mà tôi không biết được
Ngày trở về, nếu có thể, tôi chắc chắn rằng sẽ không còn là đứa dễ tin tưởng như trước nữa.
(Đoạn này sẽ là phần mở đầu của oneshot của tác giả ki_tu0000)
Tại nơi nào đó ở sa mạc Abydos
Lính nói chung
Lính nói chung
Lính canh: C-chờ chút đã!! N-nghe tôi nói!!
Lính nói chung
Lính nói chung
Lính canh: cô ta…cô ta đã không chịu đựng được cường độ thí nghiệm của bọn họ…
Lính nói chung
Lính nói chung
Lính canh: cô ta chết rồi…v-việc của tôi chỉ là vứt xác cô ta đi thôi..
Lính nói chung
Lính nói chung
Lính canh: tôi không có liên quan gì cả…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Ngươi đánh mất cơ hội của mình rồi.* thẳng tay bóp cò *
Lính nói chung
Lính nói chung
Lính canh: với lại thứ như cô ta giờ đây cũng chỉ là một thứ vô d-
/Đoàng/
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Câm mồm!
Xử xong tên lính canh còn lại, Shiroko lại tiếp tục đi tìm senpai của mình - Hoshino.
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Điều đó…không thể nào…Hoshino-senpai chắc chắn vẫn còn sống!
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Có lẽ chị ấy cũng chỉ đang ở đâu đó quanh đây thôi..
…Senpai…chị ấy không ở đây… …ở đây cũng không… …đây cũng không nốt…
…Hoshino-senpai…hãy quay về với bọn em đi…chị đâu rồi…
Gió đêm quét qua hành lang bỏ hoang của khu nhà cũ. Shiroko đã tìm suốt mấy tiếng, đi qua từng căn phòng, từng lối cầu thang, cho đến khi chỉ còn lại tầng mái.
Cô dựa vào lan can, thở dốc. Trời đã bắt đầu rạng, một thứ ánh sáng xám nhạt len qua mây
Rồi, từ đâu đó phía trên, vọng xuống tiếng đập cánh.
Một con…hai con…ba con rồi còn nhiều hơn…
Đó là tiếng quạ…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Huh…sao lại nhiều quạ vậy chứ?…
Shiroko ngẩng đầu
Trên sân thượng, đám quạ tụ lại thành một vệt đen dày đặc, quấn quanh thứ gì đó ở giữa. Chúng kêu, khàn và chói, như cãi nhau vì một phần thưởng.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
KHÔNGG!! CÚT!!! CÚTT RAA!!* nã súng đuối hết đám quạ *
Đám quạ bất ngờ bị xua đuổi, lập thức thi nhau bay đi hết
Shiroko không dám lại gần, nhưng đôi chân vẫn tự động bước lên từng bước, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình.
…hah…hah…hah…hah…hah……
D-dù phản ứng đầu tiên của mình…là lao ra, xua đuổi đám quạ đó…nhưng mà…
…Đ-đó…liệu…có phải là Hoshino-senpai hay không vậy…
…nhưng…bàn tay đó…ống tay áo đó…
Không…Hoshino-senpai chắc chắn vẫn còn sống…chắc chắn chị ấy vẫn còn sống…
…chị ấy chắc chắn vẫn ở đâu đó quanh đây thôi…
Nó chắc chắn phải vậy…chắc chắn là vậy rồi…chắc chắn vậy…CHẮC CHẮN LÀ VẬY!…
Nhưng rồi…khi tới nơi, trước mắt, không biết nên gọi đó là gì nữa…
NovelToon
Một mảnh vải đồng phục trắng, vài sợi tóc hồng nhạt lẫn trong bụi đất.
Không cân nhìn thêm nữa, cô đã biết đó là ai
Shiroko khụy xuống, nôn mửa một bãi. Bàn tay run rẩy chạm vào mảnh vải ấy. Nó lạnh như băng…
…nặng nề như hàng trăm tạ đèn lên cánh tay cô vậy.
Halo cô giật giật liên tục, bất ổn, không dừng lại
Cô cười. Một nụ cười gượng gạo, méo mó, lẫn trong tiếng nấc không thoát ra nổi.
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
…Senpai… dậy đi mà…hic…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
…tuần trước…chị đã hứa là sẽ khao tụi em…một bữa rồi mà…
Không ai đáp lại cô cả, chỉ có tiếng cánh quạ vụt lên trời, bay tán loạn khi cô đang gào thét trong yên lặng, tiếng hét không lời…
Bàn tay cô run rẩy, nắm lấy tay hoshino như muốn kéo cô ấy dậy, nhưng khi nhấc lên thì cánh tay đã bị đứt lìa, phần do bọn quạ đã rỉa gần hết
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
K-không…em muốn được về cùng chị cơ…n-nhưng mà…cơ thể của chị…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Không…mình không muốn để mặc chị ấy lại như thế này…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
…Em nên làm gì đây… em nên làm gì đây…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Em muốn được về cùng chị dù bất cứ giá nào…
Shunaookami Shiroko
Shunaookami Shiroko
Hay về cùng em và gặp những người khác đi mà…
…M-Mình…nên làm gì đây…?…
//////////////////////////////
Ảnh chụp từ kênh RopanBlack_EM
Chưa có sự xin phép của tác giả nên ghi nguồn chụp🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play