Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đoá Hoa Tàn - SanzuxOC [Tokyo Revengers]

Mưa máu

Đêm ở Kabukicho luôn hôi mùi rượu rẻ tiền, khói thuốc và những giấc mơ thối rữa
Trên vỉa hè loang lổ ánh neon, một cô gái bám dựa tường, áo khoác rẻ tiền dính mưa, váy ngắn đến mức chẳng thể che nổi đôi chân run rẩy
Em đã quen với việc bị nhìn - bằng ánh mắt khinh bỉ, thèm khát, hoặc tệ hơn là thương hại
Tên khách mới vừa bỏ đi, để lại vài tờ tiền nhàu trên đất
Em không đếm. Tiền là tiền, sạch hay bẩn cũng chẳng khác gì nhau
Đôi giày cao gót gãy từ bao giờ, bàn chân trần rớm máu lấm lem bùn đất
Chiếc áo khoác mỏng rách toạc một bên vai, vệt bầm tím kéo dài xuống cổ, in hằn dấu của một buổi tối thất bại
Gã khách hôm nay nồng nặc mùi rượu, vừa tham lam vừa bẩn thỉu
Khi em từ chối làm thêm điều hắn đòi, hắn nổi điên, đấm thẳng vào mặt rồi hất tung mớ tiền lẻ xuống sàn
Nhưng trước khi em kịp nhặt, hắn lại cúi xuống giật lấy, cười khinh khỉnh
Khách
Khách
Thứ rẻ rách như mày, một xu cũng không đáng.
Em đi trong mưa, tay run bần bật vì đói và nhục. Mùi máu loang ra ở khoé môi, tan cùng vị kim loại lạnh buốt
Em rẽ vào con hẻm nhỏ, nơi từng là lối tắt về căn phòng trọ ẩm mốc của mình
Mỗi viên gạch nơi đây đều ngấm mùi mục rữa của thành phố này - nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới.
Rồi một âm thanh lạ vang lên giữa cơn mưa
Tiếng kim loại rít qua không khí
Một tiếng thét nghẹn
Và im lặng.
Em khựng lại.
Dưới ánh đèn vàng vọt ở cuối hẻm, một người đàn ông đứng lặng
Máu chảy dài dưới chân hắn, thấm đỏ mặt đất, lan tới tận vũng nước nơi em đang đứng
Người còn lại đã gục, cổ vỡ toác, đầu nghiêng sang một bên - đôi mắt mở to, trống rỗng.
Khi hắn quay người lại, ánh sáng hắt qua làm lộ rõ khuôn mặt, tóc hồng nhạt dính nước mưa, đồng tử nhạt màu xanh ngọc
Hai đường sẹo kéo dài nơi khoé miệng, khiến nụ cười của hắn như bị xé rách
Mắt hắn lạnh, sâu, và rỗng như thể chẳng chứa thứ gì ngoài chán chường.
Hắn tra lại thanh katana dính máu vào vỏ, động tác chậm rãi, bình thản đến đáng sợ.
Ánh mắt hắn chạm vào em. Chỉ một thoáng, nhưng lạnh đến nỗi tim em như ngừng đập
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tâm trạng tao đang tốt
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nếu mày câm họng và biến khỏi đây
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao sẽ coi như chưa thấy gì.
Giọng hắn trầm và khản, vừa mệt mỏi vừa nguy hiểm
Em nên bỏ chạy
Nhưng đôi chân không nhúc nhích
Không hiểu là do tuyệt vọng hay vì thứ gì đó trong ánh mắt kia
Ánh nhìn điên loạn mà trống rỗng
Em bước tới
Hắn khẽ nheo mắt, bàn tay lơ đãng đặt lên chuôi kiếm.
Em cúi xuống bên cái xác dựa vào tường
Mặt gã bê bết máu, và rồi em nhận ra… hắn chính là gã khách ban nãy.
Không nói một lời, em đưa tay vào áo trong của gã, rút ra một chiếc ví da sẫm màu
Mở ra, lấy vài tờ tiền nhàu nát
Sau đó, em đặt ví trở lại chỗ cũ, cẩn thận như thể sợ làm hắn thức giấc.
Gió lạnh quét qua, mưa tạt ướt cả mặt.
Hắn đứng đó, im lặng. Rồi khoé môi nhếch nhẹ, không rõ là cười hay khinh
Dưới ánh đèn mờ, vết sẹo trên miệng hắn như một vết nứt đang chảy máu.
Hắn quay đi, để lại vệt máu kéo dài sau gót giày.
Còn em, vẫn đứng đó - giữa con hẻm hôi hám và tiếng mưa. Nhìn theo bóng hắn khuất dần.
________________________
Tanghuluuu
Tanghuluuu
Mở bát 10 chap trước he
Tanghuluuu
Tanghuluuu
Các vk nhớ like + cmt nhìu zô đế tui có động lực ra chap đều nhé
Tanghuluuu
Tanghuluuu
Tui thích đọc cmt lémm

Anh trai

Em lê bước về căn trọ tồi tàn, tay vẫn nhức nhối sau cú đấm của gã khách
Mỗi bước như dẫm lên chính nỗi nhục của mình
Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng gã cười khanh khách, tiếng đập mạnh lên tường, cảm giác dơ bẩn tràn ngập từng thớ thịt
Cửa phòng bật mở
Anh ta đã đứng đó
Người anh trai không cùng huyết thống, kẻ mà em từng gọi là “gia đình”
Ánh mắt hắn sáng quắc, lạnh lẽo như dao lam
Dan
Dan
Đưa đây
Aerin
Aerin
Đưa… gì cơ ạ?
Dan
Dan
Tiền
Dan
Dan
Mày vừa đi khách ngoài đúng không?
Em rùng mình, tay giữ chặt số tiền trong túi áo
Aerin
Aerin
Hôm nay… khách không trả đủ… em bị—
Chưa kịp nói hết, một cú tát nảy lửa giáng xuống má khiến em lảo đảo
Dan
Dan
Cái gì cơ? Không trả đủ?
Dan
Dan
Mày làm gái mà để khách chơi xong rồi đi à?!
Dan
Dan
Đúng là đồ vô dụng
Dan
Dan
Cái thân này chỉ đáng cho người ta quăng vài đồng bố thí thôi.
Aerin
Aerin
Em… em chỉ định giữ lại ít tiền mua sách, học phí sắp—
Câu nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại
Một thoáng im lặng, rồi hắn bật cười khinh khỉnh, cái cười như cào rách không khí
Dan
Dan
Mày nói lại xem nào… học? Học cái gì?!
Dan
Dan
Mày tưởng mày có quyền chọn hả?
Hắn tóm lấy tóc em, giật mạnh. Da đầu rát buốt. Lưng em va vào tường đánh rầm
Tiếng va đập vang lên khô khốc, hòa cùng tiếng thở gấp của em
Dan
Dan
Mày tưởng có ai cần một con ranh rẻ rách như mày biết chữ sao?!
Dan
Dan
Học để làm gì? Để viết truyện đời bi đát của mày à?
Giọng hắn dồn dập, càng nói càng hạ thấp. Hắn bước lại gần, túm cổ áo em kéo lên
Dan
Dan
Nhìn mày xem
Dan
Dan
Con điếm thì cứ làm điếm cho trọn đi, đừng mơ mộng thứ không thuộc về mày
Aerin
Aerin
Anh, em xin anh… lần này thôi…
Dan
Dan
Xin à?
Dan
Dan
Mày nên xin khách ấy
Một cú đạp mạnh làm em ngã xuống sàn. Tiền rơi tung tóe, mấy tờ nhàu nát trượt dưới ánh đèn vàng
Em bò dậy, nhưng một cú đá khác giáng xuống sườn khiến em ho khan, máu tràn lên cổ họng
Dan
Dan
Tiền của mày, của tao, là một
Dan
Dan
Đừng quên ai là người nhặt mày về từ đống rác
Dan
Dan
Mày sống được tới giờ là vì tao, chứ không thì mày cũng thối rữa ngoài kia rồi.
Mỗi chữ hắn nói ra như một mũi dao xoáy sâu vào lòng em. Em không đáp, chỉ ôm lấy bụng, nín lặng
Hắn nhặt xấp tiền, đút túi, rồi vươn vai, quay lưng về phía cửa
Dan
Dan
Dọn máu đi
Dan
Dan
Tao không muốn bẩn mắt
Dan
Dan
Và nhớ đấy, tiền mang về mai phải gấp đôi hôm nay
Cánh cửa sập lại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở yếu ớt của em và tiếng quạt cũ rít từng vòng nặng nề
Em nằm đó, trên nền lạnh, đôi mắt mở trân, nhìn trần nhà hoen ố
Một dòng nước mắt trượt xuống má, hòa với máu, cơ thể rã rời như đang tan vào bóng tối.

Đố kị

Bar vẫn nhộn nhịp, ánh đèn mờ vàng hắt lên các bàn, tiếng nhạc trộn lẫn mùi rượu nồng
Tú bà
Tú bà
Aerin, vào đây
Em bước vào phòng riêng khi chủ gọi, khuôn mặt tú bà nghiêm trọng đến mức lạnh lùng
Một vài nhân viên nữ đứng đó, mắt lóe lên vẻ tò mò và hả hê
Em không hiểu gì, chỉ bước theo, tim đập thình thịch
Cửa vừa đóng, chủ lao tới, tát thẳng vào mặt em
Em còn đang lắp bắp không hiểu gì thì tú bà nhún vai, ra lệnh
Tú bà
Tú bà
Này, Yuri, nói xem, hôm qua mày thấy Aerin ở đâu?
Cô nhân viên tên Yuri giơ điện thoại lên, hiện bức ảnh em bước vào khách sạn cùng tên khách hôm qua
Yuri
Yuri
Aerin à
Yuri
Yuri
Chị đã khuyên em hết lời rồi
Yuri
Yuri
Bà chủ đối xử với em tệ lắm hay sao?
Yuri
Yuri
Tại sao em dám tiếp khách ngoài chứ?
Em nhận đòn tiếp theo của bà chủ, cơn đau vật lý hòa với nỗi nhục nhã, run rẩy nhưng vẫn đứng vững
Tú bà
Tú bà
Trừ lương, và tuần này tiếp gấp đôi khách của bar
Tú bà rời đi, để lại không gian trống nhưng không hề thoáng hơn
Mấy cô nhân viên đứng lại, ánh mắt hả hê, lả lướt và thách thức
Em đứng dậy, phủi quần áo, ánh mắt sắc lạnh, giọng run run nhưng từng chữ sắc bén như dao
Aerin
Aerin
Chẳng có khách nào thèm đoái hoài đến bọn mày
Aerin
Aerin
Nên mới phải rình rập, soi mói người khác đấy à?
Yuri
Yuri
M-Mày nói cái gì?!
Yuri
Yuri
Con chó chết này!
Bọn họ tức điên, lao vào như bầy sói
Em chỉ có một mình, không đủ lực chống lại
Vết bầm tím từ hôm qua vẫn rướm máu, giờ lại thêm nhức nhối từ cú đánh mới.
_____
Sanzu ngồi ở bàn gần quầy bar, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh
Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt hắn, lạnh lùng và sâu thẳm
Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng lướt qua những cô gái lả lướt xung quanh, nhưng chẳng ai lọt vào tầm chú ý.
Aerin bước ra từ phòng nghỉ, người tả tơi, tóc ướt mồ hôi và máu, áo rách lộ vết bầm tím trên vai
Em cúi đầu, từng bước chân run run, vai gồng lên, tay bấu lấy áo như để giữ bản thân khỏi tan ra
Mắt đỏ nhưng vô hồn, trống rỗng… nhưng vẫn có thứ gì đó sắc bén, khiến hắn nhíu mày
Hắn quay sang quản lý đứng cạnh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Con nhỏ đó là nhân viên ở đây à?
Quản lý hơi giật mình, lúng túng
Quản lý bar
Quản lý bar
Dạ, thưa ngài
Quản lý bar
Quản lý bar
Con bé là Aerin
Quản lý bar
Quản lý bar
Nhân viên mới
Quản lý bar
Quản lý bar
Nhưng mà… hôm nay Aerin đã kín lịch rồi
Quản lý bar
Quản lý bar
Nếu ngài muốn—
Hắn trừng mắt. Ánh nhìn sắc bén như dao, khiến tên quản lý lùi lại một bước
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhìn tao giống muốn động vào mấy con điếm bẩn thỉu à?
Quản lý sững sờ, sợ đến mức không thốt nên lời
Hắn vẫn đặt tay trên ly rượu, ánh mắt dán theo từng chuyển động nhỏ của em, theo dõi từng bước đi run rẩy, từng hơi thở gấp gáp
Em không hề nhận ra hắn đang nhìn
Nhưng em cảm thấy không khí quanh mình đặc quánh, nặng nề như có một đôi mắt vô hình đang soi xét từng nhịp tim, từng cử chỉ nhỏ
Hắn nhếch miệng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Gọi cô ta ra đây đi.
Quản lý cúi gập người, vội vàng ra lệnh, và em bị dẫn vào phòng trang điểm
Họ lau đi những vết bầm tím, phủ lên lớp son phấn mỏng, sấy tóc ẩm ướt.
Em đứng trước gương, nhìn chính mình, cố gắng gom lại mọi mảnh ghép bình tĩnh còn sót lại trong cơ thể
Khi cửa mở ra, ánh đèn vàng hắt lên quầy bar, hắn ngồi đó
Tay cầm ly rượu đỏ, mắt sâu, lạnh lùng, và cái nụ cười nhếch nửa miệng khiến em dừng lại một nhịp
Hắn chính là kẻ đã giết người hôm qua, trong con hẻm
Nhưng em cố gắng không để lộ cảm giác sợ hãi
Bàn tay vẫn cầm ly, rót rượu đều đặn, âm thanh nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một nhát dao khẽ khàng
Hắn cười nửa miệng, đôi mắt sâu rỗng vẫn dán chặt vào em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Làm trò gì thú vị hơn đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play