Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4] Kẻ Ác

[ 1 ]

Bạo lực học đường chưa bao giờ biến mất.
Nó luôn luôn hiện diện, chỉ là nó bị che giấu.
Che giấu bởi đồng tiền và quyền lực.
Trường trung học nam sinh Trùng Khánh số 4.
Vào một ngày mưa, trong một phòng học cũ kỹ.
Đang có một vụ bắt nạt diễn ra.
Và kẻ chủ mưu là Trần Dịch Hằng—con trai duy nhất của ông trùm bất động sản lớn nhất nhì nơi đây.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đau không?
Giọng Trần Dịch Hằng vang lên, điềm nhiên như đang hỏi về thời tiết.
Cậu ta không nhìn thẳng vào ai, mà đang bận chỉnh lại cổ áo đồng phục của mình.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn nằm co quắp dưới sàn, cố nén tiếng rên rỉ.
Tay chân cậu run rẩy.
Làn da đã đỏ ửng và phồng rộp.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trả lời đi, đồ ngu!
Dương Bác Văn nhẹ nhàng đá vào lưng Tư Hãn, nhưng cú đá không hề nhẹ.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Các... cậu... làm ơn...
Tư Hãn thì thào, cổ họng nghẹn lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Làm ơn gì cơ?
Vương Lỗ Kiệt tiến đến, khuỵu gối xuống, vẻ mặt thích thú.
Cậu ta giật mạnh chiếc áo đồng phục rách tơi tả của Tư Hãn.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Làm… làm ơn… dừng lại…
Tư Hãn nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài xuống thái dương.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dừng lại?
Dịch Hằng cười khinh, khụy gối xuống trước mặt Tư Hãn.
Cậu ta bóp mạnh lấy khuôn mặt bị đánh tả tơi cùng những giọt nước mắt lăn dài của Tư Hãn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trên đời chẳng ai có thể ra lệnh cho tao cả. Không một ai.
Dịch Hằng trừng mắt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe chưa, đồ ngu?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hức…
Tư Hãn không dám hó hé gì, chỉ dám mím chặt môi mà bật khóc.
Điều này khiến ba người đó càng thích thú hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vui đó, làm nó khóc nữa đi Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Khóc tầm thường quá, làm nó rên rỉ vui hơn đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nghe hay đấy.
Nụ cười của Dịch Hằng dù rất tươi đẹp, nhưng nó lại khiến Tư Hãn phải rùng mình sợ hãi.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Hức…đừng…đừng mà…
Vì cậu đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Không biết đã qua bao lâu, nhưng mưa đã tạnh từ lâu.
Vẫn là trong phòng học cũ kỹ đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tao quay phim lại rồi nè, có giỏi thì cứ báo cảnh sát.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đến lúc đó thì ai là người mất mặt thì biết.
Trần Dịch Hằng cầm trên tay một máy quay phim, mỉm cười dịu dàng nói—nhưng những gì cậu ta nói ra không hề dịu dàng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
H-Hức…hức…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mà đừng quên là mẹ mày đang làm trong công ty của nhà tao, có giỏi thì tiết lộ chuyện này ra ngoài đi rồi tao sẽ cho gia đình mày biết thế nào là lễ độ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Với lại… mày nghĩ cảnh sát sẽ tin ai? Tao hay mày?
Cậu ta nghiêng đầu nhìn Tư Hãn đang ngồi bệt dưới sàn với một nụ cười rất ư là nhẹ nhàng.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trên sàn xung quanh Tư Hãn toàn vương vải những chất lỏng trắng đục… pha chút màu đỏ đỏ của máu.
Nhìn dư tàn này thì ai cũng có thể đoán ra được cảnh mà Trần Dịch Hằng quay phim được là gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói nhiều với nó làm chi cho tốn nước miếng chứ, Dịch Hằng? Có cho tiền thì nó cũng không dám nói ra đâu.
Bác Văn ngồi trên bàn mà mỉm cười nói, quần cậu ta… chưa được gài lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nó thương người mẹ đơn thân của nó mà, làm gì dám làm.
Lỗ Kiệt đứng đút tay vào túi quần mà nói, nhưng… cậu ta chưa gài lại dây nịt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tất nhiên rồi, nó là con mồi do tao chọn mà~
Trần Dịch Hằng quay đầu lại nhìn hai người bạn của mình mà nở một nụ cười tươi… nhưng lại mang cho người ta cảm giác rùng mình.
~~~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play