[Bùi Duy Ngọc × Khôi Vũ]_Ánh Dương Của Em.
_chap 𝟷.
[ Chất liệu chồng em ]- Trương Tử Mạc.
Chào các em bé.
[ Chất liệu chồng em ]- Trương Tử Mạc.
Mê couple này quá nên ra bộ truyện này , mong các con vợ ủng hộ.
*suy nghĩ *
" nói nhỏ "
[ hành động ]
[ Chất liệu chồng em ]- Trương Tử Mạc.
tạm vậy đã , vào nhé.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ khẽ thở dài - mở cửa rồi bước vào nhà ]
mới đi học về.
Mẹ em.
[ nhìn em ]
không nói đàng hoàng với bố mẹ mày được à??
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
kệ tôi , quản nhiều thế.
Bố em.
thằng ranh này
[ túm cổ áo em - giơ tay lên tát em một cái ]
đã cho đi ăn học rồi còn không biết báo ơn đi , bất hiếu
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ kìm nén ]
sao? đánh nữa đi , đánh chết tôi đi , không yêu thương gì đứa con này thì đánh chết luôn đi.
Bố em.
mày..
[ đẩy em xuống sàn nhà ]
nay tao đánh cho mày hiểu ra thì thôi
[ cầm cây gậy to đập liên tục vào người em ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ im lặng - chịu đựng ]
* đau..*.
Mẹ em.
thôi.. đánh làm gì cho bẩn tay ra ông
[ cản lại ]
Bố em.
ừ , mày biến lên phòng đi , nhìn ngứa hết cả mắt
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ gắng gượng đứng dậy - cầm cặp sách đi lên lầu ]
lại chảy máu rồi , rách nguyên một đường thế này , vết kia còn chưa lành nữa chứ
[ mở cửa phòng rồi đi lại giường - ngồi xử lí vết thương]
đau..
Tiếng cửa nhà em bị đạp xuống
Mẹ em.
[ giật mình ] a-ai vậy ông
Bố em.
[ hoảng loạn] bọn đòi nợ đấy , trốn đi
Mẹ em.
tôi đã kêu ông đừng chơi cờ bạc rồi vay tiền nữa cơ mà
[ quát lên ]
Bố em.
im đi , tin tao giết mày không
[ giơ con dao lên ]
Đỗ Nhật Trường - Otis.
ấy.. trước khi giết người thì mình trả nợ cái đã , hơi lâu rồi đấy
Bố em.
d-dạ.. anh cho em vài hôm nữa nhá , em hứa sẽ trả đủ
[ quỳ xuống xin Trường ]
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
Tiếc quá không được đâu , một là trả
hai là cái mạng của ông không chắc còn giữ được đâu
[ cầm khẩu súng - chĩa vào bố em ]
Mẹ em.
h-hay là tôi đưa cho các anh thằng con trai nhà tôi , tha cho vợ chồng chúng tôi nhé
Đỗ Nhật Trường - Otis.
[ nhìn Bách ]
được không?
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
tạm vậy đi , mang về cho đại ca
[ gật đầu]
Đỗ Nhật Trường - Otis.
được, mang thằng nhóc xuống đây
Bố em.
thằng Vũ , mày xuống đây cho tao
[ nói vọng lên ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
muốn đánh nữa hay gì?
[ lẩm bẩm rồi bước xuống tầng ]
sao?.
_chap 𝟸.
Bố em.
lên dọn hành lí của mày rồi biến khỏi cái nhà này đi
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ hơi đơ - lấy lại bình tĩnh]
*dù sao họ cũng chưa từng yêu thương mình , đây cũng là chuyện sớm muộn thôi *
được.
Đỗ Nhật Trường - Otis.
" Êy êy , nhóc đó trông bình thản nhờ , tao tưởng nó phải hoảng sợ rồi quỳ xuống xin bố mẹ nó chứ "
[ nói nhỏ với Bách ]
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
" nghe cách xưng hô là biết trong gia đình này thằng nhóc đó chẳng được yêu thương gì đâu , nên không phản kháng gì là điều bình thường "
[ nhìn bóng lưng của em ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
sắp thoát rồi.. nhưng liệu mình bị bán cho ai đây , nhỡ đâu là ông già xấu quắc nào đó thì sao
[ vừa lẩm bẩm vừa thu dọn đồ ].
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ bước ra khỏi nhà - nhìn Bách với Trường một cách dè chừng ].
Đỗ Nhật Trường - Otis.
lên xe đi , tụi anh không làm gì nhóc đâu
[ dập điếu thuốc vừa hút ]
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
[ mở cửa xe cho em ]
vào đi , về nhanh lên đại ca đang đợi
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ im lặng - bước lên xe ].
Đỗ Nhật Trường - Otis.
phóng nhanh vậy mason , chưa kịp hóng tí gió nào mà về luôn rồi
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
im đi , nay ồn thế
[ xuống mở cửa xe ra cho em ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
à..cảm ơn nhé
[ bước xuống xe - ngơ ngác nhìn xung quanh]
có nhầm nhà không.. đây là cái biệt thự mà.
Đỗ Nhật Trường - Otis.
đúng nơi rồi , đi theo tụi anh này
[ kéo Bách đi vào trong nhà ]
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
Từ từ xem nào
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ lẽo đẽo đi theo sau ].
Đỗ Nhật Trường - Otis.
Đại caaa
[ nói to ]
Bùi Duy Ngọc.
gì?? , đòi được tiền chưa
[ mắt sắc lạnh nhìn Bách với Trường]
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
chưa , nhưng bù được thằng nhóc cho mày đấy Ngọc , trông xinh trai phết
Đỗ Nhật Trường - Otis.
[ kéo em vào ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ đứng trước mặt anh ]..
Bùi Duy Ngọc.
[ liếc mắt sang em ]
đây à ? cũng được, hai đứa bây về đi
Đỗ Nhật Trường - Otis.
không giữ bạn ở lại chơi hả..bạn như cái-
Nguyễn Xuân Bách - Mason Nguyễn.
nay mày ồn thế thằng kia
[ lôi Trường đi ]
Bùi Duy Ngọc.
[ đóng cửa nhà lại - quay lại ngồi xuống ghế]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ lén nhìn anh ].
Bùi Duy Ngọc.
giới thiệu đi cân nặng , số đo ba vòng , chiều cao , tên gì , bao nhiêu tuổi?
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
*quách đạt phúc, hỏi số đo làm gì , bái thiến à *
[ liếc anh một cái ]
Phạm Khôi Vũ , 17 tuổi , 50kg , 1m60.
Bùi Duy Ngọc.
ồ , nhóc nhỏ hơn tao 3 tuổi , gọi anh đi
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
* nhóc quần què *
không thích đấy.
Bùi Duy Ngọc.
* bướng thế cơ à *
[ tiến đến gần em - định đưa tay xoa đầu em ]..
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
grừ!! , tránh xa ra , tôi cắn anh đấy
[ tỏ vẻ hung dữ].
Bùi Duy Ngọc.
như mèo con xù lông ấy nhể
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
tôi có võ đấy , anh liệu hồn.
Bùi Duy Ngọc.
[ khẽ cười]
cỡ như nhóc tao xử cái một
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ hơi hoảng ]
k-không nói chuyện với anh nữa , giờ anh muốn tôi làm gì?.
Bùi Duy Ngọc.
giờ em là của tao thì nên làm gì đây ta
[ suy nghĩ]
[ Chất liệu chồng em ]- Trương Tử Mạc.
nói trước không lấy tuổi thật , cân nặng hay chiều cao đâu , tất cả là giả thôi.
[ Chất liệu chồng em ]- Trương Tử Mạc.
tạm biệt các em bé.
_chap𝟹.
Bùi Duy Ngọc.
hay là.. làm vợ
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
anh bị gì vậy
[ ôm cơ thể ]
tôi thẳng chứ không phải gay.
Bùi Duy Ngọc.
nhóc chắc mình thẳng không?
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
chắc như đinh đóng cột
[ khoanh tay - nhìn anh ].
Bùi Duy Ngọc.
để rồi xem
[ nhếch mép].
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
giờ tôi ở phòng nào , may là ở với anh , chứ tôi đang tưởng tượng đến mấy ông già xấu quắc.
Bùi Duy Ngọc.
ý em là tôi đẹp hả?
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
bị tự luyến à? nhìn anh chỉ đỡ hơn thôi , thấy ghét , chê.
Bùi Duy Ngọc.
bỏ qua chuyện đấy đi , giờ em lên tầng hai vào thang máy lên tầng ba rồi rẽ trái , phòng đấy còn trống cũng đầy đủ tiện nghi, ở đấy đi
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
được thôi , cảm ơn
[ xách vali đi vào thang máy ].
Bùi Duy Ngọc.
[ nhìn em rồi khẽ cười] coi bộ nhóc này đáng đấy
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ bước ra ngoài ]
nhà mà tưởng lâu đài..
[ nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ hào hứng ]
phòng đâu ta
[ đi một lúc em mới kiếm được ]
a , đây dồiii.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ xách vali - chậm rãi đi vào căn phòng " nhỏ "]
đủ wow..
[ há hốc mồm miệng]
to quá vậy..
[ nhảy lên giường]
phê~.
thoáng cái đã đến buổi trưa rồi , đến giờ này cái nắng nóng lại làm cho em cảm thấy thoải mái hơn , lâu rồi em mới có cảm giác yên bình đến thế , những tia nắng ấm áp làm cho vết thương tâm hồn của em được chữa lành đi nhiều chút.
bỗng nhiên lúc đó lại có tiếng gõ cửa
* cốc cốc..
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ đang đứng ở ban công thì vội chạy ra mở cửa]
ai thế ?.
Bùi Duy Ngọc.
là tôi , không tính ăn trưa à , mang lên cho nhóc này
[ đưa đĩa cơm rang còn nóng hổi đặt vào tay em ]
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
ây.. nóng thế
[ khẽ nhíu mày].
Bùi Duy Ngọc.
cầm cẩn thận xíu , để xuống bàn này , nguội chút rồi ăn.
Phạm Khôi Vũ - Khoi Vu.
[ gật gật đầu - đặt đĩa cơm xuống bàn ]
à quên.. anh cho cái gì vào đây đúng không , tôi nên cảnh giác với anh thì hơn
[ đứng cách xa anh 10m ].
Download MangaToon APP on App Store and Google Play