Relapse
chap 1 (sếch)
cảnh báo: chap này có chứa còn ten không phù hợp với trẻ dưới 18, anh em cân nhắc khi đọc🙅♀️
koutarou thở dốc, tay anh nắm chặt ga trải giường ướt sũng một mảng, đôi tai đỏ ửng khẽ vểnh lên khi nghe tiếng cọt kẹt của giường.
ánh đèn lập lòe phản chiếu vào thông qua ô cửa sổ, bị chặn lại bởi tấm rèm được kéo kín, không tài nào chạm vào được gương mặt nóng ran của anh
emi ngồi trên người anh, chỗ hai cơ thể giao nhau đầy nhiệt và tình phát ra những tiếng ướt át thô tục. mái tóc ánh nâu, dài bóng phủ nhẹ qua đôi vai hơi run, che đi một phần biểu cảm của em
bokuto koutarou
emi-chan, em đừng siết nữa, nếu không là anh đứt luôn của quý đó...
đèn ngủ bên đầu giường có cũng như không, koutarou nheo mắt đến mấy cũng không thể xuyên qua bóng tối mà nhìn em. anh ghét như vậy. bàn tay thô ráp, gân guốc lướt dài từ chiếc đùi mềm mại lên đến eo, khiến emi không tự chủ được mà rùng mình vì nhột
bokuto koutarou
em xuống đi...để anh làm cho
sawakaze emi
em làm được...
trông bộ dạng chật vật của em, anh cũng muốn để em cố gắng, nhưng mà thời gian đã trôi quá 20 phút, mà đến cả một nửa anh cũng chưa vào được. koutarou sốt ruột, rốt cuộc vẫn là lật người, đẩy em nằm xuống dưới
emi định nói gì đó, đôi môi nhỏ mở ra, xong lại khép lại, cuối cùng giọng nói ngọt ngào chỉ thốt ra được hai chữ
bokuto koutarou
em có làm gì sai đâu
koutarou vòng hai cánh tay cứng cáp quanh em, nhẹ nhàng kéo em sát vào lồng ngực chắc chắn của mình. vài nụ hôn nhẹ được đặt xuống rải rác quanh gáy và vai em, ấm áp như lấn át đi tiếng da thịt va vào nhau đang vang vọng
trận mây mưa kéo dài suốt một tiếng, không phải vì anh chỉ trụ được một tiếng, mà là cả hai chỉ có nhiêu đó thời gian, và đồ "bảo hộ" cũng không đủ để koutarou có thể hoàn toàn buông thả bản thân.
emi mặc lại quần áo, chỉnh tề, gọn gàng, khác hẳn dáng vẻ run rẩy, co rúm lúc nãy khi em nằm dưới thân anh
bokuto koutarou
emi-chan, khi nào em lại rảnh
sawakaze emi
ngày mai thì sao?
em nhoẻn miệng cười trêu chọc, mi hạ xuống, che đi quá nửa đôi đồng tử màu hạnh nhân, lấp lánh phản chiếu hình bóng của anh
koutarou giật mình, gò má nhanh chóng trở nên đỏ bừng. anh luống cuống, tay quơ loạn xạ trong không trung khiến emi phải bật ra tiếng khúc khích
bokuto koutarou
th-thật ra thì cũng được...
bokuto koutarou
anh khỏe lắm, em hẹn anh mỗi ngày luôn anh cũng chịu!
sawakaze emi
"anh thì khỏe còn em thì không"
sawakaze emi
em chỉ đùa thôi mà
sawakaze emi
chủ nhật tuần này nhé
anh đứng dậy từ trên giường, đôi chân dài sải bước đến gần em. emi đứng trước gương, cẩn thận chỉnh lại váy áo của mình.
ôm lấy em từ phía sau, chiếc áo sơ mi được vuốt phẳng phiu cũng bị đôi tay của anh vò cho nhăn nhó. koutarou dán mặt vào sau gáy em, đôi mắt vàng sáng ánh lên chút tia tiếc nuối, nhìn em trong gương
bokuto koutarou
"hôm nay mới thứ 2, đợi tới chủ nhật lâu lắm"
bokuto koutarou
thứ năm được không?
giọng nói anh đầy ủy khuất, thậm chí còn bĩu môi. em gãi má, có chút mềm lòng trước gương mặt buồn bã của koutarou. emi xoa nhẹ mái tóc rũ xuống của anh, từng lớp tóc màu xám lẫn đen sượt qua kẽ tay của em, cọng thì cứng vì gel vuốt, cọng thì mềm vì gel đã trôi
sawakaze emi
vâng...cũng được ạ
chap 2
koutarou đứng ở hành lang, cơ thể dựa vào thành cửa sổ mà ăn bánh mì. tay áo được xắn gọn lên để lộ cẳng tay cơ bắp, trên da còn in hằn vài đường gân dài
mà mới chỉ hôm qua thôi, cánh tay ấy còn phủ đầy vết cắn của một cô gái. chỉ là chúng đã biến mất sau một đêm, đến cả anh cũng không để ý mình bị emi gặm nhấm nhiều đến mức nào
ánh mắt koutarou đờ đẫn, không nhìn về một phía nào cụ thể, trong đầu chỉ nghĩ đến cảnh tượng ướt át hôm qua ở khách sạn cùng em.
bokuto koutarou
"mình lại làm thế rồi"
akaashi keiji
bokuto-san, anh đang nhai bọc ni lông kìa.
anh vội vàng nhả cái bọc mình đang nhai ra, luống cuống vứt nó vào thùng rác. akaashi chỉ đứng nhìn, vừa uống sữa vừa im lặng quan sát hành vi bất thường của anh
akaashi keiji
"dạo này anh ấy sao vậy nhỉ"
akaashi keiji
"trừ khi chơi bóng thì lúc nào cũng emo"
cậu đã thử mọi cách để làm anh vui lên, hay ít nhất là moi được chút thông tin về việc vì sao anh lại đột nhiên rơi vào giai đoạn trầm cảm dài hạn đột ngột như vậy. nhưng dù có làm gì, koutarou vẫn im lặng, buồn bã, chui vào hộc bàn hộc ghế gì đấy để trốn
với người luôn hiểu anh như akaashi, cái này là một dấu hiệu hoàn toàn đáng báo động. vì sự tụt mood của anh, mấy cú đập bóng cũng yếu đi hẳn, tuy dạo đây không có trận đấu nào, nhưng nếu có, fukurodani sẽ gặp trắc trở không nhẹ
akaashi keiji
"không được, mình phải nhanh chóng tìm cách kéo tâm trạng anh ấy lên lại"
akaashi keiji
"rốt cuộc là chuyện gì? bóng chuyền, đồ ăn, học tập, hay là...yêu đương?"
akaashi keiji
"chắc không có khả năng đâu nhỉ?..."
trong khi akaashi đang lo xót cả vó lên. koutarou chỉ ủ rũ hướng mắt về một điểm vô định, anh đang buồn vì mối quan hệ giữa bản thân và emi
vì cả hai là fwb. friends with benefit, thuần túy là giao du chỉ để abc xyz.
anh thở dài một hơi, tay đưa lên ôm mặt, khiến akaashi giật mình.
akaashi keiji
"chết rồi, đến mức này thì không phải là emo mode nữa, mà là depressed rồi!??"
akaashi keiji
"không được, phải bàn lại với mọi người thôi, cứ thế này thì thật sự không ổn chút nào"
akaashi keiji
"keiji, nghĩ đi nào"
akaashi keiji
"rốt cuộc là vì lí do gì mà có thể khiến bokuto-san buồn đến vậy"
một người lo lắng bồn chồn, một người buồn bã trầm cảm, đứng cạnh nhau lại làm tối đi hẳn cả một góc hành lang.
sawakaze emi
akaashi-kun, ra là cậu ở đây à
akaashi nghe thấy giọng nói quen thuộc, chậm rãi hướng mắt về phía nguồn gốc âm thanh. mái tóc nhuộm nâu khẽ bay lên khi gió thổi qua các ô cửa sổ đang mở, một cô gái với màu mắt hạnh nhân, mang trên mình vẻ dịu dàng từ từ đi đến
akaashi keiji
sawakaze-chan, có chuyện gì sao?
sawakaze emi
thầy eta bảo là tụi mình phải liệt kê ra mấy đồ bị hư trong lớp để mua mới đó
sawakaze emi
nên tớ đến tìm cậu
bokuto koutarou
"e-e-emi-chan"
koutarou phấn khích không thôi, anh định lao vào, ôm em một cái, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến lời dặn dò của emi trong một lần cả hai hẹn gặp
sawakaze emi
đừng để ai biết về mối quan hệ của tụi mình nhé
sawakaze emi
sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống trên trường đó
thế là anh đành phải kiềm lại. nhưng ánh mắt sáng đột ngột và đôi tay cứ mãi chà vào áo không yên của anh đã khiến akaashi chú ý
bokuto koutarou
khụ- e.. sawakaze-chan, chào em
sawakaze emi
à, bokuto-senpai, chào anh nha
akaashi nheo mắt, nhìn liên tục emi và koutarou, em thì giữ một nụ cười trên mặt, dù cố che giấu, vẫn để lộ ra một chút trìu mến độc quyền dành cho người đối diện, còn anh thì khỏi nói, lộ liễu không thôi
akaashi keiji
"không lẽ..."
chap 3
koutarou nín thở, cánh tay cơ bắp quật xuống thật mạnh. bề mặt da của trái bóng tiếp xúc với lực đạo khủng khiếp toát ra từ lòng bàn tay của anh khiến nó lập tức trở nên bẹo dạng, khi va đập với mặt sân lại tạo nên tiếng nổ vang vọng điếng người, to như tiếng súng
nhưng trái bóng không bật lên, nó chạm vào sàn, rồi những cọng chỉ dày cộp dùng để may từng lớp da lại với nhau từ từ đứt lìa, trái bóng nổ tung
(bóng chuyền được làm chắc chắn lắm, trừ khi bị hỏng hoặc bị bơm quá căng thì sẽ rách, chứ không nổ đâu, tui viết truyện nên viết cho nó quá lên v thôi, anh em đừng tin😇)
akaashi, người vừa chuyền cú đó cho anh, đứng há hốc mồm tại chỗ. không chỉ cậu, mà mấy người khác cũng đứng đơ cả người ra, bao gồm cả chính bản thân koutarou
bokuto koutarou
hey hey hey!!!!!!
bokuto koutarou
akaashi!! em có thấy không, có thấy không???
bokuto koutarou
nó nổ rồi, anh đập mạnh tới mức nó nổ cái đùng luôn!!
bokuto koutarou
ghê không?? ghê không??
akaashi keiji
bokuto-san....
akaashi keiji
anh..anh tiêm máu gà hả?
bokuto koutarou
em nói cái gì vậy
phong độ tốt nhất của koutarou chỉ được phát huy trong những trận đấu với các đội thật mạnh, như shiratorizawa hay itachiyama, mà cú đập vừa nãy, anh trong phong độ tốt nhất cũng chưa từng thực hiện được
akaashi keiji
"rốt cuộc là chuyện gì..."
konoha akinori
chết tiệt, bokuto!! hóa ra đó giờ cậu vẫn còn giấu tài à???
bokuto koutarou
gì chứ, hê hê hê tớ giỏi đó giờ mà
sarukui yamato
nó nổ thành từng mảnh luôn nè...
sarukui yamato
"bị cậu ấy tát một cái bằng lực vừa nãy thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ"
sarukui yamato
"thôi... không muốn trải nghiệm đâu"
komi haruki
tớ mà đỡ cú hồi nãy chắc...chắc gãy tay rồi
bokuto koutarou
hí hí hí đừng có nói nữa
bokuto koutarou
hê hê ha ha hô hô hi hi he he hí hí khà khà khặc khặc
suzumeda kaori
"nhưng đợt này sĩ không sai"
thật ra hôm nay anh chơi tốt như vậy là do nghĩ đến việc được gặp riêng em hôm nay. koutarou muốn làm cái đó chỉ là một phần, phần còn lại là không cần giả vờ không thân thiết với em nữa
mối quan hệ này nói phức tạp thì phức tạp, nói đơn giản thì đơn giản, phức tạp là ở chuyện tình cảm luôn luôn hiện hữu trong nó, nhưng lại chẳng được công nhận, đơn giản là nhiêu đó đã đủ để khiến anh vui đến mức đập nổ một trái bóng
koutarou bấm chuông cửa, anh đưa tay lên, vuốt vuốt mái tóc có chút khô cứng của mình. trước khi đến nhà emi, anh đã gội đầu, vì em từng bảo thích nhìn anh lúc không vuốt keo
anh không để ý, sau lưng anh, căn nhà đối diện với nhà em, trên tầng hai đứng lặng lẽ một người đang nhìn xuống từ cửa sổ
washio tatsuki
"phải không, hình như là đúng rồi, cả cái trường fukurōdani này chỉ có cậu ấy có mái tóc bạc bạc đen đen vậy thôi"
cửa nhà nhanh chóng được mở ra, emi mặc một chiếc áo hai dây bó sát, chiếc quần ngắn cũn cỡn cũng ôm chặt lấy đùi em. koutarou hơi đỏ mặt, nhưng nhanh chóng theo thói quen mà ôm lấy em
bokuto koutarou
emi-chan, anh tới rồi
bokuto koutarou
hôm nay em có muốn-
sawakaze emi
hôm nay ở nhà em nhé
bokuto koutarou
"mình định rủ em ấy đi hẹn hò mà..."
bokuto koutarou
"thôi, emi-chan vui là được"
bokuto koutarou
nhà em á? không đến khách sạn nữa à?
sawakaze emi
hôm nay nhà em không có ai cả, nên là ở nhà em chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao
bokuto koutarou
ừm, đúng ha!
anh cúi đầu, không kiên nhẫn nổi mà chớp lấy môi của em. khu nhà vắng tanh, đường không một bóng người, anh nghĩ là không ai sẽ thấy, nên bàn tay to lớn nhanh chóng lướt đến vạt áo của em, luồn vào bên trong vô cùng thành thạo
washio tatsuki
??????????????
washio tatsuki
cái mẹ gì vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play