" Cho dù có chết, tôi cũng không chết trong tay các người ".
Một cô gái đứng bên vách núi sâu, khắp người đều là thương tích, cô ôm cánh tay trái của mình ánh mắt kiên định hướng về phía mấy người trước mắt.
Dứt câu, cô quay người không do dự nhảy xuống vách núi. Hai mắt cô dần nhắm lại, màn sương lạnh giá bên dưới nuốt chửng cơ thể cô.
" Mau ném nàng ta xuống đi, nhanh còn về ".
" Đúng thật là, chuyện gì nặng nhọc cũng đến chúng ta ".
Trên đất, một cô nương có dung mạo quốc sắc thiên hương, y phục rách nát, khắp người đều là vết thương. Tay nàng ta bất ngờ động đậy, ngay sau đó bật dậy.
Hai tên gia đinh nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi ngã xuống đất.
" Quỷ, có quỷ ".
" Người chết sống lại rồi ".
Hai bọn chúng quay người chạy đi.
Ánh mắt cô nương chuyển đổi xung quanh, cảnh vật lạ lẫm khiến nàng không khỏi ngỡ ngàng.
" Nơi này là nơi nào? Không phải mình đã chết rồi sao? ".
Đầu nàng bắt đầu đau đớn dữ dội, nàng ôm đầu, những ký ức của ai đó bắt đầu hiện về.
" Ký ức này là sao? Đây là ký ức của ai? ".
Một lúc lâu sau, cơn đau mới biến mất. Nàng thở gấp gáp, ánh mắt đầy vẻ sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trong đầu nàng lại có ký ức xa lạ của ai đó.
" Chuyện gì thế này? Ký ức này của ai? Diệp Tinh Nguyệt lại là ai? ".
Nàng cúi thấp ánh mắt, thấy y phục trên người, nàng lại lần nữa sững sờ.
" Y phục này là thế nào? ". Lúc này, nàng chú ý thấy có một hồ nước gần đó, nàng nhanh chóng bước đến gần.
Ánh trăng chiếu lên mặt nước phản chiếu gương mặt nàng. Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, sững sờ.
" Gương mặt này là ai? ". Nàng dường như nhận ra gì đó.
" Lẽ nào mình xuyên không rồi, xuyên vào cơ thể của Diệp Tinh Nguyệt nữ nhi của Thừa tướng nước Diêu Trì. Ký ức ban nãy cũng là của cô ấy ".
Khoé môi nàng lộ ra nụ cười nhẹ.
" Trời không tuyệt đường người, vậy mà lại để tôi sống lại một lần nữa. Nếu đã có cơ hội sống lại, tôi nhất định phải sống thật tốt. Diệp Tinh Nguyệt, sau này tôi sẽ thay cô sống ".
Nàng đứng dậy, ký ức ùa về.
" Theo ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, cô ấy trên đường đi thăm mộ mẫu thân thì bị sát thủ ám sát mất mạng. Không đúng, nhưng sao lại để hai gia đinh đem ném thi thể cô ấy đi chứ, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc ". Nàng hướng ánh mắt về phía hai tên gia đinh chạy đi.
" Hai tên đó chắc chắn biết gì đó ".
Nàng nhanh chóng đuổi theo.
Đến một khu rừng vắng, Diệp Tinh Nguyệt nhảy lên đạp mạnh thân cây đứng chặn trước hai tên gia đinh.
Hai người bọn chúng thấy nàng, sợ hãi ngã xuống đất.
Nàng lạnh lùng nhìn bọn chúng.
" Chạy đi, chạy nữa đi ".
Hai tên gia đinh dập đầu, không ngừng van xin.
" Đại Tiểu thư xin tha mạng, chuyện này không liên quan đến bọn ta, đều do Nhị Tiểu thư sai bảo, người muốn báo thù thì tìm Nhị Tiểu thư đi ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm bọn chúng, một số ký ức hiện ra trong tâm trí, thầm nghĩ.
" Nhị Tiểu thư? Diệp Vụ Tịch thứ nữ của phủ Thừa tướng, nữ nhi của thiếp thất của phụ thân Diệp Tinh Nguyệt? Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, cô ta luôn đối xử tốt với cô ấy. Diệp Tịch Vụ đúng là diễn xuất rất giỏi. Mối thù này, ta nhớ rồi ".
Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, Diệp Tịch Vụ đối xử rất tốt với nàng, chuyện gì cũng nghĩ đến nàng, nhưng không ngờ tất cả những điều này đều là giả, người muốn nàng chết nhất lại là nàng ta.
Hai gia đinh thấy Diệp Tinh Nguyệt im lặng, họ bối rối nhìn nhau. Một lúc lâu, bọn chúng mới dè dặt lên tiếng.
" Đại Tiểu thư, vậy, bọn ta có thể đi chưa? ".
Diệp Tinh Nguyệt ngước ánh mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nàng khẽ cười rút cây trâm trên đầu xuống.
Trong chớp mắt đã đến trước mặt hai gia đinh, cây châm lướt qua cổ bọn chúng tạo thành một vết thương dài, máu đỏ tươi bắn lên gương mặt xinh đẹp của nàng.
Hai gia đinh ngã xuống đất bất động. Nàng lạnh lùng nhìn bọn chúng, giọng nói lạnh như băng.
" Kẻ hại ta không ai có thể sống ".
Ở thế giới hiện đại, những người từng hãm hại nàng, nàng đều giết hết không chừa một ai. Bây giờ ở thế giới này cũng như vậy.
" Diệp Tinh Nguyệt, ta đã sống trong cơ thể cô, thì sẽ giúp cô trả thù, giết hết những kẻ đã hại cô ". Nàng quay người rời đi.
Bước được mấy bước, bụi cây gần đó vang lên tiếng động.
Diệp Tinh Nguyệt cảnh giác nhìn sang.
" Ai? ". Nàng lên tiếng nhưng đáp lại nàng chỉ có sự im lặng.
Diệp Tinh Nguyệt chậm rãi bước lại gần, nàng bước qua bụi cây, thấy một người nam nhân nằm bất động ở đó, trên gương mặt được một chiếc mặt nạ màu bạc che đi nửa mắt.
Nàng nhìn hắn ta một lúc lâu, thầm nghĩ.
" Hắn bị thương rất nặng, hình như còn trúng độc ".
Nàng quay người lại, giọng nói lạnh lùng.
" Mặc kệ hắn đi, sống chết của hắn ta thì liên quan gì đến ta ".
Nàng từ trước đây này chưa bao giờ thích lo chuyện bao đồng, chuyện không liên quan đến nàng, nàng tuyệt đối không ra tay.
Cơn đau từ ngực bắt đầu truyền đến, Diệp Tinh Nguyệt cau mày, ôm ngực ngồi thụp xuống đất, tay nàng run rẩy sắc mặt trắng bệch.
" Cơ thể này vốn không yếu đuối, mà là do trúng độc mà thành. Chất độc nhiều năm tích tụ lại, mới khiến cơ thể yếu ớt như vậy ".
Ở thời hiện đại, nàng có thân thủ hơn người, vừa tinh thông y thuật cổ, nàng vừa kiểm tra cơ thể này, phát hiện cơ thể trúng độc nhiều năm.
" Theo ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, mỗi ngày mẫu thân của Diệp Tịch Vụ ngày nào cũng mang đến cho cô ấy một bát thuốc, nói là thuốc bổ nhưng càng uống càng yếu đi. Bát thuốc đó chắc chắn có vấn đề ".
Diệp Tinh Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây thảo dược bên cạnh nam nhân đang bất động gần đó.
" Cây thảo dược đó có thể giảm bớt độc ".
Nàng gắng gượng đứng dậy, bước chậm rãi đến gần nam nhân kia, nàng vươn tay về phía cây thảo dược nhưng chưa chạm đến nơi, cánh tay nàng đã bị một bàn tay giữ chặt lại.
Nam nhân kia lật người ép nàng xuống đất, giọng nói lạnh lùng vang lên.
" Ngươi là ai? Ai phái ngươi ám hại ta? ".
Diệp Tinh Nguyệt cố vùng vẫy nhưng cơ thể cô hoàn toàn không có sức. Nàng nhìn nam nhân kia.
" Ám hại ngươi? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu ta muốn ám hại ngươi, lúc ngươi bất tỉnh ngươi đã chết rồi ".
Nam nhân kia nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh như băng. Lúc này, cơn đau truyền đến, nam nhân kia cau mày đầy đau đớn.
Diệp Tinh Nguyệt nhìn hắn, thầm nghĩ.
" Chất độc trên thân thể hắn lại lan rộng rồi, chính là lúc này ".
Nàng nhân lúc hắn không chú ý, đẩy mạnh hắn ra, nàng lật người đè mạnh hắn xuống đất, dùng cây trâm kề lên cổ hắn.
" Lại muốn giết ta, từ trước đến nay kẻ muốn giết ta đều chết rồi ".
Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng im lặng không nói gì. Đúng lúc này, nàng nghe thấy tiếng gọi ở gần đó, nàng liếc nhìn về phía âm thanh vang lên, thầm nghĩ.
" Điện hạ? Người của hắn đến rồi sao? Không ổn, thân thể này còn đang trúng độc, không thể nán lại lâu ". Nàng nhìn nam nhân.
" Hôm nay tha cho ngươi ". Nàng đưa tay cầm lấy cây thảo dược cạnh nam nhân đó rồi nhanh chóng quay người rời đi.
Nam nhân kia nhìn theo bóng lưng nàng dần rời xa, hình bóng đó dần in sâu trong tâm trí.
Mấy khắc sau , một đám người đó đến gần nam nhân kia.
Một nam nhân bước đến cạnh hắn, lên tiếng.
" Điện hạ? ".
" Về phủ ". Nam nhân kia lên tiếng.
Diệp Tinh Nguyệt ngồi dưới một gốc cây lớn, nhét cây thảo dược vào miệng, vị đắng chát lan tỏa khắp khoang miệng.
" Khó ăn quá rồi ".
Nàng dựa lưng vào thân cây, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng làm nàng tỉnh giấc. Nàng vịn vào thân cây đứng dậy.
" Cũng nên trở về phủ Thừa tướng rồi, có những món nợ cũng nên tính rồi ".
Nàng loạng choạng bước đi, hướng về phía kinh thành.
Một canh giờ sau, Diệp Tinh Nguyệt về đến kinh thành. Nàng dựa theo trí nhớ đi về phủ Thừa tướng. Đứng bên ngoài phủ Thừa tướng, những ký ức trước đây lại ùa về.
Từ nhỏ, Diệp Mộ Hàm phụ thân nàng luôn lạnh nhạt với nàng, không quan tâm đến nàng, đối với nàng chỉ là hời hợt cho qua. Năm lên 11 tuổi, mẫu thân nàng qua đời, phụ thân nàng đưa tiểu thiếp thay thế vị trí của mẫu thân nàng.
Từ đó, địa vị của Diệp Tinh Nguyệt trong phủ lại càng thấp hơn, nhưng kỳ lạ là tiểu thiếp đó lại đối xử với nàng rất tốt, còn ngày ngày mang thuốc bổ tới cho nàng. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, bà ta cũng giống như Diệp Tịch Vụ, đều là một quỷ đội lốt người.
Diệp Tinh Nguyệt ngước nhìn phủ Thừa tướng, thầm nghĩ.
" Trước đây Diệp Tinh Nguyệt quá yếu đuối và ngu ngốc rồi, bị hãm hại mà cũng không biết. Nhưng không sao, bây giờ ta thay cô ấy, nhất định sẽ đòi lại từng thứ một ".
Diệp Tinh Nguyệt bước đến cửa, vừa bước vào trong đã nghe thấy giọng nói của Diệp Tịch Vụ.
" Phụ thân, tỷ tỷ đã cả đêm không về rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì sao? Con đường đó nguy hiểm lại có nhiều sơn tặc, lỡ như tỷ tỷ...".
Diệp Mô Hàm cau mày, ông ta đập mạnh tay xuống bàn.
" Đã nói với nó là đừng đến nơi đó, nó nhất quyết không nghe. Nếu nó thực sự bị sơn tặc làm ô nhục, ta nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi phủ, cắt đứt quan hệ với nó. Phủ Thừa tướng ta không thể có một nữ nhi bị vấy bẩn được, thanh danh của phủ ta sẽ bị hủy hoại trong tay nó mất ".
Diệp Tịch Vụ cúi đầu im lặng, nhưng khoé môi lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, thầm nghĩ.
" Diệp Tinh Nguyệt à Diệp Tinh Nguyệt, ngươi giờ này chắc đã làm mồi cho thú dữ rồi. Ngươi chết rồi, vị trí đích nữ phủ Thừa tướng sẽ là của ta ".
Diệp Tinh Nguyệt đứng từ xa quan sát họ, khoé môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, thầm nghĩ.
" Nữ nhi gặp nguy hiểm không nghĩ cách cứu mà đã nghĩ sẵn để phủi sạch quan hệ bảo vệ danh tiếng của mình. Diệp Tinh Nguyệt, cô đúng là có một người phụ thân tốt ".
Diệp Tinh Nguyệt rơi vào trầm tư, thầm nghĩ.
" Bây giờ cơ thể nàng vẫn đang trúng độc, trong tay lại không có chút quyền lực nào, cứng đối cứng với bọn họ không phải là cách. Tính cách trước đây của Diệp Tinh Nguyệt rất yếu đuối, chi bằng tiếp tục dùng cái vỏ bọc đó từ từ tính số với bọn họ ".
Diệp Tinh Nguyệt bước vào trong, sắc mặt trắng bệch dáng vẻ yếu đuối. Nàng ngước mắt nhìn Diệp Mộ Hàm, nước mắt rơi xuống.
" Phụ thân, nữ nhi cứ nghĩ sẽ không gặp lại người nữa ".
Không khí xung quanh bốc chốc im lặng.
Ngay sau đó, Diệp Tinh Nguyệt loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, một giọng nói vang lên bên cạnh nàng.
" Đại Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn sang, bên cạnh là một cô nương khoảng 13, 14 tuổi, gương mặt thanh tú.
" Đông Nhi ". Diệp Tinh Nguyệt lên tiếng.
Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, nàng ta là thị nữ thân cận của nàng, theo nàng từ khi còn nhỏ, hết mực trung thành.
Diệp Tinh Nguyệt cố gắng ngồi dậy, dáng vẻ yếu ớt.
Diệp Mộ Hàm bước vào phòng, ánh mắt nhìn nàng lạnh như băng.
" Tinh Nguyệt, con thấy thế nào rồi? ".
" Phụ thân, nữ nhi đỡ nhiều rồi ".
Diệp Mặc Hàm gật đầu.
" Tinh Nguyệt, con nói cho phụ thân nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại bị thương? ".
Diệp Tinh Nguyệt ho lên hai tiếng đầy yếu ớt.
" Khi thăm mộ mẫu thân trở về, nữ nhi gặp phải đã lở, xe ngựa rơi xuống vách núi, cũng may vách núi không quá cao, nữ nhi lại xuống cành cây nên may mắn thoát chết. Sau khi hôn mê, nữ nhi nhanh chóng trở về phủ ".
Diệp Mộ Hàm nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt nghi hoặc. Ông ta vẫn đang nghi ngờ những gì nàng nói.
" Thật sao? ".
Diệp Tinh Nguyệt vội vàng lên tiếng.
" Phụ thân, người không tin nữ nhi sao? Nữ nhi xin thề những lời nữ nhi nói đều là sự thật".
Diệp Mộ Hàm nở nụ cười nhẹ.
" Tinh Nguyệt, được rồi phụ thân tin con, con đừng giận phụ thân, chẳng qua phụ thân nghe nói con đường đó nhiều sơn tặc, con trở về lại trở thành bộ dạng như vậy nên phụ thân hơi lo lắng thôi ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ cười gật đầu.
" Nữ nhi hiểu, phụ thân chẳng qua là lo lắng cho nữ nhi thôi. Phụ thân, nữ nhi vẫn là thân trong trắng, người có thể cho người kiểm tra".
Diệp Mộ Hàm đặt tay lên vai nàng.
" Tinh Nguyệt, phụ thân tin con mà, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, phụ thân chỉ sợ con có chuyện gì, như vậy sẽ ảnh hưởng đến con. Được rồi, con nghỉ ngơi đi, phụ thân sẽ căn dặn người nấu đồ bổ dưỡng cho con ". Ông ta đứng dậy quay người rời đi.
Bóng lưng Diệp Mộ Hàm dần khuất xa biến khỏi tầm mắt nàng.
Diệp Tinh Nguyệt ngồi thẳng dậy, gương mặt không còn chút yếu ớt nào. Những gì nàng làm ban nãy đều là diễn cho mấy người kia xem, để Diệp Mộ Hàm tin tưởng nàng không bị vấy bẩn.
Đông Nhi nhìn nàng một lúc lâu, lên tiếng hỏi.
" Tiểu thư, người làm sao vậy? Người không sao chứ? Người rất khác ngày thường? ".
Diệp Tinh Nguyệt nhìn nàng ta, thầm nghĩ.
" Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, Đông Nhi rất trung thành với cô ấy, có lẽ trong phủ, người có thể tin tưởng chỉ có Đông Nhi này ".
Diệp Tinh Nguyệt khẽ cười.
" Không sao. Đông Nhi, ta hơi đói, muội đi lấy chút đồ ăn cho ta ".
" Dạ Tiểu thư ". Đông Nhi vừa quay người lại bước chân đã dừng lại. Bên ngoài, một nữ nhân trung tuổi bước đến, gương mặt nở nụ cười dịu dàng.
" Tinh Nguyệt, không cần Đông Nhi đi đâu, ta mang đồ ăn cho con rồi ".
Ngay sau đó, những món ăn ngon được dọn lên bàn, hương thơm toả ra ngào ngạt.
Diệp Tinh Nguyệt nhìn bà ta, thầm nghĩ.
" Trong ký ức của Diệp Tinh Nguyệt, bà ta chính là tiểu thiếp đã thay thế vị trí của mẫu thân nàng, cũng là mẫu thân của Diệp Tịch Vụ. Bình thường luôn tỏ ra tốt với Diệp Tinh Nguyệt, nhưng ta có cảm giác bà ta không giống như vẻ bề ngoài. Sức khỏe của Diệp Tinh Nguyệt yếu đi, khả năng có liên quan đến bà ta ".
Diệp Tinh Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng.
" Vân Di nương, đa tạ dì ".
Đông Nhi bước đến cạnh giường, đỡ nàng đứng dậy đi đến gần bàn.
Diệp Tinh Nguyệt ngồi xuống, đưa tay lên che miệng ho ra vài tiếng.
Vân di nương lo lắng nhìn nàng, nhưng trong đáy mắt bà ta hiện ra một tia vui mừng.
" Tinh Nguyệt, con không sao chứ? ".
Diệp Tinh Nguyệt thở gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, nàng gắng gượng lắc đầu.
" Con không sau đâu di nương, chỉ là thấy hơi khó chịu thôi ".
" Tinh Nguyệt, thân thể con yếu, nhớ phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Nào, ta có nấu canh cho con, con ném thử đi ".
Vân di nương cầm bát nhỏ lên, múc một canh gà đưa về phía nàng.
Diệp Tinh Nguyệt nhận lấy, đưa lên miệng, một mùi hương tràn vào khoang mũi nàng, thầm nghĩ.
" Mùi hương này, bát canh này có độc. Xem ra suy đoán của ta là đúng, chính bà ta là người đã hạ độc vào thuốc của Diệp Tinh Nguyệt. Xem ra bà ta không đợi thêm được nữa, muốn nhanh chóng giết ta, không những bỏ độc vào thuốc bây giờ còn muốn bỏ vào đồ ăn của ta ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play