[RhyCap] The Ring
Chap 1
Hoàng Đức Duy
CON KHÔNG ĐỒNG Ý! /đập mạnh xuống bàn/
Hoàng Đức Duy
Làm sao mà hai người con trai lại có thể kết hôn được chứ? /mất bình tĩnh/
Hoàng Đức Duy
Ba đang đùa con phải không?
Hoàng Đức Duy
Người ngoài họ sẽ bàn tán đó
Hoàng Đức Duy
Cha không sợ làm mất danh tiếng của gia đình sao?
Hoàng Đức Minh
Con có đồng ý hay không thì cũng không quan trọng /nhàn nhã đọc báo/
Hoàng Đức Minh
Ta chỉ đang thông báo với con thôi
Hoàng Đức Minh
Gia đình hai bên cũng đã đồng ý cả rồi
Hoàng Đức Minh
Người khác có nghĩ thế nào thì đó là việc của họ
Hoàng Đức Minh
Gia đình bên kia là một dòng tộc lớn có quyền thế nhưng họ cũng chẳng bận tâm đến những lời bàn tán ngoài kia
Hoàng Đức Minh
Mối hôn sự này sẽ là cầu nối giúp cả hai bên cùng phát triển vững mạnh hơn
Hoàng Đức Minh
Con là con của ta, giờ cũng là lúc thích hợp để con trả ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ rồi
Hoàng Đức Minh
Với cả chẳng phải mấy đứa bạn của con cũng đang quen con trai sao? /khẽ liếc nhìn em/
Hoàng Đức Minh
Vậy việc gì con phải sợ?
Hoàng Đức Duy
Nh-nhưng mà… /nắm chặt tay/
Hoàng Đức Minh
Ta đã quyết rồi thì cứ như vậy mà làm đi /cắt ngang/
Hoàng Đức Duy
/nhìn sang mẹ đang ngồi cạnh bóp vai cho cha/
Trần Ngọc Ánh
/nhìn em khẽ lắc đầu/
Em cũng chẳng nói thêm lời nào. Đôi mắt đỏ ngâu rưng rưng, bàn tay nắm chặt cố kiềm lại sự uất ức.
Cả người run run chỉ đứng nhìn người cha đang ngồi ung dung đọc báo trước mặt mình mà chẳng biết phải làm gì để ngăn cản mối hôn sự này.
Cha em vốn là người nghiêm khắc, từ nhỏ em đã phải luôn nghe lời chẳng dám cãi lại ông.
Biết mình ở lại thêm cũng chẳng thể thay đổi được gì nên em nhanh chóng xin phép đi lên phòng.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, em mới dám thả lỏng cơ thể mình ra, môi há nhẹ để lấy một hơi thở như thể suýt bị chết ngạt mà không ai biết.
Cả người như chẳng còn sức mà tựa vào cửa rồi trượt ngồi xuống sàn nhà
Hoàng Đức Duy
Tại sao vậy…? /thẫn thở nhìn khoảng không trước mặt/
Hoàng Đức Duy
*Tại sao cha chưa từng hỏi con có muốn hay không? *
Hoàng Đức Duy
/mắt nhắm nghiền hít thở sâu/
Hoàng Đức Duy
*Tại sao chuyện hạnh phúc cả đời của con cuối cùng vẫn là sự sắp đặt?* /nước mắt rơi/
Hoàng Đức Duy
*Con cũng muốn được yêu thương thật lòng mà* /tay ôm đầu gối/
Bỗng từ sau cánh cửa phát lên âm thanh làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ của em.
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Anh hai ơi xuống ăn cơm nè
Hoàng Đức Duy
Em xuống trước đi lát anh xuống
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Anh nhanh nha mọi người đợi này giờ rồi
Hoàng Đức Duy
Anh biết rồi
Đợi đến khi tiếng bước chân xa dần em mới đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Trong gương là gương mặt lạnh nhạt, bình thường, không một biểu cảm nhưng lại hằn vệt nước mắt vẫn chưa khô.
Khi đã chỉnh trang xong em mới bình tĩnh đi xuống dưới nhà. Mọi người trong gia đình đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn chỉ còn thiếu mỗi em.
Hoàng Đức Duy
/kéo ghế ngồi vào bàn ăn/
Hoàng Đức Minh
Lần sau còn để mọi người đợi nữa thì đừng xuống /gắp miếng thịt vào bát/
Hoàng Đức Duy
Dạ con xin lỗi /cúi đầu/
Bữa ăn diễn ra trong sự căng thẳng, không ai nói một lời nào.
Mãi đến khi kết thúc bữa ăn cha em mới lên tiếng.
Hoàng Đức Minh
6 giờ tối mai hai bên gia đình sẽ gặp mặt ở nhà hàng Juni của nhà ta /nhìn em/
Hoàng Đức Minh
Biểu hiện cho tốt vào /ánh mắt nghiêm nghị/
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi
Em vẫn bình thản trả lời, gương mặt không chút cảm xúc nhưng đôi tay bên dưới bàn ăn lại siết chặt đến trắng bệt, hiện rõ gân xanh.
Em hiểu rõ bản thân như chú chim bị nhốt trong lồng, dù có giãy giụa đến kiệt sức cũng chẳng có kết quả gì.
Vậy nên đành chọn cách giữ sức mà thuận theo mọi sự sắp đặt của cha mình.
Hoàng Đức Minh
Bảo Ngọc ngày mai cũng chuẩn bị đi cùng đi
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Ơ…nhưng mà… /bất ngờ nhìn cha/
Hoàng Đức Minh
Con cũng đã lớn rồi, cần phải ra ngoài để xã giao nhiều hơn
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Có lớn lắm đâu…mới có 17 thôi mà /cúi mặt lầm bầm/
Hoàng Đức Minh
Năm 16 tuổi ta đã tự mình kí kết được nhiều hợp đồng lớn rồi /liếc nhìn Ngọc/
Hoàng Đức Minh
Con đừng có lấy lí do tuổi tác để trốn tránh nữa
Hoàng Đức Minh
Sau này công ty cũng cần người tiếp quản
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Nhưng mà vẫn còn anh h…
Trần Ngọc Ánh
/đá nhẹ chân Ngọc dưới gầm bàn/
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
/khựng người/
Bầu không khí như bị đông cứng chẳng còn một âm thanh nào phát ra
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
/khẽ liếc nhìn qua Duy/
Hoàng Đức Duy
/vẫn thản nhiên ăn nho/
Hoàng Đức Minh
/ho khẽ một tiếng/
Hoàng Đức Minh
Được rồi cứ làm theo lời ta dặn đi /đứng dậy rời đi/
Và rồi lần lượt mẹ em, Bảo Ngọc cũng rời khỏi bàn ăn, chỉ còn mỗi em vẫn ngồi lại.
Em vẫn thưởng thức những quả nho mọng nước nhưng động tác đã chậm hơn, đôi mắt cũng hướng về khoảng không phía trước, chẳng thể biết được cảm xúc bên trong giờ đây là gì.
Chap 2
Em đã tắm rửa từ sớm, lựa chọn trang phục kĩ càng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt sắp diễn ra.
Dù là con trai lớn của một gia đình danh tiếng nhưng trước đây em chưa từng được tham gia vào các bữa tiệc hay buổi gặp mặt trang trọng.
Tuy vậy những ngày thường em vẫn rất chỉn chu về cách ăn mặc và cũng có chút sở thích về thời trang, vậy nên việc tự chuẩn bị cũng không quá khó với em.
Đúng 5 giờ 40 phút cả nhà em đã có mặt tại nhà hàng.
Cha em có vẻ rất coi trọng buổi gặp mặt này, ông đi khắp mọi ngóc ngách để đảm bảo mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Một lát sau, một chiếc ô tô sang trọng chạy đến trước cửa nhà hàng.
Hoàng Đức Minh
/vội đi ra trước/
Từ trong xe, một cặp vợ chồng cùng một người con trai bước ra.
Hoàng Đức Minh
Nguyễn tổng, lâu rồi không gặp /đưa ray ra/
Hoàng Đức Minh
Anh vẫn khoẻ chứ? /ánh mắt vui vẻ/
Nguyễn Hoàng Nam
Cảm ơn anh, tôi vẫn còn sung sức lắm /đưa tay ra bắt lại/
Nguyễn Hoàng Nam
Đi, mau vào trong rồi mình nói chuyện tiếp
Em đứng sau từ nãy giờ chỉ thoáng bất ngờ vì lần đầu tiên được thấy ánh mắt vui vẻ như một “con người” thật sự của cha mình.
Trong trí nhớ của em, cha mình chưa bao giờ cười gì chỉ là một cái mỉm môi.
Ở nhà ông luôn nghiêm khắc, lạnh nhạt thậm chí với cả vợ của mình.
Vậy mà ngay giây phút này ông ấy lại có thể thoải mái cười nói, tay bắt mặt mừng với một người ngoài.
Thật sự chẳng thể hiểu nổi - đó là những gì mà em nghĩ ngay lúc này.
Đến lúc mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn, cha em vội lên tiếng.
Hoàng Đức Minh
À giới thiệu với anh chị, đây là Duy con trai lớn của tôi /nhìn sang Duy/
Hoàng Đức Duy
Dạ con chào hai bác ạ /cúi đầu/
Hoàng Đức Duy
Em chào anh /nhìn sang anh rồi cúi nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em gật nhẹ/
Nguyễn Kim Ngọc
Ôi Duy đây hả! nhìn con dễ thương quá đi /vui vẻ/
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn cô ạ /mỉm cười/
Hoàng Đức Minh
Còn đây là Ngọc con gái út của tôi /đặt tay lên vai Ngọc/
Hoàng Ngọc Bảo Ngân
Dạ con chào hai bác, em chào anh ạ /cúi đầu/
Nguyễn Hoàng Nam
Ừm chào con
Nguyễn Hoàng Nam
Còn đây là con trai của tôi, Quang Anh, cũng là chồng tương lai của cháu Duy /nhìn sang anh/
Nguyễn Quang Anh
Cháu chào hai bác ạ /cúi đầu chào/
Trần Ngọc Ánh
/khẽ mỉm cười gật nhẹ/
Hoàng Đức Minh
Công nhận Quang Anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi nữa
Hoàng Đức Minh
Chú cũng hay thấy cháu trên mấy bài báo
Hoàng Đức Minh
Tuổi trẻ đã tự tạo dựng nên sự nghiệp của riêng mình
Hoàng Đức Minh
Duy mà cưới được cháu chắc chắn là sẽ hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
*Hạnh phúc…?*
Nghe đến đây em lại cảm thấy buồn cười về cái thứ “hạnh phúc” mà cha em nhắc đến.
Thứ mà cha em nói là uy thế, quyền lực hay tiền tài?
Nguyễn Hoàng Nam
Thôi chắc mấy đứa nhỏ cũng đói rồi, cả nhà mình dùng bữa đi
Đợi mọi người đụng đũa em mới dám cầm đũa của mình lên.
Nhưng nhìn trước mặt em lại chẳng biết phải ăn gì vì đa phần toàn những món em không ăn được.
Món thì quá cay, món thì em bị dị ứng, những món ăn được lại nằm ở xa.
Hoàng Đức Duy
/nhìn đĩa tôm trước mặt có hơi do dự/
Nguyễn Kim Ngọc
/để ý thấy em vẫn chưa gắp được gì/
Nguyễn Kim Ngọc
Con còn không để ý đến vợ tương lai của mình đi /huých nhẹ vai anh thì thầm đủ nghe/
Nguyễn Kim Ngọc
Mẹ thấy bé Duy từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn gì kìa /đá mắt về phía em/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn sang bát của em/
Quả thật là bát của em vẫn còn sạch bong, đôi đua em cầm trên tay vẫn chưa đụng vào được món nào.
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn sang mấy món ăn trước mặt/
Nguyễn Quang Anh
Con xin phép ra ngoài chút ạ /đứng dậy cúi người rồi rời đi/
Em ngồi bên cạnh anh cũng chỉ nhìn một cái, đến lúc anh rời đi thì cũng gắp lấy con tôm trước mặt bỏ vào bát.
Hoàng Đức Duy
/tách đầu vỏ tôm ra/
Phần tôm còn lại em để cả vỏ mà ăn, đến phần đuôi mới bỏ đi.
Anh đi ra ngoài được một lúc thì cũng quay lại chỗ ngồi.
Nguyễn Quang Anh
/gặp tôm vào bát lột sạch vỏ/
Nguyễn Quang Anh
/gắp tôm đã lột vỏ vào bát cho em/
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ nhìn anh/
Những người lớn đang nói chuyện cùng nhau, thấy hành động của anh thì cũng có chút để ý.
Nguyễn Kim Ngọc
*Con trai mẹ ra dáng đàn ông rồi* /khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Mau ăn đi /nhìn em vẫn còn ngơ ngác nhìn mình/
Hoàng Đức Duy
À…vâng em…em cảm ơn /gắp tôm ăn/
Phục vụ
Dạ cho em xin phép được gửi món ăn ạ /bưng đồ ăn ra/
Hoàng Đức Minh
Đồ ăn tôi gọi đã lên hết rồi mà /nhìn người nhân viên/
Nguyễn Quang Anh
Là con gọi thêm đó ạ
Nguyễn Quang Anh
Con sợ không đủ nên lúc nãy vào gọi thêm
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi chú vì con không báo trước
Hoàng Đức Minh
À không sao không sao
Hoàng Đức Minh
Cái này là do chú sai sót rồi không chuẩn bị nhiều đồ ăn để con phải gọi thêm
Nguyễn Quang Anh
Cô cứ để đồ ăn ở đây đi /đẩy mấy món cay ra xa/
Phục vụ
Dạ vâng em xin phép ạ /bày đồ ăn ra bàn/
Hoàng Đức Duy
/nhìn theo từng món mà chị nhân viên bày ra/
Phục vụ
Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ /cuối người rồi rời đi/
Những món trước mặt tuy không hẳn là món em thích nhưng vẫn là dễ ăn hơn những món cay nóng kia.
Hoàng Đức Duy
/xúc miếng cơm vào bát/
Vì được ăn không phải lo nghĩ nên em ăn rất ngon, mỗi lần nhai cơm lại cứ chu chu cái môi, hai má phồng lên vì chứa đầy đồ ăn.
Nguyễn Quang Anh
/vô thức mỉm cười/
Chap 3
Trong suốt bữa ăn, cha mẹ em và cha mẹ anh cũng cứ mãi nói chuyện về công việc còn em và anh thì chẳng trò chuyện được câu nào.
Đôi lúc anh vẫn gắp đồ ăn cho em nhưng em cũng chỉ gật gật rồi thôi.
Nguyễn Kim Ngọc
Hay là Quang Anh đưa em đi đâu chơi đi, giờ này vẫn còn sớm mà /đẩy anh lại gần em/
Nguyễn Quang Anh
/bất ngờ vì bị đẩy/
Nguyễn Quang Anh
/cố giữ thăng bằng để không ngã vào người em/
Nguyễn Kim Ngọc
/ra hiệu cho chồng/
Nguyễn Hoàng Nam
À ừ…con đưa mau đưa Duy đi chơi đi
Hoàng Đức Duy
À…dạ hay là để hôm khác đi ạ…/bối rối/
Nguyễn Kim Ngọc
Quang Anh con có muốn đi chơi với Duy không? /nụ cười “hiền từ”/
Nguyễn Quang Anh
/rợn người/
Nguyễn Quang Anh
Ừm…em có muốn đi đâu không? /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Em…/ngập ngừng/
Hoàng Đức Minh
/ánh mắt nghiêm nghị nhìn em/
Hoàng Đức Duy
/nhìn cha rồi nhìn lại anh/
Hoàng Đức Duy
Hay mình đi đâu đó một tí cũng được ạ /mỉm cười/
Nguyễn Kim Ngọc
Vậy con lấy xe đưa em đi đi, bố mẹ gọi tài xế đến đón được rồi
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi /chìa tay ra trước mặt em/
Em có hơi bất ngờ vì hành động của anh nhưng rồi vẫn đặt tay mình lên để anh nắm.
Nguyễn Quang Anh
/mở cửa xe ghế phụ/
Nguyễn Quang Anh
/tay chắn thành trên của xe/
Hoàng Đức Duy
/ngồi vào ghế phụ/
Nguyễn Quang Anh
/vào ghế lái/
Cả hai thắt dây an toàn rồi lái xe ra khỏi nơi đó, anh không quên tăng nhiệt độ điều hoà lên để em không bị lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Ừm…em cũng không biết nữa
Nguyễn Quang Anh
/khẽ liếc nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Ờm…có cái này hơi khó nói chút…nhưng mà /ngập ngừng nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì em cứ nói đi
Hoàng Đức Duy
Để hôm khác tụi mình đi chơi sau được không ạ?
Hoàng Đức Duy
Ừm…lúc nãy…em /tay vò lấy gấu áo/
Nguyễn Quang Anh
Vậy em có muốn đi đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em đến đó
Hoàng Đức Duy
Dạ anh chở em tới quán KAD được không ạ? /ánh mắt mong đợi nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Ừm vậy để anh tìm vị trí cái đã /tay bấm màn hình điều khiển/
Hoàng Đức Duy
À anh chạy thêm xíu nữa rồi rẽ trái là tới ạ
Cả hai sau đó cũng chẳng nói gì, anh thì tập trung lái xe còn em ngó nghiêng qua lại sợ anh đi nhầm đường.
Khi đến nơi em vội nói cảm ơn anh rồi nhanh chóng xuống xe, lúc gần đến cửa quán mới nhớ quay đầu lại vẫy tay tạm biệt anh.
Hoàng Đức Duy
/mở cửa bước vào/
Nguyễn Thanh Pháp
Đến muộn thế /quay qua nhìn em/
Pháp đang đứng trong quầy thu ngân, vừa thấy em tới liền khoá két rồi đi ra với em.
Hoàng Đức Duy
Hôm nay có chút việc mà quên nói với tụi bay /đi lại ghế ngồi/
Lúc này Pháp mới để ý bộ đồ em đang mặc trên người mà không khỏi trầm trồ.
Nguyễn Thanh Pháp
Nay được theo cha đi tiệc à?
Nguyễn Thanh Pháp
Mặc đồ bảnh thế? /trề môi nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Mà An đâu rồi? /nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
Bình thường tới là nghe cái mỏ nó ồn lắm mà
Nguyễn Thanh Pháp
Nó đi với “ảnh” của nó rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Hại tao một mình chạy bàn sớm giờ nè
Nguyễn Thanh Pháp
May mà nay khách cũng không nhiều lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Chứ không chắc tao xỉu luôn quá
Hoàng Đức Duy
Má kinh doanh mà đòi ít khách hả má
Nguyễn Thanh Pháp
Kệ đi kinh doanh chơi vui thôi mà
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nói vậy thôi chứ không có khách là cũng buồn lắm á
Nguyễn Thanh Pháp
Mà thôi kệ nhỏ đó đi
Nguyễn Thanh Pháp
Sao, nay đi đâu mà mặc đồ này vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Ừm…thì đi ra mắt nhà chồng
Nguyễn Thanh Pháp
HẢ!? /bật đứng dậy/
Nguyễn Thanh Pháp
Mày nói gì nói lại tao nghe coi
Nguyễn Thanh Pháp
Mày đi lấy chồng thiệt hả? /nắm chặt hai bên vai em/
Nguyễn Thanh Pháp
HÁ HÁ HÁ /ôm bụng cười/
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi trời há há /cười sặc sụa/
Hoàng Đức Duy
Mày làm gì mà cười dữ vậy? /nhíu mày/
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa chứ hồi xưa đứa nào kêu dù trên đời này có không còn con gái nữa thì tao cũng không yêu con trai hả? /cố nhịn cười/
Hoàng Đức Duy
Tao cũng có muốn đâu /xụ mặt/
Nguyễn Thanh Pháp
Bị cha ép à?
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi mày tính sao?
Nguyễn Thanh Pháp
Về làm dâu thiệt hả?
Hoàng Đức Duy
Có lẽ vậy /mỉm cười/
Một nụ cười không gượng ép nhưng cũng chẳng phải sự hạnh phúc.
Nguyễn Thanh Pháp
/nhìn em đau lòng/
Nguyễn Thanh Pháp
Mà mày lấy ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Thanh Pháp
Thiệt luôn hả?
Nguyễn Thanh Pháp
Trời ơi sốc nha má!
Nguyễn Thanh Pháp
Tao nghĩ là gia đình giàu có nào đó nhưng cũng không phải tới mức như anh ta chứ
Hoàng Đức Duy
/buồn chán chống cằm/
Nguyễn Thanh Pháp
Ổng còn trẻ mà đã có được nhiều thành tích lớn rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Hàng ngàn người ngoài kia phải xếp hàng dài để chờ chực
Nguyễn Thanh Pháp
Mày được hưởng mà lại chê à?
Hoàng Đức Duy
Mày thích thì vào mà húp /liếc Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Có là ai thì cũng không bằng chồng tao đâu /cười/
Hoàng Đức Duy
Chồng?! /nhướn mày/
Hoàng Đức Duy
Ê con nhỏ kia /nhéo eo Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Áaa /né/
Hoàng Đức Duy
Ai cho mày quay lại hả? /trợn mắt/
Nguyễn Thanh Pháp
Bé xin nhũi /chọt chọt em/
Hoàng Đức Duy
Hứ /quay mặt đi hướng khác/
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi mà đừng giận tao mà /níu tay em/
Hoàng Đức Duy
Trước còn dành cả tuần để dỗ nó thất tình mà giờ nó “chồng chồng” nữa rồi đó /liếc Kiều/
Nguyễn Thanh Pháp
Tại ảnh dặm bùa tao ghê quá /ôm tay em đầu tựa lên vai/
Hoàng Đức Duy
Ừm chắc tại ổng dặm bùa chứ không phải có người suốt ngày đọc lại tin nhắn rồi xem ảnh cũ đâu ha
Nguyễn Thanh Pháp
Hong có mà /lắc lắc tay em/
ChangBaby
Mặc dù nhân vật tên là Nguyễn Thanh Pháp nhưng tui xin phép được xưng là Kiều nha
ChangBaby
Tại vì cũng hay quen gọi là Kiều mất rồi🥺
ChangBaby
Mà nếu để tên nhân vật là Pháp Kiều thì nó bị khác biệt nên mong mọi người thông cảm nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play