Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Codylei + Cody Nam Võ X Jaysonlei] Nắng Bên Hiên Nhà

Chương 1: Hoa...

Buổi sáng tháng mười, ánh nắng nghiêng qua tấm rèm trắng mỏng.
Võ Đình Nam ngồi bên cửa sổ, chén cà phê đen trên tay đã nguội tự khi nào. Anh vẫn giữ thói quen dậy sớm, dù chẳng còn ai để cùng chia sẻ buổi sáng yên bình này.
Anh 28 tuổi rồi. Một độ tuổi mà người ta không còn sống bằng ảo tưởng, cũng chẳng còn háo hức với tình yêu.
Anh từng yêu – sâu sắc và hết lòng. Nhưng người anh thương đã rời đi, mang theo cả niềm tin và sắc màu của những ngày thanh xuân.
Từ đó, căn nhà nhỏ của anh trên con phố Nguyễn Khuyến vẫn mở cửa sổ đón nắng, nhưng hiếm khi có ai bước vào.
Cho đến sáng hôm ấy.
Từ ngoài hiên, tiếng cười trong trẻo vang lên – tựa một làn gió mát.
Lê Hồ Phước Thịnh, cậu trai làm việc ở tiệm hoa nhỏ sát nhà, đang cúi xuống xếp lại mấy chậu cúc mới nở. Cậu mặc chiếc tạp dề dính vài vết đất, gương mặt rám nắng, đôi mắt trong như nước suối mùa thu.
Thỉnh thoảng, cậu ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn của anh. Mỗi lần như vậy, cậu lại nở một nụ cười – không phải nụ cười xã giao, mà là thứ gì đó rất chân thành, rất ấm, khiến Đình Nam thoáng thấy lòng mình khẽ lay
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chào anh Nam buổi sáng tốt lành ạ!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ừ *anh chỉ đáp khẽ*
Nhưng khi bước vào nhà, anh thấy trên bậu cửa sổ có một nhành cúc trắng nhỏ, cắm trong chiếc lọ thủy tinh. Không lời nhắn, không ai nhận là của mình, chỉ có một mùi hương nhẹ đến nao lòng.
Anh nhìn nó, khẽ cười. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong lòng anh dường như có chút ấm áp len vào – như thể nắng đã lặng lẽ ghé qua hiên nhà.
---
Buổi chiều, nắng rơi nghiêng như một tấm lụa mỏng phủ lên dãy phố nhỏ.
Từ cửa sổ tầng hai, Võ Đình Nam lặng nhìn sang tiệm hoa kế bên. Cậu vẫn bận rộn xếp từng chậu cây, những ngón tay dính đất, chiếc áo sơ mi trắng đã nhòe một màu nắng.
Anh không hiểu sao mình lại hay nhìn về phía đó — nơi có mùi hương nhè nhẹ của cúc trắng, của đất và của một thứ gì đó vừa quen vừa lạ.
Đình Nam vốn ít nói, ít giao tiếp. Sau cuộc tình đổ vỡ mấy năm trước, anh khép lòng mình lại, chỉ còn biết đến công việc và những buổi sáng tĩnh lặng.
Nhưng dạo gần đây, anh phát hiện bản thân bắt đầu mong chờ điều gì đó — một điều rất nhỏ thôi, như tiếng cười khe khẽ mỗi khi gió lùa qua tiệm hoa.
Buổi chiều hôm ấy, khi anh đang dắt xe ra khỏi nhà, Phước Thịnh gọi khẽ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Nam!
Anh khựng lại, quay đầu
Cậu trai cầm một bó cúc nhỏ, nụ cười sáng đến mức khiến ánh hoàng hôn cũng chao nghiêng.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Em… làm thêm vài bó hoa giao cho khách, còn dư một bó, em tặng anh nhé.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Người ta nói cúc trắng mang bình yên, mà em thấy anh cần một chút điều đó
Đình Nam hơi sững người.
Lời nói của cậu nhẹ như gió, nhưng chạm thẳng vào khoảng trống nơi tim anh.
Anh đưa tay nhận, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón cậu — chỉ trong khoảnh khắc, nhưng lại khiến lòng anh bối rối lạ thường.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cảm ơn em
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, có gì đâu ạ
Cậu nói rồi chạy vội về tiệm, để lại sau lưng tiếng cười trong veo và hương cúc trắng tan vào gió.
Võ Đình Nam nhìn bó hoa trên tay, ánh nắng cuối ngày rơi xuống, ánh lên những sợi vàng mong manh.
Tự dưng, anh cười — nụ cười rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
Đêm đó, anh đặt bó cúc cạnh cửa sổ, chỗ vẫn đón nắng mỗi sớm mai.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh ngủ ngon.
Trong mơ, có tiếng ai đó gọi anh – giọng trong trẻo, ấm như nắng đầu ngày.
---
Có những người không cần làm gì to tát, chỉ cần họ đến – là lòng ta tự nhiên thấy ấm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play