[Cuộc Gọi Nhỡ]
#1
Tiếng chuông kêu lên, cũng là lúc học sinh nhốn nháo ra chơi...
Quang Anh.
//Đi lại// này ra chơi rồi còn ngồi đấy làm gì ? //ngồi đối diện//
Đức Duy.
Cậu đi thì cứ đi //chăm chú vào vở// tôi còn cả đống bài tập
Quang Anh.
Nói chuyện với cậu chán thật //rời đi//
Đức Duy.
Tên điên... ? //chẳng quan tâm//
Đức Duy.
Đúng là chẳng ai điên lại đòi làm thẩm phán //thở dài//
Quang Anh.
Ăn vào đi //đưa bánh cho cậu// không ăn kiến thức chả vào đâu
Quang Anh.
Thôi //đẩy đầu cậu// ăn đi ở đó cáu //đi ra sau ngồi//
Đức Duy.
//Cầm lên// chán chẳng muốn nói
Nhìn vào ai biết là bạn thân...
Cọc cằn thế thôi, chứ sao không lo nhau được...
Quang Anh.
//Nhìn cửa sổ// mưa rồi ?
Quang Anh.
//Nhìn cậu// "không có ô, thế nào cũng dầm mưa"
Npc.
Hết tiết, mai ai tới trễ tôi phạt đứng giữa trường //bước ra khỏi lớp//
Đức Duy.
//Gom sách vở bỏ vào cặp// về, mưa thì dầm //bình thản//
Quang Anh.
//Chạy lại// dầm cái đầu cậu //cốc vào đầu cậu//
Quang Anh.
Ướt hết cả người rồi mai nghỉ học
Quang Anh.
Cậu lo bản thân đi
Đức Duy.
Vậy, cho tôi đi nhờ //liếc nhìn chỗ khác//
Quang Anh.
//Khoác vai// chờ mỗi câu đấy //cười//
Đức Duy.
À à, cậu có âm mưu //véo tai anh//
Quang Anh.
Au au! buông buông, giỡn mà //nhăn mặt//
Quang Anh.
Thôi mà //cầm tay cậu// biết đau...
Đức Duy.
//Đẩy anh ra mưa// ướt luôn cho chừa //đi trước//
Quang Anh.
Trời ơi! chơi sao mà kì quá //chạy nhanh theo//
Trêu nhau rồi cùng về thôi
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, mưa rào cứ trút xuống
Cứ thế trôi rồi cũng đến nhà cậu
Đức Duy.
//Bước xuống xe// cảm ơn cho đi nhờ
Quang Anh.
Trêu mãi, bạn với nhau
Quang Anh.
Vào đi ướt hết đấy
Bố em.
Chưa vào đã nghe chí chóe với nhau trước cửa //thở dài//
Bố em.
Tắm rửa đi, nay ăn cơm nhà
Đức Duy.
//Hớn hở// đợi con, bố không ăn trước đó //chạy đi//
Một ngày thời gian trôi thế này sao
Thời gian đâu cản được cũng chẳng dừng được
Bữa cơm gia đình cũng ăn xong, bước về phòng ngủ để sẵn sàng ngày mới thôi
#2
Trong tiết học ai cũng lắng nghe bài giảng, chỉ mỗi cậu ngẩng ngơ nhìn ra ngoài
Đức Duy.
//Ôm đầu// cái... ? //nhặt lên//
Mảnh giấy... ai viết gì vào đó rồi cuộn lại ném cho cậu
"Này, học không học ngó đi đâu đấy, bị kêu lên rồi sao tên đần"
Đức Duy.
Mình có đần đâu //quay lại sách vở//
Tiết học chẳng kéo được lâu
Rồi cũng hết tiết thôi...
Đức Duy.
//Vỗ vai anh// đi ăn!
Quang Anh.
Đi thì đi //xoa vai// nhất thiết phải vỗ đau vậy không trời //xụ mặt//
Đức Duy.
//Đi trước// lẹ tên điên
Đức Duy.
Có thì nói giấu làm gì
Quang Anh.
*Nhây* //lắc đầu ngao ngán//
Đức Duy.
Nè nè, ăn cái này //chạy qua kia//
Đức Duy.
//Gắp lia lịa// ăn nhiều vào mới có sức học
Quang Anh.
Đói con mắt rồi ăn không hết
Đức Duy.
Không hề, chả biết đói con mắt là gì ?
Quang Anh.
Đấy ăn đi //ngồi xuống//
Ôi trời... cậu lấy còn tưởng đi buffet
Anh nhìn đồ ăn trên bàn mà chỉ biết lắc đầu
Không phải nói không nghe...
Đức Duy.
//Ăn bên kia gắp bên này// này ngon này
Quang Anh.
//Ăn từ tốn// ...
Đức Duy.
Ăn lẹ đi tên điên
Đức Duy.
Trễ trễ //húp sạch bát//
Cậu chạy đi để anh với cả bàn đồ ăn chưa vơi hết bao nhiêu
Kẻ không ăn hết để kẻ kia chịu
Quang Anh.
Duy ơi, trời ơi! //gào thét vô vọng//
Vào tiết rồi chỗ anh vẫn trống
Npc.
//Gõ lên bảng// lớp đủ hết chưa ?
Học Sinh.
Thiếu Quang Anh thầy ơi
Npc.
Cái thằng kia ăn hết mau //chống nạnh//
Npc.
//Véo tai anh// lấy cả đống ăn không hết
Npc.
Phí phạm lắm biết không, tổn thất tiền nhà trường //cọc cằn//
Quang Anh.
Bà ơi... con biết gì đâu... //vừa ăn vừa cố nói//
Npc.
//Vỗ đầu anh// ăn cho lẹ còn ra rửa bát //đi vào trong//
Anh cắn răng ngồi ăn hết từng món mà lòng đau
Trong đầu anh bây giờ chỉ đang gào thét tên cậu
Quang Anh.
//Chấm chấm nước mắt//
𝙈𝙮
xin chào xin chào xin chàooo
𝙈𝙮
ta là pặc pa ra ô mai gót
#3
Chiều tối, cái giờ gió se se lạnh đi dạo vừa ngắm hoàng hôn buông
Đi dạo quanh đâu cũng thấy ai cũng theo cặp
Nhìn lại mình cậu tự nhiên thở dài
Xòe bàn tay nhỏ ra, ấm đó nhưng mà chưa ai nắm...
Đức Duy.
//Đan tay vào nhau// ha~
Đức Duy.
Lạnh thế //chân dạo bước//
Cậu dạo bước trên con phố đầy ấm xe qua lại, nhưng mà không ồn ào lắm
Không nghe tiếng xe cộ nhiều...
Chỉ nghe tiếng gió khẽ thổi qua tóc cậu thôi
Mùa thu lá rụng rời theo hướng gió mà bay
Vài chiếc lại nhẹ rơi lên tóc cậu
Đức Duy.
//Giật mình// ... //giơ tay lấy xuống//
Quang Anh.
Hey! //chạy lại//
Quang Anh.
Đi chơi không rủ
Quang Anh.
Rõ cậu đi một mình đây
Đức Duy.
Quên thôi //ngắm chiếc lá trên tay//
Quang Anh.
Nó có gì đẹp hả
Quang Anh.
Hay chỉ nhìn thôi //đối diện cậu//
Đức Duy.
Mùa thu lá sẽ rụng đúng không ?
Quang Anh.
Đúng! điều đó tất nhiên, ai cũng biết mà
Đức Duy.
Vậy chắc tới già... không ai yêu, tôi cũng chết hả //bước đi//
Quang Anh.
//Đi sau// ngốc vừa thôi
Quang Anh.
Cậu mà không ai yêu tôi đi bằng đầu
Đức Duy.
Lại nói linh tinh //nhìn ngó xung quanh//
Đức Duy.
Mà, cậu có định yêu ai không ?
Đức Duy.
//Quay lại// ai ?
Quang Anh.
Lớn rồi biết //đẩy nhẹ trán cậu//
Đức Duy.
Nói thì nói, giấu giấu giếm giếm
Giữa công viên đầy ắp người
Có anh và cậu, chỉ im lặng ngồi ngay đó ngắm nhìn cảnh đẹp
Nhưng họ sẽ không im mãi đâu cũng sẽ có người "mở lời" mà
Đức Duy.
Thôi về //đứng dậy//
Quang Anh.
Không định ăn uống chút à
Đức Duy.
Không có tâm trạng
Quang Anh.
//Cau cổ cậu// vậy ăn mới có tâm trạng
Quang Anh.
Ăn đi, biết cảm giác tôi như nào
Đức Duy.
//Ngước nhìn anh// cậu đùa à, sao ăn hết
Quang Anh.
Ai cũng bỏ tôi ở lại với cả bàn đồ ăn đấy thôi //liếc nhìn chỗ khác//
Đức Duy.
Cậu nỡ làm vậy sao //nhẹ giọng//
Quang Anh.
Ăn chung... được chưa
Đức Duy.
//Cười// phải thế
Đức Duy.
Cậu bao đó, tôi không đem tiền
Download MangaToon APP on App Store and Google Play