[TanMui] Ánh Sáng Còn Lại.
Chương 1 : Sương sớm trên núi than
BaoNgoc✨
T đã đi trị bệnh lười giai đoạn cuối để viết một bộ chuyện dài mới cho mấy ní đọc😏💅
BaoNgoc✨
Nên ủng hộ toi nhá.
BaoNgoc✨
Ở chuyện này, Tan hơn Mui 5 tuổi nhé!
------------------♡------------------
Sáng sớm.
Làn sương mỏng phủ khắp rừng, hơi nước bám trên những nhánh thông ướt lạnh. Ánh nắng mờ yếu ớt xuyên qua tầng mây xám, chạm lên vai một người đang mang giỏ than đi dọc lối mòn.
Tanjiro dừng bước. Anh hít sâu, hương rừng núi phảng phất — ẩm, thanh và dịu như mùi tro ấm.
Cái bình yên ấy khiến anh nhớ về những buổi sáng xưa, khi mọi thứ còn bình lặng.
Nhưng sáng hôm nay, có gì đó khác.
Từ đằng xa, giữa làn sương bạc, xuất hiện một bóng người nhỏ gầy với mái tóc đen ánh xanh bạc hà bay khẽ theo gió. Cậu đang ngồi bên một tảng đá lớn, tay cầm thanh kiếm, mắt dõi theo dòng nước chảy phía trước.
Tanjiro khựng lại một chút — chẳng phải vì cảnh tượng đẹp, mà là vì ánh mắt ấy.
Đôi mắt xanh nhạt, trong như mặt hồ mùa hạ, nhưng lại chứa thứ gì đó sâu và buồn đến lạ.
Anh bước đến gần.
Kamado Tanjiro
Chào em, em ở đội Sát Quỷ Đội phải không?
Cậu bé ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu. Giọng nói trong veo nhưng dửng dưng:
Tokito Muichiro
Anh là Tanjiro Kamado. Em biết.
Tanjiro bật cười khẽ, vừa bất ngờ vừa bối rối.
Kamado Tanjiro
Vậy còn em là...?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro. Hà Trụ của Sát Quỷ Đoàn.
Nghe cái tên ấy, anh cảm nhận được trong không khí như có một làn nước nhẹ trôi qua — lạnh, trong và tinh khiết. Cậu bé này trông nhỏ hơn anh tưởng, nhưng ánh mắt ấy lại quá tĩnh lặng cho tuổi của mình.
Tokito Muichiro
Anh đang mang than à?
Kamado Tanjiro
Ừ, thói quen thôi. Lâu rồi anh chưa rời khỏi núi.
Tokito Muichiro
Em thích mùi than... Nó giống mùi của trời trước khi mưa.
Tanjiro nhìn cậu, không hiểu sao lại mỉm cười.
Mái tóc cậu phản chiếu ánh nắng mờ, như viền một lớp ánh bạc nhạt quanh khuôn mặt. Dưới làn sương, Muichiro trông vừa xa xôi vừa mong manh — như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi, cậu sẽ tan vào không trung mất.
Một lúc lâu, cậu lên tiếng, rất khẽ:
Tokito Muichiro
Anh có thấy trời sắp mưa không?
Kamado Tanjiro
Anh nghĩ là chưa đâu. Vẫn còn nắng mà.
Muichiro đứng dậy, xoay người định đi, rồi dừng lại.
Tokito Muichiro
Nếu mai mưa thật... em sẽ trở lại đây. Khi ấy, anh còn mang than không?
Kamado Tanjiro
Anh sẽ mang.
Cậu không nói thêm, chỉ gật nhẹ, rồi bước vào rừng.
Làn sương dần khép lại sau lưng cậu, chỉ còn lại mùi hương bạc hà thoảng nhẹ trong gió.
Tanjiro vẫn đứng đó thật lâu, nhìn theo.
Anh không biết vì sao trái tim mình lại khẽ rung lên như vậy — như một ngọn than sắp tàn bỗng nhen lại ánh sáng nhỏ.
BaoNgoc✨
=> Một cuộc gặp rất tình cờ, nhưng dường như... định mệnh đã bắt đầu từ buổi sáng ấy.
BaoNgoc✨
Ước gì t cũng có tình yêu đích thực của mình bằng một cuộc gặp gỡ tình cờ nhờ 😭
BaoNgoc✨
Chúc các nàng 20/10 vui vẻ nhé!🫶🏻💕
Chương 2 : Ánh mắt trong trẻo
------------------♡------------------
Trời hôm sau mưa tầm tã.
Cơn mưa đầu hạ rơi đều, những giọt nước trong suốt rơi lên lá, tạo thành tiếng xào xạc như hơi thở của rừng.
Tanjiro che chiếc áo khoác lên giỏ than, bước theo lối nhỏ dẫn đến tảng đá hôm qua.
Anh không chắc vì sao mình lại đến đây, chỉ là có điều gì đó trong anh thôi thúc.
Và quả nhiên, Muichiro đã đến thật.
Cậu ngồi ở vị trí cũ, không che dù, không áo choàng, để mặc mưa thấm ướt tóc và vai áo.
Kamado Tanjiro
Em sẽ bị cảm mất.
Tanjiro lên tiếng, nhẹ như sợ làm vỡ sự yên tĩnh xung quanh.
Muichiro ngẩng lên. Mái tóc đen ánh xanh bạc hà dính nước, ánh lên như những sợi thủy tinh.
Tokito Muichiro
Không sao. Em quen rồi.
Anh đặt giỏ than xuống, bước lại gần hơn
Kamado Tanjiro
Anh có thể ngồi đây cùng em được chứ?
Cậu khẽ nghiêng đầu. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong đôi mắt xanh nhạt, nhưng rồi cậu gật đầu.
Cả hai ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng mưa và dòng suối chảy.
Một lúc sau, Muichiro hỏi:
Tokito Muichiro
Anh vẫn làm việc với Sát Quỷ Đội chứ?
Kamado Tanjiro
Ừ. Nhưng anh tạm nghỉ vài ngày.
Tokito Muichiro
Tanjiro khựng lại nhưng rồi vẫn nói:
Kamado Tanjiro
Vì… anh muốn gặp em lần nữa.
Lời nói bật ra tự nhiên, nhưng sau đó anh thấy mặt mình hơi nóng lên.
Muichiro không trả lời, chỉ nhìn anh. Đôi mắt ấy... trong veo, tĩnh lặng, như nhìn xuyên qua cả mưa.
Tokito Muichiro
Anh nhìn gì thế?
Kamado Tanjiro
Anh đang cố tìm hiểu em nghĩ gì trong ánh mắt đó.
Tokito Muichiro
Không có gì đâu. Em chỉ đang nghĩ… ánh mưa trông rất đẹp trên tóc anh.
Kamado Tanjiro
Còn anh thì thấy nó làm tóc em càng sáng hơn nữa.
Muichiro quay đi, ánh đỏ khẽ lan nơi gò má, nhưng cậu che bằng mái tóc ướt.
Một giây yên lặng. Mưa vẫn rơi, nhưng có điều gì đó đang ấm dần lên giữa không khí.
Tokito Muichiro
Anh Tanjiro.
Kamado Tanjiro
Sao thế Muichiro?
Tokito Muichiro
Nếu một ngày nào đó, anh không còn ở đây nữa… em vẫn sẽ nhớ ngày hôm nay.
Câu nói ấy khiến anh thoáng sững người.
Kamado Tanjiro
Vì sao em nói vậy?
Tokito Muichiro
Em chỉ có cảm giác… như thế thôi.
Tanjiro nhìn cậu. Trong màn mưa, gương mặt Muichiro mờ dần, nhưng ánh mắt ấy — ánh mắt trong trẻo, yên bình và thoáng buồn nhưng lại in sâu vào tim anh.
Anh không biết rằng, đó là ánh mắt anh sẽ mang theo suốt cuộc đời.
BaoNgoc✨
Nhớ để ý từng lời thoại của bé Mui nhe🥰
BaoNgoc✨
Đoán trước tương lai đó kkk🥰🥵🥵
Chương 3 : Hơi thở song hành
------------------♡------------------
Từ hôm đó, Tanjiro thường xuyên đến khu rừng ấy hơn.
Ban đầu, anh chỉ mang theo ít than để sấy khô củi; nhưng dần dần, anh mang theo kiếm, rồi tập luyện cùng Muichiro.
Cả hai không nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa họ lại chẳng hề khó chịu.
Chỉ có tiếng gươm chạm nhau, tiếng hơi thở vang đều trong sương sớm, như hai nhịp tim hòa chung một tiết tấu.
Tokito Muichiro
Anh thở chậm hơn em một chút.
Muichiro nói khẽ sau khi cả hai dừng lại.
Kamado Tanjiro
Ừ, anh vẫn chưa điều hòa được hoàn toàn
Tokito Muichiro
Vì anh nghĩ quá nhiều.
Tanjiro mỉm cười, lau mồ hôi
Kamado Tanjiro
Sao em biết?
Tokito Muichiro
Anh nhíu mày mỗi khi đổi thế kiếm. Giống như đang cố nhớ điều gì đó
Anh nhìn cậu. Ánh mắt Muichiro yên tĩnh, trong veo như hồ nước phản chiếu trời xanh
Kamado Tanjiro
Vậy em dạy anh đi. Làm sao để không nghĩ gì cả?
Tokito Muichiro
Đơn giản thôi. Chỉ cần tập trung vào một thứ gì đó.
Tanjiro nhìn cậu thật lâu.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá, phủ lên tóc Muichiro một lớp ánh sáng xanh bạc hà dịu nhẹ. Anh bất giác mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Anh nghĩ… anh làm được rồi.
Muichiro hơi khựng lại, không hiểu vì sao tim bỗng đập nhanh hơn.
Tokito Muichiro
Anh đang làm em mất tập trung.
Kamado Tanjiro
Thế là anh tiến bộ rồi, đúng không?
Tokito Muichiro
Không có đâu.
Nhưng khi cậu quay đi, khóe môi vẫn khẽ cong.
Chiều xuống, rừng ấm dần. Gió mang theo mùi nhựa thông, dìu dịu và quen thuộc.
Tanjiro ngồi xuống cạnh Muichiro, cả hai cùng nhìn mặt hồ phản chiếu trời.
Tokito Muichiro
Anh Tanjiro
Kamado Tanjiro
Sao vậy Muichiro?
Tokito Muichiro
Anh có bao giờ nghĩ… nếu một ngày, chúng ta không còn có thể cầm kiếm nữa, anh sẽ làm gì?
Tanjiro suy nghĩ một chút rồi đáp:
Kamado Tanjiro
Anh à… chắc anh sẽ trở về ngôi nhà nhỏ trên núi. Mở một tiệm nhỏ bán than, sống yên bình thôi.
Muichiro khẽ cười, hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười ấy
Tokito Muichiro
Có lẽ em sẽ đến sống cạnh nhà anh. Để khi trời mưa, anh không phải đi một mình nữa.
Tanjiro quay sang nhìn cậu, ánh nhìn dịu hẳn.
Kamado Tanjiro
Anh mong ngày đó đến.
Tokito Muichiro
Em cũng vậy
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm rối vài sợi tóc bạc hà trên vai Muichiro.
Khoảnh khắc ấy, Tanjiro bỗng nhận ra — bên cạnh cậu, thế giới này như trở nên yên lặng và trong lành hơn.
BaoNgoc✨
Chắc bữa nào có hứng thì t làm nhiều chương choo
BaoNgoc✨
Ví dụ như bữa nay=))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play