Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BMason] CongB X Mason: Tâm Lý ??

Chap 1

nhat phuoc
nhat phuoc
Nói nhiều đ chất 😔😔
_____
Em là Nguyễn Xuân Bách, vào ngày em chào đời thì mẹ em đã mất. Em từ nhỏ lớn lên cùng với ba của em, nhưng không lâu sau ông cũng đã mất và em được đưa sang sống cùng với ông bà ngoài của em, nhưng vì lớn lên trong sự cô độc không có tình yêu thương cha mẹ, ông bà.
Nên em đã mắc một căn bệnh tâm lý.
Rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Vào lớp 5, giáo viên phát hiện em đang ngồi phân xác của một con vẹt rất là tỉ mỉ, giáo viên đó nhìn xong đã rất hoảng, cô gọi em lên phòng giáo viên.
NPC
NPC
Giáo Viên: Tại sao em lại phân xác con vẹt đó ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vì đơn giản em muốn xem bên trong nó có gì và em muốn thử mổ xẻ nó để sau này em có thể làm được việc đó không.
NPC
NPC
Giáo Viên: …
Giáo viên đó nghe xong thoáng sững người, cô lập tức gọi điện cho ông bà của em.
Ông bà em đang làm việc ở trên công ty, nghe giáo viên gọi điện lên trường muốn trao đổi chút chuyện về cháu của mình, ông bà nghe xong hoảng loạn lái xe vội vàng đến trường.
Vào phòng giáo viên, hai ông bà ngoại của em nhìn thấy em trong gương mặt thờ ơ voi cảm như chả quan tâm đến chuyện gì xung quanh xảy ra.
Giáo viên nói em ra ngoài đứng đợi một chút, em vô cảm đứng dậy đeo chiếc balo và rời khỏi phòng giáo viên.
NPC
NPC
Giáo Viên: Xin chào, hai ông bà là người nhà em Xuân Bách đúng không ạ ?.
NPC
NPC
Ông ngoại: Vâng đúng rồi cô, cô gọi chúng tôi lên đây gấp để nói chuyện gì vậy cô…?
NPC
NPC
Bà ngoại: Cháu trai tôi nó đã làm gì ở trên trường vậy hả cô…?
NPC
NPC
Giáo Viên: Khoan từ từ, hai ông bà bình tĩnh đừng vội. Tôi gọi hai ông bà lên đây muốn xác định về chuyện của em Xuân Bách thôi ạ.
NPC
NPC
Ông ngoại: Vậy cô nói đi.
NPC
NPC
Giáo Viên: Thật ra tôi là một bác sĩ tâm lý, nhưng sau sự cố ở công ty nên tôi bị sa thải, vì không có công việc làm nên tôi quyết định chọn ngôi trường này làm giáo viên và tôi dạy môn mĩ thuật.
NPC
NPC
Giáo Viên: Hôm nay tôi gặp em Bách ở dưới một góc khuất của sân trường, tôi thấy em ấy đang phân xác một chú vẹt một cách tỉ mỉ và chỉnh chu khiến tôi một thoáng đã thấy rùng mình.
NPC
NPC
Giáo Viên: Tôi gọi em ấy lên phòng của tôi để nói chuyện tôi hỏi sao em lại làm thế thì em lại trả lời với tôi…
“Vì đơn giản em muốn xem bên trong nó có gì và em muốn thử mổ xẻ nó để sau này em có thể làm được việc đó không.”
NPC
NPC
Giáo Viên: Sau một vài câu hỏi tôi hỏi từ em ấy, thì tôi có kết luận cho rằng em ấy bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
NPC
NPC
Giáo Viên: Xin cho hỏi em ấy bị lâu chưa vậy…?
NPC
NPC
Ông ngoại: Cô nói vớ vẩn, cháu trai tôi làm sao có thể mắc cái bệnh rối loạn tâm lý vớ vẩn đó được.
NPC
NPC
Bà ngoại: Đúng rồi cô giáo.
NPC
NPC
Giáo Viên: Tôi đã biết trước câu trả lời của hai người sẽ là không tin nhưng đây là danh thiếp bác sĩ tâm lý của tôi từ 1 năm trước.
NPC
NPC
Giáo Viên: Hai ông bà yên tâm, tôi không hề lừa, nếu không tin hai người có thể đem lên công an kiểm tra và giám định.
NPC
NPC
Ông ngoại: Vậy nêu cô nói cô là bác sĩ tâm lý vậy tại sao cháu tôi nó lại bị mắc căn bệnh tâm lý rối loạn nhân cách chống đối xã hội như cô vừa nói ?.
NPC
NPC
Giáo Viên: Đơn giản, một là em ấy có thể là thiếu thốn tình cảm của gia đình trong tuổi thơ của em ấy, hai là một gia đình bạo lực không ổn định và ba có thể là do mối quan hệ xã hội.
NPC
NPC
Bà ngoại: Vậy căn bệnh đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không cô giáo…?
NPC
NPC
Giáo Viên: Sau này em ấy có thể trở thành một kẻ giết người rất tàn nhẫn, giết người để mua vui cho bản thân mình.
NPC
NPC
Bà ngoại: Tôi có thể chữa cho cháu tôi bằng cách nào không hả cô giáo…?
NPC
NPC
Giáo Viên: Tôi nghĩ chỉ có hai cách, một là hai ông bà hãy vùi đắp tình cảm cho em ấy và hai là hãy cho em ấy uống thuốc chống loạn thần.
NPC
NPC
Giáo Viên: Thuốc chống loạn thần thì hai ông bà có thể ra bệnh viện mua.
NPC
NPC
Ông ngoại: Cảm ơn cô giáo, chúng tôi xin phép về trước.
Hai ông bà ra khỏi phòng thì không thấy em đâu, họ hoảng loạn tìm em ở khắp mọi nơi.
Cuối cùng họ tìm được em đằng sau sân trường, trên tay đang cầm một con dao mổ và em lại phân xác một chú chim khác.
Hai ông bà nhìn mà hoảng sợ, ban đầu họ nghĩ giáo viên đó chỉ là một kẻ lửa đảo nhưng giờ tận mắt chứng kiến thì họ đã tin.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tch…
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Ném xác chú chim đó đi /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhàm chán thật.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mốt có lẽ nên chuyển sang đối tượng khác vậy.

Chap 2

nhat phuoc
nhat phuoc
t mới bị ny chia tay và người đó lại là người t theo đuổi rất lâu chính vì người t thích làm tổn thương t nên bây đừng hòng mà Happy Ending 🥰🥰
_________
NPC
NPC
Bà Ngoại: Mình à…Hay chúng ta hãy đưa thằng bé đi khám tâm lý được không…?
NPC
NPC
Ông Ngoại: Nếu bà nói vậy tôi cũng hết cách…Tôi không muốn sau này cháu trai tôi phải làm một kẻ sát nhân tàn nhẫn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Gì vậy ?”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Quay đầu lại nhìn /.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Bách à…Cháu có muốn được đi du lịch không cháu ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Tôi biết thừa hai người đưa tôi ra nước ngoài điều trị tâm lý “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Hai người thích giả vờ thì người cháu này cũng sẽ giả vờ “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ có…cháu muốn đi du lịch.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Cháu có muốn đi du lịch nước ngoài không Bách ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ có.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Vậy cháu có muốn ngày mai đi luôn không…?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Nhẹ nhàng gật đầu /.
NPC
NPC
Ông Ngoại: Vậy Bách về cùng ông bà để thu xếp đồ đạc và đặt vé máy bay nhé, mai chúng ta sẽ đi du lịch nhé ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dạ.
Em theo ông bà của em lên xe về nhà.
Ba người nhanh chóng thu dọn hành lý và đặt vé máy bay rất nhanh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Vốn dĩ bệnh rối loạn nhân cách chống đối làm sao có thể chữa được ? “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Ngồi trước một chiếc gương /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Rốt cuộc họ làm điều này có ích gì hay không lẽ họ không nhận ra ?”.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Bách ơi con đang ngồi nghĩ gì thế ? Ông ngoại đặt vé máy bay xong rồi, chúng ta chỉ cần đợi 2-3 tiếng nữa thôi là có thể ra sân bay.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bà đợi con một tí. / Vẫn nhìn mình trong gương và mặt không có biểu cảm /.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Mình ghét uống thuốc “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
/ Đứng dậy đến ghế sofa ngồi /.
Em ngồi xuống ghế sofa, cả phòng im phăng phắc, có thể cảm nhận được tiếng kim loại rơi rõ mồn một. Ông ngoại em nhận ra bầu không khí trở nên căng thẳng, ông lên tiếng xua tan bầu không khí.
NPC
NPC
Ông Ngoại: Bách à, dạo này cháu học hành sao rồi…?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cháu vẫn học bình thường mà ạ.
NPC
NPC
Ông Ngoại: …
NPC
NPC
Bà Ngoại: …
Căn phòng một lần nữa lại rơi vào sự im lặng.
Sau 3 tiếng chờ đợi ở nhà, ba người bắt xe taxi để ra sân bay.
Và chuyến bay mất 12 tiếng để đến London của nước Anh.
Ba người đi tìm một toà chung cư để thuê tạm tầm 3 ngày.
Cũng may ông trời không phụ lòng người, chỉ mất vài phút họ đã tìm được một toà chung cư để thuê tạm.
Ba người nhanh chóng vào nghỉ ngơi.
Nhưng còn em…em ngồi trong phòng ngủ nhìn ra ngoài cửa sổ với độ cao chục mét. Em không thấy sợ mà em chỉ cảm thấy hứng thú…
Chà em lại sắp có một thí nghiệm mới rồi đây…
Ngó nghiêng xung quanh cửa sổ, em thấy một chú mèo đang nằm kế cửa sổ phòng em. Em nhanh chóng chộp lấy con mèo để không cho nó chạy, em bắt nó và dùng hai tay đè cổ nó dưới sàn nhà, thấy chú mèo vẫn còn đang dãy dụa và muốn thoát khỏi em, trên tay em có rất nhiều vết thương mèo cào, em thấy cái việc dùng tay đè không có tác dụng, em nhìn xung quanh phòng em và em thấy dưới gầm giường có một chiếc búa.
Em dùng cây búa đập mạnh vào con mèo kết quả là đầu con mèo nát và chảy máu…
Bách chẳng để tâm việc tay mình có nhiều vết thương do mèo cào, em hứng thú lôi bộ dụng cụ phẫu thuật ra…em lần lượt lột da chú mèo đấy, tiếp đến là mổ phần thịt để lấy bộ xương…
Em thành thạo từ việc rọc da, mổ thịt, lấy xương, động tác chuyên nghiệp cộng thêm cả phần nhanh nhẹn.
Phẫu thuật phân xác chán chê em thu dọn bộ da, thịt xương của chú mèo lại vô một chiếc túi nilon màu đen, em vứt nó vào trong thùng rác.
Còn vết máu dính trên sàn nhà em cẩn thận lau dọn một cách tỉ mỉ.
Em thành thạo những công việc này đến mức người ngoài nhìn vào tưởng em là một sát thủ hành nghề lâu năm.
Lau dọn xong em lên giường ngủ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Đòi chữa bệnh tâm lý tôi à… “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Hai người chưa tìm hiểu kĩ bệnh này sao ?”.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Cho dù có gặp bác sĩ kêu tôi uống thuốc đi chăng nữa tôi cũng sẽ nhả hết ra mà thôi “.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
“ Đúng là tốn công vô ích mà “.

Chap 3

nhat phuoc
nhat phuoc
nay a rã đông truyện nhé các e
nhat phuoc
nhat phuoc
vì cốt a nó hối a quá
_______
Vừa nằm lên giường thì vừa hay trời đã bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa lách tách rơi xuống khu phố mà rơi xuống những tấm kính ngoài cửa sổ, nhìn vừa suy làm sao.
Cậu bắt đầu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Cậu tỉnh dậy vào lúc 6 giờ tối bởi tiếng gọi của bà ngoại em.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Bách ơi, dậy thôi con, ra ăn cơm nào.
Xuân Bách đứng dậy mở cửa rồi bước ra ngoài.
Vì trên người vẫn còn mùi máu do trưa nay cậu phân xác chú mèo của nhà bên, nên cậu đã nói với bà cậu đợi em một chút tí cậu ra.
Xuân Bách lấy từ trong vali ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
Ông bà ngoại em nghe thấy tiếng gõ cửa nên đã đi đến mở cửa.
Một cô gái nước ngoài nhìn rất trẻ trung đang đứng trước mặt hai ông bà. Tay cô gái cầm một chiếc điện thoại, cô đưa chiếc điện thoại đang để một tấm hình và hỏi ông bà.
Eula Edward
Eula Edward
Um hi guys, i'm eula edward. Can i ask you something? Have you seen this cat pass by here? (Ờm xin chào hai người, tôi là eula edward. Hai người cho tôi hỏi chút được không ? Hai người có thấy chú mèo như này đi ngang qua đây không ?)
NPC
NPC
Bà Ngoại: Sorry…i am…
Vì không giỏi nói tiếng anh, nên khi bà nói bà rất ấp úng khiến cho cô gái nước ngoài kia có vẻ mặt khó hiểu.
Bà liếc sang cầu cứu ông nhưng cũng không tác dụng.
Đang không biết phải đối đáp sao thì Xuân Bách cũng đã tắm xong, nghe thấy tiếng nói chuyện của vị khách nước ngoài và hai ông bà mình, thấy ông bà mình không biết phải ứng xử sao thì cậu đã ra lên tiếng giúp ông bà mình.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sorry, we don’t see. (Xin lỗi, chúng tôi không thấy.)
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
What’s wrong ?. (Có chuyện gì sao cô ?.)
Eula Edward
Eula Edward
My pet cat, I called and called but couldn't find it, I was worried that the cat was lost so I asked everyone in the apartment building. (Chú mèo cưng của tôi, tôi gọi mãi không thấy, tôi lo lắng sợ chú mèo đi lạc nên đã đi hỏi mọi người trong chung cư.)
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Oh, sorry, we didn't see it, you should try asking the other neighbors. (Ồ, vậy xin lỗi, chúng tôi không nhìn thấy, cô thử hỏi những người hàng xóm khác thử xem.)
Eula Edward
Eula Edward
Well then, goodbye you three, have a good evening, I'm going to go find my pet cat next. (Vậy thôi tạm biệt ba người, chúc hai người một buổi tối tốt lành, tôi đi tìm chú mèo cưng của tôi tiếp đây.)
Cô gái nước ngoài rời đi trong sự lo lắng.
Hai ông bà đứng giữa cuộc trò chuyện của hai người mà ngơ ngác.
NPC
NPC
Ông Ngoại: Cháu biết nói tiếng anh sao ?? Cháu nói được từ khi nào vậy ?.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tiếng anh dễ mà ông, cháu cũng học lâu rồi, mà thôi mình vào ăn cơm đi ông bà.
Hai ông bà đóng cửa lại và tiến đến bàn ăn, cậu đi sau hai người.
Mà hình như có gì đó lạ lạ, khoé môi cậu dần cong lên như một nụ cười nhếch mép ??.
Chà có lẽ cô gái nước ngoài kia chắc có lẽ sẽ không thể gặp lại chú mèo cưng của mình nữa.
Nhưng cô ấy chắc không biết được rằng, cậu bé mà cô vừa trò chuyện chính là người đã giết hại chú mèo đấy.
Xuân Bách nhìn bàn ăn mà hai ông bà đã chuẩn bị, miệng cậu thì giật giật.
Toàn những món cậu ghét và dị ứng.
Xuân Bách nhìn xong chẳng muốn ăn, em quay về phòng ngủ của mình đóng cửa một cái rầm khiến hai ông bà giật mình với hoảng loạn.
NPC
NPC
Bà Ngoại: Bách ơi có chuyện gì à con, ông bà nấu không vừa ý con sao…? Ông bà có thể nấu lại mà…
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hai người không biết là con ghét ăn hành sao ? Vậy mà món hai người nấu toàn là những món có hành.
NPC
NPC
Bà Ngoại: …
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Một người thì lúc nào cũng bận việc công ty đến mức một tháng mới về nhà một lần, một người thì lúc nào cũng tụ tập với các quý bà để đi uống tiệc trà, còn thằng cháu này thì vứt xó xỉnh không ngó ngàng gì đến.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cũng đúng thôi, hai người đâu có quan tâm cháu đâu, nên là việc cháu ghét ăn món gì, dị ứng gì nên hai người đâu có biết.
Xuân Bách nói vọng ra ngoài cửa, hai ông bà nghe xong cũng chỉ biết tự trách bản thân mình không quan tâm em nhiều hơn để giờ cậu như thế này.
Hai người im lặng rời khỏi trước cửa phòng của cậu và về lại bàn ăn.
Xuân Bách ngồi trong phòng thì nhìn ngắm những phong cảnh của nước Anh qua cửa sổ.
Đúng là đẹp thật.
________
nhat phuoc
nhat phuoc
từ chap này xưng bách là “cậu” nhé, xưng em nghe nó ấy quá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play