Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| SơnK × Vương Bình | Hôm Nay Lại Vi Phạm À

Mở đầu.

Rengg
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu một ngày học mệt mỏi sắp bắt đầu
Cậu - Hồng Sơn là học sinh cá biệt nổi tiếng tại trường ***
Anh - Nguyên Bình là sao đỏ tại trường ***
Anh được mệnh danh là sao đỏ nghiêm khắc nhất tại trường nên không ít học sinh ghét anh
Trong đó có cả cậu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Đứng canh //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay cái cậu Sơn đó đã đến chưa thế ?
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Chưa, cậu ta lúc nào mà không đi trễ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hôm nay phải canh cậu ta cho thật kĩ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mới bắt đầu tuần mới được 3 ngày mà cậu ta đi trễ hết 2 ngày rồi
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Ừm
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Chút nữa là thấy mặt cậu ta liền, lo gì
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày canh tao mới lo đó Linh
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Ơ..
Lúc cả hai đanh trò chuyện say sưa thì có một bóng người vụt qua như chớp, nhưng với kinh nghiệm của mình thì anh đã bắt được kẻ đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu Sơn, cậu định đi đâu đó ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi học chứ đi đâu ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu đi trễ mà cậu còn ăn nói kiểu đó à, 10c5 đúng không ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, ghi gì thì ghi đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ghi xong thì bỏ tôi ra, tôi không muốn loại dơ bẩn như anh chạm vào tôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Hất tay anh //
Câu nói của cậu như sát đá vào tim anh nhưng anh chọn im lặng nhìn bóng lưng của cậu từ từ rời đi
Vì sao cậu lại gọi anh là loại dơ bẩn, chắc hẳn phải có lí do riêng của nó
Quay về thời điểm khoảng vài tuần trước
Anh vẫn đảm nhiệm vai trò sao đỏ và vẫn nghiêm khắc như mọi khi
Cậu đã bị anh trừ điểm rất nhiều nên thiện cảm là bằng âm
Cô - Trần Minh Anh vì thấy anh ngứa mắt nên đã tung tin đồn anh gạ gẫm cô cho cả trường
Tin đồn rất nhanh đã phủ sóng mọi nơi, ai cũng dè bỉu và khinh thường anh nhưng anh vẫn tiếp tục chọn im lặng
Cậu thích cô nên nghe được tin đấy đã rất tức giận mà tìm đến lớp 11c2 để cho anh một trận, may mắn là kế hoạch đã bị hủy do được giáo viên can ngăn
Chỉ có Bùi Trường Linh là chọn tin tưởng anh và bảo vệ anh khỏi những lời dèm pha ngoài kia
Quay lại thời điểm hiện tại
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Nhìn cậu //
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Không định ghi nó à ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ghi chứ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Ghi tên anh vào sổ //
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Này
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Đừng quan tâm rồi buồn vì lời nói của nó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm tao biết rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không rảnh để buồn đâu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao còn nhiều việc phải lo
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Vậy tốt, mong mày không dối lòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Mình có đang thật sự ổn không "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Nếu mình nghĩ có thì sẽ là có, mình đang rất ổn "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Nhưng mình tuổi thân quá "
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Bình
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Nguyên Bình
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
BÌNH !!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
H-hả..
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Nghĩ gì mà tập trung thế ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có gì đâu, mấy cái chuyện lặt vặt thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà mày gọi tao làm gì vậy ?
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Sắp hết 15 phút đầu giờ rồi
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Vào lớp nhanh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm
Trong lớp anh không thể ngừng nghĩ đến 3 từ " loại dơ bẩn " mà cậu đã nói
Anh không biết mình có nên làm sáng tỏ mọi chuyện để bản thân được yên ổn hay cứ chọn im lặng và sống cuộc sống bị người khác sỉ nhục
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Rối quá "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Mình không biết phải làm như nào hết "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Sao cuộc sống lại tệ với mình vậy.. "
___
End
Kkk mình lọt hố otp này nên quyết định ra 1 fic nóng hổi
Mình chọn drop " SVTL " vì otp của mình đã xa nhau và mình cũng không còn hứng thú nữa..sr mọi người rất nhiều ạ

Thuốc.

Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Mình phải cố gắng mạnh mẽ "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Nhìn Linh //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Mình không muốn làm phiền đến ai hết "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Vỗ vai Linh // Vào lớp trước đi, tao có tí việc
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Sắp vô tiết rồi đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm nhanh lắm đừng lo
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Thế thôi tao vô trước
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
Mày cũng nhanh nhanh rồi vào tiết đi, tiết đầu của cô Trân đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm, tạm biệt
Bùi Trường Limh
Bùi Trường Limh
// Vẫy tay //
--- ✭ ---
Tại nhà vệ sinh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Rửa mặt // Mình thấy mệt quá, không lẽ bệnh rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phải cố phải cố, hôm nay có tiết kiểm tra...
Lúc này tim anh đập rất nhanh, tâm trí loạn lạc, không kiềm chế được hơi thở
Mắt anh đã bắt đầu mờ và tối dần, tay chân run lên, đứng không còn vững
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Lấy trong túi quần ra 1 viên thuốc //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Uống //
Sau khi uống viên thuốc thì cơ thể anh bắt đầu tốt hơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tạm vậy đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Đi đến lớp //
Vì vào lớp trễ, ngay lúc cô Trân - dạy văn đang không hài lòng về lớp hôm nay nên cô đã trút giận lên anh
Kết quả là anh đứng ngoài cửa hết 2 tiết liền và phải quét dọn sân bóng rổ của trường sau giờ học
--- ✭ ---
Sau giờ học
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Cầm chổi đến sân bóng rổ //
Lúc anh vừa đi gần đến sân thì thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc, nhìn gần mới biết
Là cậu - Lê Hồng Sơn
Cậu đang luyện tập cho trận đấu sắp tới với trường đối thủ
Anh thấy vậy liền muốn quay đầu đi về nhưng vì bị phạt nên đành cắn răng đi đến
Cậu nghe tiếng bước chân lại gần thì tò mò nhìn vào hướng phát ra tiếng động, vừa thấy anh mặt cậu liền tỏ ra chán ghét
Anh vì muốn tránh cậu nên chỉ dám quét ngoài rìa sân, ở trong thì đợi khi nào cậu đi thì mới xử lý phần đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Cố gắng quét nhanh để né cậu //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
A-
Bỗng nhiên từ đâu ra 1 trái bóng rổ rơi trúng ngay đầu của anh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Đi đến // Ôi xin lỗi nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm..kh-không sao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lo mà quét nhanh đi, tôi thấy mặt anh tôi tập không nỗi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh..anh biết rồi...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phiền phức !
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Phiền phức sao, mình phiền lắm hả "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Mình đã cố gắng lắm rồi mà "
Căn bệnh của anh lại tiếp tục tái phát mặc dù cách đây không lâu anh đã uống thuốc để kiềm bệnh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Lại tái phát rồi, mình không ổn "
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
" Thuốc, đúng rồi, phải uống thuốc "
Cậu đã để ý thấy những biểu hiện lạ của anh, vì muốn trêu chọc nên đã đi đến
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao thế ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
H-hả..không g-gì..
Tay anh lúc này đã run lắm rồi, không thể tự mình mở cặp để lấy thuốc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Làm gì run vậy, sợ tôi hả ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kh-không có..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lấy gì tôi lấy cho
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thuốc... // Chỉ vào cặp //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Mở cặp ra // Đi học đem làm gì nhiều thuốc thế
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Lấy hết thuốc trong cặp anh ra //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lấy m-một viên thôi..
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi thích lấy nhiều viên đấy, cấm tôi à ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Quăng thuốc xuống đất //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
G-gì vậy..???
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Đạp nát đống thuốc dưới đất //
Mọi thứ xung quang anh như sụp đổ, nhìn "sự sống" của mình bị phá bỏ mà không thể làm được gì
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thế nhé, muốn uống thì bóc lên ghép lại thành viên thuốc cũng được đấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hahah
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Bỏ đi //
Cậu quay lưng đi, bỏ mặt anh lại với một cơ thể thật sự không ổn
Không còn cách nào, anh đành phải quỳ xuống lụm từng mảnh thuốc để uống cầm cự
Còn cậu thì thấy rất hả hê với việc vừa làm, nhưng lẫn trong đấy vẫn lóe lên một cảm giác tội lỗi ẩn giấu
--- ✭ ---
End

Đẹp thật.

Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi, mình ổn rồi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Về thôi..
--- ✭ ---
Anh phải đi bộ về nhà với một cơ thể trầy xướt và mệt mỏi. Không biết anh xoay xở thế nào khi thuốc đã hư hết
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Mở cửa nhà // Chào mẹ con mới về
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Ừm, về trễ thế ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con phải ở lại trực nhật
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà mẹ ơi..
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
// Nhìn anh //
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Thuốc của con..hết rồi
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Sao lại hết nhanh vậy được, tao vừa mua cho mày mà ?
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Mày lại dùng phung phí đúng không ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
D-dạ không..con lỡ l-làm rớt rồi..
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
!?
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Mày nói cái gì vậy Bình ?
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Mày biết tiền thuốc đó không hề rẻ mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con xin lỗi..
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Mày đừng hòng tao chi một đồng nào cho bệnh của mày nữa
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
Không hiểu sao tao lại đẻ ra loại vô dụng như mày ???
Thanh Hoa - Mẹ anh
Thanh Hoa - Mẹ anh
// Quăng cuốn sách vào người anh // Cút khỏi mắt tao !
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
// Ngậm ngùi đi về phòng //
--- ✭ ---
Còn cậu thì đang rất thoải mái và hả hê với việc mình vừa làm với anh nên quyết định gọi kể với người bạn của mình như chiến tích
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Hahah mày thấy tao ngầu không
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Mà nè, mày thấy làm vậy có hơi quá không ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
???
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Mày nói gì vậy Nguyên
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Hôm nay còn biết thương người nữa à
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Không, tại tao thấy nó cũng tội nghiệp
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Nó có bệnh trong người đó, không đơn giản như mày nghĩ đâu
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Mày không suy nghĩ tại sao nó đem nhiều thuốc đến vậy mặc dù học chỉ vài tiếng à ?
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Tao nghĩ bệnh đó nguy hiểm lắm đó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
...
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Mày thì biết cái gì
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Nếu thấy tội nó thì đi mà mua lại thuốc mới cho nó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Tao tắt
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Chịu m-
Tút
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Ôi tắt thật à ???
--- ✭ ---
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Má nó
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Sao thằng Nguyên lại thương hại nó vậy trời
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nó thì có gì để thấy tội nghiệp chứ
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngứa mắt
Tút Tút Tút
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Cầm điện thoại lên // Đang bực bội cũng gọi nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
// Bắt máy //
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Gì ?
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Ông Bình đó, ổng học lớp nào vậy ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- 11c2, hỏi làm gì
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Cho biết thôi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Mày đừng dính vào ông đó dùm tao
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
- Tao phá cho nát đấy
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Biết rồi
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
- Thế thôi
Tút
--- ✭ ---
Sáng hôm sau
Anh ngồi trong lớp làm bài tập vì sợ ra ngoài bệnh sẽ bị phát bệnh thì nguy toi
: Ê Bình, có người tìm mày kìa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hả, tìm tao á
: Ừ nhanh đi người ta đợi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ra liền ra liền
Anh bỏ sấp bài tập đang làm dang dở để xem người tìm mình là ai. Vừa bước đến cửa đã thấy một bóng dáng cao ráo và có phần lạ mắt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu tìm mình hả ?
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Ừm..thật ra em là bạn của cái cậu tên Lê Hồng Sơn lớp 10c5
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À, thế có việc gì không
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
// Chìa ra một hộp thuốc // Cái này em muốn thay lời xin lỗi cho hành động của bạn em hôm qua
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Em xin lỗi anh rất nhiều, mong anh nhận ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ơ ơ th-thôi không cần đâu !!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà sao cậu biết bệnh của tôi thế ?
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
À..à em..
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Em nghe Sơn kể ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
À
Nhưng thật ra không phải vậy. Hôm qua cậu có kể cho Nguyên nghe những biểu hiện của anh, vì thế anh đã tìm đến những bác sĩ giỏi nhất để tìm ra loại bệnh của anh và loại thuốc anh dùng
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Mong anh nhận để em vui ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm tôi nhận tôi nhận
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhưng sau này cậu đừng làm thế nữa, thuốc này không rẻ đâu đấy
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Vângg
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
Mà sẵn đây cho em xin cách thức liên lạc được không ạ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừm, lại đây tôi cho
Nguyên đưa điện thoại cho anh, trong lúc anh cặm cụi mò điện thoại Nguyên thì có lẽ Nguyên đã say đắm anh rồi
Trần Hoàng Nguyên
Trần Hoàng Nguyên
" Anh ấy đẹp thật đấy "
--- ✭ ---
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play