Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sơn.K X Vương Bình][SơnBình] Show Me Love

Chương 1:Show Me Love

________
Tiếng đồng hồ báo thức réo vang trong căn phòng nhỏ.
Ánh nắng đầu thu len qua khung cửa, chiếu xuống sàn nhà loang lổ những vệt sáng ấm.
Sơn vươn vai, ngáp dài, tóc còn rối bù nhưng khoé môi lại vô thức khẽ nhếch thành một nụ cười.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học lớp 11 — và quan trọng hơn, là sáng đầu tiên cậu lại được đi học cùng cậu bạn Ngô Nguyên Bình sau một mùa hè dài chẳng mấy khi gặp mặt.
Sơn mặc áo đồng phục trắng tinh, đeo chiếc ba lô rồi cầm lấy chìa khoá xe.
Chiếc xe cúp màu trắng dựng ngoài sân đã sờn nước sơn, nhưng được cậu chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết.
Tiếng máy nổ nhẹ, mùi xăng hòa lẫn trong không khí se lạnh của buổi sớm, gợi một cảm giác quen thuộc, giản dị và bình yên.
Con hẻm nhỏ dẫn qua nhà Bình vẫn yên ắng như mọi ngày.
Nhà cậu nằm sát vách, chỉ cách một bức tường mỏng và một hàng rào hoa giấy nở rộ.
Sơn dừng xe lại, chống chân, rồi gọi khẽ:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình ơi, dậy chưa?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đi học nè!
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên.
Sơn đập cửa, gọi to hơn:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
NGÔ NGUYÊN BÌNH!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
NHANH LÊN KHÔNG TRỄ HỌC BÂY GIỜ!
Một lát sau, tiếng giày loẹt xoẹt vang lên.
Cánh cửa gỗ bật mở, Bình xuất hiện trong bộ đồng phục còn hơi nhàu, tóc hơi rối.
Cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Biết rồi, ồn quá à.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mới đầu năm mà đã la làng.
Sơn bật cười,đội nón bảo hiểm cho Bình, ánh mắt vô thức dừng lại nơi gò má cậu bạn vẫn còn hằn vệt đỏ vì ngủ nghiêng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ngủ nướng đến giờ này, mai mốt tui khỏi đón luôn nha.
Cậu nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Bình nhăn mũi, khẽ liếc qua.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đón thì đón, không thì thôi, ai năn nỉ đâu.
Nhưng rồi chính cậu lại là người leo lên yên sau, nắm nhẹ vạt áo Sơn, như một thói quen cũ đã ăn sâu.
Chiếc xe cúp nổ máy, tiếng bô nho nhỏ vang đều trong con hẻm nhỏ ngập nắng.
Bình ngồi phía sau, gió luồn qua mái tóc, phất phơ mấy sợi rối.
Cậu nhìn nghiêng, thấy phần cổ áo Sơn hơi lệch, ánh sáng phản chiếu lên mắt cậu khiến mọi thứ mờ đi, chỉ còn lại cảm giác ấm nóng nơi bàn tay chạm nhẹ vào lưng người phía trước.
Đường ra phố bắt đầu đông dần.
Nắng sớm trải dài trên mặt đường, phản chiếu qua tấm kính cửa hàng, qua những giọt sương còn vương trên lá.
Sơn chạy xe chậm lại, để Bình có thể chỉnh gọn lại dây giày.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Giờ thì được chưa, quý ngài Ngô Bình?
Sơn quay đầu nói nhỏ, nụ cười sáng rỡ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi đi, nói nhiều quá.
Bình đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong, mắt cụp xuống để che đi niềm vui nho nhỏ.
Tiếng xe cúp tiếp tục vang lên đều đặn.
Họ lướt qua hàng quán ven đường, nơi mùi bánh mì và cà phê sáng hòa vào nhau, qua cây bàng trước cổng trường đang rụng lá vàng lác đác.
Mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng không hiểu sao, sáng nay với Bình lại có gì đó khác.
Có lẽ vì khi Sơn quay đầu lại mỉm cười trong nắng, tim cậu lại đập mạnh một nhịp.
Sơn cũng cảm thấy khác.
Cậu từng chở Bình suốt từ hồi tiểu học, vậy mà sáng nay, khi Bình ngồi sau, hơi thở khẽ chạm gáy, cậu lại thấy lòng mình bối rối lạ.
Sơn cố gắng tập trung vào tay lái, nhưng tiếng tim mình lại cứ vang lên trong đầu — nhẹ thôi, mà rõ ràng đến mức khiến cậu muốn quay lại nhìn.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê, hôm nay hình như trường mình sơn lại tường kìa.
Sơn lên tiếng phá tan không khí im lặng, mắt vẫn nhìn phía trước.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ… trông sáng hơn. //gật nhẹ//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà nè, ông chạy chậm chậm lại, gió tạt mạnh quá.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thì ôm chặt vô đi, đỡ bị gió thổi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dẹp đi, ai thèm.
Sơn bật cười lớn, tiếng cười hòa với tiếng máy xe và gió sớm.
Bình nghe mà thấy lòng nóng ran.
Cậu mím môi, giả vờ nhìn cảnh vật hai bên đường, nhưng thật ra đang cố giấu nụ cười.
Khi xe dừng trong nhà để xe, học sinh tấp nập đi ra, áo trắng tung bay như cánh chim.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tới nơi rồi, tân học sinh lớp 11A2.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ừ, cảm ơn tài xế riêng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mà mở nón cho tui coi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được rồi,bé Bình. //trêu//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này,ai cho người ta là bé vậy ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tui lớn rồi chứ bộ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Người trưởng thành vậy mò.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được rồi,Sơn mở nón cho bạn Bình nhá.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//mở nón cho Bình//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn nhá.
Hai người nhìn nhau một thoáng.
Giữa ồn ào buổi sáng, giây phút ấy bỗng như chậm lại.
Bình mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Sơn cũng vậy — chỉ im lặng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng thu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này,lẹ lên !
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao bỏ mày lại bây giờ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Biết rồi,đợi tao.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đi thôi.//kéo tay Sơn đi//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
//cười tươi//
Chiếc xe cúp vẫn còn ấm máy, khói nhè nhẹ bay lên rồi tan trong gió.
Cả hai cùng nắm tay đối phương bước vào cổng, vai chạm vai.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều khẽ vang một tiếng thở dài:
“Giá mà mình đủ can đảm để nói… rằng mình thương cậu.”
____________
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Hé lu
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Truyện mới của Khanh nè mọi người.
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Bài này lấy cảm hứng từ bài hát Show Me Love của WizTheMc.
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Bài hát đó là bài yêu thích của Khanh.
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Tựa “Show Me Love” trong trường hợp này mang ẩn ý kép rất đẹp:
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Một mặt, nó là lời thì thầm của người đang yêu – “hãy cho mình thấy tình yêu ấy đi”, vì đối phương không dám thể hiện ra.
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Mặt khác, nó còn là sự giằng co cảm xúc giữa “muốn giấu” và “muốn được nhìn thấy” — một kiểu tình yêu kín đáo, âm ỉ mà chân thành.
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Nghĩa là “Show Me Love” không phải chỉ đơn giản là “thể hiện tình yêu đi”, mà là một lời khẩn cầu nhẹ nhàng, pha chút đau lòng:
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
“Nếu anh không thể nói… thì ít nhất, hãy để em thấy được anh cũng có cảm xúc ấy.”
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Đó truyện có hướng đi là vậy đó
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
NovelToon
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Bye bye nha 👋👋👋

Chương 2:Ngày đầu tiên

__________
Tiếng trống trường vang lên rộn ràng, kéo theo cả sân trường lớp 11A2 bừng sức sống.
Bình vừa đi vừa thở dài:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lâu lắm rồi mới nghe tiếng trống trường, thấy hơi run ghê.
Sơn cười, nhún vai:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Run gì, học cùng nhau mười mấy năm rồi còn sợ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Có tao ở đây mà.
Bình lườm khẽ:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ, nói nghe sang ghê.
Nhưng trong lòng lại thấy yên ổn kỳ lạ — cảm giác quen thuộc khi có Sơn bên cạnh luôn khiến cậu bớt lo.
Vừa bước vào lớp, tiếng nói cười đã vang lên.Công vẫy tay:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ê, hai ông tướng kia tới rồi kìa!
Phước Thịnh lập tức chen vô:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Trời đất ơi, hôm nay Sơn rước Bình bằng xe máy luôn chứ, đi học mà như đi hẹn hò.
Nam nhăn mặt cười:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh, nói nhỏ thôi, Bình ngại kìa, đỏ hết mặt rồi đó.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa ai ngại?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao đâu có!
Bình phản ứng nhanh, che đi vẻ bối rối rõ ràng trên má.
Bách chống cằm nhìn cả hai, giọng nửa chọc nửa đùa:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hai ông này mà chưa yêu nhau thì chắc tôi bỏ luôn niềm tin vào tình bạn.
Cả nhóm phá lên cười, ồn ào như thể cả mùa hè vừa qua chỉ để chờ ngày gặp lại nhau.
Sơn kéo ghế ngồi cạnh Bình, giả vờ nghiêm túc:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê, đừng nói bậy, Bình sợ đó.
Bình khẽ liếc sang, nhỏ giọng đáp:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai sợ… chỉ là đám quỷ đó nói nhiều quá thôi.
Nam chống tay lên bàn:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ủa mà hai bây có đổi gì mới không?
Sơn nhún vai:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không, vẫn vậy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình thì chỉ đổi kiểu tóc, còn tao thì…
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Vẫn đẹp trai như cũ hả? //chen ngang, cười//
Công vỗ vai Thịnh:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi đủ rồi, thầy mà nghe chắc bắt ra hành lang đứng vì tội quá duyên.
Tiếng trống vào tiết đầu vang lên.
Cả nhóm tản dần về chỗ, nhưng không khí vẫn chưa kịp lắng xuống.
Thịnh thì thầm:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
“Ê, tan học đi ăn chè đi, tao bao."
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
"Miễn là Sơn đừng chở Bình đi riêng nữa.”
Sơn đáp tỉnh bơ:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Không được. Tụi tao có hẹn rồi.”
Bình giật mình quay sang:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
“Hẹn gì?!”
Sơn nhoẻn miệng:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
“Hẹn… đi ăn chè với tụi nó chứ gì.”
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"má, thằng Sơn làm hết hồn " //cười//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
'' Ê,im đi bây,ông thầy xuống bắt ra hành lang đứng bây giờ. ''
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
''đúng rồi á bây. "
Cả nhóm lại bật cười nhỏ ở dưới bàn cuối, tiếng cười chỉ vang ra ở trong phạm vi nhỏ, chứ nếu mọi người bật cười to hơn nữa, chắc giờ đang đứng hành lang cả đám.
Trên bàn, Bình chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi nắng nhẹ chiếu qua rèm.
Trong đầu cậu vẫn còn vang lời Sơn: “Có tao ở đây mà.”
Tim bỗng đập nhanh hơn — có lẽ, cậu sợ một ngày nào đó mình quen quá với cảm giác này, rồi không thể sống thiếu nó nữa.
_______
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Hé lô mấy đứa
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Khi nào được 85 like rồi ra chương tiếp theo nhá 😏😏
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Bye 👋👋👋

Chương 3:Cả đám ra hành lang

___________
Tiết hai buổi sáng đầu tuần, không khí trong lớp 11A2 nhộn nhịp đến lạ.
Đó, cả “biệt đội náo loạn” tụ tập: Sơn, Bình, Công, Bách, Phước Thịnh và Nam. Sáu đứa ngồi chung bàn dài, mà lúc nào cũng như đang mở talkshow.
Phước Thịnh đang chép bài được hai dòng thì quay sang Sơn, giọng ranh mãnh:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ê, tao chán quá.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Hay tụi mình thử làm gió trong lớp mát hơn đi.
Bình ngẩng lên:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mát hơn là sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng nói mày định nghịch cái công tắc nha.
Thịnh cười bí ẩn:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đoán đúng rồi đó. //cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tao có “bí thuật” chỉnh quạt quay ngược chiều gió, mát hơn gấp đôi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
//bật cười//
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hôm bữa mày “bí thuật” làm cháy cầu dao nguyên tầng đó thôi.
Bách chống cằm, khều khều cây viết:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng nghe cũng thú vị á.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thử đi, Thịnh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lỡ bị bắt thì cả bàn chịu chung, đỡ sợ.
Sơn liếc cả nhóm, nửa cười nửa bất lực:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tụi bây rảnh quá.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cô mà thấy là tiêu.
Thịnh nháy mắt:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Không thử sao biết.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình, mày coi chừng cô giùm tui, Sơn ngó cửa, còn tụi kia tạo bình phong.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
NHANH!
Bình chưa kịp phản ứng, Thịnh đã lom khom bước ra sau lớp, tay vặn cái công tắc quạt.
Trong nháy mắt, cánh quạt bắt đầu quay… ngược thật.
Gió thổi mạnh như bão mini, giấy tờ bay tứ tung, tóc mấy bạn nữ bay phất phơ như phim slow motion.
Bách hét lên:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê, GIẤY KIỂM TRA BAY KÌA!
Nam ôm bụng cười:
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Gió kiểu này khỏi cần điều hòa luôn!
Công vỗ tay:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cảm ơn Thịnh, nhà tài trợ chính của cơn bão cấp 3 trong lớp 11A2!
Cô giáo quay phắt lại, mắt mở to:
GV
GV
Cái gì đây?!
Thịnh nhanh trí đáp:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ… chắc quạt trúng “luồng gió lạ” cô ạ!
Cô nhíu mày:
GV
GV
Luồng gió lạ hả?
GV
GV
Sáu em bàn cuối.
GV
GV
RA HÀNH LANG HẾT CHO TÔI! //chỉ tay ra hành lang//
Cả bàn sáu đứa nhìn nhau, đồng loạt thở dài.
Bình cúi xuống thu lại vở, lí nhí:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tao nói rồi mà.
Sơn bật cười:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ờ, nhưng ít nhất tụi mình có “kỷ niệm” đầu tuần.
Ra đến hành lang, cả nhóm vẫn không ngừng cười.
Gió ngoài kia thổi mát thật, mùi phấn và nắng hòa vào nhau.
Thịnh dựa lưng vào tường, huýt sáo:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói gì nói, quạt quay ngược mát thiệt nha!
Công cười ngặt:
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mát thì mát, nhưng cô đang liếc mày kìa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ê Bình, lúc quạt quay, tóc ông bay như quảng cáo dầu gội luôn á.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ê, tao không có cười nha.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thằng quỷ Bách nói xàm á !
Bình quay sang Sơn :
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ồ, vậy sao. //nhìn Sơn với ánh mắt thân thiện//
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Đúng rồi á, nó còn nói mày là " tóc thằng Bình như siêu nhân điện quang vậy á" //thêm dầu vào lửa//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
*ông trời ơi cứu con ông trời ơi*
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
*bọn này nó ác với con quá* //niệm Phật//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Này Sơn . //hạ giọng//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
s-sao B-Bình //ấp úng//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mày muốn một lời nói "Yêu thương" đến mẹ mày không ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
B-Bình từ từ đã!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tao cho mày chép bài tao mỗi khi kiểm tra nha.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không,tao đâu có học dốt như vậy.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vậy mỗi ngày tao đều chở mày đi học được không ? //chảy mồ hôi hột//
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
ờm, cũng được.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lần này tao tha cho mày đó. //quay đi//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Phù!! //thở phào//
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"cảm ơn ông bà đã gánh con"
Đang yên đang lành thì Thịnh xen vào trêu:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ủa rồi hai bây “song sát bàn cuối” có gì muốn khai không?
Cả nhóm “ồ” lên, khiến Bình chỉ biết cúi mặt, giả vờ nhìn sân trường.
Sơn liếc cậu, khẽ nhoẻn miệng cười – nụ cười hiền nhưng đủ khiến tim người bên cạnh lỡ một nhịp.
Một lát sau, cô giáo bước ra, khoanh tay:
GV
GV
Tụi em vui chưa?
GV
GV
Đứng đến hết tiết nha.
Thịnh vẫn chưa chịu thôi:
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dạ, tụi em đang luyện tập thể dục giữa giờ, cô ạ.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đứng cho máu lưu thông còn giảm được calo nữa !
Cô nén cười:
GV
GV
Mai em qua đội văn nghệ, khỏi học luôn nha Thịnh.
Cả nhóm cười ầm, Bình nhỏ giọng:
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Kẻo lỡ cô giận thật đó.
Sơn nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trầm:
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không sao, có mày đứng chung, tao thấy… cũng vui.
Bình quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một chút bối rối, nhưng rồi khẽ cười.
Ngoài hành lang, tiếng trống trường vang lên, gió nhẹ lay áo đồng phục, còn nhóm bàn cuối vẫn cười vang – náo loạn nhưng đầy ấm áp, đúng chất tuổi mười bảy.
_________
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Giỡn Giỡn 😇😇😇
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Ai mà để lâu vậy được
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Sợ mọi người bỏ truyện Khanh nên mới đi viết nè .
T/g Khanh Skibidi
T/g Khanh Skibidi
Bye bye mọi người 👋👋👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play