Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chăm Hoa

#1

Vanh
Vanh
Lại là Ley aka Vanh đây
Vanh
Vanh
Nhân ngày 20/10 Vanh chúc tất cả các bạn nữ thật vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai. Vanh không biết tặng gì nên tặng một con Fic, chưa hoàn thành được nhưng vẫn ra đúng ngày hẹn ạ.
CHAPER #1 ; #2 ; #3 :XIN PHÉP DÙNG NGÔI THỨ NHẤT. <Chap đầu nhiều bộc bạch bởi nó là phần giới thiệu, hoan hỉ đọc nha, không đọc là không hiểu cốt đâu ạ> TẤT CẢ CÁC CHAPER SAU DÙNG NGÔI THỨ BA‼️
Tôi – Đức Duy. Tôi là một người được coi là thấp kém trong xã hội. Không nhan sắc, không địa vị và còn công việc thì chỉ là một nhân viên văn phòng với chiếc kính tối ngày sổ sách.
Tôi không được đẹp, chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Tóc không mượt mà lại ôm lấy đầu. Môi và mũi là thứ tôi tự tin nhất bởi nó có chút hoàn hảo nhưng đầu mũi lại có mụn đầu đen. Mặt tôi thì rất nhiều mụn, nó đỏ ửng lên như bị viêm. Thứ tôi cảm thấy may mắn nhất là cái nụ cười, ai cũng bảo tôi cười lên trông ổn áp hơn.
Tôi cứ nghĩ tôi như vậy sẽ chẳng một mối tình cho đến khi gặp "người ấy" , anh ta đẹp xuất sắc và đối lập với tôi.
Anh ấy giàu - Tôi thì nghèo
Anh ấy đẹp - Tôi xấu xí
Đức Duy
Đức Duy
Ôi trời đất, gì mà nhiều thế này!!
Sếp và cấp trên chèn ép. Mọi thứ cứ đổ dồn vào cái người bị gọi là "Duy bốn mắt".
Tôi còn nhớ cái hôm gặp anh ấy. Ngay trên cầu, tôi tàn tạ, sắc mặt trắng bệch sau hai ngày chỉ làm chứ không ăn. Tôi thực sự muốn từ bỏ hiện tại, muốn sống một cuộc đời mới với ngoại hình khác nhưng...
Quang Anh
Quang Anh
Về với tôi, tôi biết cách chăm em
Chỉ như vậy thôi, tôi cảm thấy vẫn có người cần nên lại từ bỏ ý định. Không một mình uống rượu giải sầu mà lại khóc trong vòng tay anh ấy, ngay trên cầu.
Thực sự tồi tệ khi gặp lần đầu tiên tôi lại như vậy nhưng....chẳng biết sao tôi lại thích anh ấy. Chúng tôi tiến triển rất nhanh, khoảng 2 tuần sau đó là bước vào mối quan hệ yêu đương.
Nghe có vẻ khó tin khi mà một Nốt Chu Xa của tôi lại là anh ấy - ẢNH ĐẾ HẠNG A.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ơi
Quang Anh
Quang Anh
Anh nghe
Đức Duy
Đức Duy
Mai anh đi quay ạ
Quang Anh
Quang Anh
Đúng, em nhớ về sớm rồi ăn uống nha
Đức Duy
Đức Duy
Vâng
Tôi ngoan và nghe lời như vậy đấy. Anh ấy thì luôn quan tâm, chỉ khác rằng tình yêu này không công khai.
Tôi cũng đồng tình bởi anh ấy có công việc, có người hâm mộ nên việc yêu đương dễ bị ăn scandal.
Cho đến một ngày, anh ấy quay cảnh hôn một người khác.
Tôi với anh ấy cãi nhau, tôi khóc rất nhiều, thật sự rất buồn. Tôi nghĩ đây là công việc, nó hoàn toàn đúng nhưng sau cảnh hậu trường được rò rỉ ra ngoài thì chính miệng anh ấy lại nói: " Môi em mềm thật, người đẹp có khác".
Tôi xem mà tự ti xuống tận đáy vực, một mực đòi chia tay nhưng anh ấy lại níu. Hắn ta bảo tôi rằng : " Anh thấy sao thì anh khen vậy"
Anh chưa từng khen tôi...
Tôi với anh ấy chiến tranh lạnh. Sau đó tôi học tập, thay đổi ngoại hình nhưng lại không tìm hiểu mà mụn ngày càng nhiều...
Tôi tuyệt vọng, ngày ngày ở trong phòng mà chẳng đi làm. Anh ấy có hỏi, có quan tâm đến đâu tôi cũng mặc kệ.
Tôi lại mệt mỏi, muốn tìm cái chết. Tôi thực sự khóc rất nhiều, cho đến khi hắn về kịp, mở cửa ngăn ý định đó lại.
Tôi gục trong vòng tay hắn, hoàn toàn mệt mỏi, bất lực về thế giới này. Nhiều lần tôi nghĩ : *Tại sao ông trời lại hành tôi như vậy* Tôi không ba, không mẹ, không người thân.Chỉ là trẻ mồ côi và hắn cũng vậy.
Tôi đỗ đại học nhưng lại chẳng đủ chi phí học tập nên từ bỏ. Còn hắn thì lại đối lập, phấn đấu mà trở thành ảnh đế hạng A.
Đức Duy
Đức Duy
Anh có thực sự yêu em không vậy...
Hắn bất lực, nhìn tôi một cách hơi nghi ngờ.
Quang Anh
Quang Anh
Nếu không yêu, sao anh còn ở đây chăm em như này
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng em không đẹp về mọi mặt...
Quang Anh
Quang Anh
Không, trong lòng anh em đẹp thứ gì anh nhận ra hết
Đức Duy
Đức Duy
Trừ nhan sắc
Anh khựng tay bón cháo, nhìn tôi.
Quả thực anh không phản bác, điều này làm tim tôi lại nứt ra.
Quang Anh
Quang Anh
Anh không yêu vì nhan sắc
Đức Duy
Đức Duy
Bởi em không đẹp nên anh không yêu vì nó..
Sống với anh ấy, môt lời khen tôi đẹp khó lắm. Vậy mà tôi vẫn chịu bên anh ấy.
Tôi tự ti đến mức không dám soi gương, chụp ảnh lần nào nên chẳng bao giờ hai đứa tôi có ảnh chung.
Quang Anh
Quang Anh
Không phải ý đó. Em hiểu nhầm rồi
Đức Duy
Đức Duy
Còn ý nào nữa, anh luôn như vậy mà..
Đức Duy
Đức Duy
Anh biết thừa em tự ti mà lúc nào cũng mở miệng khen người này, người kia đẹp...chỉ trừ em là chẳng bao giờ
Tôi khóc, hắn muốn dỗ nhưng bị tôi từ chối. Tôi cũng muốn đẹp lên, thử mọi cách nhưng chẳng bao giờ được. Tôi muốn một lời khen từ anh, dù chỉ là dối trá.

#2

Hắn im lặng, nhìn em nức nở trên giường. Không phải lần đầu tiên em như này.
Quang Anh
Quang Anh
Nín đi, đừng khóc nữa
Tôi khóc có chút uất ức, hắn khen người ta trước mặt tôi. Thật sự buồn nhiều và ghen.
Quang Anh
Quang Anh
Em bé, nín thôi nào
Sự ân cần này chẳng biết là thật hay giả. Tôi còn nghĩ anh ấy yêu tôi là để lợi dụng hay sao nhưng tôi chẳng có gì trong tay. Tôi như này ai cũng thấy sợ mà chỉ có mình hắn thì lại khác.
Chính điều này làm cho tôi nghi hoặc về tình yêu đang diễn ra.
Quang Anh
Quang Anh
Em bé, anh nói em có nghe không?
Hắn là diễn viên giỏi, nhiều lúc tôi chẳng biết thật hay giả
Đức Duy
Đức Duy
Anh có yêu em thật không?
Quang Anh
Quang Anh
Anh có, anh rất rất yêu em bé của anh
Hắn ngồi gần lại, dỗ tôi
Đức Duy
Đức Duy
Anh yêu em về cái gì cơ chứ..
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em vì em tốt tính, hay tự ti với cả hay khóc
Quang Anh
Quang Anh
Em bé nhà ai mà hay khóc nhè lắm luôn
Quang Anh
Quang Anh
Dỗ mãi chẳng chịu nín...
Đức Duy
Đức Duy
Em hỏi thật nhá...
Đức Duy
Đức Duy
Ở bên em anh có xấu hổ không
Anh đơ ra, nhìn tôi hơi cau mày. Thật sự không hài lòng.
Đức Duy
Đức Duy
Em quên...làm gì ai biết em bên anh
Tôi nói giọng mềm oặt, tiếng nức nở nhỏ vẫn vang.
Hắn nhìn, cười khẽ
Chính cái cười đó làm tôi thấy bị sỉ nhục mà òa khóc.
Quang Anh
Quang Anh
Ơ thôi.Em bé ơi em bé
Hắn luôn miệng gọi, dỗ tôi đến khi bình tĩnh lại
Tôi sụt sịt, nói với anh
Đức Duy
Đức Duy
Bên em, anh diễn bao giờ chưa
Quang Anh
Quang Anh
Không
Quang Anh
Quang Anh
Hoàn toàn không
Quang Anh
Quang Anh
Anh diễn kiếm tiền nuôi em chứ không diễn với em rồi cho tiền
Tôi có chút hài lòng, miệng dần hơi cong lên.
Tôi không cận nhưng đi làm lúc nào cũng phải đeo kính giả cận để lượng công việc có thể giảm ít hơn.
Còn với hắn. Hắn bắt bẻ rồi thẳng thừng chê bai khi tôi đeo kính. Tôi buồn, hắn biết nhưng không dỗ.
Quang Anh
Quang Anh
Em bé
Đức Duy
Đức Duy
//nhìn anh//
Quang Anh
Quang Anh
Hứa với anh, nếu anh chăm em đẹp lên thì...lấy anh nha
Tôi ngạc nhiên, rõ là không quen biết.
Đức Duy
Đức Duy
Sao...
Quang Anh
Quang Anh
Cậu Bông nhỏ, cho anh mẩu bánh mì mà không nhớ
Tôi nhớ ngày hôm đó, hắn học xong, chạy đi làm. Tay chai sần vì phụ vữa công trình. Hắn ngồi ở lề đường, thở hồng hộc chẳng còn sức. Tôi chỉ là đi ngang, đưa cho anh mẩu bánh mà tôi bẻ ra.
Tôi nghe xong, buồn hơn.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy anh yêu em vì em cứu anh...
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Tôi thất vọng toàn tập. Nước mắt lưng tròng mà tuôn ra.
Quang Anh
Quang Anh
Trời ơi trời ơi
Quang Anh
Quang Anh
Sau khi yêu em, anh thấy tập ảnh cũ anh mới biết
Hóa ra là yêu tôi trước rồi mới biết
Quang Anh
Quang Anh
Anh muốn công khai mà không để em bị chỉ trích không xứng
Đức Duy
Đức Duy
Bây giờ cũng vẫn không xứng mà
Quang Anh
Quang Anh
Không, em là của anh không có chuyện xứng hay không
Quang Anh
Quang Anh
Anh sợ em bị người ta chê, áp lực lắm
Đức Duy
Đức Duy
...
Mắt tôi chợp buồn. Vẫn cố cười cho hắn vui.
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em bé bằng con tim chứ không bằng con mắt
Quang Anh
Quang Anh
Em có như nào, anh vẫn yêu
Thật khó tin, người bị chê là da cóc như tôi lại yêu được ảnh đế đẹp trai, tài năng và ga lăng hết mực.
Đức Duy
Đức Duy
Có đẹp đâu mà yêu bằng con mắt!
Quang Anh
Quang Anh
Ai bảo, xem chồng em đây này
Đức Duy
Đức Duy
Hư...ư...
Quang Anh
Quang Anh
Ơ lại khóc, em bé chỉ biết khóc thôi
Đức Duy
Đức Duy
Anh chỉ biết khen người ta đẹp là hay...
Đức Duy
Đức Duy
-Nguyệt Du, em đẹp thật-
Đức Duy
Đức Duy
Em nghe hết rồi...
Hắn cười khẽ, thấy em phản ứng như này càng đáng yêu.
Hắn khen, chủ ý muốn tung tin ra ngoài cho Duy thấy rồi tự ti mà chỉnh chu bản thân hơn. Cái hắn muốn là em chịu để ý bản thân chứ không có ý gì.
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn mặt em//
Quang Anh
Quang Anh
Mắt đẹp mà da như cóc ghẻ
Quang Anh
Quang Anh
Vợ xấu xíii
Đức Duy
Đức Duy
Ơ...hư...ư..
Quang Anh
Quang Anh
Đừng khóc nữa, muốn đẹp thì ngưng khóc liền
Tôi cố khóc thêm một tiếng rồi im bặt.
Quang Anh
Quang Anh
Ngưng khóc cái xinh hẳn //hôn môi em//
Đức Duy
Đức Duy
Ưm!
Quang Anh
Quang Anh
Ưm gì mà ưm, đúng rồi
Đức Duy
Đức Duy
Chưa...
Quang Anh
Quang Anh
Muốn đẹp thì để chồng chăm!

#3

Từ ngày hôm đó, hắn như thay đổi.
Quang Anh
Quang Anh
Em bé
Hắn đi lại, giỏ đồ trên tay chất kín. Toàn là đồ dùng cho em.
Đức Duy
Đức Duy
Gì lạ vậy
Quang Anh
Quang Anh
Em phải chăm dùng sữa rửa mặt
Quang Anh
Quang Anh
Bôi thuốc mụn
Quang Anh
Quang Anh
Đắp mặt nạ
Đức Duy
Đức Duy
Nhiều vậy
Quang Anh
Quang Anh
Giảm cân!
Đức Duy
Đức Duy
Dạ?
Quang Anh
Quang Anh
Em bé nào nặng gần bảy mươi cân không
Đức Duy
Đức Duy
Ơ...
Quang Anh
Quang Anh
Tiếp là dùng kem chống nắng
Quang Anh
Quang Anh
Không được đeo kính nữa
Đức Duy
Đức Duy
Anh cấm nhiều thế-
Quang Anh
Quang Anh
Đi làm, mặc đồ anh chọn
Em hoàn toàn bị hắn khắc chế. Nhưng sẽ làm theo để xứng với anh hơn
[Ngày đầu tiên]
Hắn bắt em nghỉ làm ở nhà hắn chăm. Nào đẹp rồi đi làm tiếp cho người ta lác mắt luôn.
Đức Duy
Đức Duy
Này dùng sao...
Quang Anh
Quang Anh
Đây, em lấy một chút xoa ra tay rồi xoa lên mặt
Đức Duy
Đức Duy
Như nào ạ..
Hắn làm mẫu cho em bé mới vào nghề. Mặc dù thân em trắng nhưng cái mặt lại đen rám nắng. Hắn không chê, chỉ thích vỗ mông em tại em béo nên nó cũng to.
Đức Duy
Đức Duy
//xoa đều//
Quang Anh
Quang Anh
Khoảng hai ba phút thì rửa mặt sạch, khô mặt thì để anh bôi thuốc cho em
Đức Duy
Đức Duy
Có đau không...
Quang Anh
Quang Anh
Không, nó mát dịu
Đức Duy
Đức Duy
Ừm..
Trên giường, hắn lấy chút thuốc trị mụn bôi thật kĩ cho em. Chút mụn đầu đen thì bôi bằng loại khác.
Em chăm chú nhìn anh, hóa ra trước giờ em sai là vì không rửa mặt đã bôi thuốc.
Quang Anh
Quang Anh
Xong rồi, em bé của anh nằm đây
Quang Anh
Quang Anh
Anh phục vụ
Hắn đỡ em nằm xuống, dọn đống thuốc rồi ngồi cạnh giường bóp chân cho em. Thật sự rất giống chăm mấy em bầu.
Đức Duy
Đức Duy
//lim dim ngủ//
Hắn làm nhẹ lại rồi dừng, đến gần nhìn em. Nụ cười nhẹ trên môi, hắn không chán ghét, ngược lại còn ưng em nhất.
Tôi - Quang Anh. Tôi có công việc ổn định là diễn viên, sự nghiệp chưa bao giờ vướng víu vào mấy thứ nhảm nhí. Người tôi yêu là Đức Duy, ban đầu gặp em ấy tôi cũng có phần hơi khó chịu, bởi em ấy muốn kết liễu một sinh mệnh như cánh bướm.
Em ấy không được đẹp, tôi công nhận nhưng tôi cũng không quan tâm. Theo góc độ của tôi thì Đức Duy cứ bị dễ thương sao sao á. Em ấy đối với tôi phải gọi là "Nuôi phải nhóc sữa".
Hơi khó tin khi tôi lại yêu em ấy chỉ sau 2 tuần gần nhau. Chính em ấy bỏ bùa tôi, ban đầu tôi chỉ tính đưa em ấy về chăm nom vài bữa cho ổn định tinh thần.NHƯNG KHÔNG! CÀNG CHĂM, CÀNG DÍNH.
Nhưng mỗi lần em ấy ghen thì:
Đức Duy
Đức Duy
Chia tay
Đức Duy
Đức Duy
Chia tayyy!! //giãy//
Tôi cũng bất lực lắm nhưng vẫn dỗ dành. Em ấy hay khóc, nhất là khi tự ti thì chỉ muốn một mình trong phòng khóc nấc lên rồi lăn ra ngủ, tôi gọi là "Em bé heo".
Em bé nhà tôi thì khỏi phải bàn. Ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nên cân nặng cứ tăng vèo vèo, tăng rồi khóc lóc, trách tôi làm đồ ăn quá ngon.
Đức Duy
Đức Duy
Anh ơi chia tay
Tôi phì cười, nhìn em mặc áo len ấm ngồi co người trên ghế sofa. Đôi mắt đỏ mới vừa khóc xong sau khi chiếu cảnh tôi hôn diễn viên.
Quang Anh
Quang Anh
Em nhầm rồi, không hôn thật đâu chỉ là góc quay thôi
Em ấy lắc đầu, đặt cằm lên đầu gối. Tôi ngồi cạnh xoa đầu em. Sự thật rằng như lời tôi nói, chỉ có một lần Duy nhất tôi hôn thật, em ấy dỗi là chừa rồi.
────⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆────
Hắn nhìn em ngủ ngon, cười nhẹ. Hơi thở đều đều phả ra, Duy bình thản như gạt hết mọi thứ xấu xa ngoài kia.
Anh cúi gần, lấy ngón út gạt bỏ sợi tóc dính trên trán em. Bỗng Duy tỉnh giấc, nhìn thấy anh thì hơi bất ngờ.
Đức Duy
Đức Duy
Anh không đi làm sao
Quang Anh
Quang Anh
Anh không, nay nghỉ
Quang Anh
Quang Anh
Ngủ thêm đi, dậy sớm vậy
Đức Duy
Đức Duy
Em ngủ gật thôi mà chứ không ngủ nữa đâu
Tay chống lên giường, anh đặt cằm lên rồi nhìn em.
Quang Anh
Quang Anh
Em bé cũng biết ngủ gật sao
Hắn hỏi, giọng nhẹ như trêu đùa.
Đức Duy
Đức Duy
Em bé mới hay ngủ gật mà
Đức Duy
Đức Duy
Mà anh ơi, mụn của em chữa được ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Quang Anh
Quang Anh
Bôi thuốc vài hôm cho nó đẩy ra, anh kêu người đến lấy ra cho em
Quang Anh
Quang Anh
Rồi bôi thêm thuốc
Duy nhìn anh rồi đánh mắt đi chỗ khác, lại hỏi:
Đức Duy
Đức Duy
Ảnh đế mà yêu người như em...
Đức Duy
Đức Duy
Khó tin lắm...
Đức Duy
Đức Duy
Hay là anh diễn?..
Quang Anh sững vài giây, biết em tự ti đến mức chỉ dám ở trong phòng nên lời nói ra phải lựa.
Quang Anh
Quang Anh
Em thấy ai diễn mà dùng cả con tim để chứa đựng tình diễn đó không
Quang Anh
Quang Anh
Nếu là diễn thì là không máy quay với tiêu đề " Phim giả tình thật"
Đức Duy
Đức Duy
Em không biết...
Đức Duy
Đức Duy
Anh là diễn viên giỏi nên em đâu đoán được
Quang Anh
Quang Anh
Anh diễn giỏi chứ không có nghĩa lúc nào cũng diễn
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng anh diễn thì em không thể biết...
Hắn thở dài, kéo chăn lên một chút cho em.
Đức Duy
Đức Duy
Anh diễn thì nói nha..em không muốn làm người bạn diễn của anh đâu...
Quang Anh
Quang Anh
Nếu em muốn nó là diễn thì chắc chắn anh không ân cần chăm em như này đâu
Quang Anh
Quang Anh
Với lại tim anh không biết diễn
Đức Duy
Đức Duy
Em vẫn thắc mắc...sao em xấu mà người đẹp như anh lại yêu
Quang Anh
Quang Anh
Em không phải người đẹp nhất nhưng lại là người duy nhất đẹp trong tim anh
Đức Duy
Đức Duy
Hả...
Quang Anh
Quang Anh
Không ngủ nữa thì dậy thôi, xuống nhà với anh
Duy biết lựa mà tự dậy, em biết hắn chẳng thể bế nổi em tại em hơn hắn tận 7 kg cơ mà.
Đức Duy
Đức Duy
//rụt rè// Anh kéo rèm cửa chưa...
Quang Anh
Quang Anh
Anh kéo rồi nên chẳng ai nhìn thấy đâu
Đến đây Duy mới dám đi xuống nhà bình thản.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play