[Văn Hàm] Bắt Đầu Hoàn Hảo
Chap 1
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nhanh nhanh lên
Tả Kỳ Hàm_cậu
Muộn học rồi
Tả Kỳ Hàm nhí nhảnh, miệng liên tục giục cậu thanh niên đang vác 2 chiếc cặp bao gồm của cậu
Hắn thở dài, ánh mắt cưng chiều nhìn về phía cậu
Dương Bác Văn_hắn
Chẳng phải do mày dậy muộn sao?
Dương Bác Văn_hắn
Kêu mãi chẳng dậy
Chẳng như thể hắn mới là người sai hoàn toàn, mà lại là một nửa của mình, nửa còn lại của hắn
Tả Kỳ Hàm_cậu
Thì tại mày kêu tao dậy trễ quá đó thôi
Nói xong, cậu chạy đi trước, bỏ lại hắn ở phía sau
Hắn thở dài, khóe môi khẽ cong, hơi thở phì ra
Là bất lực rồi, cậu như thế này cũng đâu phải lần đầu
Dương Bác Văn_hắn
Chạy từ từ, té ra đấy tao không đỡ đâu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Xin chào xin chào
Tả Kỳ Hàm vừa nói vừa ngồi vào chỗ
Dương Bác Văn theo sau cũng vừa bước vào cửa
Vai đeo cặp của mình, tay thì xách của cậu
Dương Bác Văn_hắn
// đưa ra // Cặp của mày
Tả Kỳ Hàm khoái chí nhận lấy, miệng cười cảm ơn
Hắn mỉm cười nhẹ, đặt cặp xuống ngay chỗ trống cạnh cậu, ngay ngắn ngồi vào chỗ
Tả Kỳ Hàm_cậu
Này, sao 2 đứa Trương chưa đến nữa?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tưởng tao với mày vậy là đã trễ rồi
Hắn nghe xong, xoay nhẹ đầu sang, đáp lời
Dương Bác Văn_hắn
Không biết, chắc lại ngủ quên
Nói xong, hắn quay ra nhắc nhở cậu
Dương Bác Văn_hắn
Còn mày nữa, lo mày đi
Dương Bác Văn_hắn
Sách chưa lấy ra
Cậu phụng phịu, cam chịu mở cặp ra
Tả Kỳ Hàm_cậu
Xì... biết rồi
Thấy rõ thái độ của cậu, hắn không hề tỏ ra khó chịu
Bác Văn vươn tay cốc nhẹ đầu cậu
Câu nói chỉ toàn là sự cưng chiều
Lại không lấy một chút khó chịu
Chương 2
Kết quả là hôm đó cả 2 người họ Trương mà Tả Kỳ Hàm nói đều không có mặt
Tả Kỳ Hàm vốn là người năng động, thích nói nhiều
Mà nay Trương Hàm Thụy lại không đi học, ruốt cuộc là phải ngồi im cả 5 tiết
Cậu như nghĩ ra gì đó, quay sang bên cạnh - chỗ của Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm_cậu
Này, nói chuyện với tao
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nay Hàm Thụy không đi, ngồi im chán chết
Cậu kể lể, lười nhác năm ườn ra bàn
Dương Bác Văn_hắn
Đang trong tiết, nói gì chứ?
Tay hắn xoay bút, người ngả nhẹ ra sau ghế, nhẹ nhàng đáp lời
Tả Kỳ Hàm_cậu
Mày đúng là nhạt nhẽo, chỉ có cái chiều tao là được thôi
Hắn nghe đến đây, khóe môi nhếch nhẹ
Liền ngồi thẳng dậy như thường lệ
Dương Bác Văn_hắn
Ừm, tao nhạt, nhưng chiều mày
Kỳ Hàm nghe đến đây liền cảm thấy có chút ngại, úp mặt xuống bàn vờ ngủ
Nhưng hắn đã thấy, vành tai của cậu ửng đỏ lên
Bác Văn cười nhẹ, tiếp tục tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trạng lại tốt hơn một chút
Giờ ra chơi, cậu và hắn ở lại trong lớp
Tả Kỳ Hàm_cậu
Bác Văn, mày quét lớp với lau bảng nha
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nay tao mệt lắm
Tả Kỳ Hàm_cậu
Chả ai nói chuyện hết
Cậu thở dài, tỏ ra mệt mỏi để hắn làm thay
Bác Văn thở nhẹ một hơi, hắn đã quen với việc chiều chuộng cậu như này
Dương Bác Văn_hắn
Rồi tao làm, mày chỉ có nhiệm vụ uống hết hộp sữa trên bàn
Dương Bác Văn_hắn
Uống cho hết, nghe chưa?
Cậu cười tít mắt, gật đầu vẻ như đã nhận tín hiệu
Đến tiết Toán, Kỳ Hàm không quấy nữa
Thay vào đó lại tập trung vào bài giảng
Dương Bác Văn_hắn
Không nói nữa sao, mày im nãy giờ 12 phút rồi đó
Hắn lấy làm lạ, nhìn đồng hồ mà quay sang hỏi cậu
Cậu quay sang, giọng mệt mỏi trả lời hắn
Tả Kỳ Hàm_cậu
Bác Văn, tao mệt quá, không có sức nói
Dứt câu, cậu sõng soài ra bàn, mắt như muốn nhắm nghiền
Hắn nhíu mày, tay vươn vội đặt lên trán cậu
Cảm giác hơi ấm pha lẫn nóng lập tức truyền vào tay hắn
Dương Bác Văn_hắn
Mày sốt rồi
Dương Bác Văn_hắn
Hôm qua tắm trễ sao?
Cậu lắc đầu, giọng yếu ớt nói
Tả Kỳ Hàm_cậu
Không biết, tao tắm lúc 9 giờ mà
Bác Văn bất lực, đứng dậy bước lên bục giảng chỗ gần bàn giáo viên
Dương Bác Văn_hắn
"Bạn Kỳ Hàm bị sốt, thầy cho em đưa cậu ấy về nhé ạ"
Cậu ở dưới vẫn chưa biết anh lên đó để làm gì
Ít ra cậu vẫn có thể trụ qua 2 tiết toán tới
Tả Kỳ Hàm_cậu
Mày nói gì vậy?
Hắn nhanh tay thu dọn đồ mình và cậu, thuận miệng nói
Dương Bác Văn_hắn
Đi về mau, mày sốt rồi
Cậu khó hiểu, Kỳ Hàm chỉ là hơi mệt trong người một chút
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nhưng ít nhất tao có thể học hết 2 tiết rồi về mà
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tao chỉ mới mệt tí thôi
Bác Văn gần như thu dọn xong, hối cậu tiếp
Dương Bác Văn_hắn
Không chủ quan, tao biết mày như nào
Dương Bác Văn_hắn
Tao xách cặp rồi, mau đi
Chap 3
Rời khỏi lớp, Tả Kỳ Hàm mang theo tấm thân nặng nhọc đi lẽo đẽo sau hắn
Tả Kỳ Hàm_cậu
Hưm... mệt quá, Bác Văn
Hắn đi trước, hai tay xách đủ thứ đồ, nghe cậu nói vậy liền quay lại mà trách
Dương Bác Văn_hắn
Tao đã nói rồi, giờ còn mệt, tí nữa lại ngất ra đấy
Cậu ở ở sau ngồi xụp xuống, lắc đầu nhõng nhẽo
Tả Kỳ Hàm_cậu
Đi không nổi nữa đâu
Bác Văn thở dài, bất lực nhìn cậu ngồi giữa sân trường trơ trọi
Dương Bác Văn_hắn
Mày mang cặp đi, rồi lên tao cõng
Cậu ngước lên vẻ hơi ngỡ ngàng nhìn hắn, có chút không tin hỏi hắn
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tao đang bệnh, mệt lắm
Tả Kỳ Hàm_cậu
Sao bắt tao mang cặp chứ
Hắn giọng nhẹ nhàng, đưa chiếc cặp nhẹ bẫng về phía cậu
Dương Bác Văn_hắn
Tao sang sách vở qua cặp tao rồi, còn mỗi vỏ thôi
Kỳ Hàm lúc này mới vỡ lẽ, chậm rãi đứng dậy nhận lấy cặp rồi từ từ khoác lên vai
Bác Văn đứng đợi, không cau có mà chỉ có sự ân cần, nhẹ nhàng
Tả Kỳ Hàm_cậu
Xong rồi, cõng tao
Giọng Kỳ Hàm vang lên trông khoảng không im lặng, hắn cúi nhẹ người, vừa đủ cho cậu leo lên
Cậu biết ý, dứt khoát nhảy lên
Kỳ Hàm khá nhẹ, việc nhảy lên cũng không khiến hắn gặp khó khăn gì
Tả Kỳ Hàm_cậu
Xong rồi, đi thôi
Hai tay cậu ôm cổ hắn, không ngại gì mà còn tựa cả vào người đối phương
Cậu nhắm nghiền mắt, tìm một tư thế thoải mái mà nghỉ ngơi
Dương Bác Văn_hắn
Ngồi im đấy, nhoi là cho đi bộ
Cậu không đáp lời, chỉ muốn nghỉ ngơi
Suốt đoạn đường chỉ nghe tiếng thở đều đều của cậu
Anh cũng chỉ biết chiều theo, không muốn đánh thức cậu
Về đến nhà, anh vẫn giữ nguyên cậu trên lưng đi thẳng lên phòng
Nghĩ tới việc thả cậu xuống, hắn sợ sẽ làm cậu khó chịu mà thức giấc
Bác Văn trầm ngâm suy nghĩ phương án, lưng của anh đã mỏi nhừ vì cũng đã cõng cậu một đoạn khá dài
Hơi thở có phần nặng nề hơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play