[ Deisaso ( Deidara X Sasori)] Nghệ Thuật Hay Tình Yêu ?
Chương 1: Đêm không có ai
tác giả
Đây là lần đầu tiên em viết truyện
tác giả
Nếu có sai sót mong mọi người góp ý để tác phẩm trở nên tốt hơn ạ
tác giả
E xin cảm ơn (´∩。• ᵕ •。∩`)
tác giả
Vào truyện thôi!!!!
“Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương, nhưng cũng có những đứa trẻ… chỉ có bóng tối làm bạn đồng hành.
Sasori là một trong số đó. Một cậu bé mang trái tim non nớt nhưng lại phải học cách trở nên lạnh lùng để không còn đau nữa.
Câu chuyện này không phải để bào chữa… mà là để bạn thấy đằng sau một ‘con rối vô cảm’ là một trái tim chưa từng được chạm đến.”
Căn phòng im lặng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào mái tôn vỡ vụn.
Gió luồn qua khe cửa kẽo kẹt, mang theo mùi ẩm mốc của gỗ mục và sắt rỉ.
Một bóng nhỏ ngồi co ro trong góc tối, đầu gối ôm sát ngực. Mái tóc đỏ rối bù che gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt mở to, khô khốc — không nước mắt, không ánh sáng.
Trên tay cậu, một con rối vụng về làm từ mảnh gỗ gãy. Một cánh tay của nó đã gãy mất từ chiều, nhưng Sasori vẫn ôm chặt như thể nó là hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên đời.
Cánh cửa chính khép hờ, mỗi lần gió thổi lại phát ra tiếng rít dài. Từ ngoài hành lang tối om, bóng dáng của ai đó từng bước rời đi… rồi biến mất mãi mãi.
sasori
" Mẹ sẽ về... đúng không?"
Một giọt nước mưa rơi trúng trán cậu, lạnh buốt.
Sasori kéo con rối sát tai, khẽ thì thầm:
sasori
"Đừng bỏ tớ lại nữa nhé..."
Trong góc tường, có một đôi dép nhỏ — cũ nát và méo mó — cậu đã đặt nó ngay ngắn từ buổi chiều. Chỗ đó từng là nơi mẹ ngồi. Giờ chỉ còn gió và mưa.
Bụng cậu đói cồn cào, nhưng Sasori không nhúc nhích.
Cậu đã gào khản cả giọng từ khi trời còn sáng. Không ai đến. Không ai quan tâm.
Giờ đây, sự im lặng giống như một sợi dây lạnh ngắt quấn quanh cổ.
sasori
"Nếu mình ngoan hơn... có lẽ mẹ đã không đi..."
Tiếng mưa lớn dần, nuốt trọn mọi âm thanh còn sót lại.
Đứa trẻ siết chặt con rối trong vòng tay run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, cậu học được một điều: con người có thể bỏ đi — nhưng những thứ không có tim thì sẽ ở lại mãi.
Đêm đó, đứa trẻ ngừng khóc.
Và trong bóng tối ướt lạnh, một Sasori mới — không còn chờ ai nữa — được sinh ra.
tác giả
Chap đầu tới đây thôi nha
tác giả
chap sau gặp lại 💤💤💤
Chương 2: Nơi nỗi đau chẳng biến mất
Chiếc xe tải màu xám dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ. Cánh cửa sắt nặng nề phát ra âm thanh “két—” lạnh sống lưng. Mưa rơi lất phất. Không ai nói gì.
Một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay cậu bé, kéo ra khỏi xe.
Mái tóc đỏ ướt sũng dính bết vào má. Áo mỏng, lạnh. Đôi mắt không còn biểu cảm — như một con rối bị vứt bỏ.
Người làm thêm ở cô nhi viện
Đi. Từ giờ, đây là nhà mày.
Trước mắt là một tòa nhà xám ngoét, cửa sổ như hốc mắt trống rỗng. Tiếng trẻ con bên trong ồn ào, nhưng lạ thay… không có âm thanh nào nghe như ấm áp.
Người làm thêm ở cô nhi viện
Ở đây không ai quan tâm mày cần hay không.
Âm thanh đó lạnh lẽo hơn cả cơn gió luồn qua cổ áo. Bàn tay Sasori buông lỏng, chẳng còn sức phản kháng.
quần chúng
Trẻ trong viện (xì xầm): Nó bị bỏ rơi đấy.
quần chúng
Trẻ khác: Nhìn nó như đồ hỏng…
Ánh mắt cậu bé rơi xuống nền gạch lạnh, tránh né những ánh nhìn soi mói như dao cứa.
sasori
…mình không thuộc về nơi nào cả…
Cậu được đưa vào một phòng nhỏ, ánh đèn vàng yếu hắt lên tường ẩm mốc. Một chiếc giường trống. Một ngăn tủ cũ.)
sasori
…ở đây… cũng không ai nghe đâu…
Tiếng bước chân xa dần. Cánh cửa phòng đóng lại. Cậu ngồi trên mép giường, tay siết chặt con rối gãy — vật duy nhất còn lại từ “nhà.”
Gió rít qua khung cửa sổ. Tiếng cười ngoài hành lang vang lên, xa lạ.
Trong căn phòng nhỏ này, lạnh lẽo vẫn là người bạn duy nhất.
tác giả
T/g tự hỏi t/g có thể kiên trì viết truyện đến bao giờ
tác giả
<-- con người bình thường ngày nghỉ nằm trên giường 24/24
tác giả
Ban đầu t/g định viết để mở group
tác giả
Nếu như có nhiều người thích truyện thì t/g mới viết tiếp
tác giả
Thấy truyện hay thì thả cho t/g 1 like nha
Chương 3: Tiếng vọng không ai nghe
Trời lại mưa. Những giọt nước rơi đều trên mái ngói cũ, tiếng mưa hòa vào gió đêm nghe như tiếng ai đó đang khóc thầm bên ngoài. Trong căn phòng chật hẹp của cô nhi viện, Sasori ngồi co người trên chiếc giường cứng, đầu gối kéo sát ngực. Ánh sáng mờ hắt qua khe cửa sổ vỡ vụn trên gương mặt non nớt, khiến cậu trông như một chiếc bóng nhỏ bé bị bỏ quên.
Không ai gõ cửa. Không ai gọi tên cậu. Từng tiếng cười nói của bọn trẻ ngoài hành lang cứ vang lên, như dao nhỏ cứa vào tai. Sasori không ghét chúng — chỉ là cậu biết, những âm thanh đó… chưa bao giờ thuộc về mình.
sasori
“Nếu tao biến mất, có ai nhận ra không?”
Một câu hỏi lặng thinh, chẳng có đáp án. Sasori kéo tấm chăn cũ rách lên tận cổ, cố tìm chút hơi ấm nhưng chỉ thấy cái lạnh luồn qua từng kẽ tay. Cậu khẽ rùng mình, không biết vì lạnh… hay vì trống rỗng.
sasori
“Thật buồn cười… ở đây đông người như vậy mà tao vẫn thấy cô đơn.”
Trần nhà tối om, như nuốt trọn cả ánh mắt của cậu. Trong bóng tối ấy, một giọng nói vang lên trong đầu — lạnh lẽo và xa lạ như không phải của chính mình.
“Mày yếu đuối quá.”
“Không ai cần mày cả.”
“Mày chỉ là một đứa dư thừa.”
Sasori cắn môi, ngón tay siết chặt lấy mép chăn. Móng tay in vết vào da, đau rát… nhưng vẫn không bằng cảm giác trong ngực. Nước mắt dâng lên, nhưng cậu không khóc. Khóc để làm gì? Ai sẽ nghe? Ai sẽ quan tâm?
sasori
“Tao ghét bản thân mình… ghét cả thế giới này.”
Ngoài kia, gió giật mạnh, khung cửa sổ bật ra kêu “cạch” một tiếng như lời đáp cay nghiệt. Ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt. Mưa lại rơi, lạnh buốt.
Sasori ngả đầu vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn khoảng không đen kịt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra — sự cô độc không chỉ bao quanh mình… nó đã sống bên trong cậu từ rất lâu rồi.
sasori
“Có lẽ… tao sinh ra vốn đã không được yêu thương.”
Đêm dài lặng ngắt. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng tim đập… tất cả hòa lại thành một bản nhạc buồn không người nghe. Và Sasori, chỉ là một đứa trẻ, đang học cách im lặng để không bị tổn thương thêm nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play