[CHs- AllVietnam/HarViet] Trọng Sinh Ta Dưỡng Già Ở Tuổi Thanh Xuân.
VĂN ÁN! - Ác ma nhà Bá tước
T/g - Sonie
Tôi cảm thấy chán việc viết tiểu thuyết trên điện thoại quá...
T/g - Sonie
Và tôi cũng thấy cái cốt truyện nó cứ cấn cấn kiểu gì ấy
T/g - Sonie
Nên tôi sẽ remake lại một chút
T/g - Sonie
Được rồi tiếp phần văn án nào...
T/g - Sonie
À đâu phải là lưu ý mới đúng chứ nhỉ-?
LƯU Ý:
Ảnh tôi lụm được trên Pinterest!
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN "NHIỀU" ĐẾN LỊCH SỬ, TRUYỆN THUỘC THẾ GIỚI CỔ ĐẠI GIẢ TƯỞNG!! TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA SONIE VUI LÒNG KHÔNG COPY!! CHÊ BAI!!
NOTP?: GET OUT
Toxic?: GET OUT
Chê truyện?: GET OUT
Kì thị LGBT?: GET OUT
Thể loại: Harem, allchar, CHs, LGBT, cuộc sống yên bình [Tôi nghĩ vậy], trọng sinh, ma pháp, thế giới giả tưởng, cổ đại,..v..v..
Truyện có một số ngôn từ có thể không phù hợp với một số độc giả và có ngôn từ gây khó chịu
Truyện không xúc phạm đến các quốc gia hay đá động đến một tổ chức nào khác!!
*ABC* mô tả tiếng động
"ABC" suy nghĩ nv
" ABC " nhấn mạnh
/ABC/ hành động nhân vật
'ABC' nói nhỏ
[ABC] lời nói t/g, chú thích
T/g - Sonie
Và do truyện theo thuộc dạng gần giống tiểu thuyết nên nhân vật chỉ có lời nói và hành động ít
T/g - Sonie
Lời kể thì nhiều nên ai không thích có thể lướt.
Mười năm ta hi sinh cho hắn đổi lại ta được đều gì? Một thái tử phi mới? Hay một tờ tố cáo ta phản quốc? Tất cả đều không phải!!
Mà là sự phản bội. Phản bội niềm tin của ta, phản bội tình yêu mù quáng, phản bội lẫn cả sự tin tưởng tuyệt đối, vô bờ bến mà ta đối với hắn.
-...Tòa tuyên án. Tội nhân Socialist Republic of Vietnam, mang tội danh phản quốc được kết án tử hình!
"Ah-... Sao đó là gì nữa nhỉ-?"
-Thưa cậu Vie, tôi đến đây là để truyền lại bức thư của gia chủ cho cậu..
Tên người hầu đó đưa cho cậu một bức thư giấy đã ố vàng, cậu ngồi dưới nền đá lạnh lẽo run run với tay lên nhận lấy rồi nhanh chóng mở bức thư ra
" Vietnam à, thật đáng thất vọng khi ngươi lại làm việc này. Bình thường ngươi quậy phá cả kinh đô, làm biết bao việc ác ta đã nhắm mắt mắt mở thầm cho qua cũng chẳng chê trách, hay trách phạt ngươi. Thế nhưng ta lại không ngờ những lần sự cho qua này của gia chủ ta lại khiến ngươi được nước làm càn mà lại làm việc không ra thể thống như thế này."
"Mười năm, ta cứ tưởng ngươi đã an phận làm thái tử phi cho tên hoàng tử yếu kém, lười biếng đó, nhưng lại chẳng ngờ ngươi lại làm điều ô nhục và đáng khinh bỉ này. Từ nay ta xin tuyên bố qua bức thư này lẫn ngày hành huyết của ngươi, ta gia chủ công tước Sarine cắt đứt quan hệ gia tộc với ngươi Socialist Republic of Vietnam
- Công tước Sarine Edward"
Vietnam
Hahahaha /cười điên dại/
Vietnam
Mười năm yên phận-?
Vietnam
Vậy còn ông thì sao?
Vietnam
Rốt cuộc cũng lòi đuôi cáo rồi nhỉ? hahaha..
RÕ RÀNG LÀ TA KHÔNG PHẢI!
Nhưng rồi sao?.. Bọn chúng thậm chí còn chả tin ta. Dù chỉ một lời
Vietnam
Tại sao chứ-? *hức*
Ta rõ ràng đã làm việc tròn trách nhiệm của thái tử phi này rồi mà? Ta đã không tiếc công sức, mười năm đời người chỉ để ngồi trên vị trí thái tử phi và mong muốn có một tình yêu đẹp đẽ với tên hoàng tử đó rồi cơ mà-?
Tại sao chứ? Chỉ vì ta là một kẻ ác độc, bị người người gọi với cái tên "Ác nhân nhà Bá tước" đó hay sao?
Hắn lấy ra một tờ bằng chứng giả, nói ta thông đồng đế quốc khác rồi vứt một tờ giấy chẳng ghi rõ thông tin hay chữ nghĩa gì
Vậy mà ta.. ta vẫn bị buộc tội? Cắt đứt 10 năm miệt mài khổ sở của một thái tử phi là TA!?
Nghe có nực cười không chứ-?...
Tiếng nước rơi, từng dòng nước sương mờ mỏng nhẹ cứ thế mà trải dài xuống đôi má đã phai nhạt màu da, rồi tụ xuống chiếc cầm đã bị trầy xước nhiễu xuống tạo thành những giọt nước long lanh như châu sa nhưng vô hồn.
Bỗng có một cô gái từ ở ngoài cổng bước vào rồi dừng trước cửa ngục ta
Ta ngước mặt lên nhìn người đó
Vietnam
/Kinh ngạc mở to mắt nhìn cô gái đối diện/
Rina
Nhìn ngươi thật thảm hại làm sao~?
Rina
/Cười khinh miệt rồi lấy quạt che miệng/
Vietnam
Ha- /lau vội nước mắt trên mặt rồi mỉa mai nhìn ả nói/
Vietnam
Ta có thảm hại như thế nào cũng chả bằng một kẻ điếm đi quấy rối chồng người khác /nhếch môi cười rồi chừng mắt nhìn Ả/
Câu nói của ta rồi cũng thành công đánh thức cơn tức trong người ả
Ả bực tức không nhịn được mà hét lên
Rina
Thằng khốn phản quốc như mày thì không có quyền lên tiếng!!! /hét lên/
Rina
/chợt nhận ra đều gì đó rồi bình tĩnh nói/ Tao quấy rối, quyến rũ thì sao nào?~
Rina
Cũng đâu như mày~? Ăn uống ở đậu hưởng ké vinh hoa danh hiệu của một thái tử phi trong 10 năm liền rồi rốt cuộc~..
Rina
Thảm hại trong tay tao *haha* /cười ác độc nhìn y bằng ánh mắt mỉa mai/
Vietnam
*Hah hah* /cười lớn/ Thứ chỉ ăn phần thừa của kẻ khác mà cứ tưởng mình trèo cao-?
Vietnam
Yếu kém vô sỉ như ngươi đâu Rina bé bỏng à~ /ngước mắt nhìn ả/
Ta mặc dù đã là một tù nhân nhưng khí chất của một vị hoàng hậu tương lai bao nhiêu năm tập luyện cũng không thể bỏ xừ ở đó
Ta ngồi, ả đứng rõ ràng là chẳng ai nhận ra ta là tù nhân cả
Vietnam
Học cao chức trọng mà chẳng làm được gì đừng có mong bản thân được vinh hoa phú quý. /nhìn ả bằng con mắt sắc bén/
Vietnam
Ta rất mong đợi lúc ta được đem lên xử tử... thì không biết cô có ám ảnh hết phần đời còn lại không nhỉ?
Vietnam
/Từ từ bước đến rồi nhìn thẳng vào mắt ả/ Nếu được thì ta càng muốn biến thành quỷ để ngày ngày ám vào người ngươi đấy Rina à~
Rina
/Sợ hãi rồi bật khóc chạy ra ngoài/ Ng- ngươi chờ đó! Ta sẽ nói hoàng tử!
Vietnam
"Muốn hoàng tử cử người giết ta?"
Vietnam
Vậy thì đừng mong ta sẽ sống đến lúc đó! /Nhìn vào con dao ở phía góc/
Ta tiến đến lấy con dao găm còn rỉ sét không do dự rạch hẳng một đường trên cổ tay ta
Không lâu sau ta bất đầu có dấu hiệu ngất lịm đi
Vietnam
"Có lẽ là do mất máu nhiều rồi..."
Và rồi dùng chút ý thức cuối cùng, ta lấy máu mình vẽ một trận ma pháp rồi nhẩm một thần chú
Vietnam
'Ta quyền rủa hoàng tử Richard Branson sống một đời không yên, tan nhà nước mất, Rina thì tan thành ma dại bị mắc bệnh giang mai đến cuối đời'
Phải, ta chính là vậy đấy.
Chẳng bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, hoặc đã để bản thân chịu thiệt quá đủ rồi
Ta trước khi chết còn làm rối tung hết tất cả đế quốc này thì ta mới an lòng mà chết
Vì vậy bọn chúng gọi ta là " Ác ma nhà Bá tước " là vậy.
#Chương 1- Ta vậy mà trọng sinh rồi!
:𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚̂́𝐮‼️:
:𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̣𝐚‼️:
Vietnam
*Hộc hộc* /bất ngờ tỉnh dậy rồi thở gấp/
Ta tỉnh dậy, đau đớn ôm ngực mình cố gắng thở từng hơi từng hơi một
Vietnam
/Bàng hoàng nhìn xuống chiếc giường màu trắng/ "T- ta đang ở đâu đây-?"
Bỗng một cơn đau truyền đến đầu ta, nhức nhối và khó chịu, cứ như hàng chục cây kim ghim vào đầu ta vậy
Và rồi nối tiếp cơn đau đó là hàng trăm, hàng chục kí ức ùa về như những cuộn băng. Chúng cứ thi đua nhau trôi trong đầu ta khiến ta chỉ biết đau đớn lấy hai tay ôm đầu, tay ta như những khớp ngón cứng ngắt nắm chặt tóc khiến nó rối bù lên
Vietnam
K- khốn khiếp-! Aghh.. /cố gắng giữ bình tĩnh/
Vietnam
/Nắm chặt được một dòng kí ức trong não rồi không ngừng nghĩ về nó/
Ta ép mình bắt lấy một mảnh kí ức nào đó rồi chỉ suy nghĩ về nó vì ta nghĩ chỉ cần ta nắm bắt được những dòng kí ức thì cuộn băng kia sẽ bắt đầu quay chậm lại rồi đầu ta sẽ bớt đau đi một chút
Vietnam
/Cảm thấy đầu đỡ nhói hơn/
Đúng như mình nghĩ, sau khi ta đã nắm được một kí ức thì ta đã đỡ đau hơn và hầu như cơn đau đó đang dần dịu lại
Lông mày ta giản ra rồi ta cũng nhận thức được liền nhìn không gian xung quanh mình
Vietnam
"Sao nó...lại quen thế nhỉ-?"
Dò xét xung quanh căn phòng ta liền nhận ra cách trình bày trang trí trong căn phòng này có chút quen thuộc
Căn phòng được trang trí một cách xa hoa lấy màu chủ đạo là xanh nhạt, trên những góc cạnh tường của căn phòng được khắc những họa tiết cao sang.
Vietnam
"Đây chẳng phải là phòng ngủ của mình ở dinh thự Bá tước sao-?"
Ta bối rối nhìn xung quanh rồi chợt nghĩ đến một điều gì đó
Vietnam
/Nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường rồi chạy đến bàn làm việc của bản thân/
Ta chạy đến bàn làm việc của rồi ngờ vật lôi cuốn lịch viết tay ra xem lại
Ôi trời, dù không tin nhưng nhìn vào trước mặt là tờ lịch viết tay trên tay mình và những con số trên đó ta liền nhận ra
Vietnam
"Ta vậy mà lại trọng sinh vào mười năm trước! "
Cú sốc khá lớn này đối với ta vẫn chưa hết thì ta lại biết được tiếp rằng "Ta vậy mà lại trọng sinh trước ngài định mệnh kia ba ngày!!"
Vietnam
"Ơn trời phù hộ cho ta cái quý, cơ hội này ta phải nắm chắc!"
Để không theo vết bánh xe đổ kia lần lượt ta liền nhanh tay lấy cây viết lẫn cuốn sổ tay mà bản thân đã để đó đóng mạng nhện ra rồi mặc kệ nó có bẩn hay không liền phủi bụi qua loa trên cuốn sổ đó
Đặt xuống bàn rồi ta liền tạo ra những kế hoạch thay đổi cuộc đời của bản thân.
Vietnam
"Kiếp này ta nhất định phải sống an nhàn sống đến khi ta cảm thấy chán mà thôi!"
Và rồi không mất bao lâu thời gian suy nghĩ ta đã hoàn thành xong bản kế hoạch dự kiến trong tương lai của ta
Nhưng để thực hiện kế hoạch lẫn mọi thứ thì bước đầu tiên đó chính là " tiền "
Vietnam
"Hình như trong tài khoản ngân hàng của mình vẫn còn một chút ít đồng kim cương"
Vietnam
"Má nó biết vậy trước đó mình đã không đi ăn chơi rồi."
Đúng vậy, ta chính là nổi danh vì ăn chơi, tiệc tùng tổ chức các buổi yến tiệc xa hoa lộng lẫy và nổi bật nhất chính là tính cách chanh chua, khó ở cùng với sự kiêu ngạo của ta
Vì ta biết nếu ta làm vậy thì tiếng vang của cha ta sẽ càng vang dội
Như "Người cha hiền tục chịu đựng đứa con ác độc....", "Tội nghiệp: Bá tước Sarine xin lỗi thay kẻ ác nhân nhà Bá tước do phá tan buổi tiệc của những thiếu gia khác..."
Hắn đưa ta về lụm ta từ bãi tha ma xuống rồi nuôi nấng ta nhưng không nên thân, để ta sống trong cuộc đời của một kẻ vô phép tắc, vô lễ lẫn xấu xa rồi hắn thì lại nhận được những lời ca tụng, thương cảm vì đã nuôi phải ta, "một con sói mắt trắng"
Nhưng cũng chính hắn thôi miên ta rằng hoàng tử yêu ta, cậu ta thích ta để ta phải như một kẻ điên, níu kéo bản thân ép cưới hoàng tử và rồi hắn thì nhận lợi được là từ Bá tước lên Công tước
Mà hoàng tử thì cũng như thế thôi, hắn thay vì miệng lời mắng mỏ ta, hắt hủi ta nhưng lại đồng ý ta cưới hắn. Lúc đầu ta cứ tưởng bản thân đã chinh phục thành công trái tim hắn, nhưng ai đâu ngờ
Hắn chỉ vì muốn củng cố địa vị trong hoàng cung và muốn được bầu cử một suất làm hoàng đế nên đã thỏa thuận với cha ta rằng nếu ta gả cho hắn, hắn ban chức cho cha ta lên công tước thì cha ta sẽ phải viết một bức thư đồng ý tác hợp hắn làm hoàng đế
Ta biết điều này là do ả ta nói cho ta biết khi ta bị buộc tội, lúc đó ta đã ngộ ra rằng, bản thân chỉ là một " quân cờ " trong cuộc chơi đày quyền lực và lợi ích
Vietnam
"nếu như mà các người muốn đem ta như một quân cờ vậy thì từ giờ ta sẽ là chủ cuộc chơi này~"
Chương 2 - Thay đổi
*ABC* mô tả tiếng động
"ABC" suy nghĩ nv
" ABC " nhấn mạnh
/ABC/ hành động nhân vật
'ABC' nói nhỏ
[ABC] lời nói t/g, chú thích
:𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐮̛ 𝐜𝐚̂́𝐮‼️:
Ta sau khi rửa mặt vệ sinh buổi sáng xong liền nhanh chóng mở tủ đồ của bản thân ra
Nhưng rồi ta bỗng khựng lại vì..
Vietnam
"Sao toàn đồ gì lòe loẹt thế này-?" /Khựng lại/
Chậc... ta quên mất, lúc trước khi ta được làm thái tử phi thì gu thời trang của ta không được mấy đẹp đẽ lắm- có thể nói là quá lố lăng và chẳng hợp cho những việc hằng ngày
Vì thế nên ta mới bị người người bàn tán về cách ăn bận của ta, còn ta thì chẳng mấy quan tâm vì ta nghĩ nếu như cha ta khen nó đẹp thì nó chắc chắn đẹp.
Rõ ràng, đó chỉ là một cái bẫy, nhưng ta lại ngây thơ nghĩ rằng nó là sự thật. Và rồi ta đắm chìm trong suy nghĩ được phủ những tấm màn mơ mộng mà bên trong thì toàn gai nhọn
Qua trở lại với thực tại, ta kiệm lời mà quay qua, ra lệnh cho những tên người hầu kia
Vietnam
/giơ tay chỉ vào đám người hầu, mặt lạnh nói/ Mau đem hết đống này vứt đi,
Nv phụ
Người hầu: /Có chút ngỡ ngàng/
Đám người hầu đó sau khi nghe lời ta nói rồi cũng có chút ngỡ ngàng mà nhìn ta, còn tên quản gia già kia thì cũng bất ngờ không ngớt, còn ta thì ngờ vực nói
Vietnam
Sao? Các người nghe không rõ à, ta bảo đem đống này đốt đi. /chỉ vào trong tủ đồ mình/
Nv phụ
Người hầu: V- vâng...
Bertram [Quản gia]
Vậy ngài có cần giữ lại những bộ đồ nào không ạ-? /thận trọng cúi người nói/
Vietnam
Hừm... chọn cho ta một bộ đơn giản có tính linh hoạt và một cái áo choàng trong bình dân là được.
Bertram [Quản gia]
Ng- ngài.. chắc chứ ạ..?
Vietnam
Cần ta nói lại sao? /Cau nhẹ mày nhìn Bert/
Bertram [Quản gia]
V- vâng xin thứ lỗi cho thần.. thần đã mạo phạm rồi. /Nhanh chóng cúi người rồi liền đi chọn lựa đồ cho y/
Vietnam
/Ngồi trên ghế rồi bắt chéo chân khoanh tay suy nghĩ/
Vietnam
"Nhìn mặt ông ta có vẻ rất bàng hoàng khi nghe xong lệnh mình nhỉ-?"
Mà sốc cũng phải thôi, vì hai từ " bình dân " mà ta nói lại chẳng mang vẻ mặt ghê tởm hay gì mà chỉ bình thản thốt ra từ miệng ta
Bertram [Quản gia]
Th- thưa ngài.. tôi đã đem bộ đồ theo yêu cầu của ngài đây ạ- /có chút run rẩy giơ bộ đồ lên cho y xem xét/
Vietnam
/Ngắm nghía bộ đồ/
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!! ]
Vietnam
/Hài lòng nhìn nó rồi khen/
Vietnam
Ngươi làm tốt lắm Bertram. /cười nhạt/
Bertram [Quản gia]
Vâng thưa công tử. /vội cúi người/
Nv phụ
Người hầu: Thưa ngài, ngài có cần chúng tôi-
Vietnam
Không, ra ngoài đi để ta tự thay.
Lại nữa rồi... đám người hầu đó lại trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nghe lời ta nói nữa rồi
Vietnam
Sao? Có gì ngạc nhiên lắm sao? /nhăn mày/
All
V-vâng vâng.. chúng tôi sẽ đi ngay đây ạ
Cuối cùng ta đã có thể thở phào nhẹ nhõm mà thư giản cơ thể ra
Quả thật đã từ lâu ta luôn sống cô độc ở hoàng cung đến lúc được trùng sinh ta lại vẫn giữ thói quen này
Vietnam
/Nhìn bản thân trong gương/
Nhìn bản thân trong gương ta lại thấy cái vết bớt hình ngôi sao đó trên gáy bản thân
Cái vết bớt này làm ta nhớ đến người hầu có nói đây là vết bớt di truyền. Vì vậy chỉ cần ta đi tìm người có vết bớt như vậy thì sẽ tìm được gia đình ta
Nhưng rồi ta đã từng tìm nhưng đều không thành.... phải rồi, ta chính là bị lưu lạc từ giữa những mảnh đất này đến mảnh đất khác nên ta còn không biết bản thân đến từ đâu nữa cơ mà
Vietnam
"Năng lực nguyền rủa..."
Đúng vậy, ta có một năng lực thầm kín giữ gìn bí mật mấy lâu nay
Ta có năng lực nguyền rủa
Khi còn nhỏ thì trong đầu ta đã nghe thấy những câu lời kì quặc khiến đầu óc ta rối nùi hết lên
Nhưng đến khi ta nói với cha
Ông ta thậm chí còn chẳng quan tâm đến
Nên ta đã âm thầm chịu đựng vì sợ ông ấy cảm thấy phiền, ta vốn rất thông minh trong mặc này nên đã nắm mấu chốt được và ghi chép đầy đủ trên cuốn sổ tay kia
Nhưng do ta còn những năng lực khác nên đã không dùng đến
Tài giỏi về sức mạnh, ma pháp, kiếm thuật đủ thứ. Nhưng chẳng giỏi về mặt nhận thức
Đến khi chet rồi ta mới ngộ ra
"Hóa ra bản thân không hề giỏi đến thế"
Còn người hầu? Bọn chúng còn thậm chí muốn tránh xa ta càng xa càng tốt
Ta thì ta lại khinh thường bọn chúng vì nghĩ rằng bọn chúng không xứng đáng để chiêm ngưỡng sức mạnh này của ta
Nên ta lười phô trương cho bọn chúng biết rằng ta giỏi đến vậy
Vì vậy bọn chúng không hề biết ta giỏi những điều đó
Mặc dù các pháp sư họ có thể nguyền rủa mọi thứ, nhưng nó không hiệu lực bằng ta
Bởi vì ta. Một kẻ nguyền rủa sư đầu tiên trên lục địa này, sở hữu nhiều vô kể các phép nguyền rủa
Khi pháp sư đó chỉ nguyền rủa được một phép. Thì ta có thể kết hợp bọn chúng lại thành một phép khác
Vietnam
/Nhìn vào cuốn sổ tay ghi chép những kí hiệu kì lạ/
Vietnam
"Đây sẽ là năng lực mấu chốt của mình"
T/g - Sonie
Well lâu lắm rồi tôi mới up chap rồi nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play