[Dương Hùng] Hẹn Nhau Ở Chốn Không Tên
Chap 1
Tacgiadepzai
Vì bộ Hiếu An kia xoá rồi
Tacgiadepzai
Không lòng vòng nữa vô nè
* ABC *: Suy nghĩ
"ABC": Nói nhỏ hoặc trích dẫn lời nói
ABC: Nói to , gằn giọng hoặc nhấn mạnh
ABC ~~: Dẹo hoặc khiêu khích
// ABC // : Hành động
Trời Sài Gòn tháng 7 mưa rơi như thể trời đang nổi giận chút oán hồn xuống trần gian
Một dáng người to lớn đang chạy như bay trên con đường ướt sũng tay lấy cặp che đầu miệng lẩm bẩm
Đăng Dương
Trời nắng cả tuần tự nhiên hôm nay mưa to thế
Anh tấp vội vào một quán cà phê nhỏ ở góc đường biển hiệu bong tróc sơn dòng chữ "quán không tên" chỉ còn vài nét mờ nhạt
Bên trong tối om chỉ có ánh đèn le lói và mùi cà phê thoang thoảng không thấy ai chỉ có một người ngồi trong góc lặng lẽ áo sơ mi trắng tóc đen hơi rối ánh mắt đang nhìn xuyên qua màn mưa
Đăng Dương
Ờm... cho tôi ly cà phê sữa được không?
Không một tiếng đáp ,Dương nhìn quanh quán không có quầy , không có nhân viên chỉ có anh ta ngồi đó
Người đó ngẩng mặt lên giọng trầm khẽ vang
Quang Hùng
Ở đây không bán cà phê sữa
Đăng Dương
Vậy đen đá cũng được
Quang Hùng
Ở đây không bán cà phê
Đăng Dương
//Chớp mắt// Ủa quán cà phê mà không bán cà phê
Quang Hùng
Ừ quán này không còn mở từ 10 năm trước rồi
Câu nói ấy khiến Dương sững người , ngoài trời tiếng sấm vang rền kéo dài như tiếng ai đó cười trong gió
Đăng Dương
Anh giỡn mặt hả// ngượng cười//
Quang Hùng
Không, tôi ở đây từ đó giờ
Dương rùng mình ánh đèn trong quán bỗng nhấp nháy rõ ràng có điện nhưng hơi lạnh lan khắp phòng như đang ở giữa cái mùa đong lạnh giá
Dương bật cười tim đập thình thịch
Đăng Dương
Ủa ma mà nói chuyện như người bình thường hả
Quang Hùng
Ừ chứ cậu muốn tôi hú lên à
Một cơn gió lùa qua mang theo mùi cỏ và nhang thoang thoảng từ nghĩa trang kế bên Dương quay sang nhìn cửa kính lúc quay lại thì cậu ta đã đứng sát bên chỉ cách anh nửa mét
Quang Hùng
Tôi tên Hùng mất ngay ở sau lưng quán này
Đăng Dương
Anh... chết ở nghĩa trang à
Quang Hùng
Không ở con đường trước mặt , xe tông tay xế còn trẻ chắc cũng cỡ tuổi cậu bây giờ
Giọng Hùng nhẹ như gió nhưng đôi mắt anh lại sâu và buồn Dương cảm giác như nhìn thấy trong đó cả một khoảng u tối, thế mà chẳng hiểu sao anh lại không bỏ lại thay vào đó anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện
Đăng Dương
10 năm rồi mà anh vẫn ở đây à
Quang Hùng
Ừ, không đi được có lẽ còn một chuyện chưa xong
Quang Hùng
Không nhớ nhưng biết là chưa yên tâm rời đi
Dương chống cằm nhìn Hùng một lúc rồi nói
Đăng Dương
Anh biết không mà ma bảnh như vậy chắc cũng khó siêu thật đó
Quang Hùng
Cậu đang khen hay chọc?
Đăng Dương
Vừa khen vừa sợ//cười trừ//
Đăng Dương
Tôi cũng hay gặp chuyện kỳ lạ lắm
Quang Hùng
Chuyện gì?//nghiêng đầu//
Quang Hùng
Cậu nhìn được tôi chắc cậu có duyên với cõi này
Quang Hùng
Không thoát được đâu
Đăng Dương
Nghe như dọa ma vậy
Quang Hùng
Cậu sẽ còn gặp tôi khi trời mưa hoặc đêm xuống
Dương định phản ứng như lúc ấy một tia sét lóe sáng , anh thấy gương mặt Hùng mờ đi như tan vào không khí anh đứng bật dậy nhìn quanh chỉ còn ly cà phê muộn trên bàn ngoài cửa cơn mưa vẫn rơi ướt đẫm khoảng nhỏ ra nghĩa trang sau quán
Ngoài cửa rồi vẫn mưa Dương cầm ly cà phê nhấp thử lạnh lẽo nhưng vẫn thơm
Đăng Dương
Mùi cà phê cũ mà sao vẫn còn ấm nhỉ
Anh không biết ở đằng phía xa, trong làn mưa dữ dội ấy có bóng dáng ai đang đứng nhìn lại ánh mắt buồn mà như đang cười
???
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...
Tacgiadepzai
Truyện mới đấy
Tacgiadepzai
Đừng có flop nữa🥺
Chap 2
Ba ngày trôi qua kể từ đêm Dương gặp Hùng ở quán "Không tên" anh vẫn chưa tin mình gặp ma thật cũng có thể do stress hoặc bị cảm vì dầm mưa ai mà gặp ma nó đẹp trai như thế chứ nhưng mỗi lần trời tối Dương lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói trầm ấm đấy
" Chúng ta sẽ còn gặp lại Dương à "
Tối nay bầu trời mưa to sấm vang rền câu nói đó lại vang lên thật hơn bao giờ hết
Tiếng bước chân trong căn phòng trọ nhỏ vang lên Dương bật dậy nhìn quanh không có ai cửa khoá , bóng đèn vẫn le lói
Đăng Dương
*Chắc mèo nhà bên đi kiếm ăn thôi*
Quang Hùng
Không phải mèo đâu
Hùng đã đứng ngay sau anh lúc nào không hay
Quang Hùng
Tôi biết tôi đẹp rồi đừng la nữa
Quang Hùng
Hàng xóm nghe được lại tưởng nhà cậu có chuyện
Đăng Dương
A-anh là ma thật à
Quang Hùng
Chứ cậu nghĩ tôi là gì?
Quang Hùng
Tôi đâu có rảnh để đi cosplay ma
Đăng Dương
Mà sao anh vô được đây?
Câu trả lời tỉnh bơ của cậu khiến anh đứng hình
Anh nheo mắt nhìn cậu cố tỏ ra bình tĩnh
Đăng Dương
Tóm lại anh muốn gì
Quang Hùng
Nói chuyện ở kia buồn lắm
Đăng Dương
// Nuốt khan // Ở kia là ở đâu?
Quang Hùng
Ở nói không có sóng điện thoại, không có trà sữa , không có thành phố nhộn nhịp khi đêm xuống
Đăng Dương
Sao anh biết mấy cái đó
Quang Hùng
Thì tôi ở đây mà
Quang Hùng
Người ta thờ tôi ở nghĩa trang kia mà thỉnh thoảng có 4G nhưng yếu
Đăng Dương
Ma mà dùng 4G luôn
Quang Hùng
Ờ nhưng lag lắm với lại người âm không cần mạng chỉ cần nhớ
Bỗng nhiên không khí chùng xuống Hùng cúi đầu giọng nhẹ lại
Quang Hùng
Tôi chỉ nhớ vài thứ thôi hình như có ai đó tôi chưa kịp nói tạm biệt nên chưa đi được
Dương trầm ngâm trong ánh đèn vàng khuôn mặt Hùng mờ mờ
Đăng Dương
Anh có nhớ người đó là ai không
Quang Hùng
Không nhớ rõ chỉ nhớ cảm giác ấm áp thôi
Ngoài trời sấm nổ cửa sổ bật mở mưa tạt vào , Hùng nhìn cơn mưa mỉm cười
Quang Hùng
Mỗi khi trời mưa tôi lại nhớ rõ hơn
Quang Hùng
Nhớ khuôn mặt , bàn tay rồi mờ dần lần này tôi lấy rõ hơn là cậu
Đăng Dương
Gì cơ anh nói cái gì mà là tôi
Quang Hùng
Không hiểu tại sao nhưng lần đầu gặp cậu tôi thấy quen lắm
Đăng Dương
khoan từ từ sao anh nói mấy câu kiểu phim ma vậy tôi yếu tim lắm
Quang Hùng
Biết đâu là thật
Đăng Dương
//Trợn mắt//Anh ơi ma mà tán người sống là phạm luật đấy
Quang Hùng
Tôi chết rồi ai bắt tôi nữa đâu
Hùng nhún vai giọng nhàn nhạt nhưng môi hơi cong
Anh không biết nên sợ hay cười
Dương rót nước cho cả hai một người uống một người không thể cầm cốc nhưng vẫn ngồi đó nói chuyện chứ bạn cũ lâu ngày mới gặp lại
Đăng Dương
Ờm...anh không lạnh hả
Quang Hùng
Lạnh chứ nhưng có cậu rồi đỡ hơn
Đăng Dương
Anh nói như đang tán tỉnh tôi vậy
Đăng Dương
Ma gì mà cà khịa dữ
Quang Hùng
Người ta gọi là ma duyên dáng
Đăng Dương
// Cười // tôi mà kể ai nghe chuyện này chắc họ cho tôi vô viện tâm thần mất
Quang Hùng
Không cần cậu kể chỉ cần cậu nhớ mưa xuống tôi sẽ đến
Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt Dương nhìn theo hạt nước tạt vào cửa sổ rồi quay lại , Hùng đã biến mất từ khi nào
Trên bàn có một mảnh giấy nhỏ chữ viết gọn gàng
"Nếu trong mơ cậu gặp tôi thì đừng sợ ,tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã không bỏ chạy"
Dương chạm nhẹ vào tờ giấy lạnh toát , nét chữ vẫn còn ướt
Anh thở dài ngã người ra sau
Đăng Dương
Rồi vậy là mình có ma theo rồi ma này còn biết chọc mình nữa
" Cậu nói tôi chọc cậu để tôi chứng minh cho cậu thấy tôi hơn thế nữa"
Tacgiadepzai
Làm cho cái hòm của tôi 99+ đi
Tacgiadepzai
Cái đoạn này t viết là
Tacgiadepzai
Không hiểu máy nó dịch kiểu gì😓
Chap 3
Hôm sau Dương bắt đầu quen với việc có "bạn ma" xuất hiện bất thình lình, ban ngày đi làm ban đêm vừa bật đèn là Hùng xuất hiện chẳng bao giờ nói trước hay gõ cửa cứ thế mà ngồi trên ghế y như chủ nhà
Đăng Dương
Nè ít ra anh cũng gõ cửa cho tôi đỡ giật mình chứ
Quang Hùng
Tôi đâu có tay //tỉnh bơ//
Đăng Dương
Tay anh rõ ràng kia mà
Quang Hùng
À quên thói , quen rồi khó sửa
Dương lườm Hùng một cái rồi rót nước anh nhận ra Hùng không phải kiểu rùng rợn mà là kiểu ma thích khịa
Có hôm Hùng còn hù anh bằng cách mở tủ lạnh giữa đêm rồi bỏ đó đồ ăn đông cứng cũng chảy ướt hết sàn
Đăng Dương
Anh có phải là rảnh quá không?
Quang Hùng
Ừ rảnh chứ , ma mà có việc gì làm đâu
Quang Hùng
Với lại nhìn cậu giật mình trông hài lắm
Dương thở dài , từ ngày Hùng xuất hiện, căn phòng vốn lạnh lẽo , nhạt nhòa bỗng trở nên ấm áp kì lạ
Một đêm tối khi ngoài trời đổ những hạt mưa bay Dương nói với Hùng
Đăng Dương
Ê anh có bao giờ anh nhớ lại chưa
Quang Hùng
Tôi nhớ lần cuối cùng trước khi bị xe tông ... Trời cũng mưa
Quang Hùng
Tôi đang chạy ra giữa đường vì cứu một đứa bé suýt nữa bị xe đâm
Đăng Dương
Rồi sao? Anh cứu nó à
Quang Hùng
Ừ cứu được đứa bé đó tôi cũng ngỏm luôn
Không khí trong phòng trùng xuống Dương im lặng một lúc rồi khẽ hỏi
Đăng Dương
Anh biết đứa bé đó là ai không?
Quang Hùng
Không , tôi chỉ nhớ nó nắm tay tôi rồi nói " Em sẽ quay lại tìm anh"
Hùng khẽ cười, nụ cười không vui vẻ như lúc trước thay vào đó là nụ cười buồn bã
Quang Hùng
Nghe nực cười nhỉ?
Quang Hùng
Ai lại đi hứa với người chết
Đăng Dương
Biết đâu là thật thì sao?
Câu nói ấy bật ra trước khi Dương load xong
Anh thoáng giật mình không biết vì sao tim mình lại đập nhanh như thế
Quang Hùng
Cậu nói nghe như chính cậu là đứa nhỏ đó vậy
Đăng Dương
Năm tôi mười bốn tuổi, suýt bị xe tông một lần…
Hùng quay hẳn sang nhìn anh ánh mắt lạ lắm vừa ngạc nhiên, vừa ấm, vừa đau.
Quang Hùng
Là chỗ mà tôi chết
Tiếng mưa ngoài cửa rơi lộp bộp, kéo dài.
Dương bỗng cảm thấy khó thở.
Một linh cảm kỳ lạ chạy qua đầu nếu mọi thứ là thật, nếu Hùng chính là người năm đó đã cứu cậu... thì cậu đang ngồi trước người đã chết vì mình.
Đăng Dương
Nếu... là tôi thật thì sao?
Quang Hùng
Thì tôi đỡ tốn công đợi
Quang Hùng
Tôi nói rồi mà có người từng hứa “sẽ quay lại”. Giờ cậu ngồi đây, nói chuyện với tôi, tính ra là giữ lời
Dương nhìn Hùng, vừa buồn vừa buồn cười
Đăng Dương
Anh nói nghe nhẹ như không ấy. Người ta hại anh chết, anh không trách hả?
Quang Hùng
Tôi cứu cậu vì muốn, đâu phải vì bắt buộc. Với lại, nhìn cậu sống ổn là tôi đủ yên rồi
Hùng cười, nụ cười mờ đi trong ánh mưa
Quang Hùng
Chỉ tiếc là... cậu không nhìn thấy tôi lúc còn sống. Lúc đó tôi đẹp trai lắm
Đăng Dương
Ờ, giờ thì là ma đẹp trai
Cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười vang lên trong căn phòng nhỏ, lẫn vào tiếng mưa rơi rả rích. Một thứ ấm áp len vào giữa lạnh lẽo, khiến Hùng chợt thấy dù chỉ là một bóng ma, nhưng tim anh vẫn biết rung động
Khi Dương thức giấc sáng hôm sau, Hùng đã biến mất như mọi khi
Chỉ còn lại một đóa hoa dại nhỏ đặt trên bàn, cánh hoa còn ướt sương.
Dưới đó có dòng chữ nguệch ngoạc, viết bằng mực nhạt
“Người dương hứa quay lại, người âm giữ lời đợi. Cũng coi như huề.”
Đăng Dương
Ma gì đâu mà... đáng ghét dễ thương thế không biết
Ngoài kia, trời vẫn âm u. Và đâu đó trong tiếng gió, có ai khẽ cười
???
“Cậu khen tôi nữa đi, biết đâu tôi lại hiện ra sớm hơn.”
Tacgiadepzai
Tôi quên ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play