Hoắc gia và Sở gia là hai gia tộc lớn nhất nhì nước Trung Quốc , họ đều sống ở thành phố Thượng Hải , mặc dù không hợp tác làm ăn , nhưng họ chung sống và làm việc ở một thành phố vô cùng hoà thuận .
Hoắc gia kinh doanh về đá quý và khoáng sản , các tập đoàn lớn nhỏ trải dài khắp trong nước và cả nước ngoài .
Sở gia cũng không hề thua kém , họ kinh doanh về tài chính , trụ sở có mặt ở khắp mọi nơi , ông Sở còn có cả những mối cho vay , làm ăn vô cùng lớn với những ông lớn ở nước ngoài .
Họ không hề thua kém nhau về mọi mặt , mà kinh tế của họ còn góp phần xây dựng đất nước , vương tầm cả Quốc Tế , vì vậy họ luôn giữ sự hoà thuận và tôn trọng nhau trên thương trường .
Tại biệt thự nhà Hoắc gia .
Hôm nay là ngày mừng thọ của bà cụ lớn nhà họ Hoắc , Hoắc lão phu nhân , tròn 70 tuổi .
Sân biệt thự rộng lớn , cùng với toà lâu đài cao sừng sững , nguy nga , trán lệ , khách mời toàn là những quan chức cấp cao , những ông lớn có máu mặt trên thương trường .
Nhà họ Sở là danh gia vọng tộc , vì vậy gia đình ba người nhà họ được sắp xếp ngồi ở bàn đầu , chiếc bàn này chỉ riêng có gia đình nhà họ Sở ngồi được , vì trong giới này ngoài Hoắc gia ra , không ai có đủ địa vị để ngồi chung với một gia tộc cao quý như họ .
Phàm là những người muốn đến nịnh nọt , lấy lòng thì cũng chỉ nói được vài câu rồi cũng rời đi .
Sở Viên Minh là con gái duy nhất của Sở gia , hôm nay cô đến Hoắc gia cùng ba mẹ để dự tiệc mừng thọ của Hoắc lão phu nhân .
Ánh mắt của cô đã vô tình va phải vào một người đàn ông , phải gọi là cực phẩm nhà Hoắc gia , ngũ quan người này cực kỳ tinh xảo , mắt phượng , mày rậm , mũi cao , môi mỏng , tóc được vuốt keo bóng loáng , chiếc gọng kính vàng không làm mất vẻ đẹp của anh mà dường như nó lại phối hợp với vẻ đẹp ấy , rất hợp với anh .
Dáng người anh rất đẹp , rất cao , bộ vest đen đắt đỏ được cắt may tỉ mỉ vận lên người anh tạo ra một khí chất của người đứng đầu , mặc dù đồ trên người anh có giá rất xa xỉ , nhưng nó lại rất khiêm tốn , cũng như không quá khoe khoang .
Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng và sắc bén , chỉ cần lướt qua người nào thì nó giống như là một tia X quan xuyên thấu người đó , thái độ cực kỳ trầm tĩnh , kính rượu với những người xung quanh .
Mặc dù khoảng cách ở khá xa , cô cũng không biết anh ta đang nói gì , nhưng phải nói anh ta rất thu hút người khác , dù chỉ là đứng yên một chỗ .
Nhìn người đàn ông ấy , Sở Viên Minh không thể tự chủ được là mình đang muốn cái gì , bàn tay cô khẽ miết nhẹ ly rượu trên tay .
Cô biết người đàn ông đó , anh ta chính là con trai út của Hoắc lão phu nhân , tên là Hoắc Tư Viễn , năm nay đã 35 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ , nghe người đời nói , anh ta là một người cực kỳ cấm dục , còn cả có bệnh cách xa phụ nữ nữa , phàm là phụ nữ khi thì phải cách xa anh gần năm mét , có khi chưa cần đến gần thì đã bị vệ sĩ của anh mời đi .
Sở Viên Minh vừa nhìn ngắm nhan sắc ấy vừa uống rượu , trăm nghe không bằng mắt thấy , anh ta đúng là đẹp trai hơn cả lời đồn mà . Đột nhiên trong lòng cô lại có một suy nghĩ khác với anh ta , cô thầm nghĩ một người chính trực như Hoắc Tư Viễn khi lên giường sẽ như thế nào .
Ý nghĩ này càng mãnh liệt trong đầu của cô hơn , đột nhiên cô có một suy nghĩ , là phải chiếm đoạt được người đàn ông này cho bằng được .
Mặc dù gia đình cô giàu có không thiếu gì ngoài tiền , hiện nay cô đã là một minh tinh nổi tiếng nhất trong và ngoài nước , toàn làm đại diện cho các nhãn hàng lớn , nhưng cô chỉ có 23 tuổi thôi vừa ra trường được một năm , chưa trải sự đời nhiều , thì làm sau có thể đứng vững ở nghành diễn xuất được chứ , vì vậy cô phải cần một ông lớn chóng lưng cho mình . Ông lớn đó không ai khác chính là Hoắc Tư Viễn .
Đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý , mắt nhìn về phía Hoắc Tư Viễn ở xa xa kia như đã giam lấy anh .
Hoắc Tư Viễn anh khó thoát khỏi tay tôi .
Cô là một tiểu thư giàu có , chỉ cần ngoắc tay một cái thôi thì đã có hàng tấn người đồng ý cho cô vui đùa , nhưng nay cô lại chỉ thích một mình Hoắc Tư Viễn thôi .
Từ Mạn Vân nhìn thấy đứa con gái của Sở gia thì liền có một ý nghĩ , Sở lão phu nhân sinh được ba người con trai , người con trai lớn thì chỉ sinh được hai đứa con gái , người con trai thứ hai cũng tức là chồng bà ta thì lại sinh được một người con trai , còn con trai út thì lại mãi không chịu có vợ .
Nếu như con trai mình có thể lấy được tiểu thư nhà họ Sở thì chắc chắn con trai mình sẽ được hưởng cả gia tài này rồi sau , còn chưa nói đến Sở gia chỉ có một người con gái thôi , vậy sau này gia tài nhà họ Sở cũng không phải là của con trai bà sau .
Nghĩ vậy bà ta liền rời xin phép những phu nhân nhà giàu đang nói chuyện với mình rồi rời đi đến chỗ của Hoắc Tuấn đang ngồi .
Hoắc Tuấn đang ngồi uống rượu cùng những người khác thì bị mẹ mình kéo đi , anh có hơi bực bội liền hỏi bà .
" Mẹ có chuyện gì vậy ? "
Từ Mạn Vân nắm tay con trai của mình lôi đi về phía bàn của gia đình Sở gia đang ngồi , bà vừa đi vừa quát Hoắc Tuấn .
" Im đi "
Hoắc Tuấn không biết có chuyện gì , mặt mày của anh nhăn nhó đến mức khó coi .
Từ Mạn Vân dắt Hoắc Tuấn đến bàn của nhà Sở gia , bà vui vẻ chào hỏi gia đình họ .
" Chào Sở lão gia , Sở phu nhân "
Ông bà Sở bị gọi tên , theo phép lịch sự ông bà cũng vội chào lại Từ Mạn Vân .
" Chào nhị phu nhân ạ "
Từ Mạn Vân được chào hỏi lại thì vui vẻ ra mặt , bà ta nhìn về phía Sở Viên Minh rồi ngạc nhiên hỏi .
" Đây là con gái của hai người sao ? "
Sở lão gia nhìn về phía cậu con trai đi theo bà ấy thì đã biết họ có ý gì , ông cũng biết thuận theo tình huống , đáp lời nhị phu nhân .
" Dạ đúng rồi ạ "
Từ Mạn Vân nghe vậy thì liền che miệng cười nhẹ , bà ta nhìn Sở Viên Minh rồi khẽ hỏi :
" Thế , đại tiểu thư đã bao nhiêu tuổi rồi vậy ? "
Ý trên mặt chữ , chẳng cần bà ta phải nhiều lời thì ở đây cũng biết bà ta muốn gì , Sở phu nhân là người lên tiếng để giải cứu cho con gái mình .
" À Viên Minh năm nay chỉ mới 23 tuổi thôi ạ "
Từ Mạn Vân liền cười khà khà , đẩy con trai mình lên rồi nói :
" Xin giới thiệu với hai vị , đây là con trai của tôi , nó tên là Hoắc Tuấn , năm nay cũng đã 25 tuổi rồi "
Sở Viên Minh nhìn người con trai trước mắt thì liền nhếch môi cười khẩy , nhìn mặt vẫn còn quá ngây thơ , gương mặt như muốn búng ra sữa vậy , đúng là vắt mũi chưa sạch mà . Mặc dù đều là người nhà họ Hoắc nhưng cậu ta còn không bằng một phần tư của Hoắc Tư Viễn nữa , trong mắc cô chỉ thấy Hoắc Tư Viễn là đẹp nhất thôi .
Nhìn thấy vẻ đẹp của Sở Viên Minh sự khó chịu trên mặt của Hoắc Tuấn cũng đã giảm đi rất nhiều , nhìn thấy cô cười với mình thì cả gương mặt của anh liền đỏ ửng , anh không nghĩ trên đời lại có một người con gái đẹp đến mức động lòng người như thế này .
Sở Viên Minh thấy được biểu cảm của Hoắc Tuấn thì không biết nên nói sau cho đúng , thật đúng là vắt mũi chưa sạch thật mà , cô không thích kiểu này , bây giờ cô chỉ thích chơi đồ cổ như Hoắc Tư Viễn thôi
Từ Mạn Vân cẩn thận quan sát trang sức trên người của Sở phu nhân , mặc dù bà ta chỉ đơn giản chỉ có vài món đồ thôi , nhưng khi vừa nhìn vào ai cũng biết trang sức bà ta đang đeo hơn cả cái biệt thự của họ , còn bà khi đúng gần Sở phu nhân thì lại vô cùng lép vế , nghĩ vậy bà ta liền nói thầm trong lòng , khi về nhất định phải bảo nhị lão gia mua thêm trang sức đắt tiền cho mình .
Phu nhân nhà giàu là vậy , gặp nhau cũng chỉ tranh đua , hơn thua nhau thôi .
Sau khi nói qua lại vài câu , vì phía bên kia có người vừa gọi Từ Mạn Vân vì vậy bà ấy cũng xin phép dẫn con trai mình đi trước .
Sở lão gia dĩ nhiên không còn xa lạ gì với tình cảnh này nữa , nhưng vốn dĩ ông không hoà thuận với Hoắc thị là bao , còn có cả người nhà họ Hoắc nữa , vì sau đã rất nhiều năm rồi Hoắc thị và Sở thị chưa từng hợp tác , không phải là trước giờ chưa từng hợp tác làm ăn , mà có một lần Hoắc thị muốn làm ăn với Sở thị , Hoắc Tư Viễn thì đòi phần lời quá cao vì vậy hợp đồng ấy cũng không thể tiếp tục được nữa . Từ đó Sở thị và Hoắc thị nước sông không phạm nước giếng .
Đừng nói là Hoắc Tuấn , dù chỉ là một người của Hoắc gia ông cũng không ưa nỗi , chứ đừng nói đến chuyện ông sẽ gả con gái của mình cho họ , hôm nay đến đây cũng chỉ là sự nể mặt của hai gia tộc , giữ sự bình yên để cùng nhau phát triển thôi .
Mọi thứ đã được yên tĩnh trở lại , Sở Viên Minh đảo mắt tìm kiếm lại bóng dáng của Hoắc Tư Viễn , nhưng đã nhìn một vòng vẫn không thấy anh đâu , cô thầm chửi trong lòng , mẹ con nhà đó đúng là phá đám thật mà .
Bữa tiệc đã bắt đầu được một thời gian rất lâu nhưng Hoắc Tư Viễn vẫn không trở lại , Sở Viên Minh đã rất kiên nhẫn chờ đợi rồi , vậy mà vẫn không thấy anh , hết cách chắc cô chỉ có thể đi tìm anh thôi .
Nghĩ vậy cô liền nhìn lại ba và mẹ của mình , khẽ nói :
" Con đi vệ sinh một chút "
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi , đi ngang qua những chiếc cửa sổ có thể nhìn thấy được bên trong phòng khách , đứng quan sát một lúc nhưng trong phòng vắng tanh không có bóng người , men theo con đường trong sân biệt thự đi một lúc lâu cô lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lần nữa .
Sau một lúc tìm kiếm thì cô đã nhìn thấy được Hoắc Tư Viễn đang cùng những người nào đó đứng nói chuyện trên ban công lầu hai .
Nhìn gương mặt anh rất nghiêm túc , y như là đang bàn về công việc cực kỳ khó khăn , những người bên cạnh thì cung kính nghe anh dạy bảo .
Sở Viên Minh hơi đảo mắt quan sát địa hình , quả nhiên phía dưới cầu thang có vài người vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng đó để canh cho họ nói chuyện , như vậy việc cô tiếp cận Hoắc Tư Viễn sẽ càn khó khăn hơn .
Phục vụ đi ngang qua chỗ mình , cô liền chặn lại rồi lấy một ly rượu , bây giờ cô giống y như là đang ôm cây đợi thỏ vậy , nhưng nếu không bắt được con thỏ này thì phát làm sau đây .
Đang miên man suy nghĩ thì đám người của Hoắc Tư Viễn cũng đang bước xuống cầu thang , đột nhiên Sở Viên Minh nhìn ly rượu trên tay mình , trong đầu liền loé lên một suy nghĩ .
Chiếc váy cô đang mặc một chiếc váy kim sa dày , sẻ tà lại hở vai , cô hơi dùng tay kéo nhẹ phần trên của chiếc váy xuống , để lộ ra hai bầu ngực trắng như tuyết , còn có một khe hở chết người ấy , hai bầu ngực của cô y như là hoàn toàn lộ ra ngoài , chiếc váy cũng chỉ có thể che chắn được hai nhũ hồng ấy thôi , nhưng nếu không cẩn thận khi cúi xuống thì cũng có thể sẽ thấy hết tất cả .
Nhìn về phía bên kia thấy những người đó đã xuống gần hết cầu thang , Sở Viên Minh liền nhẹ nhàng chậm rãi tiếng lại gần đó , vì khu vực này có khá nhiều người qua lại nên vệ sĩ cũng không thể cản lại , cô thuận lợi đi lại gần anh .
Đám người nọ định lướt qua cô , cô cũng định lướt qua họ , nhưng nữa chừng cả ly rượu của cô lại đổ hết lên người Hoắc Tư Viễn .
Cả nhóm người đi theo anh đều đồng loạt nín thở , họ vừa nhìn lại sắc mặt của Hoắc Tư Viễn mà vừa niệm phật cho cô gái này , nhưng khi nhìn qua cô thì ánh mắt của họ lại dán chặt lên hai vòng cung to tròn , trắng như tuyết của cô , không hiểu tại sau ánh mắt của họ cũng không thể dời đi nơi khác được nữa .
Sở Viên Minh nhìn thấy chiếc quần âu đắt tiền mà Hoắc Tư Viễn đang mặc đã bị mình làm bẩn , cô vẫn rất thản nhiên rút trong túi xách ra vài tờ khăn giấy rồi nhét vào tay của Hoắc Tư Viễn , thờ ơ nói.
" Xin lỗi "
Ánh mắt của Hoắc Tư Viễn nhìn cô y như là muốn rút hết xương của cô ra , nhưng cô vẫn không thấy sợ , nhẹ nhàng dẫm lên đôi giày cao gót của mình rồi rời đi .
Đám người kia lúc này mới hoàng hồn lại vội vàng chạy lại hỏi anh .
" Hoắc tổng có cần bắt cô ta lại không ? "
Hoắc Tư Viễn liếc mắt nhìn theo bóng lưng của người con gái không biết trời cao đất dày ấy , rồi nhìn lại vài tờ khăn giấy trong tay và chiếc quần bị rượu làm bẩn của mình , ánh mắt anh ẩn giấu sự giá rét , không hề trả lời những người kia , anh vội vã sảy bước vào nhà vệ sinh .
Kì thực , từ trước tới giờ đã có rất nhiều người phụ nữ quyến rũ anh với đủ mọi cách , vậy mà hôm nay không hiểu tại sau anh lại có một cảm giác vô cùng khác lạ , lại không muốn truy cứu trách nhiệm của cô gái kia .
Hôm sau Sở Viên Minh cùng trợ lí của mình đến nơi chụp ảnh để làm mẫu quảng cáo , bận rộn cả nữa buổi mới được nghĩ ngơi , cô vào phòng thay đồ ăn một chút đồ lót dạ , đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm của mình thì cô lại nghe Tuệ Lâm nói một chuyện .
" Nghe nói tập đoàn Trường Đông đang tìm người làm đại diện sản phẩm đấy "
Sở Viên Minh vẫn tiếp tục trang điểm , không mấy quan tâm , thờ ơ hỏi :
" Trường Đông là tập đoàn gì thế ? "
Tuệ Lâm chăm chú giải thích cho Sở Viên Minh nghe :
" Trường Đông là tập đoàn kinh doanh về đá quý , nghe nói ông chủ đứng đầu là Hoắc Tư Viễn đấy , gia tộc lớn nhất nhì Trung Quốc , em không biết sao ? "
Động tác của cô khẽ dừng lại đôi chút , ánh mắt cô miên man suy nghĩ một cái gì đó , rồi nhìn vào gương ra lệnh với Tuệ Lâm .
" Nếu như có một buổi tiệc chị nhất định phải làm sao cho em có thể vào được bữa tiệc ấy để làm người đại diện cho tập đoàn đó "
Nói rồi cô tiếp tục đi ra ngoài để tiếp tục chụp ảnh , không ở lại xem sắc mặt của Tuệ Lâm ra sau nữa .
Tuệ Lâm là người đã lăn lộn trên thương trường rất nhiều năm , vì vậy việc lấy một vé được mời vào buổi tiệc đối với cô không có gì là khó cả , chỉ trong một ngày thôi Tuệ Lâm đã giúp Sở Viên Minh có thể vào dự tiệc cùng các ông lớn trong tập đoàn , còn có cả Hoắc Tư Viễn .
Quá đúng ý mình mong muốn , hôm đó Sở Viên Minh đã chọn cho mình một chiếc váy body màu đen hơi thiếu vải , vừa hở trên lại hở dưới , nhưng dáng người của cô thì lại cực kỳ làm nóng mắt người nhìn , dù chỉ là cô đi ngang qua thôi thì cũng đã làm đàn ông cứng lên rồi .
Trước khi vào phòng bao cô lấy một chai nước hoa xịt nhẹ lên người mình , sau khi làm xong cô liền đẩy cửa đi vào phòng , giọng nói ngọt ngào của cô cũng vang lên .
" Chào mọi người "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play