Truyện được lấy bối cảnh trong thời Âu cổ, các nhân vật đều không có thật, hy vọng đọc giả sẽ không quá khắc khe và luôn thoải mái, vui vẻ khi đọc. Chân thành cảm ơn đọc giả đã ủng hộ❤
...
"Chu Thời Nam, ta hận ngươi!!!!!"
Tiếng gào thét vang lên trong tuyệt vọng, xích sắt *leng keng* chói tai.
Cô gái rơi ra giọt lệ mặn chát từ khoé mắt đỏ hoen, ướm lên dung mạo thiên sinh lệ chất, mỹ nhược thiên tiên của cô. Vốn là một hồ yêu - Nhiếp Tiểu Sảnh, mang phong thái thoát tục, được chọn làm hồ hậu gả cho hồ đế ở yêu giới, nhưng còn chưa kịp gả đi cô đã bị giam ở nhân gian, mà cả hôn phu của cô - Lãnh Thiên Minh cũng bị giết, hồn phách thất lạc.
Từng dòng máu đỏ chảy từ khoé miệng dọc xuống hõm cổ trắng như sứ, chẳng những ở đó, trên thân cô đâu đâu cũng có máu, quần áo rách nát tả tơi.
Hai tay mảnh khảnh dang rộng bị trói bởi một sợi xích, nhìn cô không khác gì một phạm nhân đang bị tra tấn, dưới chân cô là một trận pháp trói buộc cô không thể đi chuyển.
Cô hé mở mí mắt nặng nề, đồng tử lún liếm nhiễm nước nhìn vào người đàn ông lịch lãm với khí chất bất phàm, cốt cách như tiên, cử chỉ tiêu soái hơn người của một bậc đế vương, cùng gương mặt tinh tế, lạnh lùng như băng tuyết, đứng cách cô 2 3 sải chân.
"Chu Thời Nam..."
Nhiếp Tiểu Sảnh gọi tên hắn.
Hắn - Chu Thời Nam, chính là vị đại đế tại vị của Oregon đương triều, một kẻ rất được lòng dân, là một vị vua tốt, nhưng trong mắt cô hắn lại xấu xa hơn cả ma quỷ, tàn nhẫn bạc tình, lại còn thâm độc như rắn rết. Vì yêu thích vẻ đẹp của cô mà lập kế bắt cô, giết hôn phu cô.
Điều cô vạn lần không ngờ tới, cô rơi vào bước đường này do bản thân đã quá tin tưởng một người bạn con người - Tô Linh, cũng là thuộc hạ do Chu Thời Nam nuôi dạy từ nhỏ. Chính là người này đã thông đồng với hắn, lập trận hại cô.
Đường đường là yêu mà lại bại dưới tay một con người tầm thường, nói ra thật mất mặt!
Cô bị trận pháp giam giữ, còn bị lấy đi nội đan, cả người mất đi sức lực phản kháng, trơ mắt nhìn hắn đến gần.
"Chu Thời Nam, tốt hơn hết ngươi nên giết ta đi, đừng để ta lấy lại được nội đan! Nếu không, ta sẽ băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh!"
"Giết em? Ta làm sao nỡ."
Chu Thời Nam nhẹ nâng cằm nhiễm máu, trong đôi mắt phẫn nộ vương tơ máu đỏ, hắn nhẹ cười lên thập phần đắc ý.
"Nhiếp Tiểu Sảnh, có biết ta đã nhẫn nhịn đợi ngày này bao lâu rồi không?"
Từ lần đầu vô tình gặp cô dạo chơi ở nhân gian, khi đó hắn đã đem lòng tương tư cô, nhưng cô là yêu, dù là yêu nữ nhưng lại không nhuốm bụi trần, tựa hồ tiên nữ, làm gì chú ý đến một người phàm như hắn.
Cho dù, hắn dựa vào việc cô yêu thích thế gian này mà tiếp cận, xây cho cô một biệt phủ lấy lòng, rốt cuộc cô đến nhìn hắn một cái bủn xỉn cũng không có, lúc nào cũng khinh bạc lướt qua hắn.
Đây...đúng là sỉ nhục lớn cho một vị vua! Hắn vì hận vì yêu cô đã giao dịch với Tô Linh, hứa cho cô ta làm vợ lẽ, đổi lại phải giúp hắn có được cô.
Hắn bày mưu tính kế cho cô gặp Tô Linh, cài cô ta ở cạnh cô, lấy lòng tin, từ từ dụ cô vào bẫy. Hiện tại, kế hoạch cuối cùng cũng đã thành công.
Số của đế vương quả thật luôn được trời phù hộ, hắn phải tự khen mình tài giỏi, Nhiếp Tiểu Sảnh có là hồ yêu cũng không qua mưu tính của hắn. Tô Linh dù được cô yêu thương, vẫn mãi là con chó chỉ trung thành với một mình hắn, nhất nhất nghe lệnh hắn bắt cô.
Mà, Tô Linh, đối diện với ánh mắt đầy nỗi thất vọng, cô ta cũng không còn mặt mũi nhìn thẳng Nhiếp Tiểu Sảnh, gục đầu cắn chặt môi không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Nhiếp Tiểu Sảnh bị phản bội, còn mất đi hôn phụ, tâm can cô đau đến tê liệt, cô cười lên lắm muộn phiền hồi lâu, lắc đầu rầu rĩ, không khóc nữa nhưng trong giọng nói là sự dồn nén thất vọng.
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với ta?"
"Ta đã luôn coi cô là bạn? Luôn yêu thương cô? Hắn chỉ hứa lập cô làm vợ lẽ, cô đã quên mất người luôn đối đãi thật lòng với cô sao?"
"Tại sao?"
Có lẽ, đây mới kiếp nạn lớn nhất trong đời Nhiếp Tiểu Sảnh! Tin nhầm người, làm bạn nhầm sói.
Đôi mắt đắc ý của Chu Thời Nam nhìn cô loé lên một tia ác ý, không cho cô kịp thả lỏng tâm trạng, trực tiếp dùng thuật thôi miên, phong ấn kí ức của cô vào một góc, ấn ký hồ ly giữa trán tiêu biến.
Tia sáng trong mắt cô tan vỡ, ngất đi, sợi xích trói buộc bỗng dưng buông thõng, thân thể cô đổ ra trước, được Chu Thời Nam vương tay hữu lực đỡ ngang eo. Với một động tác thuần thục, hắn bế gọn cô trong tay, hôn lên tóc cô trìu mến, trầm mặc hồi lâu, ôm cô rời đi trước mắt Tô Linh.
"Tiểu Sảnh, từ giờ em sẽ là của ta."
Hắn thỏ thẻ, đi được vài bước chợt dừng lại, quay đầu.
"Từ giờ cô là sẽ là vợ lẽ của ta."
Tô Linh chậm rãi "vâng" một tiếng, màn giao dịch của cả hai kết thúc, hắn có được Nhiếp Tiểu Sảnh, còn cô ta được làm vợ lẽ như mong muốn, ở phía sau cũng từ từ theo hắn trở về lâu đài hoàng gia.
Phòng riêng của đại đế.
Cô gái nằm mê man trên giường, khắp người liên tục đổ mồ hôi như tắm, cô còn đang trọng thương, cần được nghỉ ngơi, Chu Thời Nam cũng không muốn ảnh hưởng tới cô, im lặng mang nội đan của cô và hồ đế quay đi.
Hắn còn chưa ra khỏi cửa, bên ngoài đã có tiếng phụ nữ lanh lảnh chói tai vọng vào. Hắn nhận ra chất giọng ấy, là hoàng hậu của hắn - Lan Dĩ.
Vì sợ người xông vào, Chu Thời Nam chủ động ra ngoài gặp cô ta.
Trước mặt hắn, Lan Dĩ khóc, khóc thật sự, người đàn ông đã từng hứa chỉ có một mình cô ta giờ đây lại rước thêm cô gái khác.
"Nam, ngài thật sự muốn nạp cô ta làm vợ lẽ?"
"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Em còn hỏi?"
Chu Thời Nam nói không khách khí, không ngốc tới mức không biết Lan Dĩ đến đây vì mục đích gì?
Lan Dĩ hơi khựng lại, giọng nói mang chút buồn rầu.
"Nam, ngài từng thề những gì? Tại sao, tại sao ngài lại...?"
Chu Thời Nam thở dài, thấy mắt cô ta ngấn nước tuôn rơi, hắn không tự chủ đưa tay lau đi giọt nước trên mặt cô ta, khẽ than.
"Xin lỗi em, Dĩ Nhi. Ta đối với em là lời thề không xê dịch, em nhận được ân sủng của ta, mãi mãi là hoàng hậu của ta. Còn với Tô Linh chỉ là lợi dụng."
"Vậy còn Nhiếp Tiểu Sảnh, cô ta có gì?"
Lan Dĩ không nhịn uất ức, to gan lớn mật lớn tiếng, cũng may ở ngoài chỉ có mỗi thuộc hạ và hầu nữ thân cận, nên mặt mũi Chu Thời Nam không bị bôi trở trát trấu.
Hắn vốn không định phân bua, nhưng vì cô ta truy hỏi tới cùng, miễn cưỡng vuốt lên gò má chếnh choáng, nhẹ nói nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Là yêu!"
"Dĩ Nhi, trước đây ta từng nghĩ trong lòng sẽ chỉ có một mình em, nhưng từ lúc em gả cho anh ấy, tình cảm ta dành cho em sớm đã không còn."
Chu Thời Nam vốn là hoàng tử không được kế vị, người lên ngôi là anh trai của hắn, cả hai anh em khi xưa đều có tình cảm với Lan Dĩ. Hắn để có được trái tim mỹ nhân, đã từng coi cô ta là tất cả, còn thề độc cho cô ta ân sủng vô hạn, kết quả người kết duyên với Lan Dĩ lại không phải là hắn.
Anh trai hắn lên ngôi, cô ta làm hoàng hậu, sau đó người làm vua được vài năm bỗng bệnh nặng qua đời, ngôi vị lại thuộc về tay hắn. Hắn lại lập Lan Dĩ tiếp tục làm hoàng hậu, thực hiện lời thề năm xưa, cho cô ta vô vàn ân sủng, nhưng cả một góc vải hắn cũng chưa từng vượt quá giới hạn. Hắn đối với cô ta chỉ có trách nhiệm, không còn yêu.
Thậm chí, hắn lên ngôi lập hàng ngàn giai lệ hắn đều thờ ơ, luôn giữ thân thu diễm nhục dục. Chỉ khi gặp Nhiếp Tiểu Sảnh, hắn mới không muốn cô độc nữa.
Giờ đây, những giọt nước mắt như trân châu vụn vỡ của Lan Dĩ chẳng còn là vũ khí khiến hắn nhún nhường.
"Dĩ Nhi, tóm lại em vẫn là hoàng hậu của ta, ân sủng vô hạn, Tô Linh là vợ lẽ có danh không phận. Còn...Nhiếp Tiểu Sảnh mới là cô gái ta thật lòng yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên, là vợ của ta."
"Em về đi, sau này đừng nghĩ những trò vặt vãnh hại cô ấy, nếu không ta sẽ không lưu tình."
Chu Thời Nam phất tay, quay lưng dứt khoát, nhắm chặt hai mắt, không cảm thấy khó chịu khi bỏ mặc tình cảm của Lan Dĩ.
Lan Dĩ đương nhiên không phục, hắn bèn gọi người, cô ta bị hộ vệ cưỡng chế kéo đi trong trạng thái thất thần trước lời nói của người từng coi cô ta là tất cả. Người đời đều đồn hắn độc sủng hoàng hậu, chỉ có cô ta mới biết, bản thân đã mất hắn từ rất lâu.
Còn Chu Thời Nam, thở phào một hơi, bao nhiêu năm hắn vì lời thề với Lan Dĩ mà luôn khống chế cảm xúc của bản thân, bây giờ cũng nên trút bỏ, nghĩ cho mình nhiều hơn.
Hắn cảm tâm tình thoải mái vô cùng, lưu luyến nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, trầm tư một hồi cũng ngoảnh mặt rời đi. Bóng người vừa khuất, Tô Linh lập tức xuất hiện, cô ta lặng lẽ vào trong, chỉ đến có một mình.
Cô ta ngồi ở mép giường, nhẹ kéo tay cô gái còn đang mê man, khoé mắt đỏ hoen ầng ậng lệ, rơi ra vài giọt mất khống chế, giọng cô ta nghẹn ngào.
"Xin lỗi cô...là ta bạc tình."
Tô Linh làm sao không biết được bản thân sai trái đến nhường nào, chỉ là từ nhỏ cô ta được Chu Thời Nam nuôi dưỡng, coi hắn là trời, tính mạng và con tim đã giao cho hắn, yêu đến mù quáng.
Hắn bảo gì cô ta cũng nghe theo, kể cả hại người bạn đã hết mực yêu thương mình.
Thân ảnh của một bóng đen to lớn cao ráo mờ ảo trong sương khói dần hiện rõ, đó là một người đàn ông với tác phong nho nhã phong ưu, cùng tướng mạo hoàn mỹ, ngũ quan trên gương mặt tinh tế, đôi phần có nét ngọc thụ lâm phong, từ từ tiến đến.
Hai mắt nhỏ của hắn toát ra luồng khí chất bất phàm, điểm thêm đôi mày rậm hướng cao đầy uy lực ở giữa trán là một ấn ký đỏ, thêm vào chiếc mũi dựng thẳng tắp hoàn mỹ. Hắn mặc đồ đen tuyền từ đầu tới chân, ngoài một số phụ kiện bằng vàng thì chẳng có lấy một màu khác.
"Tiểu Sảnh."
"Ai? Ngươi là ai?"
Trên vầng trán nhỏ nhiễm đầy mô hôi, cô gái mê man không ngừng mấp máy môi, bóng người vừa hiện liền lập tức biến mất, bức thiết cô gọi từ trong mơ ra đến hiện thực, tỉnh giấc mộng.
"NGƯƠI LÀ AI?"
"Tiểu Sảnh!"
Tô Linh nghe tiếng hét tung cửa bước vào, trông thấy Nhiếp Tiểu Sảnh đã tỉnh, cô ta ra hiệu cho hầu nữ báo tin, rồi khẩn trương đến xem tình hình.
Nhiếp Tiểu Sảnh ngơ ngác nhìn người, gương mặt này...dường như có chút quen thuộc. Cô chớp mí mắt nặng trĩu, vừa tỉnh đầu óc mơ hồ còn chưa kịp tiếp thu, chỉ thấy một mảng trắng xoá trong đầu, chẳng tài nào nhớ ra được.
"Tiểu Sảnh...làm sao rồi?"
"Tiểu Sảnh? Ngươi...là ai?"
Giọng cô khàn khàn có chút lệch lạc, xem ra đã mất trí nhớ thật sự, hoàn toàn không nhớ được gì. Tô Linh bèn làm theo kế hoạch đã được bàn tính, không vội, từ từ kể tường tận.
Cô, sau một hồi trầm mặc, mu bàn tay vẫn còn giữ yên vị một bên huyệt Thái Dương, lắc lắc đầu vài cái. Kí ức do cô gái kể cô chẳng có chút ấn tượng, chỉ có duy nhất hình dáng của người đàn ông vừa mơ, và một chút cảm giác thân thuộc với cô ta.
"Ngươi...là chị gái của ta?"
"Phải!"
Tô Linh nắm lấy tay cô, dùng khăn thấm những giọt nước còn khảm trên trán. Ý thức vẫn chưa thể thanh tĩnh, ngoài cửa lại vọng âm.
"Tiểu Sảnh!"
Thanh âm trầm thấp, khi người vừa xuất hiện, Nhiếp Tiểu Sảnh lập tức nắm chặt một góc chăn, nhíu mày gắt gao nhìn chòng chọc vào kẻ khoác trang phục nghiêm trang mà không kém phần lộng lẫy uy nga.
Cô không hiểu sao cơ thể lại sinh cảm giác ghét bỏ mãnh liệt, không dứt ra được, mắt hướng theo từng động tác tới khi hắn đến gần. Tô Linh chủ động nhường chỗ, hắn thủng thẳng ngồi ở mép giường, vương tay hữu lực muốn chạm.
Nhiếp Tiểu Sảnh hoàn hồn, sợ hãi trốn tránh, lùi vào một góc. Chu Thời Nam nhíu mày kiếm một lúc, biết cô đã hoàn toàn mất đi kí ức, sự khó chịu cũng thản đi.
"Tiểu Sảnh, đừng sợ, là ta đây!"
"Thời Nam của em."
Mắt Chu Thời Nam không rời cô gái luôn dè chừng, đợi mãi mà cô chẳng có phản ứng, mất kiên nhẫn tiến lại gần. Cô vô thức chạy khỏi giường, lao vào sau lưng Tô Linh trốn tránh.
Người cô run lên kịch liệt, một cảm giác lạnh lẽo không ngừng xâm lấn, linh cảm luôn nhắc nhở cô, hắn là kẻ xấu, không phải là người đàn ông cô đã mơ, cô không muốn tiếp xúc với hắn.
Kết quả, Tô Linh lại kéo cô ra, giao cô cho hắn, nhớ lại khung cảnh lúc dẫn dụ cô vào trận pháp, trái tim đập thình thịch một cái rồi siết chặt, cô ta cũng bán đứng cô giống hệt lúc này.
Chu Thời Nam kéo ngay Nhiếp Tiểu Sảnh vào lòng, hắn ôm cô, ôm rất chặt, vuốt lên mái tóc sương lê đen tuyền, từ tốn giải thích. Sau một hồi tốn nước bọt mềm cứng, Nhiếp Tiểu Sảnh rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật.
Cô thản bớt sự xa lánh, nhưng vẫn không đáp lại cái ôm của hắn, nhìn hắn, ánh mắt cô mông lung, cắn nhẹ lấy vành môi.
"Ta...là Nhiếp Tiểu Sảnh? Là vợ lẽ sắp gả cho ngài?"
"Phải!"
Hắn nhồi nhét vào đầu cô những kí ức không có thật, nhất là mối quan hệ giữa cô và Tô Linh, từ bạn bè thành chị em. Người đàn ông cô đã mơ...có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của hắn.
Lúc này, cô gắng nhớ, vô luận thế nào đầu óc vẫn trống rỗng, cảm giác quen thuộc với cô gái đứng ở kia là thứ duy nhất cưỡng bách cô không phản đối.
Chu Thời Nam sợ cô vừa tỉnh chưa khoẻ, vội truyền bác sĩ vào kiểm tra. Sau một hồi chờ đợi, bác sĩ cũng cúi đầu cung kính báo cáo, bảo cô chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ chóng khỏi.
-Đúng là thân thể hồ yêu, hồi phục cũng khác với người thường!
Hắn phẩy tay cho bác sĩ lui đi, không muốn làm phiền thời gian tịnh dưỡng của Nhiếp Tiểu Sảnh, bản thân cũng rời đi rất nhanh, trước khi đóng cửa, hắn không quên liếc mắt ám hiệu cho Tô Linh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play